Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 114

KHÔNG CẦN SỢ

Tống Tiện chỉ cảm thấy cơn đau rõ ràng đến không ngờ.

Mũi cay xè, đến độ muốn chảy nước mắt.

Hắn ở trên chiến trường đã từng chịu không ít thương tích, nhưng chưa lần nào lại khiến hắn đột ngột nhớ lại một cách rõ nét như vậy.

Phảng phất như vết thương này không chỉ ở trên cơ thể, mà là ở trong lòng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, như thể không kịp chống đỡ, rất mất mặt.

Trước khi Tống Tiện kịp định thần lại, cơ thể hắn lại một lần nữa theo thói quen mà phản kích.

Hắn sẽ không để người khác đánh trúng mình trong tình huống như vậy, đặc biệt là đánh thẳng vào mặt.

Tống Tiện vươn tay nắm lấy nắm đấm đang vung tới, nếu đổi lại là người khác có lẽ hắn sẽ ngay lập tức vặn ngược cánh tay người nọ, nhưng cảm giác nắm đấm đó nhỏ nhắn mềm mại khiến hắn giật mình nhận ra, liền thay đổi từ vặn thành kéo, rồi nhanh chóng buông tay.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 113

KHOẢNG CÁCH

Tạ Lương Thần thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi phòng dệt, vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Điền Hủy Trân dẫn theo người đi tới.

Điền Hủy Trân cười nói: “Ta nghe Trần a thúc nói mọi người muốn mua lông dê, vừa lúc nhà ta có quen một thương đội, bọn họ vừa thu một ít da lông từ Bá Châu, lông dê không được tốt như của nhà họ Vương nhưng được cái giá rẻ, nên ta đã bảo người mang đến một ít cho muội xem thử.”

Vừa nói Điền Hủy Trân vừa ra hiệu cho tiểu nhị mang lông dê vào phòng dệt.

Điền Hủy Trân là một người tinh tế, nàng hiểu rõ Trần gia thôn hiện tại cần loại lông dê như thế nào, không cần quá tốt, chỉ cần có thể giữ ấm là được.

Tạ Lương Thần xem qua lông dê và quyết định mua năm mươi cân từ đoàn thương nhân đó.

Điền Hủy Trần nhìn sổ sách trong tay Tạ Lương Thần, lúc trước nàng nghĩ phụ thân duy trì một thương đội đã rất không dễ dàng, nhưng so với việc Tạ Lương Thần phải gánh vác cả Trần gia thôn thì thật không tính là gì, nghĩ như thế, nàng cảm thấy xử lý những sự vụ hằng ngày trong nhà cũng không còn mệt nữa.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 112

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Khi Tạ Lương Thần được đưa về Trần gia thôn, Trần Tử Canh cũng vừa mới tan học rời khỏi viện của Đông Li tiên sinh.

Sau khi Trần Tử Canh đi rồi, Lý Hữu tự mình pha một ấm trà, vào thư phòng nói chuyện với tiên sinh.

Trong phòng đặt một chậu than, Đông Li tiên sinh ngồi tựa vào trên ghế, nâng tách trà lên uống một ngụm, nước trà thoang thoảng mùi trần bì.

Trong lòng Đông Li tiên sinh cảm thấy ấm áp, hôm nay Tử Canh mang đến thịt chưng mà a tỷ của cậu nhóc làm, sợ ông ăn xong bụng có thể khó chịu nên cố ý mang thêm trà trần bì.

Tất cả những thứ này đều do Tạ đại tiểu thư tự tay làm, có thể thấy tâm tư tiểu cô nương rất tinh tế.

Đông Li tiên sinh nhìn Lý Hữu: “Tuy bắt được người nhưng để tìm ra gian tế và nhãn tuyến của người Liêu không dễ, hơn nữa trong chuyện này, chỉ sợ không chỉ có người Liêu.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 111

ƯỚC ĐỊNH

Tạ Lương Thần cảm nhận được ánh mắt của Tống Tiện nên ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem Tống chủ nợ có phân phó gì khác không.

“Con nhìn đi, gương mặt như thế,” Tống lão thái thái nói, “ai nhìn vào có thể ăn cơm nổi cơ chứ?”

Câu nói này của Tống lão thái thái thật hợp cảnh hợp tình, khiến Tạ Lương Thần suýt chút nữa bật cười. May mắn nàng là người tâm chí kiên định, sẽ không để cảm xúc hiện rõ trên mặt.

Tống Tiện thấy nàng vẻ mặt thản nhiên cúi đầu xuống lần nữa, nhưng trong ánh mắt tưởng chừng như không có biểu hiện gì đặc biệt ấy rõ ràng ẩn chứa một chút ý cười.

Tống lão thái thái quay đầu dặn dò quản gia: “Chuẩn bị bữa ăn cho đại gia ở phòng ngoài.”

Tống Tiện nhìn nàng biểu tình thản nhiên một lần nữa cúi đầu, nhưng trên gương mặt tưởng như nhìn không ra chút manh mối nào lại rõ ràng ẩn chứa một chút ý cười.

Tống lão thái thái quay đầu dặn dò quản sự mụ mụ: “Chuẩn bị thức ăn cho đại gia ở gian ngoài đi.”

Nói xong Tống lão thái thái nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Để nó ra gian ngoài, cháu ở trong phòng ăn cơm với ta, được không?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 110

CƯỜI KHÔNG NGỪNG

Tống Tiện đứng ở trong sân, quản sự mụ mụ nhìn thấy vậy định vào trong bẩm báo thì lại bị hắn duỗi tay ngăn lại.

Tiếng nói chuyện ở trong phòng vẫn đang tiếp tục.

Tống Tiện không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa nghe tổ mẫu nói chuyện hào hứng như vậy, giọng nói cũng có tinh thần hơn thường ngày. Hắn không muốn bất cứ chuyện gì quấy nhiễu bầu không khí trong phòng lúc này.

Tống lão thái thái và Tạ Lương Thần đang nói chuyện vui vẻ, không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

Tống lão thái thái vừa ăn hết một chén nhựa cóc hầm sữa bò ngọt ngào trước mặt. Bà vốn không thèm ăn, nhưng nghe kể về quá trình hái thuốc và bán thuốc của Trần gia thôn, bà không nỡ lãng phí thứ đồ tốt như vậy.

Tống lão thái thái nhìn Tạ Lương Thần: “Còn chuyện gì thú vị nữa không?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 109

ĐỔI CÁCH KHÁC

Tống Dụ đứng ở bên ngoài nha thự chờ Tống Tiện, hắn hiện tại tuy rằng là một giáo úy nhưng không có thực chức, trong tay cũng không có công văn, cứ thế bị mấy tên nha sai cỏn con chặn ở ngoài cửa.

Tống Dụ hạ quyết tâm muốn gặp Tống Tiện một lần, bất luận là vì cầu tình cho Tống Mân hay thỉnh Tống Tiện hỗ trợ, chỉ cần có một chút cơ hội le lói hắn cũng phải thử.

Làm phiền nha sai thông truyền hai lần thế nhưng Tống Tiện lại không có bất kỳ hồi âm nào.

Hắn chờ đến nửa đêm trời hạ tuyết, lúc này bị người bên cạnh cưỡng chế nâng về phủ.

Trong nha thự, Thường An hâm nóng một chén trà tam thất cho Tống Tiện theo lời dặn của Tạ đại tiểu thư, hắn còn cho một ít nước đường mía vào trà.

Trà được đặt trên bàn, đã được hâm tới hâm lui hai lần, Tống Tiện mãi vùi đầu vào chính vụ không để ý thấy.

Trong phòng rất an tĩnh, ngay cả Trình Ngạn Chiêu đang ngồi xem công văn ở đối diện cũng không nói chuyện.

Bọn họ đều biết Tống Tiện lúc làm việc không thích bị người khác quấy rầy.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 108

HẸN

“Lão thái thái không cần tiễn.” Thường An tiến đến ngăn Trần lão thái thái và Trần Tử Canh.

Tạ Lương Thần nhân cơ hội đi nhanh vài bước, giống như không cẩn thận đi đến trước mặt Tống Tiện.

Thanh âm của Tống Tiện truyền đến: “Dược thiện ngươi làm lần trước tổ mẫu của ta rất thích, gần đây thân mình của người không khỏe, không muốn ăn cơm, nếu có thời gian thì ngươi nói với Thường Duyệt một tiếng, đến phủ làm chút dược thiện.”

Khó có khi Tống Tiện lại dùng ngữ khí mềm mỏng “nếu có thời gian” thế này.

Tạ Lương Thần đáp: “Sáng ngày mai ta sẽ đến.”

Tống Tiện gật đầu.

Mọi người đi tới cửa thôn, thuộc hạ của Thường An dắt ngựa tới.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 107

CHU ĐÁO

Hứa Đinh Chân cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Để ta xem vết thương cũ đó cho tướng quân.”

Tống Tiện đồng ý, nhưng lại chậm chạp không động thủ cởi áo.

Trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống, Tạ Lương Thần lúc này mới lấy lại tinh thần từ suy nghĩ, nhận ra Hứa tiên sinh phải xem vết thương cho Tống Tiện nàng liền đứng lên đi ra ngoài, còn thong thả đưa tay đóng cửa.

Tống Tiện nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng khóe miệng thiếu chút nữa là nhếch lên, hắn còn tưởng nàng muốn ở lại.

Khi vừa trở lại, nàng hình như đã nói tương lai sẽ học y để trở thành người có ích cho hắn, xem ra chỉ là nói chiếu lệ mà thôi.

Sau khi Tống Tiện cởi áo, Hứa Đinh Chân liền nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn trên vai Tống Tiện.

Hứa Đinh Chân nỏi: “Bị thương thế nào?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 106

ẤM ÁP

Sau khi Tống Tiện ngồi xuống thì ngẩng đầu nhìn mọi người Trần gia thôn vẫn còn đang đứng.

Trần lão thái thái vì muốn giữ lễ nghĩa chu toàn mà đứng ở một bên tươi cười, Trần Vịnh Thắng, Trần Vịnh Nghĩa và mấy hài tử thì đứng xa hơn một chút.

“Lão thái thái,” Tống Tiện nhìn về phía Trần lão thái thái, “Mời ngài ngồi.”

Lúc trước cũng đã từng ngồi ăn cơm với Tống Tiện nên khi nghe lời này Trần lão thái thái cũng không khách khí nữa.

Tống Tiện lại nhìn sang nhóm người Trần Vịnh Thắng, Trần Vịnh Thắng lúc này mới cười nói với mọi người: “Đều ngồi đi!”

Một bàn dài không phân biệt già trẻ, cứ thể mọi người đều ngồi cùng nhau.

Tạ Lương Thần vừa rồi còn lo lắng Tống Tiện không thích ồn ào, nhìn ánh mắt của hắn giãn ra, trong lòng nàng mới yên tâm hơn, hôm nay tâm tình của Tống tướng quân hẳn là không tệ, vẫn chưa làm mặt lạnh, nếu không mấy đứa nhóc Hắc Đản sợ là cho dù thèm cơm canh trên bàn cũng sẽ không dám ngồi xuống gần Tống Tiện.

Tống Tiện chú ý đên Hứa Đinh Chân ngồi bên người Trần lão thái thái.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 105

CÙNG NHAU

Mọi người Trần gia thôn hôm nay rất vui mừng, mỗi nhà đều lục tục nổi lên khói bếp.

Trần lão thái thái đi dọc theo đường nhỏ trong thôn, nhìn từng làn khói bay lên trên mái nhà mà trong lòng cảm thấy ấm áp.

Cảnh tượng này đã lâu bà không được thấy, mấy năm chiến loạn trước kia, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy được nhóm lửa bếp, để tất cả mọi người có thể ăn no. Đối với bọn họ mà nói được no bụng là một việc rất khó khăn.

Mặc dù triều đình có phát gạo thóc nhưng mọi người vẫn cất đi không dám ăn, sợ có bữa nay không có bữa mai, phải tính toán cho ngày sau.

Hiện tại mọi người đã dám ăn cơm gạo trắng.

Trần lão thái thái giơ tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, rầm rì rầm rì cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng tóm lại chắc chắn là những lời tốt đẹp, ngay cả người đã khuất cũng được bà báo tin một lượt, bà thật sự hận không thể hô to với lão thiên gia hai câu, nhìn xem chúng tôi đang sống rất tốt.

“Đại nương, tới nhà chúng ta ăn cơm đi! Hôm nay ăn cơm gạo trắng.”

Đọc
error: