Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 42

THẦN VẪN KỲ

Hoàng Nhị Tiền không nói lời nào, hiển nhiên là còn đang do dự.

Diệp Tố bỗng nhiên nói: “Lúc trước ba vị Kim Đan kỳ kiếm tu đứng cạnh ta là thân truyền đệ tử Ngô Kiếm Phái.”

“Ngô Kiếm Phái?” Hoàng Nhị Tiền quả nhiên cảm thấy hứng thú, tiến đến gần nàng hơn hạ giọng hỏi, “Thiên Cơ Môn đã đáp lên thuyền Ngô Kiếm Phái rồi ư?”

Diệp Tố nhướng nhẹ mày, bắt đầu vẽ bánh nướng lớn: “Ngươi cũng thấy phù chú và pháp khí của ta rồi, tốt hơn của những người khác rất nhiều đúng không? Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn gia nhập Thiên Cơ Môn của chúng ta sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu.”

Hoàng Nhị Tiền đã lăn lộn trong tu chân giới nhiều năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu chỉ vì mấy câu nói của Diệp Tố, nhưng hắn nhìn nàng chằm chằm, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: “Văn Đông tài liệu hành cũng đã không còn gì để mất, ta đáp ứng.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 41

VĂN ĐÔNG TÀI LIỆU HÀNH

Diệp Tố vừa dứt lời, không đến một khắc sau toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp đổ, tất cả tu sĩ bị bắn ra ngoài.

Vừa ra tới Từ Trình Ngọc lại phun ra một búng máu, tu sĩ đột phá cảnh giới thất bại bị thương tổn tuyệt đối không nhẹ, thậm chí nếu tâm cảnh bị hao tổn thì về sau sẽ rất khó để tiến giai.

“Đại sư huynh!” Chu Vân nôn nóng hô lên.

Từ Trình Ngọc giơ tay lau đi vết máu bên môi, quét mắt nhìn chung quanh có không ít tu sĩ cũng bị bắn ra tới, nhìn Diệp Tố nói: “Chúng ta trước rời khỏi đây đi.”

……

Đoàn người trở lại chỗ ở ở Tập Đông Thành, Diệp Tố đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn chằm chằm Du Phục Thời vẫn còn đang hôn mê, hắn nằm đó không có bất luận phòng bị gì, tóc dài tán loạn trên giường, từ lúc đó đến nay vẫn chưa từng tỉnh lại nhưng hô hấp vẫn còn ổn định.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 40

VÒNG THANH CHÚ

“Cũng không phải phóng pháo hoa, gì mà đẹp với không đẹp chứ?” Mã Tòng Thu thật sự cạn lời với vị tiểu sư đệ Thiên Cơ Môn này, lớn lên một bộ dáng bình hoa không nói, ngữ khí nói chuyện cũng giống bình hoa là sao.

Du Phục Thời bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía hắn, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không mang theo bất luận cảm xúc gì.

Chỉ trong nháy mắt đó, Mã Tòng Thu cảm thấy không gian quanh mình như đọng lại, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắc mặt tức khắc thay đổi.

Diệp Tố dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn Du Phục Thời, chỉ thấy tiểu sư đệ rũ mắt, bộ dáng đang cực kì buồn ngủ, thuận tiện còn nhét Địa Huyễn Liên vào tay nàng, cầm cũng lười biếng không muốn cầm.

Hơi thở cường đại lập tức biến mất không thấy bóng dáng, Mã Tòng Thu thậm chí còn nghĩ bản thân có phải sinh ra ảo giác hay không.

Nhất định là ảo giác rồi, tiểu sư đệ Thiên Cơ Môn này còn không lợi hại được như Dịch Huyền gì đó, vừa rồi nhất định chỉ là ảo giác mà thôi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 39

TỨ LĂNG ĐỊA TÀNG PHÁP TRƯỢNG

Ảnh hưởng mà Địa Huyễn Liên mang lại không phải chỉ cần chém chết địa long là có thể tiêu trừ.

Những yêu thú trong bí cảnh toàn bộ đã bị hương sen mê hoặc, tụ tập cắn giết.

Ba người Diệp Tố còn chưa tiếp cận, từ xa đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, chờ đến khi bọn họ đến gần thì quả nhiên trên mặt đất đã có không ít thi thể yêu thú, có vài con đã bị đạp sắp thành thịt nát, có vài con vẫn còn nằm trên mặt đất giãy giụa.

Ở trung tâm của khu vực có ba con yêu thú đang điên cuồng cắn xé, các yêu thú khác đều không dám đến gần.

“Giác Bằng (Đại Bàng Có Sừng), Báo Gai và Cá Sấu Sương Mù.” Từ Trình Ngọc nhìn ba đầu yêu thú đằng xa nói, “Cảnh giới của chúng đều là Kim Đan hậu kỳ.”

Diệp Tố từ phía sau hắn đi ra, nhìn về phía xa xa: “Ở đối diện có không ít tu sĩ đang ẩn nấp.”

“Bọn họ muốn lấy yêu đan.” Từ Trình Ngọc nói, “Yêu thú từ Kim Đan kỳ trở lên sẽ có yêu đan.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 38

ĐỊNH THÂN PHÙ

Những nơi được lưu lại sau khi một tiền nhân tu sĩ ngã xuống hoặc phi thăng thường chia làm ba loại: bí cảnh, động phủ, nơi truyền thừa.

Bí cảnh là loại thường gặp nhất, số lượng mở ra cũng nhiều nhất, là nơi các tu sĩ dưới Đại Thừa kỳ dùng để cư trú hoặc cất giấu địa bảo. Nếu bí cảnh được bảo tồn tốt, không bị hư hao gì nhiều thì chỉ cần bước vào sẽ dễ dàng nhận thấy thiên hướng sở thích của chủ nhân bí cảnh.

Chẳng hạn như bí cảnh hiện tại khắp nơi đều có thể dễ dàng bắt gặp được hoa sen, vừa tiến vào đã đụng phải Tam Sắc Liên, sau đó càng đi sâu vào trong thì càng gặp được vô số loại sen với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau, rõ ràng có thể thấy được chủ nhân bí cảnh này có một chấp niệm với sen lớn đến mức nào.

Giờ phút này trong tay Du Phục Thời là một mầm cây nho nhỏ dính đầy bùn, hai phiến lá cây cơ hồ bị bùn nhuộm thành màu đen, nhìn bộ dáng mười phần mang điềm xấu.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 37

ĐỊA HUYỄN LIÊN

Phù vẫn là Mê Ngủ Phù, chỉ cần sợi rễ nào của Tam Sắc Liên đụng phải thì liền xìu xuống trong nháy mắt.

Điểm phiền phức nhất của Tam Sắc Liên đối với một kiếm tu như Lữ Cửu chính là không thể chém hết được tất cả sợi rễ chỉ với một kiếm, chỉ cần bị một sợi rễ quật trúng thì chắc chắn tốc độ sẽ chậm lại, từ đó sẽ chịu thế tấn công che trời lấp đất của mấy sợi rễ khác, kết cục duy nhất sẽ chính là bỏ mệnh lại trong hồ nước, giống như thi thể dưới lá sen lúc nãy.

Thế nhưng đến Diệp Tố nàng thì lại móc ra hai thanh Súng Bắn Phù, đứng bên bờ hồ nhẹ nhàng bắn hạ những sợi rễ đó.

—— ai nhìn thấy cũng đều hâm mộ chảy nước miếng.

“Súng Bắn Phù” cái tên tuy rằng quái dị nhưng hai từ “bắn phù” phía sau đã đủ mô tả sinh động pháp khí này.

Mã Tòng Thu không tự chủ được mà duỗi dài cổ tới nhìn, hắn đã gặp qua không ít phù tu, những phu tu đó đúng là cũng thích ném phù khắp nơi nhưng tuyệt đối không có giống Diệp Tố……có pháp khí quái lạ nhưng bá đạo thế này.

Hai thanh “Súng Bắn Phù” có kết cấu không giống nhau, thanh lấy ra đầu tiên chỉ có một nòng phun phù, mỗi lần chỉ bắn ra một lá, loại này nhìn có vẻ sẽ phù hợp với người có ít phù, cần độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 36

SÚNG BẮN PHÙ

Tập Đông Thành, ngày 1 tháng 1.

Tiểu bí cảnh chính thức mở ra, đoàn người Diệp Tố bước qua lối vào, ba người Từ Trình Ngọc đi ở phía sau, quan sát xung quanh, nếu không phải tình huống nguy cấp họ sẽ không ra tay.

“Nơi có linh khí nồng đậm nhất là mắt cảnh.” Trước khi tiến vào bí cảnh Từ Trình Ngọc đã giải thích cho mấy người Diệp Tố, “Tất nhiên cũng vì vậy nên mắt cảnh chính là nơi thường xuất hiện các pháp khí, bí kỹ tốt nhất, đây đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh.”

“Chúng ta thẳng tiến đến mắt cảnh.” Diệp Tố nói.

Mục tiêu vào bí cảnh đều tập trung ở mắt cảnh thì tất nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đó, chẳng qua mắt cảnh không dễ tìm, thậm chí có khi còn di chuyển liên tục.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 35

THIẾT ĐẦU CÔNG

Dựa vào tin tức có được, phía đông của Đồ Thủ Thành có một tiểu bí cảnh sẽ mở ra trong tháng này.

Đoàn người Diệp Tố không ngừng gia tăng tốc độ, rốt cuộc đuổi đến kịp tòa tiểu thành Tập Đông, nơi gần chỗ bí cảnh sắp mở ra, bên trong thành đã có rất nhiều tu sĩ đến từ trước, không ít tu sĩ là một mình một ngựa nhưng kết bạn đồng hành như bọn họ cũng không phải là hiếm.

Tuy nhiên khi nhóm của Diệp Tố vào thành thì có không ít tu sĩ âm thầm chú ý.

Trong thành nhỏ Tập Đông này tu sĩ Kim Đan kỳ không có nhiều lắm thế mà đoàn người của bọn họ lại có đến ba Kim Đan kỳ kiếm tu, ai nấy cũng đều than thầm trong lòng một tiếng.

“Loại tiểu bí cảnh như thế này bình thường chúng ta sẽ không tham gia.” Từ Trình Ngọc ngồi xuống nói với Diệp Tố, “Đệ tử Ngô Kiếm Phái có thể rèn luyện trên Thí Luyện Trường của tông môn, hoặc là do sư huynh sư tỷ như chúng ta mang theo xuống núi làm nhiệm vụ, mãi cho đến khi tiến vào Kim Đan kỳ mới bắt đầu tham gia một ít bí cảnh. Chu Vân và Tòng Thu không bao lâu trước kia mới từ bí cảnh ra tới.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 34

XUẤT PHÁT

Từ Trình Ngọc có ấn tượng rất sâu với Diệp đạo hữu ngự kiếm quải người lần trước, khi nghe nói người Thiên Cơ Môn đến đây thì liền tò mò đi nhìn xem thử, kết quả vừa vào đến viện thì liền thấy ngay Diệp Tố, theo bản năng hô một tiếng.

Diệp Tố ngẩng đầu thấy hắn, hiển nhiên cũng nhận ra là ai: “Từ đạo hữu, đã lâu không gặp.”

“Thì ra cô chính là đồ đệ mà Tân trưởng lão muốn thu nhận.” Từ Trình Ngọc nhớ tới tốc độ ngự kiếm của Diệp Tố lần trước, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tân trưởng lão muốn thu một đệ tử của một môn phái luyện khí làm đồ đệ, chắc hẳn là vì thiên phí căn cốt của Diệp đạo hữu rất tốt.

“Ta?” Diệp Tố đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới phản ứng lại nói, “Không phải ta, ta không biết dùng kiếm.”

Từ Trình Ngọc: “?”

Tốc độ ngự kiếm của Diệp đạo hữu rất nhanh, hơn nữa dưới thân kiếm còn treo ba người, nhìn thế nào cũng đều không giống người không biết dùng kiếm.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 33

CHUNG NAM PHONG

Luyện kiếm?

Tân Thẩm Chi vừa nghe thấy luyện kiếm thì tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm, luyện khí thì ông không rành, nhưng luyện kiếm thì đúng là nghề của ông.

Là một kiếm tu, đa phần thời gian mỗi ngày của ông là ôm kiếm chém lung tung khắp nơi, mỗi lần chém thì đối phương đều là kiếm tu hơn trăm năm linh lực, Tân Thẩm Chi tương đối tự tin với kiếm thuật của bản thân, nhìn khắp toàn bộ Ngô Kiếm Phái không có mấy người có thể so được với ông.

“Các ngươi xem cho kỹ!” Tân Thẩm Chi lập tức rút ra Lãnh Tuyền Kiếm của mình, thân kiếm màu xanh lam như suối phun băng ngọc, tản ra lam quang thanh lãnh.

Rõ ràng là một thanh kiếm thẳng tắp, nhưng nằm trong tay ông lại như du long di chuyển, mỗi đường kiếm dứt khoát đi qua đều lưu lại ngân quang.

Tốc độ của Tân Thẩm Chi cực nhanh, mọi người ngồi trong viện chỉ nhìn thấy được bóng kiếm dày đặc, cùng với tiếng xé gió không ngừng.

—— kiếm tra vào vỏ.

Những người khác vẫn còn đắm chìm trong kiếm thuật của Tân Thẩm Chi, chỉ có mỗi Diệp Tố lỗ tai động đậy, đuôi mắt phát hiện thấy gì đó, tay chống lên bàn, khởi động linh thực tạo thành một cái chuông ụp xuống nhóm người.

Đọc
error: