LÔI HẬU
Đoàn người đi xuống núi.
Thiếu niên này dường như chưa bao giờ biết thế nào là khiêm tốn, tuy tự tin nhưng lại không kiêu ngạo, lúc nào cũng có vẻ đã tính sẵn trong lòng. Nhưng hắn thật sự đúng là có năng lực khiến mọi người tin phục, ít nhất cho đến hiện tại, hắn vẫn tính là nói được làm được.
Sáu lá cờ đều được Giang Giang cất kỹ trong ngực áo, sau khi đi được vài canh giờ, đã cách đỉnh núi rất xa, khi sắp đến sườn núi Hòa Yến đột niên dừng bước, chỉ nói: “Nghỉ ngơi ở đây một chút đi.”
Mọi người liền ngồi xuống tại chỗ, Hòa Yến lại leo lên cây quan sát khắp nơi. Vương Bá hỏi: “Ngươi làm gì đó?”
“Dẫm đĩa.” Hòa Yến đáp.
“Đánh cướp đều thành thạo như vậy còn dẫm đĩa gì nữa.” Vương Bá hừ cười một tiếng, “Ngươi cố ý giả vờ đúng không.”
Hòa Yến quan sát một vòng chung quanh sau đó mới leo xuống, ngồi trên một tảng đá nói: “Đây hẳn là trạm cuối cùng, nếu chúng ta dùng diệu kế thì phải một kích ăn luôn, nếu không với sáu lá cờ thì chưa chắc có thể được đệ nhất.”
Đọc