Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 73

CỔ BẠC HUYẾT NGỌC

Diệp Tố nhìn mặt vỡ của Trọng Minh đao, có chút kinh ngạc, điểm khác biệt lớn nhất của đao và kiếm chính là một bên là lưỡi đơn còn một bên là lưỡi đôi, vì chiều dài và độ rộng thực ra không có sự quy định cụ thể.

Nàng đã từng gặp qua kiếm có lưỡi còn rộng hơn những thanh đao bình thường, hoặc là một vài thanh đao còn dài hơn cả kiếm.

“Cho ta nhìn thử một chút.” Diệp Tố bước tới muốn mượn Dịch Huyền Trọng Minh đao để xem xét.

Khi cầm được trên tay thì nàng liền phát giác ra được chỗ nào không đúng, mặt vỡ này không phải là một mặt vỡ chân chính, hay nói cách khác cây đao này từ lúc thành hình đã có bộ dáng như thế này.

Ngón tay Diệp Tố vuốt nhẹ theo sống đao: “Thanh đao này……nguyên bản vốn là một thanh kiếm.”

Vị luyện khí sư kia hẳn là ban đầu muốn luyện chế ra một thanh kiếm, không biết vì sao khi sắp hoàn thành lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cắt bỏ đoạn mũi kiếm đồng thời bịt lại một bên lưỡi kiếm.

Giấu lưỡi đoạn mũi……thú vị đấy.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 72

TRỌNG MINH ĐAO

Huyết sát lệ khí không biết khi nào đã tan biết không tăm hơi, mọi người trên thông đạo lần lượt đứng thẳng dậy, Du Phục Thời cánh tay đưa ngang nắm lấy thanh kiếm vừa chủ động bay ra.

Thanh kiếm này toàn thân như được làm từ một khối cổ bạc, chuôi kiếm lại là hồng ngọc, trên thân kiếm các loại hoa văn phức tạp được khắc đến tinh mịn, hai bên mặt kiếm đều có lỗ hổng, trông như là một thanh cổ kiếm đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến thế sự xoay vần, chỗ quỷ dị chính là những lỗ hổng trên thân kiếm lại có màu đỏ, nhìn lâu thậm chí còn mơ hồ thấy màu đỏ như đang lưu động.

 “Ngươi làm gì?” Dịch Huyền thần sắc lạnh băng nhìn về phía Du Phục Thời.

Du Phục Thời nắm kiếm, một lần nữa lặp lại: “Của ta.”

Hẳn là do động tĩnh của bọn họ quá lớn, có vài đệ tử vốn đã đi qua đoạn giữa của thông đạo lúc này cũng quay đầu lại cảnh cáo nói: “Trong Kiếm Trủng nghiêm cấm tranh đoạt đánh nhau.”

Diệp Tố bên này lại đang thất thần, nàng nhỡ rõ thanh kiếm ẩn ẩn có huyết quang di động này trong nguyên tác chính là kiếm mà sau này Dịch Huyền sẽ dùng.

—— Khấp Huyết kiếm, mỗi khi giết một người, thân kiếm sẽ tự động thấm ra một giọt máu, thế nên mới tên là Khấp Huyết.

Cả thanh kiếm được đúc thành từ một khối huyết ngọc hoàn chỉnh, tục truyền đã từng uống no máu của mấy vị thần ma, có được lực lượng ngập trời, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, thanh kiếm càng mạnh sẽ dễ làm người cầm kiếm lạc mất tâm trí, tầng cổ bạc bao lấy thân kiếm chính là vì áp chế huyết sát lệ khí của nó.

Trong nguyên tác khi Dịch Huyền có được thanh kiếm này, tầng cổ bạc trên kiếm cũng đã bị vỡ, sau khi hắn xóa được hết tầng cổ bạc thì liền dựa vào Khấp Huyết kiếm mà đánh bại từng đại năng một của các đại tông môn, nhưng cũng từ đó hoàn toàn nhập ma.

Diệp Tố nhíu mày, nguyên tác không có nhắc tới Diệp Huyền có được thanh kiếm này từ đâu, hiện giờ xem ra hắn đã lấy được khi vào Kiếm Trủng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 71

KIẾM TRỦNG

Đầu tiên là đối chiêu với Nguyên Anh kỳ Từ Trình Ngọc, ngay sau đó là Chu Vân lên đài, kiếm chiêu của nàng sắc bén, mang theo liệt khí, Dịch Huyền cũng không chút nào thu liễm, chiêu chiêu lãnh sát.

Cảnh giới của hai người tương đương nhau nhưng chẳng qua vẫn là vấn đề cũ, vô luận là kiếm chiêu hay là kiếm ý thì Dịch Huyền đều không thành thục được bằng Chu Vân, nhưng mỗi chiêu hắn đều dốc toàn lực ứng phó, không chút nương tay.

Bị Dịch Huyền ép cho nóng nảy, Chu Vân xuất chiêu không khống chế tốt lực đạo, một kiếm toàn lực chém xuống liền chặt đứt kiếm của hắn.

Gãy kiếm đối với kiếm tu mà nói không phải là việc nhỏ, Chu Vân lập tức dừng tay xin lỗi: “Ta không khống chế tốt, xin lỗi……”

Dịch Huyền quỳ một gối xuống nhặt lên lưỡi kiếm gãy, đây là kiếm mà chưởng môn sư phụ đã tặng cho hắn, hắn còn nhớ rõ khi đó chưởng môn sư phụ đã rất cao hứng nói:

“Tiểu Dịch Huyền rốt cuộc cũng đã tìm ra được con đường mà mình muốn đi rồi, không luyện khí cũng không sao, về sau con cứ luyện kiếm.”

Thanh kiếm này rất tốt, ít nhất kỹ thuật rèn rất mạnh nên mới đủ để Dịch Huyền chống đỡ một thời gian dài như vậy, chẳng qua tài liệu không đủ cao cấp, không so được với thanh kiếm trên tay Chu Vân.

Từ Trình Ngọc đứng dưới đài động tay một cái, lấy ra kiếm của bản thân, ném lên cho Dịch Huyền: “Dịch sư đệ, dùng tạm kiếm của ta đi.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 70

GÃY KIẾM

Bất luận là thân hình hay khuôn mặt Du Phục Thời đều quá mê hoặc nhân tâm, khó trách Tây Ngọc lại che mũi chạy trối chết, bất quá đại sư tỷ đã sớm nhìn quen.

“Ngủ mấy ngày rồi? Cũng nên dậy thôi.” Diệp Tố bình tĩnh đối nói với Du Phục Thời trong phòng.

Du Phục Thời miễn cưỡng nghe lời phàm nhân này nói, chậm rãi đứng lên, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ lười biếng tản mạn.

Tầm mắt của Dịch Huyền xẹt qua Du Phục Thời, cuối cùng dừng trên mặt Diệp Tố, đại sư tỷ thế mà lại không có chút nào không vui, tựa hồ đối với việc đối phương không đáp lời là một việc rất thường tình.

Lúc còn ở Thiên Cơ Môn, Dịch Huyền chưa bao giờ dậy muộn một lần nào, hắn hiếu thắng, cũng không muốn nhận thua, thậm chí thời gian tu luyện của hắn nhiều lúc còn dài hơn cả Diệp Tố.

Dịch Huyền chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhiều ra thêm một tên tiểu sư đệ, đối phương không chỉ không tu luyện mà còn đúng lý hợp tình ngủ nướng, thế nhưng đại sư tỷ lại cũng mặc kệ không quản.

“Nếu đã là đệ tử Thiên Cơ Môn thì buổi sáng nên đúng giờ dậy tu luyện.” Dịch Huyền nhìn về phía Diệp Tố, có nề nếp nói. “Đại sư tỷ, trước kia chính tỷ đã nói như vậy.”

Diệp Tố: “Đệ ấy…… Phương pháp tu luyện của đệ ấy không giống người thường.”

Nàng có thể yêu cầu gì với một yêu thú đây?

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 69

TỬ KHÍ (Khí màu tím)

Giờ phút này Diệp Tố đứng ở chính giữa, hai bên là tiểu sư đệ cũ và mới, nội tâm nàng cảm thấy lời của tiểu sư đệ cũ rất chính xác, cứ mãi nắm tay Du Phục Thời xác thật có chút không hợp lẽ lắm.

Nàng đang định buông tay thì đột nhiên Du Phục Thời đứng bên phải xoay bàn tay nắm lấy tay nàng, nhìn vào trên không có vài người ngự kiếm bay qua: “Diệp Tố, hiện giờ chưa có tàu bay nhưng ở đây có thể ngự kiếm.”

Diệp Tố vừa rồi còn khoác lác khi nào có tiền sẽ làm tàu bay lớn cho tiểu sư đệ: “……Được, ta chở đệ đi lên.”

Vì thế Diệp Tố không dắt tay tiểu sư đệ mới nữa mà đổi thành Du Phục Thời đứng ở phía sau nắm quần áo của đại sư tỷ.

“Đại sư tỷ cũng đứng một ngày rồi, để ta ngự kiếm mang hắn đi lên.” Dịch Huyền duỗi tay định kéo Du Phục Thời xuống nhưng lại bị né tránh.

Du Phục Thời liếc mắt nhìn hắn, đứng ở sau lưng Diệp Tố, vẻ mặt chán ghét nói ra một câu: “Đồ xấu xí nhiều chuyện.”

“……” Tay Dịch Huyền nắm chặt kiếm, tựa hồ ngay sau đó sẽ lập tức rút kiếm ra bổ về phía Du Phục Thời.

“Đại sư tỷ, hai người về trước nghỉ ngơi đi.” Hạ Nhĩ tiến lên ngăn Dịch Huyền lại, phòng ngừa phát sinh tình huống đồng môn tương tàn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 68

CƯNG CHIỀU

Phương thức di chuyển của tu chân giới khá đa dạng, có ngự kiếm, phi thú, quyển trục, Truyền Tống Trận, còn có một loại nữa đó chính là tàu bay.

Hai loại đầu tiên có độ tự do cao nhất, quyển trục và Truyền Tống Trận đều có điểm hạn chế đó chính là chỉ đến được điểm đến cố định, còn tàu bay thì……chỉ được dùng khi đại tông môn có hoạt động lớn, ví dụ như sau này khi tham gia tông môn đại bỉ, các tông môn sẽ phải đến Côn Luân, lúc đó nhất định tàu bay sẽ được sử dụng để chở tất cả các đệ tử qua đó để phô trương thanh thế của tông môn.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tố đi Truyền Tống Trận, cảm giác rất là kỳ diệu.

Nếu so ra thì tốc độ của quyển trục cao hơn, có thể trực tiếp đưa người đến đích đến, Truyền Tống Trận thì chậm hơn thế nhiều.

Sau khi bọn họ trả linh thạch sẽ đứng vào trong Truyền Tống Trận, tu sĩ phụ trách vận hành Truyền Tống Trận đều có cảnh giới Hóa Thần kỳ trở lên, linh thạch chính là trả cho bọn họ.

Sau khi Truyền Tống Trận được khởi động, trên mặt đất sẽ dâng lên một luồng sáng, bao phủ lấy mọi người, bao gồm ba vị tu sĩ khởi trận.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 67

TĂNG LIỀN HAI GIAI

Ngắn ngủn có mấy ngày, lời đồn đãi Mộc Kỉ đại sư xuất thân từ Trảm Kim Tông truyền đi mỗi lúc một nghiêm trọng.

Phía Trảm Kim Tông không lên tiếng thừa nhận cũng không ra mặt phủ nhận, thái độ ái muội khiến cho người ngoài nhìn vào càng thêm tin tưởng Mộc Kỉ đại sư có quan hệ với Trảm Kim Tông.

Hoàng Nhị Tiền cũng không cách nào có thể dập được những tin đồn này, gương mặt hắn hiện trên truyền tin ngọc điệp đầy vẻ bực bội: “Có thể truyền khắp tu chân giới trong thời gian ngắn như vậy, ta không tin không có ai lén ở phía sau thúc đẩy.”

Hắn rõ ràng đã thả ra tin tức Mộc Kỉ đại sư không phải là người Trảm Kim Tông nhưng không một ai tin cả, còn nói là do Trảm Kim Tông cố ý nhờ tay hắn phủ nhận.

“Trảm Kim Tông muốn cọ thanh danh mà thôi.” Diệp Tố mặt vô biểu tình nói thẳng, nghĩ đến bọn họ có thể bắt tay với Toàn Điển Hành phong sát Thiên Cơ Môn thì liền biết không phải loại hiền lành gì.

“Môn phái lớn như thế mà lại làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này.” Hoàng Nhị Tiền quả thực phẫn nộ tột đỉnh, “Mặt cũng không cần nữa rồi.”

Diệp Tố rũ mắt nhìn nhìn ngón tay của mình, đạm mạc nói: “Chắc là vì muốn tạo thanh thế cho ai đó.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 65

THIÊN ĐẠO CHÚC NGUYỆN

“Lần này Ngô Kiếm Phái Từ Trình Ngọc, Chu Vân cùng với Mã Tòng Thu đều không xuất hiện ở Băng Dương bí cảnh, nghe nói là đi Hoang Thành bí cảnh.”

“Hoang Thành bí cảnh? Không phải là bí cảnh đã sụp…… Chẳng lẽ bọn họ lấy được trấn cảnh chi bảo?”

“Không thể nào đâu, Từ Trình Ngọc đó đâu lợi hại đến thế.”

“Nhưng ta nghe nói hắn cũng đã là Nguyên Anh kỳ, lần tông môn đại bỉ này hắn có thể là một đối thủ mạnh của chúng ta đấy.”

“Nguyên Anh kỳ thì thế nào, ngươi cảm thấy có Nguyên Anh kỳ nào đánh thắng được Lục sư huynh của chúng ta sao?”

“Lục sư huynh.” Một người bên cạnh hô lên.

“Đúng không.” Người nói chuyện lúc nãy còn đang muốn tiếp tục nói nhưng đột nhiên lại thấy thần sắc của những người khác có gì đó không đúng, rốt cuộc chậm nửa nhịp quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Trầm Hàn mặc bạch y từ phía sau đi tới.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 64

SÁT KHÍ

Hoàng Nhị Tiền không có tiền, thậm chí còn thiếu một đống nợ.

“Các ngươi ở Hoang Thành bí cảnh cũng bị cướp sao?” Khuôn mặt Hoàng Nhị Tiền trên truyền tin ngọc điệp nhăn nhó.

“Cũng? Ngươi bị cướp à?” Diệp Tố kinh ngạc, từ trước đến nay không phải Hoàng Nhị Tiền tiến vào bí cảnh chỉ chăm chăm nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, hét giá lên trời thôi sao?

“Đừng nhắc nữa, cô có nghe nói qua Băng Dương bí cảnh không, ta đã đi vào đó.” Hoàng Nhị Tiền vươn ngón tay ra đếm đếm, “Côn Luân Phái, Ngô Kiếm Phái, Vạn Phật Tông, Hợp Hoan Tông, còn có Ngũ Hành Tông cùng Đan Tông, phàm là chỉ cần tông môn có chút danh tiếng đều phái đệ tử đi vào, còn chưa kể các môn phái nhỏ cùng với tán tu, cả cái bí cảnh chật ních.”

Diệp Tố gật đầu: “Cho nên ngươi vốn định vào đó đục nước béo cò, kết quả không kiếm được đồng nào còn bị đánh cướp.”

“……” Hoàng Nhị Tiền đau khổ trầm mặc.

Diệp Tố lại hỏi: “Ngươi bị ai đánh cướp?”

“Hợp Hoan Tông.” Hoàng Nhị Tiền nhắc tới chuyện này liền tức muốn xì khói, “Bất quá chỉ là thuận tay mang ta một đoạn đường đi ra ngoài, vậy mà bọn họ nói ta quá xấu, phải nộp phí người xấu! Nếu không phải do quyển trục của ta bị yêu thú đoạt mất thì còn lâu ta mới cầu bọn họ.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 63

LẤY THÂN NUÔI TRẬN

Bầu trời trên hoang thổ dần dần tối lại, bão cát đen thổi quét ập đến, ẩn ẩn có khí thế che trời lấp đất, phảng phất như nó biết có người muốn chạy trốn ra ngoài nên muốn phá hủy hết thảy mọi thứ.

Hơi thở mang điềm xấu như lan tràn khắp giới, mọi người đều biết rõ nếu lần này không thể ra được thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Trình Hoài An đẩy nhanh tốc độ đề bút, hắn hoàn thành được cực kỳ nhanh.

Diệp Tố cũng không chậm, nhưng phù văn trên khối bia ở trung tâm quá mức phức tạp, lại cực kỳ hao tâm tổn sức nên lúc này nàng vẫn chưa vẽ xong.

Còn Liên Liên bên này khi vẽ được một nửa phù văn thì tay cầm bút của nàng đã phát run lẩy bẩy, không cách nào có thể tiếp tục vẽ được.

Đau, loại đau đớn từ trong xương phát ra khiến tay nàng run lên dữ dội, Liên Liên theo bản năng chỉ muốn trốn tránh.

“Cô làm sao vậy?” Chu Vân phụ trách ngự kiếm mang nàng lên chỗ cao của tấm bia, thấy Liên Liên thật lâu không động bút, không khỏi hỏi.

“Không có việc gì.” Tay trái của Liên Liên dùng sức chế trụ tay phải, cưỡng chế bản thân tiếp tục vẽ tiếp.

Vết thương của nàng đã lành từ lâu, không nên cảm giác thấy đau đớn nữa.

Sắc mặt Liên Liên tái nhợt, nàng cắn chặt răng, tay trái dùng sức nắm lấy tay phải tiếp tục vẽ.

Đọc
error: