Không Cần Loạn Ăn Vạ

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 211

KHÍ VẬN

Trọng Minh Thần đứng bên ngoài đại điện, Trúc Thần và những người khác cũng từ trong điện đi ra, đứng ở sau lưng ông, tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Diệp Tố ở cách đó không xa.

Đa phần mọi người ở đây đều chưa từng tiếp xúc qua với Diệp Tố, trước đó thậm chí còn không biết tên nàng là gì. Nhưng trải qua một loạt biến hóa bất thình lình không ai nghĩ tới, khi bọn họ không cách nào có thể chống cự lại các thượng Thần thì Diệp Tố đã cầm thanh kiếm chính mình luyện chế, giết hai vị thượng Thần.

Mọi người trầm mặc nhìn thân ảnh ngã xuống ở đằng kia.

Chẳng qua tiểu cô nương đã phải…… trả giá bằng cả sinh mạng.

Còn có Thiên Cơ Môn.

Không chỉ riêng chưởng môn và các trưởng lão hình thần đều tan biến, ngay cả ba vị đệ tử có thiên phú nhất cũng hi sinh, lần này tử thương thảm trọng nhất chính là Thiên Cơ Môn.

Không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy tiếc thương.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 210

DẪN THẦN HẠ PHÀM

“Ngài tỉnh rồi.”

Bồng Lai chưởng sử nhìn Du Phục Thời đang nằm giữa Bàn Âm Dương trong chủ điện, khàn khàn nói, chưởng sử dùng lực lượng của phàm nhân nhìn trộm Thần hai lần, phải trả một cái giá rất nặng, đời này của ông không thể tiến giai được nữa.

Vốn dĩ chưởng sử đã đến cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh, cách phi thăng chỉ còn một bước nữa thôi.

Du Phục Thời chậm rãi mở mắt ra, đồng tử thoáng hiện lên ánh tím sau đó lại lập tức khôi phục lại màu đen tuyền, hắn chống một tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Bồng Lai chưởng sử đang đả tọa cách đó không xa mới nhớ tới sự việc phát sinh lúc trước.

Ngày đó sau khi Du Phục Thời đi theo Bồng Lai chưởng sử trở về Bồng Lai, bước lên chủ điện trên đỉnh Bồ Đề đại thụ, chưởng sử liền đả tọa trong chủ điện, mượn lực lượng của Bồ Đề thần thụ, bắt đầu tính toán vị trí của Trọng Minh Thần.

—— nhìn trộm Thần.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 209

SINH CƠ ĐÃ TUYỆT

Một đạo kiếm ý đó của Phong Kiếm Thần quét qua, Diệp Tố bị thương nghiêm trọng, nếu thay bằng bất kỳ một vị Độ Kiếp đại năng nào khác thì chỉ sợ cũng chỉ có kết cục ngã xuống đất không cách nào nhúc nhích.

Tuy nhiên Diệp Tố là trời sinh thức hải, thần thức đã vượt xa cảnh giới Độ Kiếp kỳ, lại cực kỳ am hiểu điều động linh khí chung quanh vì nàng đã quen với hoàn cảnh linh khí cằn cỗi, mỗi khi đến nơi có linh khí nồng đậm sẽ theo bản năng hấp thu linh khí mỗi lúc mỗi nơi, sau đó chuyển hóa thành linh lực, thế nên tốc độ chữa trị vết thương rất nhanh.

Lúc này khi Diệp Tố một lần nữa đứng lên, Phong Kiếm Thần không cho nàng có cơ hội thở gấp mà lập tức vung tay, gió nổi cuồn cuộn dựng lên kiếm ý sắc bén, Thần uy ngập trời, thẳng tắp bổ xuống người Diệp Tố.

Kiếm ý vẽ ra một đường sáng chói lòa trong không trung, cuồng phong rít gào rung trời chuyển đất, người bình thường không cách nào có thể thấy rõ được đạo kiếm ý này, chỉ có Diệp Tố nhìn thấy trên đường kiếm ý chém tới, nó phân hóa thành vô số bóng kiếm, giống như giăng ra thiên la địa võng, chặn đứng tất cả đường sống của nàng.

Diệp Tố đứng đó một tay cầm kiếm, nhắm hai mắt lại, chỉ dựa vào thần thức để phân biệt.

Tất cả những bóng kiếm đó đều là kiếm thật!

Thần thức của nàng khẽ lướt qua bóng kiếm, trong phút chốc liền bị chặt đứt.

Gió nổi vạn vật sinh.

Nhất kiếm ra vạn kiếm.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 208

KÍNH THẦN

Thân kiếm Khấp Huyết được dùng máu của chính người luyện chế mài bén, tà khí càng nặng.

Kính Thần có thể cảm nhận được rõ ràng thanh kiếm trong tay Diệp Tố có khí thế của Thần Khí, nhưng lẫn trong đó còn có tà khí vô tận.

Bà ta nhìn chằm chằm máu không ngừng chảy dọc theo thân kiếm nhưng đều bị hấp thu hết trước khi nhỏ giọt xuống đất, máu chảy đến đâu bị hấp thu sạch sẽ đến đấy, không có một vết nào sót lại.

Người này vậy mà thật sự luyện chế được khối huyết ngọc đó, khối huyết ngọc tà khí ngập trời, ngay cả bà ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới thu phục được linh thể của nó.

“Diệp Tố.” Kính Thần trong lòng đã sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng bà ta vẫn chưa nhận ra, vẫn chỉ cho rằng Diệp Tố cũng chỉ là một phàm nhân của hạ giới mà thôi, lại là luyện khí sư, sức chiến đấu sẽ chẳng ra làm sao, nét mặt đầy vẻ trào phúng, “Ngươi biết dùng kiếm sao?”

“Còn chưa bao giờ chính thức dùng kiếm.” Tay phải Diệp Tố nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay bên trái bị lưỡi kiếm cắt một đường thật sâu, nàng giương mắt nhìn Kính Thần, “Ngươi hẳn là Thần đầu tiên mà ta dùng kiếm……giết.”

Giết thần!

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 207

THẦN HUYẾT MÀI KIẾM

Mọi người trong đại điện kinh ngạc, mê mang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vài vị Độ Kiếp đại năng đầu óc linh hoạt đã mơ hồ nhận ra đây là đại sự.

Ánh tím hiện thế, thượng Thần lại hạ phàm.

Tứ thần trong đại điện không có ý tốt, tất cả đệ tử đang bị nhốt trong trận pháp, các đại năng cũng không dám lộn xộn thu hút sự chú ý không cần thiết của bốn thượng Thần này, chỉ có thể nôn nóng nhìn các đệ tử trong trận mãi vẫn chưa tỉnh.

Mà giờ phút này, mây tía ở chân trời dần tan đi, mọi người tập trung nhìn lại thì thấy được ba bóng dáng quen thuộc ở nơi xa.

Nói đúng hơn chính ba tân Thần mới vừa phi thăng trong 500 năm trở lại đây, trong đó bao gồm Trọng Minh Thần của tu chân giới, hai vị còn lại là Yêu Thần và Ma Thần.

“Các ngươi xuất hiện nhanh hơn ta tưởng đấy.” Phong Kiếm Thần nhìn ba tân thần trong nháy mắt đã thuấn di tới gần, chậm rãi nói, nét mặt nhìn không ra có gì khác thường, cứ như chỉ đang hàn huyên tán gẫu.

Trọng Minh Thần đứng giữa ba người, trong tay không có vũ khí, chỉ có bên hông có một túi Càn Khôn, bên trong hẳn là đựng các loại Thần Khí mà ông luyện chế.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 206

PHÁ TRẬN

Hạt châu rơi xuống đầy đất, gương mặt cực kỳ bình thường dưới lớp ảo thuật của Bồng Lai chưởng sử cũng không thể khống chế được cảm xúc khiếp sợ, ông vô thức lui về sau một bước, Bàn Âm Dương tức khắc biến mất.

Ông chỉ vừa mới bắt đầu tính toán, thậm chí còn chưa nhìn tới được mệnh cách của Diệp Tố thì đã gặp phải cản trở vô hình.

Bồng Lai chưởng sử nhìn chằm chằm Diệp Tố, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tố ông đã cảm thấy có dị, nhưng tiểu cô nương là trời sinh thức hải, lại mới hơn hai mươi tuổi đã tới Độ Kiếp sơ kỳ.

Người như thế này thế gian hiếm cớ, có điểm khác với người thường cũng là hiển nhiên.

“Chưởng sử, thế nào?” Diệp Tố hỏi.

Bồng Lai chưởng sử triệu ra linh lực trong lòng bàn tay, đảo qua mặt đất, những hạt châu rơi rụng liền trở về trên tay ông, vừa rồi khi tính toán ông đã mơ hồ thấy được một vài thứ, nhưng không cách nào nhìn rõ, thời gian quá ngắn.

Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Bồng Lai chưởng sử mới nói câu đầu tiên: “Ngươi……là ai?”

“Ta?” Diệp Tố cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về tiểu hắc xà đang cọ trên ngón tay cái của mình, “Người muốn thành Thần.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 205

NGƯỜI CÓ DUYÊN

Hư ảnh cần thời gian mới có thể hóa thành thật thể, trước khi Diệp Tố rời đi chỉ thấy được mặt của hai đạo hư ảnh, còn hư ảnh ở bắc phương vì bị Du Phục Thời đả thương, lại không có tu sĩ để hấp thụ như hư ảnh ở tây phương Côn Luân nên vẫn chậm chạp chưa thể hóa ra thật thể.

Trong nháy mắt khi Thần hạ phàm, Diệp Tố nhìn ba người trên ỷ tọa bên trên thì suýt chút nữa còn cho rằng bọn họ từ vạn năm sau đuổi tới vạn năm trước, nhưng nàng siết chặt tay khắc chế nội tâm như sóng trào, người bên ngoài nhìn vào thì vẫn là một nét mặt đạm mạc như cũ.

Đợi mây tía hoàn toàn tan đi, toàn bộ các Thần đều xuất hiện, tổng cộng có bốn vị, mọi người tam giới đứng dậy cung nghênh.

Đại hội tam giới 500 năm mới mở một lần, trong khoảng thời gian này số người phi thăng không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít, đại khái có đến ba, bốn người, tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn chính là một trong số đó.

Diệp Tố theo mọi người đứng dậy, nàng khẽ nhìn sang Trương Phong Phong thì lại thấy sắc mặt ông trở nên hoang mang.

Không chỉ ông mà các vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn, ít nhiều trên mặt đều có chút kinh ngạc.

“Các vị thượng Thần, Trọng Minh Thần vì sao không tới?” Chưởng môn Hợp Hoan Tông ở bên cạnh đột nhiên hỏi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 204

HƯ ẢNH THẦN

Du Phục Thời không biết bản thân bị làm sao vậy, cả người chỗ nào cũng không khỏe, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống thế này, hắn miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, cảm thấy cả người thật kỳ lạ.

Tàng Lục từng nói có vài đại yêu có thể cảm ứng được khi đại nạn sắp buông xuống.

Hắn suy nghĩ một hồi, lấy ra truyền tin ngọc điệp.

Độ khó của lôi Độ Kiếp kỳ đối với trời sinh thức hải mà nói càng giống như bùa đòi mạng.

Diệp Tố không ngờ tới lôi kiếp lần này lại gian nan như thế, mỗi một đạo lôi đánh xuống nàng đều cảm thấy thân thể mình sắp chịu không nổi nữa, nhưng thần thức vẫn còn có thể chống đỡ, cứ như là thân thể và linh hồn hoàn toàn tách nhau ra làm hai. Trong khi còn cần phải tiếp tục khống chế Tụ Lôi bình, luyện hóa thân bình và đạo lôi bên trong.

Lúc này, truyền tin ngọc điệp bên hông bỗng nhiên lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Tố.

Tình trạng của Diệp Tố lúc này không tốt lắm, xương cốt toàn thân bị đánh gãy, chỉ có thể cấp tốc chữa trị giữa những khoảng ngừng của các đạo lôi.

Bóng người vừa xuất hiện, theo ngay sau là thanh âm rầu rĩ truyền tới: “Diệp Tố, ta sắp chết rồi……ngươi còn thiếu ta một bình rượu.”

Vốn dĩ ý thức của Diệp Tố đã bắt đầu mơ hồ, nhưng nghe thấy nửa đầu câu nói thì thanh tỉnh hơn không ít, nàng nhìn chằm chằm Du Phục Thời, ngay lập tức phát hiện ra điểm không ổn của hắn: “Tình kỳ tới rồi sao?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 203

BAN NGÀY HIỆN LÔI

Khi Diệp Tố đứng ngoài cửa phòng Du Phục Thời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xa lạ, lúc trước hắn ở trong gian phòng của nàng mà không phải ở cùng những người khác trong một viện to thế này.

Trong lúc nàng đang xuất thần, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng lộc cộc.

Diệp Tố lập tức đẩy cửa bước vào, vừa đặt chân vào phòng liền thấy một bình rượu lăn đến bên chân nàng, cả phòng nồng nặc mùi rượu, còn sâu rượu lại đang ngồi quỳ trên giường, trước mặt là một dãy các bình rượu đã uống cạn, một tay của hắn vẫn còn đặt trên một bình trong số đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Du Phục Thời hơi ngửa đầu lên nhìn, tuy rằng bị ngược sáng, hắn nhìn không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhận ra là Diệp Tố, vì thế chậm rãi nói: “Rượu, uống hết rồi.”

Giọng nói vốn dĩ trong trẻo sạch sẽ nay nhiễm men say nên có chút khàn khàn, nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy ngã bình rượu trước mặt, khiến nó cũng lăn đến bên chân Diệp Tố, khi thấy bình rượu đụng vào chân nàng thì nở một nụ cười rạng rỡ như mây tan sương lạnh, trong phút chốc khiến không gian như rực rỡ cả lên.

Diệp Tố giơ hai tay ra sau đóng lại cửa phòng, che khuất ánh mặt trời ngoài cửa, sau đó đi về phía hắn.

Lúc này Du Phục Thời mới nhìn thấy rõ mặt nàng, hắn ngồi gần mép giường, một đầu tóc đen dài mềm mượt như lụa rơi tán loạn bên bông, gương mặt cao quý tuyệt luân phiếm hồng, bên môi thấp thoáng vệt nước.

— là vệt rượu.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 202

MA MINH MỘC

“Đầu xuân……đại hội tam giới.” Diệp Tố nhìn nơi Bình Thư Lan biến mất, bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, đuôi mắt sau đó lại khẽ nhìn sang Du Phục Thời.

Nếu nàng nhớ không lầm, lúc ấy tiểu sư đệ sẽ đến tình kỳ.

Nhưng giờ phút này hắn còn đang đắm chìm trong cơn say lâng lâng của các loại rượu mới, không có chút lo lắng gì, hai vành tai mỏng hơi hồng do say rượu, thế nhưng đôi mắt nhìn nàng lại trong trẻo sạch sẽ, còn lộ ra một tia giảo hoạt.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời chìa ra một bàn tay bắt lấy ống tay áo của nàng, hắn không hiểu nhân tình đạo lý, nhưng thân là một đại yêu, hắn có trực giác nhạy bén trời sinh, mỗi khi Diệp Tố nhân nhượng hắn một bước, hắn sẽ lấn tới ngay một bước.

Thanh âm thân thiết dõng dạc khiến cho Diệp Tố có chút hoảng hốt, như là nhìn thấy tiểu sư đệ ở sau Thần Vẫn kỳ, nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi: “Gọi ta làm gì?”

“Lần sau ngươi vẫn phải đi ra ngoài với ta.” Du Phục Thời lắc lắc túi Càn Khôn, bên trong đựng các bình rượu đã gọi trong ghế lô tửu lâu, “Thiếu một loại rượu.”

“Được.” Diệp Tố đồng ý, nhưng sau đó lại nói, “Ta là đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, đệ là đệ tử mới nhập môn, về sau phải gọi ta là đại sư tỷ.”

Tiểu sư đệ lúc này là dễ lừa nhất, Diệp Tố không hề cảm thấy áp lực tâm lý mà đề ra yêu cầu.

Quả nhiên, Du Phục Thời nhìn nàng một cái liền sửa miệng: “Đại sư tỷ.” Hắn vừa mới học lễ nghĩa chưa bao lâu, rất nhiệt tình áp dụng.

Đọc
error: