Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 22

PHI YÊU TỨC HỒ

Pháp khí luyện chế tốt rồi sẽ không cải biến nữa, bởi vì phần lớn tài liệu sau khi được sử dụng với nhau sẽ mất đi thuộc tính nguyên bản.

Vậy nên khi luyện chế Nguyệt Nha Sạn, Diệp Tố đã đổi một cách nghĩ khác.

Nàng không thể phục hồi thuộc tính vốn có của tài liệu nhưng có thể lưu lại một đường để thêm tài liệu khác về sau, giúp Nguyệt Nha Sạn tăng lên cảnh giới.

Thông qua tố hồi ngọc bản có thể thấy Diệp Tố mất mấy ngày mới tìm ra cách cân bằng tất cả các loại tài liệu với nhau, sau đó mới bắt đầu động thủ luyện chế Nguyệt Nha Sạn.

Nàng thuần túy chỉ là muốn cọ tài liệu của Phá Nguyên Môn, vậy mà đánh bậy đánh bạ lại thực hiện được ý tưởng của các đại sư luyện khí hiện nay: luyện chế ra pháp khí có thể tiến giai.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 21

GIAO LƯU LUẬN BÀN

Pháp khí thiên biến vạn hóa, trường phái nhiều vô kể, trong đại tông môn luyện chế pháp khí loại nào cũng có, Nguyệt Nha Sạn cũng không tính là khác người.

Thanh Nguyệt Nha Sạn này toàn thân một màu vàng đồng quê mùa, trừ phần cán được khắc hoa văn cuộn sóng ra thì không còn một hoa văn nào khác.

Nói ngắn gọn thì đây là một pháp khí thô chế.

Có vài luyện khí sư không thể hoàn thiện pháp khí trong thời gian quy định nên không rảnh tay để lo cho bề ngoài cũng là bình thường.

Khối đá đè nặng trong lòng Toàn Gia Anh tựa hồ nhẹ đi một ít, Diệp Tố của Thiên Cơ Môn kia hẳn là trong lúc linh quang chợt hiện mới có thể luyện chế ra pháp khí như Vụ Sát Hoa.

“Đại sư tỷ, pháp khí này cũng không khỏi quá thô đi.” Tây Ngọc cảm thấy thanh đao mà mình luyện chế đã không đủ tinh xảo vậy mà trông ra vẫn còn tốt hơn Nguyệt Nha Sạn của sư tỷ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 20

NGUYỆT NHA SẠN

Ngày thứ tám.

Lại có hơn hai mươi luyện khí sư bỏ quyền rời khỏi cuộc tỉ thí, phần lớn là do sai lầm khi luyện hóa tài liệu, luyện lại một lần nữa thì không đủ thời gian nên chỉ có thể từ bỏ.

Trong lúc này Toàn Gia Anh đã dùng linh hỏa rèn thành công hình dáng của đao, hiện đang ở bước tiếp theo chính là thao tác linh lực để điêu khắc chi tiết trên đao.

Chuôi đao màu xám bạc được điêu khắc phong văn như những nhánh cây khô vặn xoắn với nhau tràn lên trên thân đao sáng choang.

Phong văn trên một cây đao sẽ quyết định trong tương lai khi tu sĩ dùng đao có thể khuếch trương sức mạnh đến độ nào, mà phong văn hi hữu lại phức tạp và biến hóa khôn lường, thế nên Toàn Gia Anh trước tiên dùng bút màu nhạt cẩn thận chậm rãi phác họa lên thân đao phong văn mà bản thân muốn khắc.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 19

LUYỆN HÓA TÀI LIỆU

Thí Luyện Trường to như vậy nhưng dường như lại có ranh giới rõ ràng, bên trái là một trăm luyện khí sư ăn mặc đủ màu đủ kiểu, còn bên phải lại là nội môn đệ tử của Phá Nguyên Môn mặc đạo bào màu xanh đồng nhất.

Các tán tu đang lén đồn nhau rằng lần tỷ thí này trong số nội môn đệ tử có con trai độc nhất của trưởng môn nên mới lâm thời thay đổi tài liệu.

Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Tố, đều là tài liệu luyện tập miễn phí, nàng không kén chọn.

Tuy rằng trên đài cao chưởng môn Phá Nguyên Môn ngồi vị trí chính giữa nhưng trận tỷ thí luyện chế pháp khí này vẫn như cũ do Dung Sơ Thu chủ trì.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 18

VÔ CỰC ĐAN

Trong phòng im lặng không một tiếng động thế nhưng Toàn Gia Anh lại cảm thấy ba chữ nọ vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Thiên Cơ Môn?

Là môn phái dựa vào tống tiền mà nổi tiếng toàn bộ tu chân giới đó?

Toàn Gia Anh nhịn không được hỏi: “Các ngươi tới đây tống tiền hả?”

“Toàn huynh, xem ra huynh đối với chúng ta có chút hiểu lầm rồi.” Diệp Tố thay đổi xưng hô, kéo gần khoảng cách hai bên, chân thành nói, “Chúng ta chỉ là muốn tới đây giao lưu học tập mà thôi, sớm nghe danh Toàn huynh……”

“Là, tinh, anh, Bách, Thanh, Bảng.” Ở thời khắc mấu chốt đại sư tỷ lại bị bí lời, Minh Lưu Sa liền chậm rì rì bổ sung.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 17

THIÊN CƠ MÔN

Loại chuyện này làm thế nào có thể nói với ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng như thế? Nhất định là đang làm ra vẻ!

Phá Nguyên Môn trưởng lão cùng các đệ tử nội môn trên đài nhìn chằm chằm Diệp Tố với vẻ mặt không thể nào tin nổi, kết quả là nàng vậy mà lại thật sự trước mặt mọi người mà nhắm hai mắt lại.

Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo mà!

Nhưng mà cũng không có ai quy định trong lúc sơ thí không được đột phá cảnh giới, nhóm trưởng lão cũng chỉ đành bấm bụng đồng ý, ánh mắt thường thường sẽ dừng trên người Diệp Tố đang đả tọa, đặc biệt là Trương trưởng lão, ông trừng mắt nhìn nàng chằm chằm tưởng như sắp rớt tròng mắt ra ngoài.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 16

SƠ THÍ

Phá Nguyên Môn có quy mô không nhỏ, ở ngoài cùng là một Thí Luyện Trường cực lớn, trông về phía xa là những tòa kiến trúc tụ lại với nhau như từng cụm mây, lại gần mới nhìn rõ là rất nhiều cung điện với các phòng mái cao, chỉ nhìn mỗi kiến trúc bên ngoài đã thấy khí thế bất phàm.

Dư quang của Toàn Gia Anh vẫn luôn dõi theo Diệp Tố, đối phương đang thấp giọng nói gì đó với người bên cạnh, đó chính là người đã luyện chế ra Vụ Sát Hoa?

Không quá giống với trong tưởng tượng của hắn.

“Đại sư tỷ, linh khí của Phá Nguyên Môn thật dồi dào!” Hạ Nhĩ hạ giọng kích động nói, “Không thua kém gì với tiểu bí cảnh kia.”

“Phải nhân khoảng thời gian này cố gắng tu luyện thật tốt.” Diệp Tố gật đầu “Trong tông môn không có nguy hiểm, có thể an tâm hấp thụ linh khí.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 15

ĐUA KIẾM

Ba tháng trước dị tượng xuất hiện ở bí cảnh cũng không gây ra được chú ý gì ở Định Hải thành, nhiều nhất là ngay trong ngày hôm đó việc toàn bộ các tu sĩ bị đá ra ngoài bị mọi người trà dư tửu hậu bàn luận quá vài câu, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Thậm chí còn không náo nhiệt bằng ngày hôm nay Phá Nguyên Môn công bố danh sách các luyện khí sư thông qua sơ tuyển.

“Gia Anh?” Dung Sơ Thu nhìn người bước đến bên cạnh, “Hôm nay sao con lại có thời gian rảnh mà ra đây?”

Từ sau ngày nhìn thấy Vụ Sát Hoa thì Toàn Gia Anh liền không hề rời khỏi tông môn lấy nửa bước, suốt ba tháng ròng luôn ở trong Luyện Khí Thất tu luyện.

Toàn Gia Anh đứng trên bậc thang của Phá Nguyên Môn nhìn xuống đám người đông nghịt ở phía dưới: “Con muốn gặp người đó.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 14

TU SĨ NGHÈO

Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong nháy mắt họ bị quăng ra ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ với đám người đứng chờ bên ngoài bí cảnh.

“Sao lại thế này?”

“Tại sao chúng ta lại ra được đây?”

Các tu sĩ loạn thành một đoàn, sôi nổi châu đầu ghé tai thảo luận.

“Bí cảnh này có chút dị, mở ra trước thời gian nên hẳn là cũng kết thúc trước thời gian.”

“Nhưng ta không hề nhìn thấy lối ra của nó.”

“Ta cũng vậy.”

“Nghe nói có bí cảnh nếu định cảnh chi bảo bị người lấy đi rồi thì sẽ tự động ném tu sĩ ra ngoài.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 13

LẬP KHẾ

Diệp Tố hai tay cầm lấy phù, lặng yên không một tiếng động hướng lên đài cao nhất, vòng ra sau lưng mấy tên kiếm tu, tuy bọn chúng đang bận đối phó Vô Âm Tông nhưng muốn đồng thời làm chúng cùng trúng chiêu cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thế nên Diệp Tố lựa chọn ngự kiếm tiến lên, dùng tay rải phù, cái gì có thể không nhiều nhưng phù thì nàng không thiếu.

Quả nhiên, mặc dù có Vô Âm Tông hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đám kiếm tu nhưng sau khi nàng ném phù ra lập tức liền có người phản ứng lại, quay đầu chém một nhát Mê Ngủ Phù liền rách làm đôi.

Bất quá phù được rải đầy trời, mấy tên kiếm tu đó còn phải đối phó với công kích từ Vô Âm Tông, không có cách nào chém được hết phù trong không trung. Chỉ cần có một lá phù dính lên người chúng thì liền có hiệu quả ngay tức khắc.

Đọc
error: