ĐỊCH HỮU
Tạ Lương Thần lặng lẽ quan sát cửa hàng bày biện các loại da lông, trong đầu cố gắng nhớ lại thân phận của người trước mắt này.
Cửa hàng rất nhỏ, ngoại trừ vài tấm da cáo, da chồn có chút đắt tiền thì còn lại đa số đều là các loại da lông thường thấy như da ngựa, da dê và một ít da trâu, nhìn qua thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một tiểu thương nhân.
Tiểu thương nhân. Ba từ này chợt lóe qua trong đầu Tạ Lương Thần, nàng đột nhiên nghĩ ra đã gặp qua người trước mắt này ở đâu, kiếp trước khi nàng ở Tô gia, lúc thu mua dược liệu không tránh khỏi có đôi khi cũng sẽ có người bán các loại gân hoặc sừng thú, nàng sẽ đưa mấy thứ này đến Quân Khí Giám, nàng đã từng gặp gương mặt này ở Quân Khí Giám.
Chẳng qua lúc ấy thân phận của hắn không phải là thương nhân mà là mặc trên người một thân quan phục chính bát phẩm.
Một thương nhân, mười hai năm sau lại giữ chức quan chế tạo binh khí, tuy rằng chức vị không cao nhưng cực kỳ quan trọng, là do người này cực kỳ thông minh, tìm được một con đường nhập sĩ, hay là sao lưng có người giúp đỡ?
Tạ Lương Thần cân nhắc trong lòng, trên mặt lại không có biểu hiện gì khác, ánh mắt dừng trên da dê thật lâu.
Vương Kiệm nhìn ra manh mối cười nói: “Tạ đại tiểu thư muốn mua da dê sao?”
Like this:
Like Loading...
Đọc