Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 52

MÊ TÂM PHI TRÙNG

Hoang Thành bí cảnh sắp mở ra, vô số tu sĩ từ khắp các nơi của Phù Thế đại lục đổ về, một lòng muốn mạo hiểm mong tìm được pháp bảo, bí kiếp hoặc những đồ vật quý hiếm để gia tăng cảnh giới.

“Huynh có nghe nói gì chưa, Băng Dương bí cảnh ở phía tây đột nhiên mở ra trước thời hạn, ngay ngày hôm qua đã mở ra.”

“Băng Dương bí cảnh? Aiz, sớm biết vậy ta đã chạy tới đó rồi.”

“Ta thì ngược lại, ta thấy Hoang Thành bí cảnh không tồi, tuy rằng vào mười chết chín nhưng có áp chế đối với cảnh giới, chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ mới có thể tiến vào.”

“Đúng vậy, Băng Dương bí cảnh không có áp chế cảnh giới, đại lão Hợp Thể kỳ cũng có thể vào được, đã sớm trở thành nơi thí luyện chuyên chúc của đệ tử Côn Luân Phái và Vạn Phật Tông, mấy tiểu tông tiểu môn như chúng ta có đi vào đi nữa sợ là ngay cả một ngụm canh cũng không húp được.”

Sáng sớm ngày hôm nay dưới lầu khách điếm liền náo nhiệt hẳn lên, ngay cả ở dãy khách phòng phía sau cũng có thể nghe thấy được âm thanh nghị luận ồn ào của các tu sĩ.

Diệp Tố xuống lầu gọi một bình trà, ngồi trong một góc nghe bọn họ nói chuyện.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 51

DỊCH HÌNH PHÙ

Sau khi Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng với Hạ Nhĩ rời đi, sáu người còn lại đều ở lại khách điếm vừa làm việc riêng vừa đợi bí cảnh mở ra.

Bởi vì Quy Tông Thành là thành của phù tu, kiếm tu không có nhiều nên mấy kiếm tu trong đoàn người không có chỗ để luyện kiếm, cuối cùng Lữ Cửu dứt khoát mời ba người Từ Trình Ngọc ra hậu viện của khách điếm để sửa kiếm thuật cho mình.

Nói là sửa kiếm thuật còn không bằng nói là giao lưu.

Lữ Cửu là một kiếm tu “ba không” xuất thân từ một nơi thâm sơn cùng cốc, không sư phụ, không tông môn, không tài nguyên, có thể đi đến được hiện tại kiếm thuật của nàng không thể nói là tốt nhưng chắc chắn là thực dụng nhất, mỗi chiêu đều rất nhanh, mỗi chiêu đều là sát chiêu lấy mạng.

Nếu không ra được sát chiêu trong tích tắc thì người chết chính là nàng.

Có đôi khi Lữ Cửu ra chiêu mà ngay đến Từ Trình Ngọc đều phải tiếp chiêu cẩn thận.

Bọn họ là thân truyền đệ tử Ngô Kiếm Phái, trên người lúc nào cũng có các loại pháp bảo, không cần lo lắng chuyện sinh tử nên có vài chiêu thức nhìn thì đẹp nhưng không quá thực dụng khi chiến đấu.

“Đang nhìn gì đó?” Diệp Tố vào phòng Du Phục Thời, khó có dịp thấy được hắn đang không ngủ mà ngược lại đang đứng ở bên cửa sổ, nàng cũng bước tới nhìn theo tầm mắt của tiểu sư đệ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 50

LINH PHỦ TÀNG HẢI (LINH PHỦ CHỨA BIỂN)

Hòa tan trong thức hải?

Diệp Tố nghe xong thì nghệch ra một lúc lâu, mãi cho đến khi Vu thủ vệ liên lạc lại bằng truyền tin ngọc điệp.

Nàng mở ngọc điệp ra, trên đó liền xuất hiện gương mặt của Vu thủ vệ.

Vu Phong Hải nhìn Diệp Tố, mở miệng ra câu đầu tiên chính là: “Trong sách từng ghi lại, thiên thức giả trời sinh, linh phủ tàng hải, không có Kim Đan, nghịch đại đạo, nhiều lôi kiếp.”

Cảnh giới phải càng lên cao lôi kiếp mới càng nhiều, vậy ý của Vu thủ vệ là về sau lôi kiếp của nàng sẽ nhiều hơn người cùng cảnh giới?

Diệp Tố hỏi: “Vu thủ vệ, đó là sách gì?”

“Tạp thư, ta đọc qua thật lâu trước kia, đã lạc đâu mất rồi.” Vu Phong Hải tiếp tục nói, “Tự cổ chí kim, trong lịch sử tu chân giới chỉ ghi nhận ba vị thiên thức giả, trong đó có một vị khi đến Nguyên Anh kỳ đã bị lôi kiếp đánh chết, một vị khác chết ở Hóa Thần kỳ, chỉ có một vị đạt đến cảnh giới Đại Thừa hậu kỳ, cách độ kiếp chỉ còn một bước.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 49

KIM ĐAN KỲ

Những nơi mà ánh mắt nàng lướt qua được đều chỉ là một mảnh hắc ám, Diệp Tố giơ tay lên triệu ra linh hỏa, muốn chiếu sáng không gian xung quanh, nhưng mà hắc ám dường như có thể cắn nuốt ánh sáng.

Linh hỏa chỉ mới xuất hiện một lát, còn chưa kịp chiếu sáng thì đã bị hắc ám chung quanh hấp thu.

Diệp Tố đứng trong bóng tối suy nghĩ thật lâu, cuối cùng giơ tay ra điều động linh lực trong linh phủ, phóng thích ra ở đầu ngón tay, chiếu theo nét bút của phù chú xuất hiện đầu tiên cố gắng vẽ lại.

Không biết vì sao trong bóng tối này rất khó để phóng ra linh lực, đặc biệt là khi vẽ phù, Diệp Tố cảm nhận được rõ ràng cảm giác rít sáp dưới đầu ngón tay.

Vẽ được nửa chừng thì nét bị đứng lại do linh lực bị ma sát không thể đi tiếp, phù chú không thành, phải vẽ lại từ đầu.

Càng là như vậy Diệp Tố càng muốn vẽ nó ra tới.

Trong giới này linh lực xác thật không dễ phóng xuất, vẽ phù khó khăn nhưng lại có một chỗ tốt là Diệp Tố không bị phản phệ giống lần trước vẽ Định Thân Phù.

Trong bóng tôi Diệp Tố đã không còn khái niệm về thời gian, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Vẽ nên đạo phù chú này.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 48

XÉ SÁCH

1 vạn thượng phẩm linh thạch.

Cho dù bán hết mấy người Diệp Tố cũng không được giá này.

Thêm vào tốc độ của nhân viên buổi đấu giá của Ngư Hương Các cực kỳ mau, trong chốc lát đã mang tàn quyển phù thư vào gian ghế lô, chờ bọn họ lấy ra 1 vạn thượng phẩm linh thạch.

Nhân viên buổi đấu giá cảm thấy loại người vung tiền như rác này hiếm khi gặp phải, phải nhanh cái chân trước khi có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Bầu không khí trong ghế lô lúc này trầm mặc một cách quỷ dị, không một ai lên tiếng.

Diệp Tố rũ mắt, đang cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, những người còn lại thì quay đầu chỗ khác, giả vờ như không quen biết Du Phục Thời.

“Xin hỏi……” Nhân viên buổi đấu giá nhìn mọi người trong gian ghế lô hành động quái dị thì không nhịn được hỏi, “Xin hỏi vị nào sẽ trả tiền”

Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc tức khắc nhất trí đồng lòng chỉ về Du Phục Thời đang ngồi đằng kia, đồng thanh đáp: “Hắn!”

Hạ Nhĩ thấy thế cũng vội vàng giơ một ngón tay chỉ về Du Phục Thời.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 47

TÀN QUYỂN

Cuối cùng Ngô Kiếm Phái giành được Tiêu Lôi Phù với giá 15 vạn thượng phẩm linh thạch, toàn bộ Ngư Hương Các thổn thức không thôi.

Tông môn bình thường làm sao có thể lấy ra được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, không ít người nhìn chằm chằm vào gian ghế lô này, muốn xem thử người ngồi bên trong là ai, nhưng không có cách nào nhìn vào được bên trong.

Người của Ngư Hương Các gõ cửa gian ghế lô để giao phù chú, Chu Vân đưa cho đối phương toàn bộ số linh thạch của nàng và Từ Trình Ngọc, sau đó Ngư Hương Các cũng giao cho nàng phù chú đặt trong pháp bảo phòng hộ.

“Một lá phù 15 vạn thượng phẩm linh thạch……có thể mua được vài cái Thiên Cơ Môn đấy.” Hạ Nhĩ lặng lẽ nhích đến gần Diệp Tố, “Đại sư tỷ, tỷ hãy cố gắng sớm ngày họa ra Tiêu Lôi Phù, mang theo tụi đệ làm giàu.”

Diệp Tố buông chén rượu bật cười: “Ta sẽ nỗ lực.”

“Từ đạo hữu, có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút hay không?” Lữ Cửu đứng lên, nhìn phù chú trong vòng phòng hộ hỏi.

“Tất nhiên là được.” Từ Trình Ngọc gỡ vòng phòng hộ xuống, đặt hộp gỗ đựng Tiêu Lôi Phù lên bàn để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 46

TIÊU LÔI PHÙ

Mãi cho đến khi nhóm người Ngũ Hành Tông lên lầu đi vào gian ghế lô Diệp Tố mới thu hồi ánh mắt.

“Nghe nói Trình Hoài An năm trước cũng đột phá Nguyên Anh kỳ, bất quá lúc đó hắn cũng mới 21 tuổi, lại là phù tu nên việc hắn đột phá đã oanh động cả Quy Tông Thành.” Chu Vân nói, nàng cũng là từ tin tức của Ngô Kiếm Phái truyền đến mới biết được.

Diệp Tố xoay xoay chén rượu, hiện giờ tu sĩ được quan tâm nhất ở tu chân giới chính là kiếm tu, một là do kiếm tu chỉ quan tâm luận kiếm, không bị ngoại vật quấy nhiễu, hai là từ sau Thần Vẫn kỳ thì chỉ có hai đại năng độ kiếp phi thăng thành công và cả hai người đều là kiếm tu.

Thế nên ở tu chân giới lén đồn đại rằng chỉ có kiếm tu mới có thể phi thăng, những tu sĩ khác nhiều nhất cũng chỉ có thể bước đến Độ Kiếp kỳ.

“Người Ngũ Hành Tông cũng đã tới, đấu giá hội từ giữa đêm về sáng hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi.” Từ Trình Ngọc gọi tiểu nhị thay một bàn rượu và thức ăn khác lên, hỏi Diệp Tố, “Cô có muốn mua phù chú gì không?”

Diệp Tố ngửa đầu uống cạn rượu trong ly: “Để nhìn xem.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 45

MẶC NGỌC BÀI

“Kiếm lời nhiều thật.” Hạ Nhĩ nhìn mấy túi trang tràn đầy linh thạch trên bàn không khỏi cảm thán.

Chưa đến một tháng Hoàng Nhị Tiền đã bán Súng Phun Phù như cá gặp nước, còn đưa tới nhiều linh thạch như vậy.

“Đi trên đường ở đâu cũng đều có thể nghe thấy có người thảo luận về Súng Phun Phù.” Tây Ngọc nói.

“Chúng ta sẽ không tiếp tục luyện chế Súng Phun Phù.” Diệp Tố chỉ vào mấy túi linh thạch: “Gửi ba phần về Thiên Cơ Môn, trong khoảng thời gian này không có bí cảnh mở ra, dư lại chúng ta tự mình giữ lấy, các đệ muốn luyện khí hoặc tu luyện đều được.”

“Đệ, luyện, khí.” Minh Lưu Sa chậm rì rì nói.

“Được, đệ có thể hỏi Hoàng Nhị Tiền xem hắn có tài liệu hay không, có thể sẽ có ưu đãi.” Diệp Tố dặn dò nói, “Nếu mà gấp qua thì có thể mua ở Quy Tông Thành cũng được.”

Minh Lưu Sa gật đầu: “Đệ biết rồi.”

Du Phục Thời vốn đang nằm bò trên bàn bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 44

MỘC KỈ ĐẠI SƯ

Quy Tông Thành, khách điếm.

Diệp Tố ngồi ở dưới lầu uống trà, có hai tu sĩ từ ngoài bước vào, ngồi xuống cái bàn ở ngay phía trước nàng.

“Tiểu nhị, một bầu linh tửu, hai đĩa đồ nhắm rượu.”

“Có ngay.”

Phù tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố gõ gõ bàn: “Gần đây huynh có nghe nói qua Súng Phun Phù không? Cực kì nổi đấy.”

“Có một người quen của ta giành được tới tay một thanh, hắn dùng thử cho mọi người xung quanh xem, pháp khí đó quả thật dùng rất tốt, bắn được phù xa hơn so với chúng ta ném nhiều.” Sau đó hắn lại hạ giọng nói, “Ta đã cậy nhờ quan hệ để tranh mua một thanh Súng Phun Phù loại khác, nghe nói cũng là do Mộc Kỉ đại sư luyện chế, chỉ cần ấn nhẹ một cái là có thể phun ra một lượng lớn lá phù.”

“Huynh có thể mua được sao?!” Phù tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố khiếp sợ nói, “Ta tìm khắp các tài liệu hành nhưng không một ai nghe nói qua về Súng Phun Phù, ngay cả Toàn Điển Hành cũng không có.”

“Nghe nói Mộc Kỉ đại sư say mê nghiên cứu pháp khí, vẫn luôn muốn luyện chế ra pháp khí cho tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ có thể dùng, cho nên mới trước tiên vì phù tu nghiên cứu chế tạo ra Súng Phun Phù.”

“Thật sao? Trước giờ chưa từng nghe nói qua Mộc Kỉ đại sư.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 43

QUY TÔNG ẤN

Diệp Tố ngồi ở mép giường, trầm ngâm nhìn Du Phục Thời.

Tu sĩ bình thường khi hấp thu yêu đan sẽ cần thời gian để luyện hóa, chứ không phải hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt như vậy.

Vô luận nhìn từ góc độ nào thì thân phận của hắn đều không đơn giản, vả lại còn chưa từng xuất hiện qua trong nguyên tác.

Trong nguyên tác mạch truyện chủ đạo chỉ xoay quanh nam nữ chính, các đại năng lợi hại cũng chỉ được miêu tả trong mấy dòng, bất quá Diệp Tố chắc chắn Du Phục Thời tuyệt đối không phải là đại năng nào của tu chân giới hoặc ma giới.

—— bởi vì Tử Lê Anh Mộc.

Ở phần sau của nguyên tác có đoạn Ninh Thiển Dao lấy viên Tử Lê Anh Mộc trên cổ nghiền nát hòa với máu Huyền Âm chi thể của cô ta luyện chế ra một thanh ngụy thần kiếm cho Lục Trầm Hàn, thanh kiếm vừa ra liền áp chế toàn bộ tu chân giới, Tân Thẩm Chi chính là chết dưới thanh kiếm này.

Độ trân quý của Tử Lê Anh Mộc thì không cần bàn tới nữa, thế nhưng Du Phục Thời lại lấy ra hẳn một cái rương, so sánh của hạt châu của Ninh Thiển Dao thì hạt châu của nàng ta như là đồ thừa vậy.

Đọc
error: