Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 12

LUYỆN KHÍ NGHIỆP LỚN

Lục bào nữ kiếm tu tên là Lữ Cửu, là một tán tu không môn không phái, tuổi chừng 30, cảnh giới đang ở Trúc Cơ trung kỳ. Tuy rằng về mặt tuổi tác lớn hơn bọn họ nhưng ở tu chân giới này tu sĩ dưới trăm tuổi thì đều được xem là người trẻ tuổi.

Sau khi hai bên quyết định hợp tác, Diệp Tố cùng sư đệ sư muội vây quanh Xích Bọ Ngựa, “bình phẩm” nó từ đầu đến đuôi.

“Chi trước đã hoàn toàn xích hóa, mặt trên có răng cưa sắc bén, ở cuối răng cưa còn có móc câu nhỏ.” Tây Ngọc khom lưng gõ gõ chi trước của Xích Bọ Ngựa, “Thích hợp dùng để luyện đao.”

“Đáng tiếc là đầu đã bị kiếm đâm thủng, bằng không lấy nó để luyện chế giáp hộ thân cũng không tồi.” Hạ Nhĩ đi vòng sang bên cạnh, nâng lên cánh trước của Xích Bọ Ngựa, “Lớp cánh trong vừa mỏng vừa nhẹ, màu dần về đuôi cánh cũng đỏ tím dần, có thể dùng để luyện chế lưới săn.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 11

XÍCH BỌ NGỰA

Thời gian bí cảnh mở ra còn chưa đến mà xung quanh đã có đầy người đứng đợi, phần lớn là Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, những tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên thường sẽ không lãng phí thời gian ở những bí cảnh nhỏ nhoi không có nổi cái tên như thế này.

Diệp Tố ngự kiếm mang theo ba sư đệ muội đến khu vực phụ cận của bí cảnh, sau khi hạ kiếm bốn người cũng ngồi trên mặt đất cùng với các tu sĩ khác đợi cửa vào bí cảnh mở ra.

Trong bí cảnh có linh khí, lại còn là miễn phí, Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ chỉ còn thiếu một chút linh khí nữa là có thể đạt thành Trúc Cơ nên Diệp Tố mới quyết định bí quá hóa liều mang cả đám đến nơi này.

Nàng lấy ra một xấp lá phù trống, dùng bút chấm lấy chu sa, lấy đất làm bàn, vẽ hết tờ này đến tờ khác.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 10

BÁCH THANH BẢNG

Toàn Gia Anh là thân truyền đệ tử của chưởng môn Phá Nguyên Môn, hiện tại mới 18 tuổi đã đạt Trúc Cơ trung kỳ. Năm trước dựa vào việc luyện chế ra một chiếc roi Khô Cốt mà thẳng tiến 72 bật trên bảng xếp hạng luyện khí Bách Thanh Bảng, hiện tại đang xếp ở vị trí 185.

Nghe qua tựa hồ chẳng có gì đặc biệt nhưng thật ra luyện khí sư nào lọt được vào Bách Thanh Bảng sẽ được rất nhiều người chú ý, bảng này cốt ở bình chọn tuổi trẻ thiên tài, tổng cộng có 300 vị trí, mỗi một trăm vị trí chọn ra những luyện khí sư có trình độ cao nhất của từng cảnh giới Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ kỳ.

Roi Khô Cốt của Toàn Gia Anh vừa xuất hiện đã trực tiếp nhảy lên nhóm 200 người đầu bảng, ý nghĩa là hắn ở Trúc Cơ kỳ đã luyện chế ra được pháp khí đánh bại pháp khí của mười lăm vị Kim Đan kỳ luyện khí sư, mà pháp khí luyện bởi Trúc Cơ kỳ có thể vượt cấp đánh bại pháp khí Kim Đan kỳ thì trước mắt trên Bách Thanh Bảng chỉ có ba người.

Ngoại trừ Toàn Gia Anh, hai người còn lại là đệ tử của một siêu cấp luyện khí tông môn khác —— Trảm Kim Tông.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 9

PHÁP KHÍ SƠ TUYỂN

Thời gian sơ tuyển pháp khi của Phá Nguyên Môn ngày càng gần, số lượng tán tu luyện khí sư chạy đến Định Hải thành cũng ngày một nhiều, khiến cho toàn bộ Định Hải thành trở nên vô cùng náo nhiệt.

Đến ngày kỳ sơ tuyển mở ra, nhóm Diệp Tố chạy vào thành đến điểm tập kết của Phá Nguyên Môn, vừa bước vào thành đã thấy toàn người là người chen chúc nhau. Còn chưa đến được gần con phố có điểm tập kết thì nhóm của Diệp Tố đã không còn chen vào được nữa.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 8

VỤ SÁT HOA

Bốn người vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, hằng ngày luyện chế pháp khí, lúc trước ở Thiên Cơ Môn tài liệu thiếu thốn, các đệ tử mất mấy tháng mới có thể tích cóp được một loại, cả năm trời cũng chỉ có thể luyện chế một, hai lần, điều này cũng giúp họ hình thành thói quen hạ thấp xác suất sai lầm xuống mức thấp nhất có thể, vì một lần thất bại sẽ phải chờ một, hai năm sau mới có thể luyện được.

Hiện tại mỗi lần đều có thể mua đủ tài liệu nên mọi người đều liều mạng cố gắng luyện chế.

Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ trong khoảng thời gian này không ngừng luyện khí, vậy mà đều đã ẩn ẩn đạt được Luyện Khí viên mãn, chỉ còn kém một bước là có thể Trúc Cơ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 7

TIỂU MÔN TIỂU PHÁI

Trung niên nam nhân mặt gầy nhìn đống phù vừa bán đã hết veo sắc mặt càng lúc càng khó coi, lão không những không lấy được một trăm trung phẩm linh thạch mà ngược lại còn tiêu mất mười trung phẩm linh thạch mua một lá phù dùng vào chuyện không đâu.

Giỏ tre múc nước công dã tràng.

Trung niên nam nhân mặt gầy đột nhiên cất cao giọng hô: “Tật Tốc Phù không giới hạn cảnh giới mà chỉ bán giá mười trung phẩm linh thạch, lại có nhiều hàng để bán như vậy. Ta khuyên các vị một câu, tốt nhất đừng mua, ai cũng không biết phù này lấy từ đâu ra, không chừng mấy ngày sau lại bị phù sư môn nào đó phát lệnh truy nã.”

“Có phải lão ta đang nói chúng ta trộm phù từ phù sư môn nào đó đúng không?” Hạ Nhĩ quay đầu hỏi đại sư tỷ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 6

TẬT TỐC PHÙ

Mấy sư tỷ đệ ở trong cửa hàng xem chưa đến thời gian một chén trà đã đi ra.

“Đại sư tỷ, tỷ có thấy kiện pháp khí mà họ đặt trên giá bên phải không? Kỹ thuật khắc hoa văn kém thật sự luôn.” Tây Ngọc khó hiểu, “Vậy mà lại hét giá một nghìn trung phẩm linh thạch, còn là bảo bối trận tiệm của bọn họ nữa chứ?”

“Đó là phong văn.” Diệp Tố nói, “Thêm phong văn lên thân đao xác thực sẽ giúp khi ra chiêu linh lực có thể bùng nổ sát thương lớn hơn.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 5

DƯỚI KIẾM TREO NGƯỜI

Giữa không trung, Diệp Tố đứng trên thân kiếm chỉ huy kiếm lảo đảo bay về phía trước, thân kiếm có móc ba sợi xích sắt, treo lủng lẳng ba sư đệ muội.

Sau khi nỗ lực không ngừng, sau vô số lần đâm núi té vực, nàng rốt cuộc nắm giữ được bí quyết để ngự kiếm phi hành, chẳng qua ba người còn lại do chưa Trúc Cơ nên không thể đứng vững trên kiếm nên sau khi cả nhóm hội ý đã quyết định để Tây Ngọc nung thanh đao ra lấy huyền thiết luyện thành ba sợi xích sắt, móc lên thân kiếm.

Cuối cùng Diệp Tố đứng trên thân kiếm điều khiển ngự kiếm phi hành, ba sư đệ muội ngồi lủng lẳng được nàng tải đi, trở thành một hình ảnh “vượt tải trọng” kì ba có một không hai.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 4

NGỰ KIẾM PHI HÀNH

Diệp Tố trở lại đại viện, đặt đồ mà sư phụ đưa cho lên bàn tròn. Dịch Huyền không tham gia nên một mình tự đi luyện tập ngự kiếm, hắn đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú.

Bốn người cũng đã sớm quen tiểu sư đệ không tham gia hoạt động tập thể của bọn họ, tất cả ngồi quây quanh bàn tròn, mặt mày nghiêm túc nhìn những đồ vật ở giữa bàn.

“Cây đao này tuy rằng không ra gì nhưng nếu nung chảy ra có thể lấy được không ít linh thiết.” Tây Ngọc nói xong thì kéo thanh đao trên bàn về phía mình.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 3

VÔ ÂM TÔNG

Đêm nay trên Cửu Huyền Phong, nơi phòng của năm người, gió gào thét không ngừng.

Dịch Huyền trợn mắt nhìn nóc giường, nghe gió thổi lồng lộng trong phòng, không có cách nào đi vào giấc ngủ, chợt hắn ngồi dậy rời giường.

Có một việc Diệp Tố nói không sai, so với với rèn pháp khí, hắn càng thích kiếm thuật hơn.

Chưởng môn sư phụ cũng biết tình huống của hắn, thậm chí còn luyện chế một thanh kiếm tốt tặng cho Dịch Huyền.

Đọc
error: