Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 32

UYỆN KIẾM

Trừ các vị phi thăng thành tiên thì ở tu chân giới cảnh giới cao nhất chính là Độ Kiếp kỳ, mặc dù ở hai phái tứ tông cũng có vài vị nhưng những đại năng này sẽ ở trong tông môn trường kỳ bế quan, rất ít khi xuất hiện.

Từ Đại Thừa kỳ bước vào Độ Kiếp kỳ thường sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, dễ dàng tiến giai thất bại.

Vô Cực Đan có thể bài trừ tâm ma, giúp tăng thêm phần đảm bảo tiến giai thành công cho tu sĩ Đại Thừa kỳ. Đối với bất kỳ tông môn nào đi chăng nữa thì thêm một đại năng Độ Kiếp kỳ chính là tăng thêm một tầng thực lực cho tông môn.

Đó chính là điểm giá trị nhất của Vô Cực Đan.

Hai yêu cầu mà Diệp Tố đề ra đối với tông chủ Ngô Kiếm Phái và các đại trưởng lão mà nói thì nhỏ bé không đáng gì, theo bọn họ thấy đây như là Diệp Tố tới để tặng không Vô Cực Đan.

Cùng ngày, nhóm Diệp Tố được an bài nghỉ ngơi ở viện dành cho khách quý.

“Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn ở Phá Nguyên Môn.” Tây Ngọc ngửa mặt lên trời duỗi hai tay, hít một hơi thật sâu: “Cho muội ở đây năm, mười năm thì không cần tu luyện cũng có thể đột phá.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 31

ỊNH TÔNG ĐỆ TỬ

Ở phía bên kia đường có một thiếu niên đang đứng, mặc một bộ đạo bào màu đen giống hệt đạo bào của nhóm Diệp Tố, một đầu tóc dài được buộc lên gọn gàng bằng một sợi dây thô màu xanh, ở giữa có cài một cây trâm gỗ, phục sức tuy đơn sơ nhưng không giấu được một thân tuyệt diễm.

Du Phục Thời vốn dĩ đang đi ở phía sau Diệp Tố, buồn chán dẫm dẫm lên bóng của nàng, nhưng vừa nghe Minh Lưu Sa nói hai chữ “Dịch Huyền” thì liền giương mắt lên nhìn người đứng ở đối diện.

Người đó chính là Dịch Huyền?

Bộ dáng…… cũng miễn cưỡng coi được.

Tầm mắt Du Phục Thời lại quay lại trên người Diệp Tố đứng phía trước, nhớ tới cái gì đó, hơi nghiêng đầu nói với Dịch Huyền: “Diệp Tố nói ngươi xấu.”

Diệp Tố: “?”

Dịch Huyền nhíu mày nhìn Diệp Tố, hiển nhiên không hiểu đây là ý gì, chờ nàng giải thích.

Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, bất đắc dĩ nói: “Đừng có nói không thành có.” Bình thường không chịu nói chuyện, vừa mở miệng thì lại quăng bom.

“Thì tỷ nói ta đẹp hơn hắn mà.” Du Phục Thời nhìn thoáng qua mấy người Minh Lưu Sa, “Bọn họ cũng đều nghe thấy.”

Diệp Tố: “……” Tiểu thất học hôm nay còn biết suy diễn hàm ý của câu nói nữa đấy.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 30

PHI KÍNH GIÁP

Diệp Tố cúi đầu nhìn thì thấy Du Phục Thời đã đeo Vụ Sát Hoa lên tay, vòng tay hình rắn thuần đen ẩn ẩn ánh kim đeo trên cổ tay thanh lãnh thon gọn của hắn, trắng đen đan xen, sự tương phản này ngoài ý muốn lại mang đến vẻ thu hút không thôi.

Du Phục Thời nằm sấp trên bàn, ngón tay khảy khảy chiếc vòng trên cổ tay, hiển nhiên là đang cảm thấy rất hứng thú.

Nhưng nào ngờ giây tiếp theo đại sư tỷ đã cự tuyệt một cách vô tình: “Không được.”

Du Phục Thời vừa nâng mắt thì thấy Diệp Tố đã khom lưng nắm lấy cổ tay của hắn, cưỡng chế lấy Vụ Sát Hoa xuống.

“……”

Hắn có vẻ chưa bao giờ bị cự tuyệt nên ngây ra trong chốc lát, chờ phản ứng lại thì Diệp Tố đã lấy lại túi Càn Khôn thả Vụ Sát Hoa vào đó.

Tây Ngọc thấy ánh mắt tiểu sư đệ lộ ra vẻ không thể tin được thì nhịn không được lên tiếng: “Đó là pháp khí mà đại sư tỷ thích nhất, tiểu sư đệ nghĩ cũng không cần nghĩ.”

Đại sư tỷ thường không để ý quá nhiều đồ vật, tùy tay sẽ cho các sư đệ sư muội, nhưng nếu đồ vật đó là thứ tỷ ấy thích thì tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 29

GÔ KIẾM PHÁI

Bách Thanh Bảng ngoại trừ bình chọn và xếp hạng thực lực thì còn đóng vai trò là đầu mối liên hệ then chốt giữa tu sĩ cùng với luyện khí sư, là trung gian giúp gửi lời mời luyện khí, cung cấp con đường giao lưu cho hai bên.

Cho đến hiện tại nhóm Diệp Tố vẫn không nhận được lời mời nào nên có thể nói trước mắt Bách Thanh Bảng đối với bọn họ không có tác dụng gì.

Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của Diệp Tố, hoặc có thể nói từ khi đưa pháp khí đi bình chọn thì nàng đã có dự đoán trước, chỉ là không biết “nhận thức chung” này lực áp chế sâu đến cỡ nào.

“Ngoài Bách Thanh Bảng thì Toàn huynh còn biết con đường nào có thể cung cấp cơ hội luyện khí cho luyện khí sư không?” Nàng hỏi thăm Toàn Gia Anh, “Con đường nào có thể cung cấp tài liệu và linh thạch ấy.”

“Một ít tông môn sẽ mời chào các luyện khí sư, cung cấp cho họ tài liệu và linh thạch.” Toàn Gia Anh nhìn mấy người Diệp Tố, “Nếu các ngươi muốn đi con đường đó, trừ phi……các ngươi thoát ly Thiên Cơ Môn.”

“Không đời nào có chuyện đó.” Tây Ngọc dẫn đầu cự tuyệt.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 28

HỒ LY TINH

Lời này vừa thốt ra thì mọi người trong sân đều ngây ngẩn cả người.

Toàn Gia Anh không biết Dịch Huyền là ai, hắn mờ mịt nhìn người trong phòng, khí chất của người nọ không hề hòa hợp với Thiên Cơ Môn, và cũng không biết vì sao từ trong mắt của đối phương hắn lại cảm nhận được sự ghét bỏ.

“Hắn là thân truyền đệ tử của Phá Nguyên Môn, Toàn Gia Anh.” Diệp Tố nhìn Du Phục Thời đứng trong phòng cách đó không xa giải thích: “Không phải Dịch Huyền.”

Không phải? Vậy…… cũng đều xấu như nhau.

Du Phục Thời nghe vậy thì cũng mất đi hứng thú, ánh mắt dời đi không nhìn Toàn Gia Anh nữa, phảng phất như vừa rồi cái gì cũng chưa nói.

“Dịch Huyền là ai?” Toàn Gia Anh nhìn bọn họ, có chút tò mò hỏi.

“Là tiền tiểu sư đệ.” Hạ Nhĩ giải thích, “Hắn ra ngoài rèn luyện còn chưa về.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 27

LỜI MỜI

Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, ngửa đầu nhìn đại môn cổ xưa dày nặng, mặc dù đã vạn năm qua đi, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nét huy hoàng của năm nào.

Tổng thể đại môn cao ba trượng, phần mái của cổng được lợp bằng ngói bạch ngọc, hai đầu có tượng diều hâu đối đầu với đại long, trên biển tên có cắm hai thanh kiếm, bao quanh ba chữ to “Thiên Cơ Môn”, từng chữ thanh thế như cuồng phong.

Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đại môn đã mất đi linh khí dễ chịu, ẩn ẩn lộ ra hơi thở hôi bại.

Đây là lần đầu tiên Toàn Gia Anh đến Thiên Cơ Môn, trong quá khứ hắn chỉ nghe đến cái tên này từ những trò cười trong miệng người khác, hiện tại hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến đây.

Nửa tháng trước, một ngày trước khi gửi pháp khí đi bình chọn lên Bách Thanh Bảng, Toàn Gia Anh đã lâm thời quyết định thêm một loại phong văn đã được tu bổ lên trên thân đao.

Lúc ấy vài vị trưởng lão khuyên can hắn không nên loạn thêm phong văn, một khi xuất hiện sai lầm cả kiện pháp khí sẽ bị hủy hoại. Nếu luyện chế lại một lần nữa nhất định sẽ bỏ lỡ kỳ bình chọn lần này của Bách Thanh Bảng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 26

THIÊN CƠ LỆNH

Một ngày này Cửu Huyền Phong chú định không an tĩnh.

Khi Hạ Nhĩ tỉnh lại thì trời bên ngoài cũng đã tối, hắn mở to mắt, một lúc lâu sau thì buồn bã nói: “Thì ra là nằm mơ.”

Trong giọng nói mang theo ba phần mất mát bảy phần tự giễu.

“Nằm mơ cái gì?” Diệp Tố đứng ở bên cạnh hỏi.

“?!”

Hạ Nhĩ như bị kinh hách, xoay người nhảy dựng đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi mình đang nằm trên sàn trong Nghị Sự Điện, hơn nữa bên cạnh còn có nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đang nằm chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lên trên điện thì thấy sư phụ đang ngồi che ngực.

“Được rồi.” Diệp Tố đá đá Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc trên mặt đất, “Đứng dậy nói chuyện.”

Nàng bảo Minh Lưu Sa cõng Hạ Nhĩ lại đây, còn Tây Ngọc cứ đi trước mọi người gặp nhau ở Nghị Sự Điện, kết quả vừa lấy Tử Lê Anh Mộc ra, nói ai cũng có một phần thì toàn bộ kích động xỉu la liệt trên sàn điện.

—— thật quá khoa trương rồi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 25

ĐẶT CƯỢC

Muốn đề tên lên Bách Thanh Bảng thì trước tiên phải nộp 500 trung phẩm linh thạch phí bình chọn, đối với những luyện khí sư có đủ thực lực để lên Bách Thanh Bảng thì số linh thạch này chỉ nhỏ như cái móng tay.

Rốt cuộc thì việc bình chọn ra pháp khí cũng yêu cầu một lượng nhân lực cùng vật lực nhất định, chỉ riêng thí luyện thạch thì mỗi năm cũng đã hao phí kinh người.

Đồng thời khoản phí này cũng là vì phòng ngừa một nhóm các luyện khí sư cảnh giới thấp suốt ngày cứ nộp lên mấy pháp khí loạn thất bát tao đến đây với ý đồ mong một lần nào đó may mắn có thể tiến vào Bách Thanh Bảng.

500 trung phẩm linh thạch cỏn con nhưng đối với mấy người Diệp Tố mà nói lại là một số tiền khổng lồ. Huống hồ bọn họ có đến bốn người, nếu đều đưa pháp khí của cả bốn đi bình chọn thì cần đến hai ngàn trung phẩm linh thạch.

Số linh thạch mà Diệp Tố kiếm được ở Định Hải Thành nhiều hơn hai ngàn nhưng phần lớn đã đưa về Thiên Cơ Môn để chưởng môn sư phụ chia cho các sư đệ sư muội khác, hiện tại trong tay chỉ còn hơn một ngàn trung phẩm linh thạch mà thôi, vẫn còn thiếu một chút.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 24

CÔNG CỤ NGƯỜI

Vô Âm Tông là môn phái tu luyện âm tu, đi đến bất cứ đâu trong tông môn cũng đều có thể nhìn thấy những đồ vật có thể phát ra âm thanh, đặc biệt là các loại lục lạc được làm từ nhiều loại tài chất khác nhau chiếm đa số.

Khi có gió thổi qua lục lạc sẽ phát ra các loại thanh âm cao thấp khác nhau, nghe nói trong đó có ẩn chứa sát trận, một khi khởi trận sẽ lập tức tru sát bất cứ người nào bên trong.

Diệp Tố cũng không ngốc đến mức đi gây chuyện trong môn phái của người khác, sau khi tiến vào thì các đệ tử Thiên Cơ Môn liền an tĩnh đi theo phía sau nàng.

Đến chỗ ở của Dương trưởng lão thì Diệp Tố nhấc tay, ý bảo mọi người dừng lại.

“Dương trưởng lão vẫn chưa gặp qua tiểu sư huynh của các đệ nên ta dẫn hắn vào chào hỏi qua.” Diệp Tố quay đầu nói với mọi người, “Các đệ chờ ở bên ngoài này đi.”

“Rõ, đại sư tỷ tỷ đi nhanh về nhanh nhé.” Hạ Nhĩ lớn tiếng nói, dường như sợ mọi người chung quanh không nghe thấy vậy.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 23

TỬ LÊ ANH MỘC

Diệp Tố vừa mới trở về sân thì Tây Ngọc cũng liền bước ra khỏi phòng.

“Đại sư tỷ, buổi tối tỷ ở trong phòng muội nhé.” Tây Ngọc chỉ chỉ vào phòng của Diệp Tố, hạ giọng, “Tân sư đệ đang ở bên trong.”

Diệp Tố trước đó đã nghe sư phụ nói qua chuyện này, nàng nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt: “Chốc nữa tỷ định đến sau núi tu luyện, buổi tối không nhất định sẽ về phòng.”

Tây Ngọc vuốt vuốt tóc mái, lẩm bẩm: “Muội biết rồi.”

Phía sau núi thanh tịnh nên đại sư tỷ thường hay ra đó, vì thế nên các đệ tử của Thiên Cơ Môn không có việc gì thì sẽ không ra sau núi, mọi người không ai nói ra nhưng đều ngầm tự hiểu đó là nơi thuộc về riêng Diệp Tố.

“Về, sau, thì, sao?” Minh Lưu Sa đẩy cửa sổ thò đầu ra hỏi.

“Chuyện về sau thì về sau hẳn nói.” Diệp Tố nghĩ thầm, không qua bao lâu nữa Dịch Huyền sẽ thoát tông, gia nhập Ngô Kiếm Phái. Đến lúc đó gian phòng của hắn sẽ trống, nàng dọn vào đó là được.

Đọc
error: