Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 133

CƯỚP NGƯỜI

Du Phục Thời vờ như không nghe thấy, muốn bước ra sơn động nhưng lại bị Diệp Tố giữ lại.

“Đai lưng còn chưa mang xong.” Diệp Tố kéo người lại, cúi đầu nhìn đai lưng của tiểu sư đệ, được thắt rối tinh rối mù, giống như là tùy tay cuộn lại thành một cục vậy.

“Ta không biết làm.” Du Phục Thời đúng lý hợp tình nói.

Diệp Tố ngước mắt nhìn hắn: “Hôm trước biết làm, hôm nay lại không biết?”

Du Phục Thời nghiêng mặt đi, không để ý đến phàm nhân này nữa, bảo vệ hình tượng cao lãnh của mình.

Diệp Tố tiến đến gần thêm một bước, duỗi tay tháo ra chiếc đai lưng lộn xộn, sau đó một lần nữa giúp hắn thắt lại: “Không ngủ ở trên giường sao lại còn cởi áo ngoài?”

Du Phục Thời thoải mái cúi đầu nhìn Diệp Tố giúp hắn thắt đai lưng: “Không biết.”

Ngay sau đó, Diệp Tố vòng tay phải qua eo của hắn, vòng một vòng đai, tay áo cũng vì thế trượt xuống, lộ ra cánh tay nàng.

Hai người rõ ràng đều nhìn thấy trên cổ tay nàng có vết đỏ nhàn nhạt, không quá đậm màu, nhưng có người trong lòng chột dạ, thân thể lập tức cứng đờ, bị đại sư tỷ phát hiện.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 132

SONG SINH

Đoàn người vừa trở về được các sư đệ sư muội khua chiêng gõ trống đón vào Thiên Cơ Môn, tất cả những thứ bay trên trời chính là các pháp khí mà các sư đệ sư muội đã luyện chế trong thời gian qua.

Diệp Tố ngửa đầu nhìn các pháp khí nói: “Có tiến bộ.”’

Các sư đệ sư muội được tiếp xúc với tài liệu luyện khí chân chính chưa tới ba năm mà hiện giờ xem ra cũng coi như là những luyện khí sư thành thục, sau này khi cảnh giới mỗi lúc một cao hơn thì nhất định sẽ có thể luyện chế ra pháp khí càng tốt hơn nữa.

“Đại sư tỷ, tụi đệ đều Trúc Cơ rồi.”

Trong đám các đệ tử ồn ào nhốn nháo, cuối cùng một tiểu sư muội bị đẩy ra.

“Lý sư muội là người có cảnh giới cao nhất trong số bọn đệ, đã Trúc Cơ hậu kỳ rồi!”

Tuổi này đạt Trúc Cơ hậu kỳ, nếu ở các đại tông môn thì cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng các đệ tử Thiên Cơ Môn lại cực kỳ vui mừng, bao gồm đoàn người Diệp Tố vừa trở về.

Thiên Cơ Môn mấy năm nay mới có linh thạch tu luyện, ở hoàn cảnh linh khí khô kiệt như vậy mà có thể luyện tới được Trúc Cơ hậu kỳ đã thập phần không tệ.

Diệp Tố nhìn các sư đệ sư muội đứng vây xung quanh, nghiêm túc nói: “Về sau mọi người sẽ có thể tu luyện nhanh hơn, tỷ đảm bảo tương lai sẽ có càng nhiều linh thạch hơn nữa.”

Không một ai nghi ngờ lời nàng nói, tất cả mọi người đều có mong chờ cực lớn với tương lai, những đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 131

HOAN NGHÊNH VỀ NHÀ

Pháp khí nhận được Thiên Đạo chúc nguyện, đặc biệt là đao và kiếm thì mỗi khi sử dụng sẽ ẩn ẩn cảm nhận được đạo ý tồn tại. Có thể không quá mãnh liệt nhưng nó thật có tồn tại, tích tiểu thành đại, đối với con đường tu đạo có chỗ tốt cực lớn.

Bởi vậy pháp khí có Thiên Đạo chúc nguyện được cực kỳ nhiều người tranh giành để có được.

Bên này ánh sáng chói rọi lấp lánh tất nhiên khiến cho bên phía Côn Luân chú ý, Phong Trần đạo nhân nhìn về phía xa: “Phương hướng đó chính là nơi ở của Thiên Cơ Môn, không biết là ai lại luyện chế ra pháp khí gì.”

Lão nhân tóc nâu đứng bên cạnh nhìn luồng sáng dịu nhẹ đang trút xuống từ phía chân trời: “Ta nghe nói mấy người Thiên Cơ Môn chỉ có duy nhất Diệp Tố đã lâu không thấy xuất hiện, người luyện khí hẳn là cô nhóc đó.”

“Khi mới Nguyên Anh kỳ đã có thể luyện chế ra Bát Kỳ Biến, bị Bồng Lai thu đi mất.” Phong Trần đạo nhân híp híp mắt, ngay sau đó lại ôn hòa cười nói: “Hiện giờ Hóa Thần kỳ lại luyện ra được pháp khí được Thiên Đạo chúc nguyện, Diệp Tố xác thật là có bản lĩnh.”

“Tuổi còn nhỏ, lại chịu khó như vậy, xem như cũng có tương lai.” Lão nhân tóc nâu tính tính thời gian, Diệp Tố này tựa hồ từ lúc bắt đầu đại bỉ chưa từng nghỉ ngơi, thậm chí sau khi tông môn đại bỉ kết thúc đến nay chỉ vỏn vẹn trong một tháng đã nhận ba đơn luyện pháp khí bán ra ngoài.

Khi lão nhân tóc nâu nhận được tin tức chấp sự truyền đến thì giật mình không thôi, ông vẫn luôn tự hào về sự khắc khổ của đệ tử Côn Luân, nhưng khi so với Diệp Tố……thì thật không bằng một góc.

“Trầm Hàn dùng Thất Tuyệt kiếm thế nào rồi?” Phong Trần đạo nhân hỏi, “Có thích ứng tốt không?”

“Ta đã qua đó xem thử, thích ứng rất nhanh, cơ hồ đã không còn cảm giác trúc trắc.” Lão nhân tóc nâu nói, “Chủ nhân đời trước của Thất Tuyệt kiếm dù sao cũng là Lục Quyết.”

Lục Quyết là đệ tử kinh diễm tuyệt luân nhất từ trước đến nay của Côn Luân, cũng chính là phụ thân của Lục Trầm Hàn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 130

Hôm nay 2 chương 130 & 131 nhé mọi người ^^

LỜI HỨA

Sau khi Diệp Tố đồng ý, Liên Liên rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm: “Ba tháng sau gặp lại.”

Hai người gật đầu với Diệp Tố xong thì Trình Hoài An lấy ra một quyển trục, nắm lấy tay Liên Liên cùng nhau biến mất ở trong phòng.

Diệp Tố cất ngọc giản vào túi Càn Khôn, xoay người tiếp tục bước ra khỏi phòng, khi đi đến cửa thì nàng chạm phải ánh mắt của Du Phục Thời, hẳn là do ảnh hưởng của việc hóa hình lột da nên phản ứng của hắn chậm hơn so với trước kia.

“Bọn họ đi rồi ư?” Hạ Nhị thò đầu vào trong nhìn quanh quất xung quanh, không còn thấy một ai nữa.

“Họ đã về tông môn rồi.” Diệp Tố đáp.

Du Phục Thời an tĩnh đi theo sau Diệp Tố, an tĩnh bước lên kiếm, thậm chí đến cả ánh mắt của Dịch Huyền nhìn qua cũng không buồn chú ý.

Khi tiến vào địa phận thành Côn Luân, Diệp Tố gọi Từ Trình Ngọc đang đi ở đằng trước: “Từ huynh.”

Từ Trình Ngọc quay đầu lại thì thấy nàng đã đi tới.

“Ta nhớ rõ trước kia có ghi một tờ giấy nợ với huynh.” Diệp Tố hỏi hắn, “Huynh có muốn thực hiện nó bây giờ không?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 129

NƠI GIAO NHAU CỦA TAM GIỚI

Du Phục Thời nằm nghiêng, giả vờ như đã ngủ, nhưng thực ra hắn đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã lột da lúc nào, có phải phàm nhân này đã thấy quá trình hắn lột da từ đầu đến cuối hay không.

Vì thế tiểu sư đệ đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt phàm nhân đối diện: “……Xấu sao?”

Đại sư tỷ sửng sốt: “Cái gì xấu?”

“Ngươi đã nhìn thấy ta lột da.” Du Phục Thời hơi hơi nâng cằm, nỗ lực bày ra tư thái không thèm để ý.

Thì ra là hỏi việc này.

Trong mắt Diệp Tố dâng lên ý cười, tiểu sư đệ nhiều khi vẫn khá là chú ý hình tượng của bản thân.

Du Phục Thời nhìn thấy ánh mắt cười của nàng thì tức khắc càng khẩn trương, đầu ngón tay dùng sức túm lấy chăn mỏng ở sau người khiến cả một góc chăn nhăn nhúm.

Hắn dùng một ngữ khí đặc biệt cường thế mệnh lệnh cho phàm nhân đối diện: “Ngươi lập tức quên nó đi!”

Diệp Tố rốt cuộc bật cười thành tiếng, cố ý nói: “Không quên được.”

Khóe môi tiểu sư đệ lập tức mím chặt, ánh mắt thanh tuấn nheo lại, rõ ràng đã tức giận.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 128

DA RẮN LỘT

Các trận chiến cuối cùng của tông môn đại bỉ đều đã hoàn toàn kết thúc.

Vốn dĩ với pháp trượng trong tay cùng với vừa tăng cảnh giới lên Hóa Thần, Cốc Lương Thiên nắm phần thắng khá lớn, thế nhưng Lục Trầm Hàn lại cầm Thất Tuyệt kiếm đến đối chiến với hắn, một thanh kiếm đã từng có kiếm linh hóa hình.

Kết quả không quá ngạc nhiên đó là Lục Trầm Hàn thắng.

Ninh Thiển Dao cũng không cần phải phí thời gian chữa trị Cô Thương kiếm nên liền trực tiếp lên đài đánh với Lữ Cửu.

Cánh tay của Lữ Cửu vừa mới được nối lại nhưng vẫn rất liều mạng thi đấu, Ninh Thiển Dao suýt chút nữa đã thua, nhưng pháp bảo trong tay nàng ta so với đối thủ trước đó của Lữ Cửu là Hồng Vĩnh Dạ thì mạnh hơn rất nhiều nên rốt cuộc nàng ta vẫn giành chiến thắng.

Những người khác cũng lần lượt đánh xong.

Danh sách mười đệ tử đứng đầu của tông môn đại bỉ năm nay cũng được công bố, từ hạng nhất đến hạng mười theo thứ tự là: Diệp Tố, Du Phục Thời, Lục Trầm Hàn, Cốc Lương Thiên, Dịch Huyền, Mai Cừu Nhân, Liên Liên, Chu Vân, Ninh Thiển Dao, Lữ Cửu.

Thượng Khuyết Tông năm nay bị cạo trọc đầu, không một đệ tử nào lọt được vào nhóm mười người, thế nhưng tông chủ của bọn họ cũng không quá để ý, năm nay ngay cả Côn Luân Lục Trầm Hàn cũng đều suýt nữa không vào được ba người đầu tiên, cả Côn Luân cũng chỉ có một đệ tử chen được vào danh sách.

So sánh trước sau tông chủ Thượng Khuyết Tông cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 127

TRẬN PHÁP CHE GIẤU

Hơi thở xung quanh bỗng nhiên bạo động, Diệp Tố không kịp tò mò về bản thể của Du Phục Thời mà chỉ lo lắng cứ với tốc độ này thì cho dù có cách xa vạn dặm thì vẫn sẽ có đại năng phát hiện ra điều khác thường.

Trong đầu Diệp Tố không ngừng lướt qua tất cả phù trận, pháp trận đã từng gặp, nàng muốn che giấu hơi thở của tiểu sư đệ.

Không có, không có một cái nào cả.

Nàng chưa từng tiếp xúc qua với bất kỳ trận pháp hoặc phù chú nào có thể hoàn toàn giấu kín được yêu khí.

Nam nhân cụt một tay trong Tàng Điển Các của Thiên Cơ Môn đột nhiên ngẩng đầu, ông ẩn ẩn nhận thấy trên Cửu Huyền Phong có một cổ linh lực đang dao động mãnh liệt, nhưng lại không phải là hơi thở của Trương Phong Phong.

Vu Phong Hải buông xuống quyển sách trên tay, thuấn di (di chuyển nhanh trong chớp mắt) lên Cửu Huyền Phong.

Cùng lúc đó, Trương Phong Phong cũng phát hiện ra có điểm khác thường, nhanh chóng di xuống dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mới hơn hai trăm tuổi mà ta đã bắt đầu có ảo giác rồi.”

Trong lúc Diệp Tố vẫn còn đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì trong phòng đột nhiên hiện lên một luồng sáng chói lóa, mặt đất, xà nhà, bốn mặt tường đều rung lắc ầm ầm, một pháp trận dâng lên nuốt chửng lấy tất cả, sau đó tất cả hơi thở của Du Phục Thời cũng hoàn toàn biến mất.

Dường như đã từng có người sắp xếp tốt mọi thứ ở đây, chỉ vì để che giấu hơi thở của hắn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 126

HÓA HÌNH

Cô Thương kiếm của Côn Luân Lục Trầm Hàn bị đệ tử của một tông môn vô danh tiểu tốt chém gãy, tin tức này trong nháy mắt liền lan truyền đi khắp toàn bộ tu chân giới, ai mà không biết Lục Trầm Hàn đã từng dùng Cô Thương kiếm chém chết Thiên Ma, từ đó mới có danh hiệu đệ nhất nhân trong lứa tu sĩ trẻ tuổi.

Vậy mà hiện tại lại có người chém gãy kiếm của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể làm ra được chuyện này?

Bốn phương tám hướng của tu chân giới vốn luôn thời thời khắc khắc chú ý vào tông môn đại bỉ đang diễn ra tại Côn Luân, tin tức này vừa ra tới khắp nơi đều bùng nổ nghị luận rôm rả.

“Đệ tử của tông môn nào mà lại lợi hại như vậy?”

“Thiên Cơ Môn.”

“Là đệ tử Thiên Cơ Môn lần trước đã luyện chế ra Bát Kỳ Biến đó sao?”

“Không phải, hình như là một người khác, tên là Du cái gì……Du Phục Thời.”

“Ái chà, mặt mũi của Côn Luân coi như mất sạch sẽ rồi, bị một cái tông môn không tên không tuổi gì như thế đè trên đầu đánh.”

“Thiên Cơ Môn mà không tên không tuổi? Tuy rằng hiện giờ bọn họ sắp phế tông, nhưng mà tốt xấu gì cũng từng là một siêu cấp luyện khí tông môn song song với hai phái năm tông đó có biết không, vào trước Thần Vẫn kỳ thì bọn họ chính là tông môn duy nhất dựa vào luyện khí mà có đệ tử có thể phi thăng thành thần, nhớ năm đó ngay cả Côn Luân còn phải kính bọn họ ba phần.”

“Thật hay giả vậy? Thiên Cơ Môn trước kia thật sự lợi hại như vậy sao?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 125

ĐOẠN KIẾM TÁI DIỄN

Trên thân Khấp Huyết kiếm bọc một tầng cổ bạc mỏng, trên đó có điêu khắc rất nhiều hoa văn, hai sườn vẫn nhìn ra rõ rành cạnh lưỡi và mũi kiếm, bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng cổ bạc chính là thân kiếm.

Mặc dù trên thân kiếm có vỡ vài chỗ, lộ ra huyết ngọc bên trong nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là kết cấu bên trong của kiếm mà thôi.

Ngay cả Diệp Tố cũng đã mấy lần nghĩ có nên tìm một vỏ kiếm cho Khấp Huyết kiếm hay không, nhưng Du Phục Thời không thường cầm theo nó, đa phần thời gian đều là Khấp Huyết kiếm tự mình lẽo đẽo theo sau, vả lại nàng cũng chưa tìm được tài liệu thích hợp nên chỉ đành tạm thời gác lại.

Cho nên khi Du Phục Thời kéo lớp cổ bạc ra thì có thể thấy được mọi người chung quanh có bao nhiêu khiếp sợ.

Toàn thân Khấp Huyết kiếm một màu đỏ như máu, chất ngọc thuần túy sáng trong, thân kiếm ẩn ẩn như có máu tươi đang lưu động, chỉ nhìn thoáng qua cũng liền có thể cảm nhận được đây là một thanh tà kiếm thị huyết.

Nhìn thế nào cũng biết không phải là một thanh kiếm bình thường.

Đặc biệt tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ càng không thể tin được mà đứng bật dậy, phàm là bất kỳ đệ tử nào của Ngô Kiếm Phái từng bước vào Kiếm Trủng thì không một ai không biết thanh kiếm này.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 124

VỎ KIẾM CỔ BẠC

Vận khí tốt, luyện thành một cái Tập Lôi Bình.

Lời nói cực kỳ tự nhiên thế nhưng lại khiến những người Trảm Kim Tông rất chói tai, đây là lời một người có thể nói sao?

“Tập Lôi Bình này có thể thu được lôi ư?” Tông chủ Thượng Khuyết Tông hỏi Diệp Tố, trong lời nói mang theo ý khó có thể tin được.

“Trước mắt có thể tính là như vậy, tuy nhiên chỉ là tạm thời phong ấn ở bên trong.” Diệp Tố thản nhiên đáp lời không chút nào khoác lác, tuy nhiên có một điều mà nàng không nói ra đó chính là trên bình nàng có trát một tầng Hàn Tinh Bùn mỏng, phần tài liệu này ở tu chân giới quá khó tìm, vì thế nên chiếc bình trắng này xem như là độc nhất vô nhị.

Từ lúc luyện chế Tập Lôi Bình đến bắt lôi nhét vào, trong đầu Diệp Tố hiếm khi hỗn loạn như thế, thần thức tiêu hao quá nhiều, nàng gần như đã lâm vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

“Vậy cũng đã rất lợi hại rồi.” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nói, “Thiên Cơ Môn không hổ là tông môn luyện khí sừng sững vạn năm.”

Có tông chủ Hợp Hoan Tông chính miệng đóng dấu xác nhận, các tu sĩ chung quanh không tự giác gật đầu trong lòng, thừa nhận người Thiên Cơ Môn xác thật có chút tài năng.

“Luyện ra Tập Lôi Bình này thì thiên phú của Diệp Tố sợ không phải chỉ là đệ nhất Bách Thanh Bảng thôi đâu.”

“Đừng nói nữa, ngươi thấy có luyện khí sư nào có thể làm ra được thứ này chưa?”

Đột nhiên có người hô lên hỏi Diệp Tố: “Tập Lôi Bình này có bán không?”

Đọc
error: