KHÔNG GIỐNG NHAU
Đại Tề có không ít dược thương, nhưng một thôn bán dược thì vẫn là lần đầu tiên thấy.
Chỉ riêng nhìn số dược liệu trước mắt thì Tô Hoài Thanh có thể nhìn ra trong Trần gia thôn có người hiểu dược, hoặc là ít nhất có một người am hiểu về dược liệu đang giúp đỡ Trần gia thôn.
Hơn nữa người này còn giấu được tai mắt của rất nhiều dược thương, vượt trước bọn họ một bước vận chuyển dược ra khỏi Trấn Châu, có thể thấy được thập phần lợi hại, từ việc thu mua, xử lý dược liệu, đến việc thác hàng cho thương đội, những việc này phải là người hiểu biết rành rẽ về con đường mua bán dược liệu mới có thể sắp xếp được trơn tru như vậy.
Quản sự nói: “Đại gia, có cần phái người đi hỏi đại thái thái một chút không?”
Tô Hoài Thanh lắc đầu: “Không cần hỏi, ngươi đi nói với hiệu thuốc của chúng ta ở Đại Danh Phủ một tiếng, bảo bọn họ tận lực mua vào dược liệu của Trần gia thôn nhiều nhất có thể.”
Quản sự không hiểu lắm lời phân phó này của hắn: “Đại gia, không biết đây là vì sao?” Nếu để đại thái thái biết được chỉ sợ sẽ rất tức giận.
Tô Hoài Thanh nói: “Còn chậm nữa thì chỉ sợ sẽ không thu được dược tốt của năm nay, mùa đông sắp bắt đầu rồi, sẽ cần một lượng lớn dược liệu đến từ phương bắc như Hoàng Cầm, Sài Hồ, cứ cho là năm nay chúng ta không thu được lời từ việc thu dược nhưng cũng không thể làm cho hiệu thuốc thiếu dược.”
Trước mắt dược liệu tốt như vậy, giá thành rẻ, phẩm chất lại tốt, ai lại không muốn mua? Cho dù hiện tại Tô gia xốc lại tinh thần, cho xe chờ dược liệu đến ngay thì cũng khó mà vượt qua được dược liệu của Trần gia thôn, hơn nữa Tô Hoài Thanh hiểu rõ tính tình của mẫu thân, nếu bà ở Trấn Châu chậm chạp không có tin tức gì thì chính là đã có tính toán khác.
Bây giờ nếu hắn cho người đi hỏi tính toán của mẫu thân rồi sau đó mới ra kế sách ứng đối thì hết thảy đều đã muộn, tuy rằng hiện tại cũng xem như là đã muộn rồi, đã vào thế mất bò mới lo làm chuồng nhưng ít nhất vẫn có thể giảm thiểu được tổn thất.
Like this:
Like Loading...
Đọc