TỤ LÔI BÌNH
Cả bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có khi trong các tầng mây cuồn cuộn lóe lên ánh sáng của lôi kiếp thì mọi người mới có thể thấy được Diệp Tố giữa sân thi đấu, tay nàng đang cử động thoăn thoắt khiến mọi người không nhìn được rõ nàng đang làm cái gì, ánh sáng của linh hỏa và linh lực tương giao dệt thành một chùm sáng yếu ớt giữa không gian tối tăm, mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí quanh thân Diệp Tố đang bạo động, ồ ạt đổ về phía nàng.
Lôi điện lại chớp lóe nhưng không hề có bất kì thanh âm nào, điều này ngược lại càng khiến cho bầu không khí trở nên ngưng đọng, bất an, không ai biết được một kích cuối cùng khi nào sẽ giáng xuống.
“Pháp khí của đại sư tỷ sao còn chưa luyện thành vậy?” Tây Ngọc đứng ở đằng xa nôn nóng nhìn lên sân thi đấu, thậm chí đến cả tóc bị rối cũng không thèm quan tâm, chiếc gương nhỏ trong tay cũng sắp bị bóp nát.
Không giống với mọi người xung quanh, ba người Thiên Cơ Môn đều biết Diệp Tố nhất định sẽ không ở thời khắc mấu chốt làm chuyện vô ích, tỷ ấy quyết định luyện khí lúc này nhất định là có nguyên nhân nào đó.
“Hằn là sắp xong rồi.” Minh Lưu Sa phát hiện tốc độ tay của đại sư tỷ đã dần chậm lại.
“Đại sư tỷ nhất định sẽ thành công.” Hạ Nhĩ tuy rằng cũng sốt ruột nhưng cậu nhóc luôn có niềm tin tuyệt đối vào Diệp Tố, thế nên không có khẩn trương đến mức như hai người còn lại.
Đứng bên cạnh ba người còn có Du Phục Thời, hắn còn chưa đối chiến xong với Lục Trầm Hàn thì đã bị kêu tạm ngừng.
Lúc này Du Phục Thời đứng trong đám người, khó có lúc hắn không lười nhác, dáng người đứng thẳng, tư thế đĩnh bạt. Chẳng qua một tay của hắn vẫn luôn xoay tới xoay lui Vụ Sát Hoa trên cổ tay còn lại, ngẫu nhiên linh lực ở đầu ngón tay sẽ vô ý tiến vào trong Vụ Sát Hoa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.
Đọc
