CỔ NGỮ
Cuộc cạnh tranh giành ba vị trí đầu đã khiến tâm cảnh của Cốc Lương Thiên sinh ra khúc mắc sau khi tiến giai, bên ngoài nhìn vào không thấy có việc gì nên hắn vẫn luôn gạt tông chủ, nhưng sau khi trở lại Vạn Phật Tông, ngày ngày tu luyện điên cuồng khiến hắn thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, đúng lúc này lại đụng phải Ninh Thiển Dao.
Cốc Lương Thiên đối với Ninh Thiển Dao không có bất luận cảm xúc gì, hắn có thể lên làm Phật Tử thì ngoài việc có khả năng tu luyện đạo pháp thì thêm vào đó là tình cảm của hắn rất đạm mạc, chỉ có nhân tài xuất chúng mới có thể khiến hắn chú ý.
Lần này tông chủ muốn mang Hồ Vương về Vạn Phật Tông là vì sau lưng Hồ Vương chính là đại biểu cho Yêu giới.
Tuy rằng thông đạo của Yêu giới đã bị đóng lại nhưng nhất định một ngày nào đó sẽ lại mở ra, giữ mối quan hệ giao hảo với một Yêu vương, nếu ngày đó hắn có thể lên làm Yêu Chủ thì chỗ tốt nhất định sẽ không thiếu.
Đối với việc trong Vạn Phật Tông nhiều thêm hai kẻ xa lạ Cốc Lương Thiên cũng không để ý chút nào, thế nhưng Ninh Thiển Dao lại chạy đến nơi hắn tu luyện, còn nhìn thấy hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập hoa, chuyện này không khỏi khiến lòng hắn sinh ra chán ghét.
“Xin lỗi, Nhạc tông chủ bảo ta đến tìm huynh.” Ninh Thiển Dao đứng trước mặt hắn, không những không rời đi mà ngược lại còn tiến đến gần nhìn chằm chằm tia máu bên môi hắn, “Là vì chuyện xảy ra ở tông môn đại bỉ sao?”
Cốc Lương Thiên đứng dậy, lau đi vết máu bên miệng, nắm lấy pháp trượng bên người chuẩn bị đi tìm tông chủ.
“Khoan đã.” Ninh Thiển Dao gọi hắn lại, “Sinh ra tâm ma đối với tu luyện sẽ có trở ngại, huynh……”
“Liên quan gì đến ngươi?” Trên mặt Cốc Lương Thiên thường ngày lúc nào cũng treo một nụ cười trách trời thương dân, nhưng thật ra đáy lòng của hắn lại lạnh nhạt đến cực điểm, đạo pháp của Vạn Phật Tông vẫn nói lấy độ người làm gốc, nhưng hiện giờ tâm hắn đã sinh ra khúc mắc, khó tránh khỏi nhiều thêm vài phần không kiên nhẫn.
Ninh Thiển Dao cũng không tức giận khi nghe hắn nói như vậy, nàng ta lấy ra một cái mõ từ túi Càn Khôn: “Đây là pháp bảo ta có được nhờ cơ duyên, chỉ cần gõ nó thì sẽ có thể thanh tâm trừ tà, nó đối với ta cũng không có ít gì, cho huynh.”
Cốc Lương Thiên nhìn chiếc mõ không hề bình thường trong tay Ninh Thiển Dao, sau đó lại giương mắt nhìn nàng ta: “Mục đích?”
Hắn nói trắng ra như vậy khiến Ninh Thiển Dao sửng sốt, nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Cốc Lương Thiên khiến nàng ta không thể nào thốt lên nổi những lời sáo rỗng như kết giao bằng hữu mà thôi, cuối cùng nàng ta cắn cắn môi nói: “Sau khi vào Luân Chuyển Tháp, ngươi giúp ta một lần.”
Đọc
