Tag: hi-ngo-luong-than

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 45

HỤ MẪU

Trần lão thái thái, Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh bước ra cổng đón tộc nhân Tạ thị vào sân.

Tạ nhị lão thái gia bảo nô bộc mang đồ vào sân, Trần lão thái thái liếc nhìn qua thì thấy có gạo, trứng gà, rau củ, thậm chí còn có hai con vịt, hai con gà mái.

Đây là muốn làm gì? Trần lão thái thái không rõ lắm ý tứ của mấy người Tạ thị này, thứ có giá trị nhất ở đây chính là ngoại tôn nữ vàng bạc này của bà mà thôi, chẳng lẽ Tạ thị đánh chủ ý lên Thần nha đầu?

Nghĩ đến đây thì ruột gan bà liền rối bời, ánh mắt dâng lên cảnh giác, người thì dịch gần về phía Tạ Lương Thần.

Tạ nhị lão thái gia thấy thế vội nói: “Chúng ta đã nghe nói chuyện của Tạ Thiệu Sơn, là do chúng ta sơ suất nên nay tới cửa cũng là muốn nhận lỗi với lão thái thái.”

Tạ nhị lão thái gia ngày thường chẳng bao giờ phải khom lưng uốn gối với ai, nhưng hiện tại nhớ tới ánh mắt lạnh băng của Tống Tiện thì cũng không khỏi mềm gối cong eo.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 44

ĂN DẠY

Tạ nhị lão thái gia giật mình vội ngẩng đầu nhìn Tống Tiện, chỉ thấy Tống Tiện biểu tình uy nghiêm, sắc mặt không tốt.

“Lão chính là tộc trưởng của Tạ thị.” Tạ nhị lão thái gia tuy rằng thấp thỏm trong lòng nhưng trước mặt tộc nhân không thể thất thố, ông cung kính hành lễ với Tống Tiện, không biết tại sao Tống Tiện lại gọi bọn họ.

Chẳng lẽ là bởi vì vụ án của Tạ Thiệu Sơn?

Theo lý mà nói vụ án này đã giao cho huyện nha Trấn Châu, với thân phận của Tống Tiện đáng lẽ sẽ không quan tâm đến bọn họ mới đúng.

Chỉ trong một chốc thời gian nhưng trong lòng Tạ nhị lão thái gia đã cân nhắc không ít chuyện.

Tống Tiện nói: “Có phải ông nên rời khỏi chức tộc trưởng này rồi hay không?”

Tạ nhị lão thái gia lòng liền trầm xuống, thầm nhủ không hay rồi.

Thanh âm lạnh băng lại một lần nữa vang lên: “Nếu trong tay có tộc quyền, nên đảm đương được sự vụ trong tộc, nhưng ông lại dung túng tộc nhân bá chiếm ruộng đất, ức hiếp bé gái mồ côi, việc này vốn dĩ phải do tông tộc đứng ra quản lí, nhưng chính là do tộc trưởng ông dung túng, nháo đến nông nỗi như hiện tại.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 43

CÓ NGƯỜI VUI MỪNG

Nghe được lời Trình Ngạn Chiêu nói, Tống Tiện liền nhíu mày.

Trình Ngạn Chiêu lập tức rụt rụt cổ giống như đã nói sai rồi: “Không không, là ta nói sai rồi.”

Tống Tiện biết Trình Ngạn Chiêu sẽ không nói lời gì hay nên cũng lười để ý đến hắn.

Trình Ngạn Chiêu lại nói tiếp: “Mà tính ra không phải lần đầu tiên, là lần thứ hai rồi.”

Nếu lần ở trên biển lúc Tống Tiện còn nhỏ thật là Tạ Lương Thần cứu hắn thì lần này chính là lần thứ hai.

Tống Tiện vốn không muốn phản ứng lại nhưng vẫn nhịn không được mà liếc Trình Ngạn Chiêu một cái, Trình Ngạn Chiêu cũng phối hợp run rẩy một chút nhưng trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi.

Tống Tiện không lưu tình mà nói: “Năm đó đáng lẽ ta liền không nên đến Trình gia dưỡng thương.”

Trình Ngạn Chiêu cười nói: “Ghét bỏ quen biết ta? Chưa gì mà đã có mới nới cũ rồi?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 42

CHE CHỞ HUYNH

Trong nháy mắt khi Tống Khải Chính đứng dậy, Tạ Lương Thần liền biến sắc, sợ hãi lui về sau hai bước.

Trần Tử Canh cảm giác được Tạ Lương Thần khác thường, theo bản năng hô lên: “A tỷ.”

Tống Khải Chính vẫn còn chưa lên tiếng nhưng khí thế dường như đã bị đôi tỷ đệ này dập tắt không ít, không những không còn vẻ uy hiếp như thường ngày mà hành động đột ngột của ông ta còn khiến cho Lý Hữu cảm thấy hoài nghi.

Tống Khải Chính lỡ mất thời cơ thích hợp để lên tiếng, khi ông còn đang chần chừ thì nghe Lý Hữu hỏi tiếp: “Trừ những dược liệu ngươi vẽ ở đây thì ngươi còn biết những loại khác không?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Đại nhân có thể mang dân nữ đến hiệu thuốc để dân nữ phân biệt dược liệu trước mặt mọi người.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 41

SẤM SÉT

Tống Mân mắt thấy Tạ Lương Thần đưa gói đồ trong tay cho Lý Hữu, hắn tuy rằng không biết bên trong là thứ gì nhưng trong lòng lại đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, rất muốn lập tức tiến lên ngăn cản.

Chỉ là với tình hình trước mắt hắn chỉ đành nhịn xuống ngồi yên quan sát.

Lý Hữu mở ra bao vải thấy bên trong là một xấp giấy, ông cầm tờ đầu tiên lên xem thì thấy trên đó vẽ một gốc cây cỏ.

Bên cạnh gốc cây cỏ có vài hàng chữ nhỏ thanh tú: Khế Đằng, thường bắt gặp ở khu triền núi hoặc ngoài bìa rừng, cuống lá màu nâu có lông nhỏ, cây già thì không có lông……

Chất lỏng ép ra từ cây có thể làm thuốc kết giấy, ngoài ra Khế Đằng còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, lưu thông máu huyết, tiêu sưng.

Chữ viết trên giấy giống với chữ viết trên tờ lời khai mà Tống Mân trình cho ông, hiển nhiên là từ tay cùng một người viết ra, chẳng qua là chữ trên bức họa thì hợp quy tắc, tinh tế, còn chữ trên tờ khai thì có vẻ qua loa, hoảng loạn, có thể nhìn ra được tâm tình của người viết khi ấy.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 40

KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Hai nhóm người trong viện giương cung bạt kiếm, nếu người bình thường nhìn đến cảnh tượng như vậy sẽ khó tránh khỏi sợ hãi.

Nhưng Trần Tử Canh sau khi thấy Tạ Lương Thần thì những nguy hiểm đó đã bị cậu vứt ra sau đầu, trong mắt cậu chỉ còn có a tỷ.

Nhìn thấy Trần Tử Canh lao về phía Tạ Lương Thần, Tống Tiện lại nhớ tới cảnh lúc Tạ Lương Thần ám sát Quý Viễn.

Cả người nàng nhuộm đỏ máu tươi nhưng vẫn cắn răng chống đỡ mà gắt gao nhìn chằm chằm Quý Viễn, cho đến khi xác nhận là Quý Viễn đã chết.

Trước khi chết nàng vẫn còn giơ tay gọi a đệ của nàng.

Tống Tiện bỗng nhiên lý giải vì sao nàng sẽ không màng tất cả mà đi giết Quý Viễn báo thù, bởi vì a đệ của nàng cũng một lòng vì nàng.

Tống Tiện chưa từng cảm thấy Tạ Lương Thần làm không đúng, ngược lại hắn còn rất thưởng thức tính tình và dũng khí của nàng.

Chỉ có điều hắn lại bị chuyện kì dị của nàng liên lụy đến.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 39

NGƯỜI CỦA TA

Tống Khải Chính đã sớm biết tính nết của trưởng tử nhưng lúc này sắc mặt cũng không khỏi khó coi.

Vừa vào cửa liền lập tức đòi ngươi, có đem ông để vào mắt sao?

Tống Khải Chính không nói lời nào, Vinh phu nhân bên cạnh lại nhỏ giọng lên tiếng đầy vẻ cẩn thận: “Tiện ca nhi, con vừa trở về, có gì thì cứ từ từ nói với phụ thân, đều là người một nhà, có chuyện gì nói rõ với nhau là tốt rồi.”

Tống Tiện không để ý đến Vinh phu nhân, thanh âm lãnh đạm nói với Tống Khải CHính: “Giao người cho ta, chỉ cần nàng không có việc gì ta cũng sẽ không liên lụy người vô tội.”

Không liên lụy người vô tội, ý là sẽ không mượn cô hội này làm lớn chuyện, nhưng những ai liên quan tuyệt cũng không bỏ qua.

Sắc mặt Tống Khải Chính càng thêm thâm trầm, Vinh phu nhân bên cạnh cũng bị dọa, mím chặt môi không dám mở miệng.

Phụ tử hai người cứ giương cung bạt kiếm như vậy, rốt cuộc Tống Tiện phân phó thân tín: “Đi tìm người.”

Ba chữ vừa nói xong Thường An đứng chờ bên ngoài lập tức nhận lệnh xoay người đi thi hành.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 38

TRƯỚC ĐÁNH THẨM SAU

Một ngụm ác khí của Tạ Thiệu Sơn rốt cuộc có chỗ trút ra, lão không để ý đến người Trần gia thôn nữa mà vội vàng đi nghênh đón Lý Hữu.

Người đi đằng trước nhất trong nhóm người đang đi tới thì có một người là tri huyện Trấn châu, một người khác nhìn phẩm cấp quan phục thì chính là Lý Hữu đại nhận từ kinh thành tới.

Tạ Thiệu Sơn tiến về phía trước hành lễ: “Lý đại nhân, tri huyện đại nhân.”

Lý Hữu chỉ gật đầu mà không nói gì với Tạ Thiệu Sơn, ông dẫn đầu đi thẳng vào sân của Tạ gia.

Tri huyện Trấn Châu khi đi ngang qua Tạ Thiệu Sơn thì trầm giọng nói: “Chốc nữa khi Lý Hữu đại nhân hỏi chuyện thì ngươi nhớ phải nói rõ ràng mọi chuyện mà ngươi biết cho đại nhân.”

Tạ Thiệu Sơn nhận được ám chỉ liền vui như mở cờ trong bụng, hẳn đây là an bài của Tống gia, muốn hắn trước mặt Lý Hữu đại nhân an tâm lớn mật nói mọi chuyện mà hắn biết.

Tạ Thiệu Sơn thấp giọng trả lời: “Đại nhân yên tâm.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 37

ĐỘNG DUNG Hộ vệ bên người Lý Hữu đuổi theo sát phía sau, duỗi tay muốn lôi Trần Tử Canh ra. Lý Hữu vội giơ tay ngăn cản, đứa nhỏ này ông đã gặp qua ở giấy phường, là người Trần gia thôn. Đôi mắt Trần Tử Canh đỏ hoe, hai cánh tay ôm chặt lấy ông, dường như sợ rằng chỉ cần hơi buông lỏng thì Lý Hữu ông sẽ mọc cánh bay mất vậy. Lý Hữu thấp giọng hỏi: “Hài tử, a tỷ của con bị làm sao?” Thanh âm trầm thấp của Lý Hữu mang theo vài phần thân hòa, làm cho nước mắt của Trần Tử Canh vốn dĩ chỉ rưng rưng nay lập tức trào ra, miệng cậu nhóc hé mở nhưng lại không phát ra âm thanh, dường như không biết nói nên lời như thế nào. “Con buông ta ra trước đã,” Lý Hữu trấn an nói, “Chúng ta vào trong từ từ

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 36

CỨU A TỶ CỦA CON

Tạ Lương Thần ngồi trên ghế gấm, có một quản sự mụ mụ đang đứng trước mặt nàng.

Quản sự mụ mụ cười nói: “Phu nhân sai chúng tôi đưa chút cơm canh lại đây, tiểu thư ăn nhiều một chút nhé.”

Quản sự mụ mụ tuy lời nói rất có vài phần khiêm cung nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Con bé này chỉ là một nông nữ, không biết có phải bị dọa phá gan rồi hay không mà cứ sợ hãi rụt rè ngồi ở đằng kia, bất kể là nói cái gì thì đều không phản ứng mảy may.

Nếu không phải tam gia đã dặn dò qua thì quản sự mụ mụ tuyệt sẽ không nhiều lần lui tới khuyên nhủ thế này.

“Ta muốn về nhà.” Sau một lúc lâu Tạ Lương Thần rốt cuộc mở miệng.

Lại nữa.

Quản sự mụ mụ không nhịn được nữa mà mặt mày hằm hè cả lên, vô luận bà nói gì thì cuối cùng Tạ đại tiểu thư này cũng chỉ đáp lời một câu: muốn về nhà.

Tạ đại tiểu thư này là đầu óc có bệnh hay là lỗ tai có vấn đề? Đây chính là phủ Trấn Quốc tướng quân, thân phận như nàng ta đây thì ngày thường làm gì có tư cách vào cửa làm khách, nàng ta thì khen ngược, không biết nắm bắt cơ hội, không khóc nháo thì lại ngồi ngây ra như ngốc tử.

Đọc
error: