Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 113

LUÂN CHUYỂN THÁP

Trong phòng.

“Các ngươi muốn biến thành bộ dáng của mấy người ngồi ở dưới lầu một lúc nãy?” Nhan Hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn hỏi.

Diệp Tố gật đầu: “Có loại ảo thuật như thế hay không?”

Nhan Hảo chỉ đứng ở đó, chẳng làm gì mà chỉ đáp: “Xong rồi đấy.”

Mấy người Thiên Cơ Môn sửng sốt, Hạ Nhĩ quay sang nhìn mặt Diệp Tố, đôi mắt trừng lớn: “Đại sư tỷ?”

Gương mặt của Diệp Tố đã biến thành một nam nhân trong nhóm người đó, ngay cả quần áo cũng đã thay đổi.

Cả Lữ Cửu và Dịch Huyền, còn có Du Phục Thời, tất cả bọn họ đều đã đổi thành một bộ dáng xa lạ khác.

Diệp Tố mượn gương của tam sư muội, nàng nhìn bản thân trong gương, quả thật hoàn toàn đã biến thành một nam nhân.

“Một canh giờ sau sẽ khôi phục lại như ban đầu.” Nhan Hảo nhìn tờ danh sách đấu giá trong tay Diệp Tố, “Cái này cô có cần dùng nữa không?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 112

BỒNG LAI

Thanh âm của hắn không tính là lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong tửu lâu đều nghe thấy.

“Mười vạn thượng phẩm linh thạch! Đây chỉ là pháp khí do đệ tử luyện chế mà thôi, lại ra giá cao như vậy.”

“Nói gì thì cũng là pháp khí đệ nhất Bách Thanh Bảng, huống chi không phải nói nó thậm chí có thể chịu được linh lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ sao? Mười vạn thượng phẩm linh thạch cũng là hợp lý.”

“Mười vạn thượng phẩm linh thạch đối với đại tông môn bọn họ chỉ như là một cọng cỏ mà thôi, huống chi hắn là Côn Luân Lục Trầm Hàn, nghe nói các đệ tử Côn Luân mỗi năm được phát linh thạch xài không hết. Còn nữa, các ngươi không nghe năm ngoái Ngô Kiếm Phái không phải còn chi ra mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch để mua một tờ Tiêu Lôi Phù đó sao.”

“Đó làm sao mà so được, Tiêu Lôi phù là do đích thân tông chủ Ngũ Hành Tông họa ra, có thể triệt tiêu một đạo thiên lôi, nếu canh chuẩn thời gian, dùng nó cản lại đạo thiên lôi cuối cùng khi tiến giai lên Hợp Thể kỳ thì hoàn toàn có thể đảm bảo cho bản thân an toàn.”

Mọi người nghị luận sôi nổi, phần lớn mọi người đều cho rằng Bát Kỳ Biến chín phần chắc chắn sẽ thuộc về Lục Trầm Hàn, mười vạn thượng phẩm linh thạch không ít, huống chi sau lưng hắn chính là Côn Luân, đây là cơ hội mà các tài liệu hành khác nằm mơ cũng muốn có được.

“Mười vạn thượng phẩm linh thạch? Côn Luân các người cũng không khỏi quá keo kiệt đi.” Mai Cừu Nhân hô lên, “Hợp Hoan Tông ra mười lăm vạn.”

Lục Trầm Hàn ngước mắt nhìn lên lầu ba, hàn ý trong mắt nổi lên, Hợp Hoan Tông xưa nay thích làm càn, không xem ai ra gì.

Hắn nhìn thẳng đối diện với tầm mắt của Mai Cừu Nhân, lãnh đạm nói: “Ngươi cho rằng có Bát Kỳ Biến là có thể thắng?”

“Thắng hay không không quan trọng, Hợp Hoan Tông chúng ta thích xem náo nhiệt thôi.” Nhan Hảo đứng bên cạnh Mai Cừu Nhân, phe phẩy quạt lông hồng phấn cười nói.

“Các vị, vẫn còn tám khối thí luyện thạch chưa thử.” Hoàng Nhị Tiền vội vàng bình ổn tình hình, “Chờ sau khi thử xong ta sẽ đề ra giá khởi điểm, mong mọi người không cần gấp gáp.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 111

NGŨ ĐẠI TÔNG

“Liên Liên và Trình Hoài An là đệ tử thân truyền của Ngũ Hành Tông đúng không?”

“Không sai, trong lứa phù sư trẻ tuổi thì hai người họ là có thiên phú cao nhất.”

“Văn Đông tài liệu hành vậy mà lại có được phù chú của Ngũ Hành Tông?”

“Vừa rồi Hợp Hoan Tông cũng mua một thanh đao rồi kìa.”

Khi vật phẩm này xuất hiện, cả tòa tửu lâu liền bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Hoàng Nhị Tiền đang đứng giữa đài cũng thay đổi, lúc này mới qua bao lâu vậy mà Văn Đông tài liệu hành đã móc nối quan hệ được với hai trong số năm đại tông.

Tiếng nghị luận còn chưa dừng lại thì Chu Vân đã trực tiếp đứng sát cửa sổ lầu 3 hô xuống: “Một vạn thượng phẩm linh thạch.”

Ồ ồ!

Lại là một đại tông môn.

Trên lầu dưới lầu một lần nữa dậy sóng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 110

BẤT BÌNH ĐAO

“Cho ta?” Diệp Tố nghe được lời này của tiểu sư đệ, cúi đầu nhìn “hắc ngọc” trong tay, nói, “Nhưng ta sợ là trả không nổi đâu.”

“Ai cần ngươi trả.” Ánh mắt Du Phục Thời có chút rối loạn, đây là vảy rơi xuống từ trên người hắn, tuy rằng hình như có người từng nói là không thể tùy tiện đưa cho người khác, nhưng đưa cho phàm nhân này……hẳn là không sao.

Từ viên ngọc thạch tím lần trước đến phiến hắc ngọc này, Diệp Tố càng thêm tò mò về thân phận của Du Phục Thời, nàng nhìn tiểu sư đệ hỏi: “Đệ là đại năng Độ Kiếp nào đó phi thăng thất bại à?”

Nghe nói có vài đại năng Độ Kiếp phi thăng không thành sẽ không thân vẫn đạo tiêu mà cảnh giới sẽ bị thụt lùi, bắt đầu tu luyện lại.

Đại năng Độ Kiếp kỳ sống mấy ngàn năm, phi thăng lại bị sét đánh, nhớ không rõ chuyện trước kia về tình về lý đều có thể hiểu được.

Tiểu sư đệ có giới của chính mình, thực lực tăng lên nhanh hơn so với người bình thường, tựa hồ cực kỳ phù hợp với suy đoán này.

Du Phục Thời nghe không hiểu nàng nói gì, hắn không ngại Diệp Tố vẫn còn đang ở trong phòng, chỉ lo cúi đầu cởi đai lưng, muốn thay quần áo.

“Tiểu sư đệ.” Diệp Tố hoảng hốt bước nhanh tới đè lại tay Du Phục Thời, tầm mắt né tránh, “……Ta chờ đệ ở bên ngoài.”

Nhìn Diệp Tố quay lưng vội vàng rời đi, Du Phục Thời khẽ nhíu mày: Phàm nhân này thật khó hiểu, muốn ra bên ngoài chờ, sao còn muốn sờ tay hắn?

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 109

MẢNH VẢY

Khấp Huyết kiếm xoay vài vòng, sau đó lại thật sự không dám xông vào nữa, ủy khuất đứng ở bên ngoài cửa phòng Du Phục Thời, hồng quang trên thân kiếm cũng ảm đạm đi không ít.

Diệp Tố cũng không về phòng nghỉ ngơi ngay mà ngược lại hỏi trong một tháng vừa rồi nhóm Minh Lưu Sa đã làm gì, Trảm Kim Tông và Toàn Điển Hành có động tĩnh gì không.

“Dạo gần đây Toàn Điển Hành giảm giá các loại tài liệu nên hấp dẫn được rất nhiều luyện khí sư.” Tây Ngọc tay cầm gương, vừa soi vừa nói, “Bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu để ý đến Văn Đông tài liệu hành, Hoàng Nhị Tiền đã bán số thú đan lúc trước tỷ giao đồng thời đã thả ra tin tức sẽ bán đấu giá Bát Kỳ Biến, mọi người đang rất hứng thú về việc này, hắn đã thương lượng với Toàn Gia Anh, chờ đại sư tỷ thi xong vòng hai sẽ bắt đầu bán đấu giá.”

“Thiên Cơ Môn thì sao?” Diệp Tố hỏi, “Có người nào tìm tới muốn đặt đơn luyện pháp khí với chúng ta không?”

“Có.” Minh Lưu Sa ngồi bên cạnh nhìn nàng, nghiêm túc trả lời, “Hơn nữa còn có rất nhiều người đặt là đằng khác.”

“Có chuyện gì sao?” Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt của nhị sư đệ hỏi.

“Quá nhiều người muốn đặt.” Minh Lưu Sa lấy ra một chồng giấy, “Đây là số người đã liên hệ chúng ta muốn luyện chế pháp khí, đệ đã từ chối phần lớn, chỉ để lại hai mươi đơn.”

Hắn vừa nói Diệp Tố cũng liền hiểu rõ.

Muốn luyện chế pháp khí cần phải có không ít tài liệu, nếu Thiên Cơ Môn nhận hết số đơn này thì cần phải có số lượng tài liệu rất lớn. Trong quá khứ giả dụ Văn Đông không có đủ tài liệu thì Thiên Cơ Môn chỉ cần có linh thạch trong tay là có thể đi sang tài liệu hành khác để mua, thậm chí đến Toàn Điển Hành cũng được. Nhưng hiện tại trước mắt Toàn Điển Hành gần như lũng đoạn nguồn cung tài liệu, bọn họ chắc chắn sẽ không bán cho Thiên Cơ Môn nên nếu nhận đơn mà pháp khí không thể luyện chế ra thì tên tuổi của Thiên Cơ Môn chưa gượng dậy được bao lâu sẽ bị ảnh hưởng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 108

LINH LUNG CỐT

Thượng Thanh Phong, đại điện Côn Luân.

Phong Trần đạo nhân đã đổi sang một thân quần áo khác, nét mặt so với khi trên sân thi đấu thì càng hiển lộ uy nghiêm, hai bên trái phải của ông là các trưởng lão của các phong Côn Luân, bốn vị tông chủ còn lại thì ngồi ở bên dưới.

Các đệ tử có mặt trong Nghị Sự Đường ở Huy Thành lúc ấy lục tục đến nơi, tất cả đều phải chờ ở bên ngoài, sau khi tề tựu đông đủ mới được phép tiến vào.

Các đệ tử đều gồng thẳng sống lưng, chống lại uy áp bước vào trong điện.

Duy chỉ riêng Du Phục Thời vẫn giữ nguyên bộ dáng biếng nhác, dựa cả người vào Diệp Tố, hắn cực kỳ buồn ngủ, chỉ muốn nhanh nhanh được về phòng nghỉ ngơi.

Diệp Tố cảm thấy cơn buồn ngủ của tiểu sư đệ đến quá chóng vánh, nàng nghi ngờ đạo sát ý cuối cùng của Quan Hộ Thành đã làm hắn bị thương, nàng quay đầu lại nói với Du Phục Thời: “Chờ hỏi xong chuyện là có thể lập tức trở về.”

Giữa các đệ tử đang gồng mình chống lại uy áp, động tác nhỏ của hai người nổi bật cực điểm, hoặc có thể nói chướng mắt cực điểm.

Lão nhân tóc nâu – một trưởng lão của Côn Luân đứng ở gần đó thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, ông ta cực kỳ bất mãn với Diệp Tố và Du Phục Thời, ở trên sân thi đấu suốt ngày to nhỏ thì chớ, hiện giờ vào đến đại diện vẫn cứ châu đầu ghé tai.

“Nghe nói trong Huy Thành có Ma Chủ.” Thanh âm của Phong Trần đạo nhân truyền đến từ phía trên, không giận tự uy, truyền vào trong tai các đệ tử ẩn ẩn gây ra đau đớn, đây chính là cảnh giới chân chính không chút nào thu liễm của tông chủ Côn Luân, chỉ với mỗi âm thanh nói chuyện cũng đã có thể khiến những người có tu vi thấp bị thương, “Ai trong các đệ tử đứng ra nói rõ ràng?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 107

MA CHỦ

Quan Hộ Thành một tay chống eo, chậm rãi ngồi thụp xuống, thân thể run rẩy, sau đó khi bà ta ngẩng đầu lên thì mọi người lại thấy thì ra bà ta đang cười.

“Không ngờ tu chân giới vẫn còn mấy mầm non không tồi.” Bà ta cười khằng khặc, “Hai nhóm người đầu tiên chính là bị ta giết, nhưng các ngươi biết không, khi nhóm thứ ba vừa tiến vào thì liền bắt đầu tàn sát dân trong thành.”

Nghe được lời này, thần sắc của đệ tử các tông mỗi người một khác nhau.

“Hahaha, vì để tìm ra ma vật đã tàn sát dân trong thành nên giết hết tất cả mọi người trong thành.” Quan Hộ Thành đứng dậy, thậm chí xoa xoa nước mắt do cười quá nhiều: “Tu sĩ các ngươi hài hước thật.”

“Những người trong trận pháp nghịch chuyển đều chỉ là tàn ảnh, không phải người sống.” Cốc Lương Thiên vốn chuẩn bị dùng trận pháp giết hết dân trong thành nhíu mày nói.

Quan Hộ Thành cũng không để ý Cốc Lương Thiên, ngược lại nhìn Diệp Tố tiếp tục nói: “Nhóm thứ ba khi tiến vào đầu tiên là vây công giết chết ta trước, sau đó lại đồ sát cả thành, tiếc là……ta giả vờ, hahaha. Bộ dáng của chúng trước khi chết thú vị lắm.”

“Hai mươi năm trước trong Huy Thành có bao nhiêu ma vật?” Diệp Tố hỏi.

Quan Hộ Thành nhếch miệng cười: “100? 98?”

“Chỉ có một mình bà ta,” Vu Thừa Duyệt nhìn lướt qua Quan Hộ Thành, trên gương mặt thanh tú tái nhợt không có biểu tình gì: “Cái gọi là ma vật là từ khi nhóm thứ tư tiến vào bà ấy đã bịa ra.”

“Sao lại gọi là bịa ra?” Quan Hộ Thành vươn hai tay, “Ta thả ra 98 tia thần thức, sau đó tiện tay lập thêm một cái ma trận và huyết đàm, vậy mà bọn họ có lần nào không một hai phải giết tỷ phu và tỷ tỷ của ngươi đâu?”

Từ lần thứ tư trở đi, người tiến vào pháp trận nghịch chuyển đều mang theo các lại pháp khí pháp bảo truy tìm ma vật, cuối cùng chốt hạ có tổng cộng một trăm tên ma.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 106

HUYẾT ĐÀM

Sau khi Dẫn Ma Trận hết hiệu lực, hai ma vật còn lại cũng không hề xuất hiện, một buổi tiệc sinh thần cứ thế bị nhiễu loạn, phủ thành chủ tiến hành tra xét khắp nơi.

Ma vật mà lại có thể không hiện hình dưới sức ép của Dẫn Ma Trận, vô cùng có khả năng là cấp bậc cao hơn cả Thiên Ma, theo thời gian dân trong thành bị tàn sát mỗi lúc một gần, mọi người càng thêm lo âu.

Sự chú ý của đệ tử năm đại tông đều tập trung trong phủ thành chủ, bọn họ nhất trí rằng hai ma vật còn sót lại nhất định đang ở trong phủ.

Bởi vì khi đêm dân trong thành bị tàn sát, mệnh đèn của Quan Hộ Thành tắt đầu tiên.

Nhan Hảo cởi ra bộ trang phục vũ cơ, cầm một quyển sách trong tay, đi nơi nơi thử mọi cách trừ ma mong bức cho ma vật hiện hình, trên đường đụng phải Diệp Tố, sốt ruột nói: “Đêm nay chính là đêm toàn Huy Thành bị đồ, nếu vẫn tìm không thấy hai ma vật còn lại thì chúng ta cũng sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.”

Diệp Tố cũng đang đi tìm, nàng nói: “Vẫn còn mấy chỗ, để ta qua đó xem thử.”

Thanh âm pháp trượng gõ xuống nền đá chậm rãi truyền đến, Diệp Tố ngẩng đầu lên nhìn, là Cốc Lương Thiên của Vạn Phật Tông.

Vì để tránh đi Quan Hộ Thành Hợp Thể kỳ, hắn nhân cái cớ có thể dựng trận cầu phúc cho đệ đệ thành chủ phu nhân mà hiên ngang tiến vào phủ thành chủ, tốn một đoạn thời gian dài mới thiết lập xong mắt trận, liên thủ với các đệ tử Vạn Phật Tông ở bên ngoài, kết nên một pháp trận cực đại, dẫn ma xuất hiện.

Hắn quyết định ra tay trong tiệc sinh thần đệ đệ thành chủ phu nhân, cũng chính là đêm trước đêm Huy Thành bị tàn sát, thế nên những ngày trước đó hắn không hề động tay tìm kiếm ma.

Phần kiên nhẫn này quả thật không một ai ở đây có thể bì với hắn.

Có lẽ là vì ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng nên khi lướt ngang qua Diệp Tố, Cốc Lương Thiên đột nhiên mở miệng nói: “Vạn Phật Tông đã thiết hạ một pháp trận khác, tối nay hai ma vật còn lại chỉ có một con đường chết.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 105

DẪN MA TRẬN

Lục Trầm Hàn tuy có Thông Ma Bàn nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, bất luận đi đến đâu đều phát hiện ra ma khí, như thể toàn bộ trận pháp nghịch chuyển được tạo thành từ ma khí vậy.

Ngoài ra những người cùng tiến vào bên kia lại dựa vào thủ đoạn lừa gạt, đánh lén người khác để phán đoán người trong thành có phảI ma vật hay không, điều này khiến Lục Trầm Hàn cực kỳ bất mãn với Thông Ma Bàn trong tay.

Phong Trần đạo nhân nói Thông Ma Bàn là pháp bảo của Bồng Lai, hiện tại hắn thấy cũng chỉ là một thứ vô dụng mà thôi.

“Lục ca ca.” Ninh Thiển Dao đi tới, nhìn đồ vật trong tay hắn, “Đây là cái gì?”

Lục Trầm Hàn ngước mắt, thấy là nàng ta thì nói: “Thông Ma Bàn.”

Ninh Thiển Dao không rõ đây là thứ gì, nhưng nghe tên thì hẳn là có liên quan đến ma: “Có thể tìm ra được ma vật sao?”

“Có vẻ là hỏng rồi.” Lục Trầm Hàn đưa Thông Ma Bàn ra cho nàng ta xem kim ở mặt trên đang không ngừng quay tít, “Vốn dĩ nó có thể chỉ ra phương hướng có ma khí.”

“Có thể để muội xem thử một chút không?” Ninh Thiển Dao vừa cười vừa nói, đôi mắt lộc cong cong kiều tiếu đáng yêu, “Tuy muội không có tên trên Bách Thanh bảng nhưng cũng có chút hiểu biết về pháp khí.”

Lục Trầm Hàn đưa Thông Ma Bàn trong tay cho nàng ta.

Ninh Thiển Dao cúi đầu xem xét một hồi, đột nhiên cắn mạnh một đầu ngón tay, nhỏ máu lên trên Thông Ma Bàn.

Ánh mắt Lục Trầm Hàn có chút rục rịch, nhìn máu bị pháp khí hấp thu sạch sẽ lúc này mới mở miệng hỏi: “Muội đang làm cái gì?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 104

CHÉM MỘT KIẾM

“Chúng ta là tu sĩ mới được tuyển vào, phụ trách tuần tra phủ thành chủ.” Từ Trình Ngọc chủ động đáp lời: “Thủ vệ trưởng nói phù trận ở thiên viện đã hỏng, bảo chúng ta đến xem.”

Chu Vân nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện này một lúc, rốt cuộc nghĩ ra vì sao thấy hắn có chút quen mắt: “Ngài là đệ đệ của thành chủ phu nhân?”

Nam tử tuổi trẻ nghe vây thì tiến về phía trước vài bước: “Ta tên Vu Thừa Duyệt.”

Quả nhiên là đệ đệ của thành chủ phu nhân.

Hắn vừa đến gần thì mọi người lập tức phát hiện Vu Thừa Duyệt không phải tu sĩ, thậm chí ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không phải.

Nếu vậy, một người bình thường như hắn làm sao có thể lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng bọn họ mà không bị phát hiện?

“Các ngươi đều là phù sư?” Vu Thừa Duyệt hỏi.

“Chúng ta là phù sư.” Liên Liên nói.

“Tốt thật, ta vẫn luôn muốn tới tu chân giới xem thử đó đây.” Trên gương mặt tái nhợt thanh tú của Vu Thừa Duyệt có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc thân thể không khỏe, không thể đi xa.”

“Có thể bay được.” Du Phục Thời bỗng nhiên tuôn ra một câu.

Đọc
error: