Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 93

HƯ SÁT TRẬN

Tất cả tu sĩ dự thi đã vào Hỗn Độn Kính, tốc độ dòng chảy thời gian trong và ngoài kính không giống nhau, người nào vào trước cũng sẽ ra ngoài trước.

Trên sân thi đấu chỉ còn lại tông chủ của các tông cùng với nhưng tu sĩ đến xem náo nhiệt, lão nhân tóc nâu vung tay lên, mười mấy khối Thủy Vân Kính liền được dựng lên giữa sân, mọi người đều có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong.

Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ chen trong nhóm người xem thi đấu, khẩn trương nhìn mấy người Diệp Tố.

“Không hổ là đệ tử Côn Luân, vừa đi vào liền có thể nhanh chóng tập hợp lại.” Tông chủ Thượng Khuyết Tông nhìn tình hình trong kính nói.

Trong Hỗn Độn Kính không thể sử dụng truyền tin ngọc điệp, tất cả đệ tử Côn Luân sau khi tiến vào thì liền bắt đầu đánh dấu dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng tập trung, đi dần về hướng của Lục Trầm Hàn.

“Đệ tử của các tông môn khác phản ứng cũng không tệ.” Phong Trần đạo nhân vuốt chòm râu bạc trắng nói.

Trên thực tế, phàm là tông môn chính quy thì từng tông môn đều sẽ có phương thức liên lạc nội bộ riêng.

“Mấy người Vô Danh Tông đó……Có phải cũng đang tụ lại đúng không?” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt bỗng nhiên ngồi thẳng dậy nói, bà chú ý thấy những tu sĩ Vô Danh Tông đi vào kính cuối cùng cũng đang không ngừng tới gần nhau.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 92

HỖN ĐỘN KÍNH

“Diệp Tố sao còn chưa tới?” Mã Tòng Thu nhìn dáo dác xung quanh, nhìn nhìn Dịch Huyền mặt vô biểu tình, kế bên là Du Phục Thời căn bản không thèm phản ứng người khác, cuối cùng hắn quyết định hỏi Lữ Cửu, “Cứ đi khắp nơi xem xét như vậy rất dễ xảy ra chuyện đó.”

“Nàng ấy đi ngoại thành Côn Luân luyện khí.” Lữ Cửu nói.

Mấy ngày này, bởi vì Diệp Tố ném Du Phục Thời ở lại trong viện nên Lữ Cửu đi ra đi vào cũng đều nhẹ bước chân lại, sợ bị Du Phục Thời trừng.

Trước khi đi Diệp Tố còn dặn dò nàng và Dịch Huyền khi đi thi đấu nhớ rõ gọi Du Phục Thời cùng đi.

Lúc ấy Lữ Cửu tuy đáp ứng nhưng trong lòng thì thật lo lắng không biết có bị đánh ra ngoài hay không, kết quả thì sáng sớm nay Du Phục Thời đã tự mình tỉnh dậy, đứng yên ngoài sân không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là Dịch Huyền lên tiếng, bảo họn họ đến sân thi đấu trước.

“Lúc này sao?” Mã Tòng Thu khiếp sợ, họn hộ vì tông môn đại bỉ, mỗi ngày đều đến sân đấu để nghiên cứu các trận đối chiến, muốn từ đó học thêm được điều gì, hoặc là tìm hiểu nhược điểm của đối thủ.

Nhưng sao đến Diệp Tố thì không bán hàng lại là luyện pháp khí?

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 91

BÁT KỲ BIẾN

Khi Diệp Tố đuổi tới lôi đài thì đã có không ít người vây quanh, Du Phục Thời ở trên đài vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu linh khí quanh thân, trên đỉnh đầu có một đạo kim quang đang chiếu thẳng xuống, giống như rải một tầng kim sa mỏng lên người hắn, rực rỡ lóa mắt như tượng thần.

Khấp Huyết kiếm an tĩnh đứng bên cạnh, không có bất luận dị động nào, an phận đến độ có chút không giống một thanh yêu kiếm.

Diệp Tố trầm mặc đứng trong đám người.

Rất kỳ quái, nàng thế nhưng lại đang khẩn trương.

“Du công tử hẳn là sẽ có thể kết anh thành công.” Từ Trình Ngọc đi tới, đứng bên cạnh Diệp Tố nói.

Đại khái là vì ý an ủi trong giọng nói hắn quá rõ ràng nên khiến Diệp Tố không khỏi quay đầu nhìn lại.

Từ Trình Ngọc cũng phát hiện, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố nói: “Cô thoạt nhìn đang rất lo lắng cho hắn.”

“Có một chút.” Diệp Tố thừa nhận, chỉ là lo lắng này không giống lo lắng mà hắn nghĩ.

Nàng không rõ lắm sự khác nhau trong con đường tu luyện của người và yêu, nơi này lại là Côn Luân, đại năng có không ít, nàng sợ có người nhìn ra manh mối nào đó.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 90

TIẾN GIAI

Diệp Tố từ chỗ Hoàng Nhị Tiền biết được tin tức tu chân giới đã bắt đầu mở ra cá cược tông môn nào sẽ thắng đại bỉ.

“Ngươi đặt bên nào?” Diệp Tố hỏi hắn.

Hoàng Nhị Tiền: “Khụ khụ…… Côn Luân.”

“Vừa rồi còn nói muốn thơm lây, ta còn cho rằng ngươi đặt Thiên Cơ Môn.”

Diệp Tố kinh ngạc.

“Hôm nay ta đặt liền!” Hoàng Nhị Tiền nói, “Cô đã tìm về quyển trục giúp ta, đặt, đặt ngay, ta sẽ đặt toàn bộ vốn liếng vào Thiên Cơ Môn.”

“Tùy ngươi.” Diệp Tố chỉ dặn dò hắn nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu.

5000 người rút thăm đối chiến, chia ra làm mấy đợt đánh.

Du Phục Thời cùng Dịch Huyền đều là đánh vào ngày đầu tiên, Lữ Cửu và Diệp Tố ở ngày hôm sau.

Trời vừa sáng Diệp Tố liền qua gõ cửa phòng tiểu sư đệ, kéo người từ trên giường dậy, mang đến sân thi đấu.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 89

QUYỂN TRỤC

Không ai dự đoán được Giản Hồ sẽ đột nhiên ra tay, càng không ai nghĩ tới Diệp Tố thế nhưng sẽ xông tới nghênh đón.

Một người xếp hạng đệ nhị của tây phương, còn một người là đông phương đệ nhất đếm ngược, dùng chân cũng có thể đoán được ai sẽ thắng.

Diệp Tố lại không hề có chút nào sợ hãi, khi chạy về phía Giản Hồ thì nàng cũng nhanh chóng ném ra mấy đạo phù chú.

Hồ Vương là yêu nên ở tu chân giới phải chịu một lượng áp chế tự nhiên, thêm nữa lúc trước hắn bị thương nặng nên cảnh giới bị thụt lùi. Theo cốt truyện của nguyên tác thì nữ chủ Ninh Thiển Dao vô tình nhặt được hồ yêu, lập khế ước yêu thú, từ đó hai bên cùng một cảnh giới, từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ.

Giản Hồ lúc này hẳn là đã Nguyên Anh trung kỳ.

“Một chút tài mọn.” Đôi mắt hẹp dài của Giản Hồ nhìn Diệp Tố đầy khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, mấy lá phù rách cũng muốn đối phó hắn? Đúng là không biết trời cao đất dày.

Hắn vung lên một trảo, cách không xé tan những phù chú đang bay tới, đồng thời nhẹ điểm mũi chân nhảy dựng lên, vọt về phía Diệp Tố, linh cầu trong lòng bàn tay còn lớn hơn trước vài phần.

Mấy người Từ Trình Ngọc đứng ở lối ra của sân thi đấu từ xa cũng có thể cảm nhận được uy hiếp không nhỏ từ động tác của hắn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 88

CẮN HẠT DƯA TẬP THỂ

Thời gian rút thăm không tính là ngắn, sau khi tên của hai thí sinh hiện lên trên quyển trục thì hai người còn phải lên đài nhận lấy thông hành đơn của đối phương, bởi vì sau khi trận đấu kết thúc thì người thắng cần phải bóp nát thông hành đơn của người thua, tuyên bố đào thải.

Du Phục Thời bốc thăm trúng một tán tu ở tây phương, xếp hạng gần cuối bảng, Dịch Huyền thì lại rút trúng một tu sĩ hạng 500 hơn của đông phương.

Trong đại điện của Côn Luân Phái, tông chủ của năm đại tông đang ngồi ở phía trên, tông chủ của các môn phái khác thì ngồi dọc theo hai bên đại điện, giữa điện có rất nhiều mặt Thủy Vân Kính đang trôi lơ lửng giúp các tông chủ nắm rõ tình hình rút thăm trên sân.

“Năm nay mở màn không có quá nhiều cặp đấu mà thứ hạng hai người không quá xa nhau.” Ngô Nguyệt chống một ngón tay lên trán nói, “Không có trò hay để xem.”

Bà nhớ rõ lần tông môn đại bỉ trước đó có đến bảy tám cặp đấu mà các tu sĩ xếp hạng không quá chênh nhau, đánh đến ngươi chết ta sống, rất náo nhiệt!

“Ở khu vực của đông phương hai người ngồi ở đầu hàng và cuối hàng là đệ tử Thiên Cơ Môn sao?” tông chủ Thượng Khuyết Tông chỉ vào một mặt Thủy Vân Kính hỏi. “Còn kiêu ngạo hơn tất cả mọi người trên sân đấy.”

“Người đẹp kiêu ngạo một chút thì có làm sao.” Ngô Nguyệt thuận miệng đáp.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 87

BỐC THĂM

Các môn phái đến tông môn đại bỉ xem thi đấu ai mà không có mục đích riêng, xem đại bỉ chỉ là phụ, chính yếu là muốn tiếp xúc với thế hệ tu sĩ kiệt xuất tương lai.

Trảm Kim Tông cũng không ngoại lệ, tông chủ của bọn họ đã dẫn họ đến Côn Luân từ sớm, huống chi các năm trước bọn họ cũng đều cung cấp dịch vụ chữa trị pháp khí cho các đại tông môn nên địa vị khá đặc thù.

Giờ phút này, trong điện nơi Trảm Kim Tông đang trú lại, một nam nhân đang cầm một khối tố hồi ngọc bản trong tay, sắc mặt lạnh băng nhìn chấp sự đang quỳ trên mặt đất: “Đây là thứ gì?”

“Có người cố ý phát ra, chúng thuộc hạ không tra được bắt nguồn từ nơi nào.” Chấp sự quỳ trên mặt đất mồ hôi đầy đầu nói: “Không biết vì sao mọi ngườiđều nói người trong tố hồi ngọc bản là đệ tử Thiên Cơ Môn.”

Hắn nhìn tới nhìn lui mười mấy lần, chỉ nhìn thấy được một bên mặt, cũng chưa thấy được trên người của người này có dấu hiệu tông môn rõ ràng nào, tuy rằng đạo bào của Thiên Cơ Môn xác thật là màu đen.

“Hay cho một câu ngươi không biết.” Nam nhân trên ghế cao dùng sức ném tố hồi ngọc bản vào đầu của chấp sự, ngọc bản nảy ngược lên văng xuống đất, bể nát, “Đệ tử Thiên Cơ Môn này mấy ngày trước còn làm trò trên tiên đài của Côn Luân, dùng một con tàu bay rách náo động một hồi trên đó, gương mặt kia hiện tại đã khắc sâu trong đầu của mọi người có mặt trên tiên đài hôm ấy! Chỉ cần không mù thì cũng đều biết đó là ai!”

Chấp sự này mấy hôm trước còn chưa tới Côn Luân nên không hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng hiện tại hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu nhận sai.

Nam nhân ngồi trên ghế cao trên điện hít thật sâu một hơi, lại hỏi: “Thiên Cơ Môn tham gia vòng sơ loại ở đông phương, còn ở trên lôi đài bán pháp khí, chuyện này sao ta chưa bao giờ nghe các ngươi bẩm báo qua?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 86

TỐ HỒI NGỌC BẢN

Ba người Hợp Hoan Tông: “……”

Trước nay chỉ có bọn họ ghét bỏ người khác xấu, hôm nay vậy mà cũng có lúc họ bị người khác ghét bỏ lớn lên xấu?

Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt muốn phản bác nhưng khi nhìn vào gương mặt của Du Phục Thời thì lại yên lặng nuốt lời định nói xuống, hắn đẹp hắn nói cái gì cũng đúng.

Các đại tông môn cũng không dừng lâu ở tiên đài, Côn Luân Phái đã cử người ra nghênh đón, dẫn tam đại tông môn đến chỗ nghỉ ngơi.

Đoàn người Thiên Cơ Môn cũng di chuyển theo mọi người để báo danh xử lý chỗ ở, vừa đi không được bao xa thì từ sau lưng truyền đến một trận xôn xao.

“Vạn Phật Tông tới.”

“Người dẫn đầu bên trái là tân Phật Tử sao?”

“Đúng vậy, Cốc Lương Thiên.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 85

HỢP HOAN TÔNG

Âm thanh do Thanh Phù phát ra thậm chí còn kinh động cả thủ vệ của Côn Luân Phái, các thủ vệ vẻ mặt đầy đề phòng chạy đến rầm rầm nhưng kết quả chỉ thấy trên không trung của tiên đài có con tàu bay nhỏ đến không thể nhỏ hơn đang đảo quanh, chỉ bé hơn hạt tiêu nhưng động tĩnh gây ra còn lớn hơn tàu bay của các đại tông môn.

Đội ngũ Ngô Kiếm Phái cũng xem đến trợn mắt há mồm, bọn họ biết mấy người Diệp Tố ở trong phòng chế tạo cái gì đó. Khi gần đến tiên đài Côn Luân thì nhóm của Diệp Tố xuống tàu trước, họ lấy ra một cái tiểu tàu bay kỳ quái, ở dưới dán mấy lá Huyền Phù để nó nổi trên không trung, thậm chí còn không dùng linh thạch để điều khiển tàu mà chỉ có thể dựa vào Khấp Huyết kiếm kéo về phía trước.

Lúc ấy nhìn bảy người Diệp Tố ngồi tiểu tàu bay rời đi, các đệ tử Ngô Kiếm Phái cảm thấy chua xót đồng tình không thôi.

Hiện giờ……

Đồng tình cái rắm gì, chua xót cái vẹo gì, toàn bộ biến mất không còn một mảnh, Thiên Cơ Môn đỉnh thật sự, chiếc tàu bay bé tí đó còn kiêu ngạo hơn đại tàu bay của bọn hắn!

Mã Tòng Thu nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm thấy có chút hâm mộ.

Từ Trình Ngọc ngửa đàu nhìn tàu bay đang chậm rãi hạ xuống tiên đài, lời nói mang theo ý cười: “Quả không hổ là Diệp Tố.” Chỉ có Thiên Cơ Môn bọn họ mới nghĩ ra được đồ vật quái chiêu như vậy.

Chung quanh ồn ào náo động ngất trời, tất cả mọi người đều đang thảo luận Thiên Cơ Môn rốt cuộc là tông môn nào, nếu không có chút bản lĩnh thật đúng là không làm ra được loại sự tình này đâu, thậm chí còn có người lấy ra tố hồi ngọc bản quay lại một hồi kỳ ba giữa không trung vừa rồi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 84

TÀU BAY

“……Ngũ đệ tử?” Ninh Thiển Dao ngẩn ra, sau đó liền tươi cười nói, “Thì ra hai vị kia là đệ tử mà chưởng môn mới thu nhận, vậy về sau muội cũng là sư tỷ rồi?”

Vẻ ngoài của nàng ta kiều tiếu đáng yêu, đôi mắt lộc thanh triệt long lanh, lại hay cười, rất khó khiến người khác chán ghét.

Dịch Huyền lại nói trắng ra, “Bọn họ sẽ không gọi sư tỷ.”

Lữ Cửu chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, giống với khách khanh của Thiên Cơ Môn hơn, huống chi……

Dịch Huyền nhớ lại nhất cử nhất động thường ngày của Du Phục Thời, hắn đều không gọi Diệp Tố là sư tỷ, sao có thể gọi Ninh Thiển Dao được.

“Vậy muội đây đành phải tiếp tục làm tiểu sư muội thôi.” Trên mặt Ninh Thiển Dao vẫn như cũ mang nụ cười ngọt ngào, “Dịch sư huynh, đại sư tỷ sao cũng tham gia vòng sơ loại vậy, muội còn cho rằng tỷ ấy chỉ biết luyện khí mà thôi.”

“Quá nhàn ý mà.” Dịch Huyền lời ít ý nhiều đáp.

Nụ cười của Ninh Thiển Dao trong nháy mắt cơ hồ là không duy trì được nữa, nàng ta biết quan hệ của Dịch Huyền cùng Diệp Tố trước nay không tốt, nhưng hắn chưa bao giờ bình phẩm hành vi của Diệp Tố.

Những lời ngày nghe qua tưởng như trào phúng, nhưng lại chứng minh rõ ràng rằng quan hệ của hai người đã trở nên hòa hợp.

Đọc
error: