Tag: hi-ngo-luong-than

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 55

CHÂN THÀNH

Thấy sắc mặt Thường An đột nhiên thay đổi, tiểu nhị đứng bên cạnh vội vàng nơm nớp lo sợ, là hắn đã hiểu sai ý của quý khách, cho dù bị ăn một trận mắng cũng không oan.

Thường An nói tiếp: “Chưởng quầy của ngươi có định gặp bọn họ không?”

Tiểu nhị mím môi cẩn thận đáp: “Chờ khi chưởng quầy hết bận hẳn là sẽ ra gặp.”

Tống Tiện ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của Thường An và tiểu nhị nhưng hắn cũng không quá để bụng, đi thẳng lên lầu hai ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ xem khung cảnh rộn ràng nhốn nháo ở bên ngoài.

Cách tửu lầu không xa ngoài kia hình như cũng có vài người đang đứng, nhưng do khoảng cách có chút xa nên không thấy thấy rõ khuôn mặt của bọn họ.

Ánh mắt của Tống Tiện dừng trên người bọn họ một chút, Thường Anh liền ngầm hiểu: “Thường Duyệt ở gần đây, thuộc hạ sẽ đi hỏi thăm một chút.”

Kỳ thật cũng không cần làm như vậy, Thường Duyệt thấy bọn họ đến tửu lâu, nếu thật sự có chuyện gì hắn đã tiến đến bẩm báo, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì Tống Tiện cũng không ngăn cản Thường An.

Hẳn là vì vẫn như cũ không yên tâm về Tạ Lương Thần.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 54

TIẾP NHẬN

Tống Tiện vừa khom lưng muốn bế Tống lão thái thái lên giường đệm vừa nhanh chóng phân phó quản sự mụ mụ đi mời lang trung.

Lúc này Tống lão thái thái đã thanh tỉnh, xua xua tay: “Không cần, bệnh cũ mà thôi, hôm qua mới bắt mạch xong, cho dù hôm nay có gọi lang trung tới thì cũng không thể bốc toa thuốc khác ngay được.”

Tống lão thái thái biết trong nhà đã xảy ra chuyện, vẫn luôn muốn gọi Tống Tiện trở về trò chuyện, cuối cùng chờ được đến khi thân mình của bà tốt hơn một chút bèn gọi tôn nhi về, không ngờ sức khỏe bà lại như thế này, thấy tình hình trước mắt bà như vậy cũng không nằng nặc bảo Tống Tiện đi dạo trong vườn cùng mình nữa.

Tống lão thái thái ngồi nghỉ ngơi một chút, khi cảm thấy đỡ hơn lúc này bà mới gọi Tống Tiện đỡ bà dậy.

Tống Tiện cảm thấy tổ mẫu lại gầy đi nhiều.

Quản sự mụ mụ thấp giọng nói: “Lão thái thái gần đây ăn uống không tốt, đại gia phải khuyên ngài ấy ăn nhiều hơn một chút mới được.”

Tống lão thái thái ánh mắt trách cứ liếc nhìn quản sự mụ mụ một cái.

Quản sự mụ mụ rũ mắt không dám nói nữa.

Tống Tiện phân phó nói: “Đi chia thức ăn đi, ta bồi tổ mẫu dùng cơm.”

Tống lão thái thái vỗ vỗ mu bàn tay Tống Tiện: “Tổ mẫu không sao, cả ngày không làm gì tất nhiên lượng ăn cũng không nhiều bao nhiêu, con thì không thể như thế được.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 53

TÁN ĐỒNG

Bà tử nhất thời không trả lời câu hỏi của Đông Li tiên sinh.

Làng trên xóm dưới của Trần gia thôn rất hòa thuận vui vẻ, đặc biệt là những hài tử quây xung quanh bà muốn thử nhận biết dược liệu khi bà vừa đến, trên mặt tụi nhỏ tràn đầy mong đợi, tuy rằng bà chỉ ở Trần gia thôn một thời gian ngắn nhưng cảm nhận rõ ràng được sự hàm hậu của thôn dân nơi đây.

Đi vào trong thôn khiến bà bỗng nhớ tới Tây Bắc năm đó khi vẫn còn dưới quyền cai trị của Quảng Dương Vương, trước mắt cũng hiện ra bóng dáng của Quảng Dương Vương cùng Quảng Dương Vương Phi năm nào, nhất thời cảm thấy thật chua xót.

Tạ đại tiểu thư cũng là một người thông minh, nàng biết rõ dẫn thôn dân đi thu dược sẽ không thể cạnh tranh lại được dược thương nên nàng mới cố gắng bào chế Hoàng Tinh, nhưng cũng không biết là Tạ đại tiểu thư định đem Hoàng Tinh đã qua bào chế bán đi đâu?

Bà rất muốn biết, Tạ đại tiểu thư đến tột cùng sẽ có thể dẫn dắt Trần gia thôn đi được đến bước nào?

Hứa Đinh Chân thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn Đông Li tiên sinh: “Thôn đó không có vấn đề gì, tiên sinh có thể an tâm.” Nói xong bà nhấc chân đi về chỗ ở của mình, đó là một sân viện sát vách với sân của Đông Li tiên sinh.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 52

NGƯỜI CŨNG RẤT TỐT

Bóng người mỗi lúc một gần Tạ Lương Thần hơn nhưng nàng vẫn như cũ không nhúc nhích.

Rốt cuộc người nọ dừng lại, ngồi xổm xuống, thêm củi vào trong bếp lò.

Thanh âm củi cháy bép bép vang lên trong không gian yên tĩnh, nhiệt khí cũng bốc lên nhiều hơn, hơi nóng dừng trên chóp mũi của thiếu nữ, đọng thành từng giọt mồ hôi.

Thiếu nữ theo bản năng muốn giơ tay lên quệt mồ hôi, cánh tay vừa động nàng cũng mở mắt bừng tỉnh, cuống quýt nhìn vào trong nồi.

Thấy nồi to vẫn đang được hơi nước bao phủ thiếu nữ liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lập tức nàng cũng phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang ngồi.

Tạ Lương Thần hoảng sợ vội đứng phắt dậy, nhìn kĩ thì ra là bà bà đến ở nhờ nhà nàng lúc chiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Bà bà, sao ngài lại tới đây?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 51

CÓ NGƯỜI TỚI

Sau khi Trần gia thôn nổi danh thì thường có thôn dân tìm đến bán dược liệu.

“Dược liệu này có thu không?”

“Thu với gia bao nhiêu?”

Là hai câu hỏi mà Tạ Lương Thần nghe được nhiều nhất.

Sau khi lượng dược liệu cung cho giấy phường nhiều lên, trong tay Tạ Lương Thần cũng đã tích cóp được một khoảng vốn nhỏ, thế nên nàng đã thương lượng với Trần Vịnh Thắng, bắt đầu thu mua một ít dược liệu thường thấy ở phương bắc.

Ví dụ như Sài Hồ, Thông Khí.

Các thôn dân cũng lục tục học nhận biết những dược liệu này.

Các cụ lớn tuổi trong thôn không học được mau như mấy đứa nhỏ, mấy nhóc choai choai tay chân lanh lẹ, lại thường xuyên chạy tới chạy lui trong núi gặp được dược liệu tương tự đều sẽ về hỏi lại nên vài lần như vậy liền có thể nhận biết được rõ ràng.

Ngay cả mấy tiểu hài tử như Hắc Đản, có Trần Tử Canh bên cạnh chỉ điểm, mấy nhóc cũng học được thất thất bát bát.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 50

CÓ BUỒN CÓ VUI

Nghe quản sự đề cập đến Tô Hoài Thanh Tô đại thái thái nhíu mày.

Tô Hoài Thanh tuy là trưởng tử của bà nhưng từ nhỏ lại lớn lên bên người Tô lão thái gia, tính tình cũng vì thấy không ít thì nhiều bị Tô lão thái gia ảnh hưởng.

Hôn sự với Tạ gia lần này Hoài Thanh cứ khăng khăng nghe theo an bài của lão thái gia, nếu không nhờ bà đi Tạ gia một chuyến thì sợ là con nhóc Tạ Lương Thần đó vẫn sẽ còn đeo bám Hoài Thanh không buông.

Sau khi Tạ Lương THần viết thư từ hôn thì bà cũng không dám giấu diếm, nhanh chóng cho người đưa thư đến tay lão thái gia, nghĩ là chờ sau khi mở xong hiệu thuốc ở Trấn Châu bà sẽ về Tô gia, cho dù lão thái gia có thể tức giận vì chuyện từ hôn này có bà quạt gió thêm củi nhưng đợi đến lúc bà trở về thì hẳn là cũng nguôi giân phân nửa rồi, lão thái gia nhất định sẽ không vì một người khác họ mà làm khó bà.

Ngoài ý muốn là tin tức của lão thái gia còn chưa tới thì tin của Hoài Thanh lại tới trước.

“Thư đâu?” Tô đại thái thái vươn tay ra.

Quản sự khom người dâng thư lên cửa sổ xe ngựa.

Đập vào mắt của Tô đại thái thái là chữ viết nho nhã của Tô Hoài Thanh, mỗi khi nhìn thấy chữ của nhi tử thì giống như có thể nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của hắn. Nhưng Tô đại thái thái càng đọc thư thì mày càng cau lại, tràn đầy tức giận.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 49

TẶNG CHO NÀNG

Kiếp trước khi ở Tô gia, Tạ Lương Thần đã mời sư phụ về để dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, lúc đó trong tay nàng có thương đội, học thêm một ít bổn sự cũng có lợi hơn.

Đặc biệt là trước khi giết Quý Viễn, nàng cố ý luyện tập tụ tiễn cho thuần thục, nhưng tụ tiễn lại không giống với cung tiễn, tóm lại bản sự của nàng trong mắt người ngoài hẳn là đã được tính là không tồi, nhưng đối với Tống Tiện thì cũng chỉ là mèo cào ba chân……

Tạ Lương Thần nói: “Biết một chút.”

Nàng lại ngắm nghía cây cung trên bàn: “Cung này ta sợ kéo không nổi.” Nhìn dây cung cùng thân cung liền biết, không phải là cỡ nàng có thể sử dụng.

Tống Tiện nói: “Cứ lấy ra thử xem sao.”

Tống Tiện nói xong liền lập tức đứng dậy đi về hướng sân viện.

Tạ Lương Thần thực thích cây cung này, nàng cầm cung lên tỉ mỉ đánh giá, cung này tuy đã bị treo lên tường không dùng một thời gian nhưng thân cung sơn đen vẫn như cũ ánh lên ánh sáng, thật đẹp mắt.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 48

TƯƠI CƯỜI

Từ trước tới nay lúc nào Tống Tiện cũng toát ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh, gương mặt ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đó là chẳng qua là do hắn không muốn nói chuyện, nhưng hiện tại không mở miệng không được.

Trình Ngạn Chiêu chưa hồi phục được tinh thần.

Tống Tiện nhìn bát canh gà trước mặt: “Trong món này có những nguyên liệu gì?”

Tạ Lương Thần nói: “Gà mái già, Hoàng Tinh, gạo và hoa màu.”

Tống Tiện xác nhận một lần nữa: “Hết rồi?”

Tạ Lương Thần khẳng định: “Hết rồi.”

Tống Tiện lặng lẽ hồi tưởng lại một chút, đối chiếu món canh gà vừa rồi mình ăn với những gì Tạ Lương Thần nói.

Trong khi đó Trình Ngạn Chiêu ngồi đối diện mặt mũi vẫn còn nhăn như cái mền, miệng mím chặt, bộ dáng không biết phải làm sao.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 47

TỚI GẦN

Tạ Lương Thần gật đầu, thấp giọng đáp lại Thường Duyệt: “Chờ ta một chút.”

Thường Duyệt có thể đoán được Tạ đại tiểu thư muốn làm gì, quả nhiên một lúc sau Tạ đại tiểu thư bước ra với một giỏ tre nhỏ, bên trong có một con gà cùng vài món linh tinh.

Thường Duyệt thường không thích nhiều chuyện nhưng cũng nhịn không được nghĩ thầm Tạ đại tiểu thư đây thật sự là toàn tâm toàn ý chuẩn bị lễ vật cho đại gia, cũng không biết đại gia có thích hay không?

Tạ Lương Thần tìm Trần Tử Canh dặn dò một tiếng: “Tỷ đem mấy thứ này đi tặng lễ cho Tống tướng quân, một lát sẽ về ngay, chuyện này không thể lộ ra, nếu có người tìm tỷ đệ cứ nói gì đó ứng phó nhé.”

A đệ rất thông minh, chuyện này giao cho đệ ấy là tốt nhất.

Trần Tử Canh gật đầu vâng một tiếng, hôm qua a tỷ đã nói với nhóc cùng ngoại tổ mẫu là phải tặng vài thứ cho Tống tướng quân để tỏ lòng biết ơn.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 46

NGÀY LÀNH

Nồi to hầm một con gà mái già, mùi thịt theo gió phiêu tán khắp trong thôn.

Trần Tử Canh cùng với Hắc Đản ngồi ở bên bếp canh củi lửa.

Hắc Đản không ngừng hít hít mùi thơm, sợ lãng phí mùi thịt thơm tuyệt này.

Trần lão thái thái nhìn lông gà trong tay mà muốn rơi nước mắt, bất quá nước mắt còn chưa kịp ra tới thì miệng đã bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng.

Tạ Lương Thần xắn cao tay áo, bận rộn tới lui ở trên bếp, khuôn mặt bị hơi nóng phả đến đỏ bừng.

“Hầm thêm một chút nữa là được rồi.”

Tạ Lương Thần nói xong thì nhìn ra ngoài bếp, mười mấy hai tử đang ngồi ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm vào trong này, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Trần lão thái thái thở dài, cũng không biết Thần nha đầu lấy đâu ra nhiều lí do như vậy, lần nào cũng đều có thể thuyết phục bà, vốn dĩ hôm nay bà định cho dù con bé nói gì đi nữa cũng sẽ không giết gà, thế mà cuối cùng vẫn bị con nhóc thu phục.

Đọc
error: