Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 83

NGŨ ĐỆ TỬ

Trước khi vòng sơ loại bắt đầu, hoặc là nói sớm hơn trước đó nữa, Ngô Kiếm Phái đã chuẩn bị tàu bay, chờ sau khi chúng đệ tử giành được thông hành đơn cùng với tông chủ và các trưởng lão xử lý, an bày tốt mọi việc trong tông môn xong thì sẽ ngay lập tức khởi hành.

Liên Liên cùng Trình Hoài An xuất phát trước, hai người còn hỏi riêng Diệp Tố có muốn ngồi tàu bay của bọn họ đi không.

Diệp Tố cảm ơn ý tốt của họ: “Chúng ta đã hẹn với Ngô Kiếm Phái rồi.”

Liên Liên xuy một tiếng: “Tàu bay của kiếm tu sẽ không ổn định bằng tàu bay của phù tu.”

“Nhưng tàu bay của chúng ta nhanh hơn tàu bay của các ngươi.” Chu Vân phản bác.

“Năm nay ai nhanh ai chậm còn chưa biết đâu.” Liên Liên đắc ý nói, “Các người cứ rửa mắt mà chờ đi, tàu bay của Ngũ Hành Tông nhất định sẽ kinh diễm chúng phái.”

Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Kiếm Phái cũng bắt đầu chuẩn bị đi Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ.

Sau vòng sơ loại, số đệ tử Ngô Kiếm Phái bắt được thông hành đơn là 451 người, tàu bay được chuẩn bị có năm tầng, mỗi một tầng có thể chứa được hơn trăm người.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 82

THÔNG HÀNH ĐƠN

Du Phục Thời vừa bỏ quyền xong lần thứ hai thì tên của Diệp Tố liền nhảy lên vị trí cuối cùng của tấm bia đá, cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vòng sơ loại kết thúc cũng vang lên.

—— kết thúc.

“Lên, lên rồi!” Tây Ngọc vỗ vỗ bả vai Minh Lưu Sa đứng bên cạnh, hưng phấn nói.

Hạ Nhĩ lau lau hốc mắt không có giọt nước mắt nào: “Thật không dễ dàng mà.”

Chu Vân: “……Ngươi nói ai không dễ dàng?”

Không thấy tu sĩ chủ trì mặt đều tái luôn rồi sao? Còn ở đây đổ dầu vào lửa.

Vòng sơ loại hằng năm như thế này, số người tham gia rất đông đảo, có vài tông môn vì muốn có nhiều đệ tử của mình có thể lọt vào bảng một ngàn người nên sẽ sắp xếp các đệ tử giả đấu để tăng điểm, chuyện này đến cuối cùng người có hại nhiều nhất chính là tán tu. Bất quá trên các lôi đài hỗn đấu cũng có không ít tán tu kết đồng minh, nhưng mà trắng trợn công khai giả đấu như hai người này thì tu sĩ chủ trì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!

Không đúng, còn không tính là giả đấu, vì bọn họ có đánh nhau chiêu nào đâu!

Vị này thậm chí còn chưa đi đến trung tâm của lôi đài, chỉ mới nhảy lên nhảy xuống bậc thang lên lôi đài thôi mà đã bỏ quyền hai lần!

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 81

MAI KHAI NHỊ ĐỘ

Uy lực của Bạo Áp Trận vượt xa những phù trận tầm thường, điều này làm cho Diệp Tố không chỉ riêng bị ngoại thương mà cả linh phủ cũng bị ảnh hưởng.

Đan dược mà Dịch Huyền đưa cho nàng là thứ tốt, sau khi ăn vào thì ngoại thương đã khỏi với tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Tố có thể rõ ràng cảm nhận được linh phủ vẫn chưa đỡ hơn là bao, tuy nhiên nàng cũng không biểu lộ gì trên mặt, sau khi trở về viện thì nàng thậm chí còn tính toán với nhóm Hạ Nhĩ xem đã bán được bao nhiêu kiện pháp khí.

Nàng ngồi bên bàn, kéo qua một chén trà, vừa nói chuyện với mấy người Minh Lưu Sa vừa thuận tay tách hạt dưa ra, bỏ nhân hạt dưa vào trong chén.

“Chờ sau khi lấy được thông hành đơn thì chúng ta sẽ phải lập tức chạy tới Côn Luân để tham gia tông môn đại bỉ, hẳn là sẽ ở đó một thời gian khá lâu mới trở về.” Diệp Tố nói với Minh Lưu Sa, “Mấy ngày nữa đệ gửi một nửa linh thạch về Thiên Cơ Môn đi.”

“Đệ biết rồi.” Minh Lưu Sa gật đầu tỏ ý đã nhớ.

“Đại sư tỷ, thương tích của tỷ không sao chứ?” Hạ Nhĩ đứng ở bên cạnh khẩn trương hỏi, trong giọng nói không giấu được lo lắng.

Diệp Tố tách xong hạt dưa cuối cùng, đẩy chén trà sang cho Du Phục Thời ngồi bên cạnh, nhìn về phía Hạ Nhĩ nói: “Ta không sao, các đệ có thời gian thì cứ đi vòng vòng trong sân thi đấu xem các tu sĩ khác đối chiến, đối với mấy đứa cũng sẽ có ích.”

Luyện khí sư cần phải có kiến thức về nhiều loại pháp khí bất đồng, lần sơ loại tiền tông môn đại bỉ này thật sự là một cơ hội rất tốt để trau dồi, kiếm tu đông đảo, mỗi một thanh kiếm đều có phong cách độc đáo của riêng mình, huống hồ còn có không ít một bộ phận các tu sĩ dùng các pháp khí đa dạng khác nhau, quan sát được nhiều đối với Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc cũng có chỗ lợi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 80

BẠO ÁP TRẬN

Từ Trình Ngọc thình lình xuất hiện cùng với thanh kiếm của hắn nhắm ngay Diệp Tố mà đánh tới, hai mắt hắn mang theo ý cười nhạt nhưng kiếm ý trong tay lại nghiêm nghị lạnh băng, trước mặt là Từ Trình Ngọc thì chớ ngay đằng sau là Liên Liên đang ném phù đuổi theo, không chút lưu tình.

Diệp Tố không kịp tự hỏi, cơ thể theo bản năng hạ thấp xuống di chuyển sang bên cạnh, hai tay ném ra hai lá Thiên Cân Phù để ngăn cản Từ Trình Ngọc và Liên Liên.

Nhưng mà lúc này Trình Hoài An vốn đang đánh nhau lại bỗng nhiên ném một lá Định Thân Phù về phía nàng, mắt thấy sắp sửa đụng phải nó thì Diệp Tố lập tức chống tay xuống đất, lật người qua tránh thoát.

Này vẫn chưa xong, theo sát đó là Dịch Huyền bổ tới một đạo kiếm ý, Diệp Tố dùng hai lá Kim Cương Phù tạo kết giới, cả hai lá đều bị chém nát mới có thể miễn cưỡng chặn lại.

Diệp Tố: “……” Nhóm người này thật không nói võ đức mà!

Đại sư tỷ trước mặt là sói sau lưng là hổ, cách vách còn có hai tên bận đánh nhau túi bụi nhưng cũng phải cắm vào một tay là Dịch Huyền cùng Trình Hoài An, tình huống thập phần nguy cấp.

Minh Lưu Sa không biết lấy ra từ đâu một đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa chậm rì rì nói: “Tiểu sư đệ một người vây đánh một đám người, đại sư tỷ lại bị một đám người vây đánh.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 79

HỖN ĐẤU

Sau khi Diệp Tố nói xong, Du Phục Thời đã chán ngồi ngốc trên đài nên dứt khoát nói: “Không muốn đi.” Nghe thôi đã thấy rất mệt.

“Trước mắt điểm số của đệ là cao nhất, nếu tên vẫn còn trong vòng một ngàn người đầu tiên thì cũng không nhất thiết phải tham gia hỗn đấu.” Diệp Tố qua đây báo cho tiểu sư đệ biết tình huống có thể phát sinh trong một tháng tới mà thôi, cũng không trông mong hắn sẽ tham gia để giành thêm điểm.

Du Phục Thời bỗng nhiên do dự nhìn về tấm bia đá ở cách đó không xa: “Tên của những người đó sẽ nằm ở trên ta sao?”

Diệp Tố: “…… Điểm cao hơn tất nhiên sẽ nằm trên.”

“Ta tham gia.” Du Phục Thời lập tức thay đổi chủ ý, hắn không muốn tên của khác ở trên tên của mình, đành phải vất vả lên lôi đài đứng nhiều thêm một lúc vậy.

Khấp Huyết kiếm ở bên cạnh yên lặng thấm ra vài giọt huyết lệ.

Việc tiểu sư đệ đổi ý xoành xoạch cũng không khiến Diệp Tố ngoài ý muốn, nàng cười nói: “Tùy đệ, chỉ cần sau khi lôi đài hỗn đấu kết thúc đệ vẫn còn lưu lại trên đài là được.”

Giống như lời Diệp Tố đã nói, ngày hôm sau trên sân thi đấu liền có nhiều lôi đài lớn được dựng lên, hỗn đấu chính thức mở ra.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 78

BÁN HÀNG CÔNG KHAI

“Bán cho ta! Ta mua! Ta mua!” Phù sư thanh niên nỗ lực giãy giụa rơi khỏi lôi đài, nằm lăn trên mặt đất ngửa đầu hỏi Diệp Tố, “Đây là pháp khí gì, sao lại lợi hại đến vậy?”

Diệp Tố khiêng ống pháo nhảy xuống, sờ sờ thân pháo: “Phù Pháo Ống, bên trong có khắc một phù trận nhỏ giúp gia tăng lực công kích, ngươi bỏ phù chú vào đây sau đó bắn ra thì hiệu quả sẽ được tăng gấp đôi.”

Lá phù vừa rồi nàng cho vào cũng là Bạo Phù, trải qua sự gia tăng công hiệu của Phù Pháo Ống liền có thể trực tiếp bắn đối thủ bay xuống đài.

“Phù trận……có thể dùng bao nhiêu lần?” Thanh niên cũng là phù sư nên cũng biết phù chú đều có giới hạn.

“Phù trận được khắc bằng chu sa loại tốt nên ít nhất có thể dùng được mười lần.” Diệp Tố vỗ vỗ Phù Pháo Ống nói, “Sau khi phù trận hết hiệu lực thì ngươi cứ khắc thêm phù chú vào hình thành phù trận lại một lần nữa là được.”

Nàng vẽ ra hết những phù chú cần thiết để tạo thành phù trận cho đối phương.

Tuy rằng Phù Pháo Ống này có hạn chế về số lần dùng nhưng thanh niên phù sư vẫn lấy ra linh thạch ném cho Diệp Tố: “Được, ta mua.”

Diệp Tố tiếp lấy túi linh thạch, sau khi đếm qua số lượng không sai thì giao Phù Pháo Ống cho hắn: “Giao dịch vui vẻ.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 77

PHÁO ỐNG PHIÊN BẢN TU CHÂN

Từ sau khi tiểu sư đệ có mõ thì càng lúc càng gõ thường xuyên hơn, giống như bị thần siêng năng nhập, phải chi tu luyện cũng có thể chăm chỉ như vậy thì tốt biết mấy.

Hơn một tháng trôi qua, mọi người thế nhưng cũng dần quen với tiếng gõ mõ vào ban đêm.

Cửa sổ của gian phòng phía tây đang hé mở, ánh trăng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào trong phòng, mành lụa nhẹ nhàng lay động, trong phòng dần dần tràn ra một cỗ mùi thơm lạ lùng như có như không.

Một mảnh mành tốc bay lên lộ ra dung nhan như ngọc của người mặc trường bào đen đang nằm trên giường. Du Phục Thời hai mắt hơi nhắm, giữa trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, một bàn tay vô thức vò chặt góc chăn bên người, đầu ngón tay vì siết lại mà có chút trắng bệt.

“Đây là cái gì?”

Du Phục Thời nghe được thanh âm của chính mình, có chút trúc trắc khô sáp, dường như là rất ít khi mở miệng nói chuyện.

Hắn nhìn về nơi phát ra thanh âm nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, nhưng tiềm thức hắn nhận ra được người đứng đối mặt với hắn đằng kia chính là bản thân.

“Mõ.” Người đứng đưa lưng về phía Du Phục Thời đẩy mõ đến cho hắn đứng ở đối diện, lại lấy ra một quyển sách, “Còn đây là Thanh Tâm Chú, ta lật xem qua thì thấy có hơn ba mươi loại, vừa gõ vừa niệm ngươi hẳn là sẽ có thể tốt hơn.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 76

GÕ MÕ

Đại sư tỷ đang suy nghĩ về việc kiếm linh phản phệ thì đột nhiên thấy một cổ tay thon dài duỗi đến trước mặt: “…….”

Vị tiểu sư đệ nào đó quang minh chính đại ăn vạ thế này ắt là có mưu đồ gì đó, nhưng nàng vẫn giả vờ không hiểu, giương mắt nhìn hắn: “Nên là?”

“Tay đau.” Du Phục Thời tiếp tục nhứ nhứ tay đến trước mặt phàm nhân này để nàng thấy rõ hơn dấu hơi đỏ trên cổ tay hắn, “Không viết chữ nổi.”

Tầm mắt của đại sư tỷ không tự giác mà nhìn xuống, bàn tay trước mặt trắng như sứ, đầu ngón tay hồng hồng phấn rất đáng yêu, nhưng vài đường gân xanh rõ ràng trên mu bàn tay vẫn cho biết đây là tay của một người đàn ông.

—— thật đẹp.

Là hai từ mà trong đầu Diệp Tố có thể nghĩ ra được lúc này.

Hẳn là bất mãn vì đối phương trầm mặc hồi lâu, một bàn tay khác của Du Phục Thời không kiên nhẫn mà vẫy vẫy trước mặt nàng: “Diệp Tố, ta bảo là ta viết chữ không nổi.”

“Nghe rồi.” Diệp Tố dời mắt, thuận miệng đồng ý.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 75

TÀ KIẾM CÓ LINH

Hình ảnh trên lôi đài hết sức quỷ dị, Du Phục Thời đứng ở trung tâm từ đầu đến cuối không hề động tay, chỉ có Khấp Huyết kiếm tự mình ra sức nghênh chiến các đệ tử Ngô Kiếm Phái không ngừng nhảy lên lôi đài.

Có vài đệ tử cho rằng Du Phục Thời đang âm thầm điều khiển Khấp Huyết Kiếm nên muốn nhân cơ hội tấn công hắn, kết quả là căn bản không thể đến gần. Chỉ cần tới gần một chút thôi Khấp Huyết kiếm liền sẽ giống như phát điên mà chém đối thủ văng xuống đài.

“Thần thức thao tác?” Tân Thẩm Chi nhìn chằm chằm Du Phục Thời trên đài một lát sau đó liền phủ nhận suy đoán của chính mình, “Hắn chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, không có thần thức.”

Kim Đan sơ kỳ đã dùng thần thức là Diệp Tố đứng một bên yên lặng không nói lời nào.

Sau khi một đệ tử nữa bị Khấp Huyết kiếm đánh bay xuống đài, Tân Thẩm Chi giơ tay bảo mọi người tạm ngừng, chính mình nhảy một bước phi lên giữa đài, cầm lấy Khấp Huyết kiếm để xem xét.

Khi tay ông vừa chạm tới chuôi kiếm của Khấp Huyết kiếm thì một cổ huyết sát khí khổng lồ liền không báo trước mà ập đến trước mặt, cơ hồ khiến người không thể hít thở nổi, Tân Thẩm Chi ngây người, trong chớp mắt đó Khấp Huyết kiếm liền bay trở về bên cạnh Du Phục Thời, dừng trong tầm tay của hắn, bộ dáng cực kỳ an phận.

Tân Thẩm Chi: “……”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 74

YÊU TINH VẠN NĂM

Trên bàn đá, Khấp Huyết kiếm nằm dưới ánh mắt trời có vẻ cực kỳ vô hại, chuôi kiếm huyết ngọc ánh nhuận lộ ra khỏi bàn, dưới ánh nắng như ẩn ẩn hiện lên vầng cầu vồng, ở giữa chuôi kiếm hình như có một ký hiệu hình tròn nhưng quá mờ không còn thấy rõ nữa, trông có vẻ như là bị cố ý mài đi. Khối cổ bạc vốn bao bọc toàn thân lưỡi kiếm nay đã có chỗ bị tróc vỡ, lộ ra huyết ngọc bên trong.

Minh Lưu Sa vươn ra một ngón tay sờ sờ tầng cổ bạc trên thân Khấp Huyết kiếm: “Đồ, tốt.”

Huyết ngọc này vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, nhưng cổ bạc khóa lại thân kiếm cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn có thể áp chế được huyết sát khí, cũng không biết cổ bạc này được tạo thành từ tài liệu gì.

Tây Ngọc kề sát mặt vào thân kiếm để nhìn những hoa văn phức tạp trên đó, sao đó ngồi thẳng dậy lắc lắc đầu, chỉ nhìn một chút thôi mà nàng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nghi hoặc hỏi, “Trên lưỡi kiếm này còn có cả trận pháp cùng phù chú ư?”

Diệp Tố liếc mắt nhìn Khấp Huyết kiếm một cái sau đó hơi ngửa đầu uống cạn chén trà: “Có, hẳn là dùng để trấn áp huyết ngọc.”

Lúc trước trong Kiếm Trủng, khi nàng cầm lấy nó đã xem qua nhưng xem không hiểu.

Bất quá nàng có thể xác định, vị luyện khí sư đó chọn một thứ tà vật thế này để làm lưỡi kiếm, sau đó lại bọc một lớp cổ bạc bên ngoài huyết ngọc, thậm chí còn hao tâm tổn sức khắc lên thân kiếm các loại phù văn pháp trận để trấn áp sát khí, chỉ vì một mục đích duy nhất.

—— để người cầm kiếm không phải chịu huyết sát khí ảnh hưởng đến.

Đọc
error: