Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 103

THÔNG MA BÀN

“Ta thấy cửa này quá mạo hiẻm.” Tông chủ Ngô Nguyệt của Hợp Hoan Tông vẫn cảm thấy không thỏa đáng, “Trong số các đệ tử tiến vào chỉ có một mình Lục Trầm Hàn đã từng tiếp xúc với ma, nếu xuất hiện vấn đề chúng ta cũng không thể ra tay chi viện.”

Mấu chốt là trận pháp nghịch chuyển mỗi lần mở ra đều là ngược dòng hồi tưởng nên không thể thiết lập Thủy Vân Kính theo dõi tình huống bên trong, bọn họ chỉ có thể ngồi ở đây chờ đệ tử bước ra, căn bản không có cách nào biết được tình huống cụ thể.

Mặc dù thông hành đơn có thể cảm ứng được đệ tử giết lầm phàm nhân nhưng nó cũng chỉ sẽ vỡ vụn tại chỗ chứ không mang bọn họ ra ngoài, tất cả phải chờ đêm dân trong thành bị tàn sát trôi qua mới có thể ra tới.

“Ngô tông chủ, lúc trước ngài cũng đã đồng ý dùng Huy Thành làm cửa thi đấu thứ hai.” Tông chủ Ngũ Hành Tông bất mãn nói, “Cờ đã hạ không được rút lại.”

Tông chủ Thượng Khuyết Tông tán đồng: “Trừ ba đợt đầu tiên xảy ra chuyện thì mấy năm nay các đệ tử đi vào đó cũng không ít và đều có thể tìm ra được đủ một trăm tên ma vật. Huy Thành đã được xác nhận an toàn, Ngô tông chủ không cần lo lắng.”

Mấy ngày trước thân truyền đệ tử của năm đại tông sôi nổi tiến giai thế nên bọn họ đã giữa đường đổi cửa thứ hai thành Huy Thành, gia tăng độ khó và cũng vì để các đệ tử bắt đầu tiếp xúc với ma vật.

“Có Côn Luân đệ tử ở đấy thì chém chết trăm tên ma vật trước đêm Huy Thành bị đồ hẳn là không phải việc gì khó.” Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ vừa lần tràng hạt vừa nhìn Phong Trần đạo nhân nói, “Chúng ta nên lo lắng cho đệ tử của mình có thể tìm ra ma vật hay không mới đúng.”

Phong Trần đạo nhân ôn hòa nói: “Đệ tử của các tông đều có sở trường riêng, Nhạc tông chủ không cần quá lo lắng.”

Trong lúc tông chủ của các tông thảo luận thì nhóm người Diệp Tố đã so chiêu với Quan Hộ Thành xong.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 102

HUY THÀNH

“Trong Huy Thành có tổng cộng trăm tên ma vật, người nào trảm ma vật thì thông qua.” Lão nhân tóc nâu bổ sung.

“Đại trưởng lão, nếu một mình ta chém nhiều ma vật thì sao?” Bỗng nhiên có một đệ tử Côn Luân giơ tay lên hỏi.

Mọi người nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên cao lớn tuấn lãng, trên mặt treo một nụ cười tà khí.

Diệp Tố nhìn mái tóc trắng của hắn liền biết là ai.

—— Hồng Vĩnh Dạ, thân truyền đệ tự của trưởng lão Hồng Liễu chưởng quản Thượng Thanh Phong của Côn Luân.

Hồng Liễu là con trai của chắt trai của tông chủ Côn Luân Phong Trần đạo nhân, từ khi hắn gia nhập Côn Luân thì đã luôn đánh chủ ý lên chiếc ghế tông chủ.

Trong nguyên tác, Hồng Liễu và Hồng Vĩnh Dạ chính là hai người đã liên thủ hại nam chủ bị thương, về sau chết dưới kiếm của Lục Trầm Hàn.

“Ta đã nói qua, chỉ có người nào giết được ma vật mới tính là thông quan.” Lão nhân tóc nâu nói, “Cửa hai cũng không quy định cuối cùng sẽ lấy bao nhiêu người vào vòng sau.”

“Vậy là có thể rồi.” Hồng Vĩnh Dạ nhìn quét một vòng đệ tử của các tông môn khác, ý tứ rõ ràng.

“Ngoài ra, ta muốn nhắc nhở chư vị đệ tử.” Lão nhân tóc nâu lạnh lùng nói, “Nếu giết nhầm phàm nhân, tức khắc đào thải.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 101

TRẢM MA

Thấy đồ đệ không nói lời nào, Tân Thẩm Chi muốn khích thích Dịch Huyền: “Tên nhóc Du Phục Thời đoạt vị trí tiểu sư đệ của con đó, vừa tăng thì tăng liền ba giai, Diệp Tố thậm chí tăng cả sáu giai! Con thì một giai cũng chưa thấy đâu.”

Dịch Huyền: “……”

“Đương nhiên, Diệp Tố thì không tính, tiểu cô nương đó thoạt nhìn không giống người bình thường.” Tân Thẩm Chi chỉ vào Toàn Cơ Phong ở nơi xa, “Đồ đệ, con chỉ cần so với Lục Trầm Hàn là được.”

Dịch Huyền ôm kiếm, mặt vô biểu tình xoay người rời đi.

“Này, đồ đệ, con đi đâu đó?” Tân Thẩm Chi ở phía sau vội vàng hỏi với theo, “Giận à?”

“Đi đột phá.” Thanh âm của Dịch Huyền theo gió truyền tới.

……

Trên đỉnh Toàn Cơ Phong, mây đen vần vũ, một đạo lại một đạo thiên lôi giáng xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, không hề thua kém trận lôi kiếp mấy hôm trước của Diệp Tố.

Cốc Lương Thiên đang nhập định dường như có sở giác, bỗng nhiên mở mắt ra, phảng phất như có thể xuyên qua cửa phòng nhìn xem tình huống bên ngoài, thật lâu sau mới lại tiếp tục nhắm mắt.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 100

TỬ LINH THẠCH

Mọi người trong viện không hẹn cùng nhìn chằm chằm vào chiếc cằm trơn bóng của thanh niên đối diện.

“……Sư phụ.” Hạ Nhĩ nhìn gương mặt xa lạ mãi vẫn không thể thốt nên lời nên dứt khoát nhắm mắt lại mà gọi, “Quan hệ của người và tông chủ Hợp Hoan Tông rất tốt sao?”

“Trước kia có gặp qua vài lần, bà ấy cứ mãi muốn thu ta làm đệ tử, nhưng sư phụ con là người có chí hướng, nên ta đã kiên định mà cự tuyệt.” Trương Phong Phong vẫn chưa thấy quen với việc mình không có râu, cứ thấy cằm lành lạnh, giống như không mặc quần áo vậy, ông đưa tay lên che cằm lại, “Sau khi lên làm chưởng môn thì sư phụ đã đến gặp bà để nhờ hạ ảo thuật, như vậy trông sẽ ổn trọng hơn.”

“Chứ, không, phải, trông, xấu, hơn?” Minh Lưu Sa chậm rì rì hỏi lại.

Trước kia các đệ tử Thiên Cơ Môn đều ngầm cảm thấy chưởng môn là vì bản thân có diện mạo khó coi cho nên mới thu đệ tử đều toàn chọn người đẹp.

Trương Phong Phong liếc Minh Lưu Sa một cái cảnh cáo nhưng đôi mắt của ông sóng sánh nét đào hoa nên căn bản chẳng có tí lực uy hiếp nào.

“Sư phụ, pháp khí do các sư đệ sư muội luyện chế ra cứ đưa đến Bách Thanh Bảng để bình chọn.” Diệp Tố rất nhanh bắt đầu nói vào chính sự, “Thiên Cơ Môn tuyệt đối sẽ không phế tông.”

Trương Phong Phong nhìn đại đồ đệ của mình mà không kìm được nước mắt, ông quá cảm động, không ngờ sinh thời ông vẫn còn có thể nhìn thấy Thiên Cơ Môn quay trở lại vị trí đứng đầu Bách Thanh Bảng.

Mọi người trong sân đồng loạt dời tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt của chương môn ở đối diện, quá sức mê hoặc rồi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 99

DƯỠNG PHÁT ĐAN

Sau khi trầm mặc một lúc, Nhan Hảo bỗng nhiên tuôn ra một câu: “Tụi con đi cấm địa.”

“Mấy đứa đi……” Ngô Nguyệt nói được một nửa chợt phản ứng lại, “Cấm địa?!”

Nhan Hảo gật đầu nghiêm túc nói: “Cấm địa.”

Ngô Nguyệt đánh giá đệ tử của mình từ đầu xuống chân, tay chân đầy đủ, sắc mặt hồng nhuận, cảnh giới ổn định, bà xoay người nửa nằm trên ghế mềm: “Hai đứa đi cấm địa một chuyến, sau đó đủ chân đủ tay ra tới?”

“Dạ thật đó sư phụ.” Nhan Hảo giơ tay lên nói, “Tụi con còn dạo một vòng trong cấm địa.”

Ngô Nguyệt nghe lời này thì bị tức đến bật cười: “Trước kia có nhiều chấp sự Hóa Thần kỳ được phái vào đó như vậy mà kết cục đều chết hết, hai đứa một đứa Nguyên Anh một đứa Kim Đan, đi vào, còn dạo một vòng nữa hả.”

Đại khái là Ngô Nguyệt cảm thấy phản ứng của bản thân có chút thái quá, bà dừng một chút lại hạ giọng nói: “Có thể là pháp trận đã truyền tống hai đứa đến nơi nào đó thôi.”

Nhan Hảo cúi đầu mở túi Càn Khôn, lấy ra một đống thú đan lục giai: “Sư phụ, người xem”

Ngô Nguyệt nhìn đống thú đan đủ màu trong tay đồ đệ: “?”

Nhan Hảo giơ túi Càn Khôn lên: “Trong này còn một đống nữa.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 98

TRỞ LẠI ĐẦU BẢNG

Diệp Tố một thân đen nhẻm nằm ở dưới hố, uy lực của đạo Huyền Thiên Lôi vừa rồi cực lớn, nếu theo lẽ thường khi tu sĩ vừa kết Nguyên Anh, nếu không có chuẩn bị trước mà bị Huyền Thiên Lôi bổ xuống thì chỉ sợ Nguyên Anh sẽ ngay lập tức vỡ nát, không chết cũng thương.

Nhưng không khéo là khi đạo Huyền Thiên Lôi đó đánh xuống Diệp Tố lại không tìm thấy Nguyên Anh trong linh phủ, ngược lại đánh tan cổ linh lực mà Diệp Tố nuốt vào trong cấm địa, khiến nó hoàn toàn hòa tan, chuyển thành linh lực của nàng.

Diệp Tố nằm dưới hố, trợn mắt nhìn bầu trời xanh trong trên đầu, chỉ cảm thấy cảnh giới của mình đang nhảy ầm ầm.

Không những vọt lên đến Nguyên Anh sơ kỳ mà nó còn tiếp tục lên Nguyên Anh trung kỳ, thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh mới tạm dừng lại.

“……”

Phần lý trí cuối cùng còn sót lại của Diệp Tố ra sức áp chế thần thức trong linh phủ, không cho bản thân tiếp tục hấp thu linh lực, nếu không lại tiến giai, lôi kiếp đến nữa thì chỉ sợ nàng sẽ bị đánh thẳng xuống địa ngục mất.

“Đại sư tỷ!” Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ là ba người đầu tiên chạy vào sân thi đấu, ghé vào trên miệng hố hô lên.

Một đạo thân ảnh xẹt qua ba người bọn họ, Du Phục Thời nhảy xuống hố, Dịch Huyền theo sát ngay sau đó.

Không đến một lát quanh miệng hố liền đứng đầy người.

“Tỷ…… sao rồi?” Dịch Huyền nhìn Diệp Tố gần như đồng màu với mặt đất trong hố, do dự hỏi.

“Còn sống.” Diệp Tố vẫn không nhúc nhích, chậm rãi nói, “Hai vị sư đệ, có thể nhấc quý chân lên không?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 97

HUYỀN THIÊN LÔI

Trong cấm địa, khoảnh khắc Diệp Tố kéo Nhan Hảo nhảy vào trong hồ nước, nàng cảm nhận được rõ ràng bản thân bị nước hồ vô biên vây lấy, cơ hồ không thể thở nổi, phảng phất như bị giam giữ trong một không gian khép kín.

Diệp Tố theo bản năng muốn phá vỡ tầng giam cầm này, nhưng linh lực phóng thích không ra nên nàng chỉ có thể phóng thích thần thức để công kích.

Nàng không công kích thành công, ngược lại còn bị một đạo lực lượng trói buộc.

Khi thần thức bị kiềm chế, Diệp Tố không hề nghĩ đến trốn đi hay là từ bỏ, nàng khống chế thần thức ngược lại bao lấy đạo lực lượng không biết là gì đó, nuốt chửng nó.

Chưa kịp đợi thức hải của nàng phản ứng lại thì ngay sau đó trước mắt hai người chợt lóe lên một luồng sáng trắng, hồ nước biến mất, chung quanh trắng phau cái gì cũng không có, các nàng có vẻ đã đến vùng đệm giữa hai giới.

“Đây là nơi nào?” Nhan Hảo mờ mịt nhìn bốn phía, sau một loạt hành động của Diệp Tố, đầu óc nàng đã chết máy.

Diệp Tố mở mắt, ực một cái nuốt cổ lực lượng vừa rồi xuống linh phủ, nhét nó vào thức hải: “……Ợ”

Nhan Hảo quay đầu nhìn nàng, không thể tin được hỏi: “Cô vừa mới ợ hả?”

“Không có.” Diệp Tố không thừa nhận.

“Vậy chắc là ta nghe nhầm.” Trong lòng Nhan Hảo cảm thán không thôi, một đường lăn lộn không có bị miếng thương ngoài da nào nhưng bóng ma tâm lý thật là không ít a.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 96

ĐẦU CHIM MÌNH KHỈ

Nơi nào Kiến Xanh đi qua thì nơi đó chỉ còn lại xương trắng, nhưng từ khinh khí cầu Diệp Tố nhìn thấy ở đằng xa có một mặt hồ, ở một nơi khắp chốn đều là máu cùng xương và tiếng gào rống điên cuồng của yêu thú thì mặt hồ yên ả trông cực kỳ nổi bật.

Nhờ đứng ở trên cao nên Diệp Tố mới có thể thấy được rõ ràng cả bờ hồ đã bị Kiến Xanh bao vây, nàng thậm chí còn thấy ở cạnh hồ có vài cây cột kiến cao đến khoảng gấp đôi nàng, chúng cứ thế lẳng lặng đứng chồng lên nhau như đang canh gác.

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần ai dám bén mảng đến gần hồ nước thì nhất định sẽ bị chúng nó công kích.

“Chúng ta đi ra ngoài bằng đường nào?” Nhan Hảo cơ bản đã từ bỏ tìm cách, đầu óc nàng hiện tại đã đơ như khúc gỗ, không nghĩ nổi gì nữa, nàng quyết định dựa hết vào Diệp Tố.

Diệp Tố chỉ mặt hồ đằng xa cho nàng thấy: “Yêu thú liều mạng chạy về hướng đó, hẳn là có nguyên nhân.”

Nhan Hảo nhìn qua mấy cột Kiến Xanh bên bờ hồ: “Hồ này có vẻ rất quan trọng.”

Diệp Tố chỉ chỉ lên trời, lại chỉ chỉ dưới đất: “Trên dưới đều có áp chế, ngự kiếm không được, độn thổ không xong, chỉ có một con đường trên mặt đất này là có thể đi, vậy mà còn cố tình có đám Kiến Xanh không gì là không ăn này nữa, hiển nhiên là vì chặn tất cả mọi lối dẫn đến hồ nước đó.”

Nhan Hảo ngẩng đầu nhìn nhìn khinh khí cầu: “Nhưng chúng ta vẫn đang bay này.”

Diệp Tố nói: “Đây là không hề dùng đến linh lực.” Hơn nữa may nhờ có hướng gió thích hợp.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 95

VẠN CỐT CHI ĐỊA

Con yêu thú này có bộ lông màu đỏ rực, đầu trâu thân ngựa, tuy nhiên đáng sợ là gương mặt lại có nét giống người, giữa trán còn có một cái sừng cong vút. Nó không ngừng tiến tới gần sát khu vực sườn núi, hơi thở nóng hổi tanh hôi của nó phun trên mặt Diệp Tố cũng Nhan Hảo.

Miệng nó cũng chảy ra nước miếng, tựa hồ như đã nghe thấy mùi vị của con mồi.

Diệp Tố lẳng lặng kẹp mấy lá phù chú vào hai ngón tay, tay khẽ nâng lên, chỉ cần con yêu thú này có dị động nàng sẽ quăng phù chú để tranh thủ chút thời gian cho hai người chạy trốn.

Tuy nhiên……vì sao nàng cũng ngửi được hương vị của linh khí nồng hậu, một cỗ lực lượng phảng phất chỉ cần vươn tay là có thể nắm bắt được.

Nhan Hảo bỗng nhiên kéo kéo tay áo Diệp Tố, khuôn mặt trắng bệt chỉ tay vào sườn núi sau lưng, không tiếng động mấp máy môi: “Nó động.”

Diệp Tố chậm rãi quay đầu nhìn ra phía sau, sườn núi vẫn là sườn núi đó, không có điểm gì khác thường, nhưng cổ hương vị vừa rồi hình như là phát ra từ đây.

Lúc này từ sườn núi đột nhiên vươn ra một cái đầu, hung hăng ngoạm vào đầu yêu thú vốn chỉ còn cách Diệp Tố một nắm tay.

“Chạy!” Diệp Tố kéo Nhan Hảo nhanh chóng rời xa sườn núi cùng yêu thú.

Chạy được một đoạn hai người quay đầu nhìn lại, yêu thú mặt người thân ngựa đó bị một cái đầu thoạt nhìn như một tảng đá đầy rêu xanh thò ra từ sườn núi cắn lấy, máu từ cổ nó không ngừng chảy ra, bắn tung tóe trên đống xương trắng trên mặt đất.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 94

Diệp Tố nhìn viên Bổ Linh Đan mà Nhan Hảo nhét vào tay nàng, chỉ nhìn màu sắc liền biết là đan dược thượng hạng, mặc dù Diệp Tố chưa bao giờ dùng qua loại đan dược này.

Bổ Linh Đan thực chất cũng không kém gì thượng phẩm đan dược, không có tạp chất, không cần gắng sức hấp thu, sau khi nuốt xuống sẽ rất nhanh có thể chuyển hóa thành linh lực của bản thân, trong đó còn bỏ thêm một ít dược liệu nhuận phổi bổ khí, cực kỳ thích hợp với người bị cạn kiệt linh lực.

Bất quá đan này rất quý, cũng chỉ có đệ tử đại tông môn mới dùng nổi.

Diệp Tố cầm Bổ Linh Đan, giương mắt nhìn về phía Nhan Hảo, từ đầu đến chân nàng ấy không chỗ nào là không hồng phấn, cả người toát ra ý vị nhàn nhã, không giống như là tới thi đấu mà ngược lại giống đi du lịch hơn.

“Thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông có nhiều không?” Diệp Tố hỏi.

Nhan Hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn trong tay: “Không nhiều lắm, chỉ có ta cùng sư huynh, thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông không phải ai cũng có thể đảm đương, ngoại trừ thiên phú thì còn phải lớn lên đẹp. Bất quá nếu cô nguyện ý gia nhập thì nhất định cũng sẽ là thân truyền đệ tử!”

“Được.” Diệp Tố nói.

Đôi mắt Nhan Hảo lập tức sáng ngời: “Cô đồng ý?”

Diệp Tố liếc nàng: “Ta nói là được, có thể cùng nhau đi, còn chuyện thân truyền đệ tử cô đừng nghĩ nữa.”

Hai vai Nhan Hảo thoắt cái chùng xuống, nàng thấy thật thất vọng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói: “Thôi được rồi, cô ăn Bổ Linh Đan đi rồi chúng ta tiếp tục đi.”

Đọc
error: