Author: admin

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 125

ĐOẠN KIẾM TÁI DIỄN

Trên thân Khấp Huyết kiếm bọc một tầng cổ bạc mỏng, trên đó có điêu khắc rất nhiều hoa văn, hai sườn vẫn nhìn ra rõ rành cạnh lưỡi và mũi kiếm, bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng cổ bạc chính là thân kiếm.

Mặc dù trên thân kiếm có vỡ vài chỗ, lộ ra huyết ngọc bên trong nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là kết cấu bên trong của kiếm mà thôi.

Ngay cả Diệp Tố cũng đã mấy lần nghĩ có nên tìm một vỏ kiếm cho Khấp Huyết kiếm hay không, nhưng Du Phục Thời không thường cầm theo nó, đa phần thời gian đều là Khấp Huyết kiếm tự mình lẽo đẽo theo sau, vả lại nàng cũng chưa tìm được tài liệu thích hợp nên chỉ đành tạm thời gác lại.

Cho nên khi Du Phục Thời kéo lớp cổ bạc ra thì có thể thấy được mọi người chung quanh có bao nhiêu khiếp sợ.

Toàn thân Khấp Huyết kiếm một màu đỏ như máu, chất ngọc thuần túy sáng trong, thân kiếm ẩn ẩn như có máu tươi đang lưu động, chỉ nhìn thoáng qua cũng liền có thể cảm nhận được đây là một thanh tà kiếm thị huyết.

Nhìn thế nào cũng biết không phải là một thanh kiếm bình thường.

Đặc biệt tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ càng không thể tin được mà đứng bật dậy, phàm là bất kỳ đệ tử nào của Ngô Kiếm Phái từng bước vào Kiếm Trủng thì không một ai không biết thanh kiếm này.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 124

VỎ KIẾM CỔ BẠC

Vận khí tốt, luyện thành một cái Tập Lôi Bình.

Lời nói cực kỳ tự nhiên thế nhưng lại khiến những người Trảm Kim Tông rất chói tai, đây là lời một người có thể nói sao?

“Tập Lôi Bình này có thể thu được lôi ư?” Tông chủ Thượng Khuyết Tông hỏi Diệp Tố, trong lời nói mang theo ý khó có thể tin được.

“Trước mắt có thể tính là như vậy, tuy nhiên chỉ là tạm thời phong ấn ở bên trong.” Diệp Tố thản nhiên đáp lời không chút nào khoác lác, tuy nhiên có một điều mà nàng không nói ra đó chính là trên bình nàng có trát một tầng Hàn Tinh Bùn mỏng, phần tài liệu này ở tu chân giới quá khó tìm, vì thế nên chiếc bình trắng này xem như là độc nhất vô nhị.

Từ lúc luyện chế Tập Lôi Bình đến bắt lôi nhét vào, trong đầu Diệp Tố hiếm khi hỗn loạn như thế, thần thức tiêu hao quá nhiều, nàng gần như đã lâm vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

“Vậy cũng đã rất lợi hại rồi.” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nói, “Thiên Cơ Môn không hổ là tông môn luyện khí sừng sững vạn năm.”

Có tông chủ Hợp Hoan Tông chính miệng đóng dấu xác nhận, các tu sĩ chung quanh không tự giác gật đầu trong lòng, thừa nhận người Thiên Cơ Môn xác thật có chút tài năng.

“Luyện ra Tập Lôi Bình này thì thiên phú của Diệp Tố sợ không phải chỉ là đệ nhất Bách Thanh Bảng thôi đâu.”

“Đừng nói nữa, ngươi thấy có luyện khí sư nào có thể làm ra được thứ này chưa?”

Đột nhiên có người hô lên hỏi Diệp Tố: “Tập Lôi Bình này có bán không?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 123

TỤ LÔI BÌNH

Cả bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có khi trong các tầng mây cuồn cuộn lóe lên ánh sáng của lôi kiếp thì mọi người mới có thể thấy được Diệp Tố giữa sân thi đấu, tay nàng đang cử động thoăn thoắt khiến mọi người không nhìn được rõ nàng đang làm cái gì, ánh sáng của linh hỏa và linh lực tương giao dệt thành một chùm sáng yếu ớt giữa không gian tối tăm, mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí quanh thân Diệp Tố đang bạo động, ồ ạt đổ về phía nàng.

Lôi điện lại chớp lóe nhưng không hề có bất kì thanh âm nào, điều này ngược lại càng khiến cho bầu không khí trở nên ngưng đọng, bất an, không ai biết được một kích cuối cùng khi nào sẽ giáng xuống.

“Pháp khí của đại sư tỷ sao còn chưa luyện thành vậy?” Tây Ngọc đứng ở đằng xa nôn nóng nhìn lên sân thi đấu, thậm chí đến cả tóc bị rối cũng không thèm quan tâm, chiếc gương nhỏ trong tay cũng sắp bị bóp nát.

Không giống với mọi người xung quanh, ba người Thiên Cơ Môn đều biết Diệp Tố nhất định sẽ không ở thời khắc mấu chốt làm chuyện vô ích, tỷ ấy quyết định luyện khí lúc này nhất định là có nguyên nhân nào đó.

“Hằn là sắp xong rồi.” Minh Lưu Sa phát hiện tốc độ tay của đại sư tỷ đã dần chậm lại.

“Đại sư tỷ nhất định sẽ thành công.” Hạ Nhĩ tuy rằng cũng sốt ruột nhưng cậu nhóc luôn có niềm tin tuyệt đối vào Diệp Tố, thế nên không có khẩn trương đến mức như hai người còn lại.

Đứng bên cạnh ba người còn có Du Phục Thời, hắn còn chưa đối chiến xong với Lục Trầm Hàn thì đã bị kêu tạm ngừng.

Lúc này Du Phục Thời đứng trong đám người, khó có lúc hắn không lười nhác, dáng người đứng thẳng, tư thế đĩnh bạt. Chẳng qua một tay của hắn vẫn luôn xoay tới xoay lui Vụ Sát Hoa trên cổ tay còn lại, ngẫu nhiên linh lực ở đầu ngón tay sẽ vô ý tiến vào trong Vụ Sát Hoa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 122

TỤ LÔI

Lúc này mây đen không chỉ kéo đến trên lôi đài của bọn họ mà đã bắt đầu phủ xuống cả sân thi đấu, trong nháy mắt trời liền tối đen.

“Thế trận lôi kiếp tại sao lại đột nhiên biến lớn như vậy?”

“Chắc là vì trong lôi kiếp có nhiều thêm một người.”

Lúc này một đạo lôi còn thô to hơn vừa rồi mấy lần, lập lòe ánh sáng tím bổ thẳng xuống người Diệp Tố, mỗi lần bổ xuống là trên lôi đài lại nhiều thêm một cái hố.

Một màn này không thể nào quen mắt hơn, như là tái hiện lại một lần nữa.

“Cao xanh ơi! Thì ra Diệp Tố cũng tiến giai lên Hóa Thần!” Có một tu sĩ tinh mắt hô to.

“Chạy mau!”

“Hai kẻ điên!”

Các tu sĩ vốn dĩ đã cách rất xa nay lại như thấy hồng thủy mãnh thú mà lũ lượt lui về sau nữa, lui đến rất xa, mãi đến khi nằm ngoài phạm vi của mây lôi kiếp mới dừng lại.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 121

CHIA SẺ LÔI KIẾP

Quyển bút ký pháp trận của Đồ Thế tiền bối, Diệp Tố có hơn phân nửa xem không hiểu.

Vừa may Cốc Lương Thiên ở đối diện chính là một mô phạm có sẵn, vô luận là thủ pháp kết trận hay là tần suất của cơ thể mỗi lần chuyển động đều bị Diệp Tố học được mười phân vẹn mười.

Ngoại trừ diện mạo khác nhau thì Diệp Tố giống như là hình ảnh phản chiếu trong gương của Cốc Lương Thiên vậy, chuyện này khiến cho các tông chủ trên đài cao cùng với chúng tu sĩ vây xem bên dưới khiếp sợ không thôi.

Đây là chuyện mà người có thể làm được sao?

Nửa đầu trận vẫn còn là một gà mờ về pháp trận, bị Cốc Lương Thiên quăng qua quăng lại như bao cát vậy mà hiện tại lại bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu kết trận không khác gì với Phật Tử.

“Nơi này của Diệp Tố có chút đáng sợ.” Mã Tòng Thu vừa chỉ chỉ tay vào đầu mình vừa nói với Từ Trình Ngọc bên cạnh.

“Cho nên ta luôn rất tò mò vì sao nàng ấy không dùng kiếm.” Từ Trình Ngọc sớm biết trình độ bắt chước học tập của Diệp Tố đã lên đến mức nghịch thiên, thậm chí còn không ít lần là kẻ tiếp xúc sau nhưng lại vượt trội so với những người khác.

Điểm này có thể thấy được rõ ràng ở phương diện phù chú.

Cũng vì tốc độ tiến bộ của Diệp Tố quá khoa trương nên Liên Liên và Trình Hoài An từ ban đầu là kinh ngạc rồi bị kích ra chiến ý, đến cuối cùng là tâm như nước lặng, quá trình này diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy hai năm ngắn ngủi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 120

HỌC THEO PHÙ TRẬN

Diệp Tố bước xuống đài, đi đến trước mặt Du Phục Thời, tầm mắt của nàng dừng trên Khấp Huyết kiếm trong tay hắn, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Khấp Huyết kiếm không có bị kéo lê trên mặt đất.

“Hai đệ đấu xong rồi?” Diệp Tố quay đầu nhìn về phía lôi đài của hai người thì phát hiện Dịch Huyền đang tiến giai, có chút bất ngờ nhưng cũng không tính là quá kinh ngạc.

Dịch Huyền là nam nhị có huyết thống nửa ma, cảnh giới của cha mẹ đều vượt xa những người khác, hắn tất nhiên cũng sẽ không kém.

“Ta thắng.” Du Phục Thời thấy Diệp Tố vẫn luôn nhìn về phía Dịch Huyền nên duỗi tay kéo kéo ống tay áo của nàng.

Diệp Tố quay đầu lại cười hỏi: “Đệ đã dùng kiếm à?”

Xem bộ dạng nát bấy của lôi đài thì cũng đủ biến trận đấu của hai người không quá êm đềm.

“Dùng.” Vừa nói Du Phục Thời vừa nâng cằm, trên mặt tuy hiện lên ngạo khí dương dương nhưng thật ra lại đang lén đánh giá biểu tình biến hóa của Diệp Tố.

Diệp Tố có chút tiếc nuối: “Ta còn chưa được thấy.”

Du Phục Thời do dự một hồi: “……Về sau có thể luyện kiếm cho ngươi xem.”

Nói xong hắn còn bỏ thêm từ giới hạn: “Một lần.”

“Được, ta nhớ kỹ.” Diệp Tố nắm tay hắn dẫn hắn đi về khu vực chờ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 119

LÔI KIẾP

Có lẽ vì chuyện tối qua nên hôm nay khi đến sân thi đấu, Diệp Tố lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Ninh Thiển Dao.

Một thân bạch y, hai mắt oánh nhuận long lanh, vừa thuần tịnh vừa vô tội, đai eo thắt chặt khiến eo trông rất nhỏ, lộ ra thêm một phần quyến rũ của tuổi trẻ.

Nàng ta đứng bên người Lục Trầm Hàn, hơi ngửa đầu nhìn hắn, ánh nắng sớm vừa vặn dừng trên mặt Ninh Thiển Dao.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ người qua đường thì xác thật rất đẹp mắt.

Cho tới hiện tại, tuy biết rõ Ninh Thiển Dao có vận tốt đến cỡ nào, có thể đi được rất xa, nhưng Diệp Tố chỉ mãi lo để ý đến Thiên Cơ Môn vốn chỉ được nhắc đến qua vài câu trong sách.

Chỉ cần không dính dáng đến Thiên Cơ Môn thì nàng cũng không để ý Ninh Thiển Dao làm cái gì.

Bây giờ……Diệp Tố bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nàng muốn biết cơ duyên của Ninh Thiển Dao rốt cuộc đến từ đâu.

“Vòng thứ ba, không có giới hạn thời gian, đánh đến khi xác định mười vị trí đầu tiên mới thôi.” Lão nhân tóc nâu chỉ vào tám lôi đài nói, “Sau khi đánh xong mỗi trận thì đến chỗ ta tiếp tục rút thăm.”

Vòng cuối cùng không cho các đệ tử thời gian nghỉ ngơi, đánh xong trận này liền phải tới ngay trận tiếp theo.

Tám người thắng và tám người thua ngày hôm qua tách ra bốc thăm.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 118

CHUYÊN KHẮC NGƯỜI

Viện tử nơi Ngô Kiếm Phái đang tạm trú.

Mọi người đi theo Chu Vân và Mã Tòng Thu vào phòng Từ Trình Ngọc.

Từ Trình Ngọc bị thương không nhẹ, ngực hắn lãnh trọn đạo kiếm ý đó của Lục Trầm Hàn, thậm chí khi Mã Tòng Thu phi thân lên đỡ thì cũng bị đẩy lùi về sau không ít, có thể thấy được Lục Trầm Hàn cơ hồ muốn mạng của Từ Trình Ngọc.

Cũng may trong Côn Luân có không ít y tu, cộng với lúc ấy nhờ Tân Thẩm Chi xuất hiện truyền linh lực vào giúp hắn duy trì linh phủ nên có thể cứu trị kịp thời.

Khi đoàn người Diệp Tố bước vào thì Từ Trình Ngọc cũng vừa mới tỉnh lại không lâu, nhìn thấy bọn họ thì gương mặt tái nhợt liền nở nụ cười: “Mọi người thi đấu thế nào?”

“Muội vào được nhóm tám người đứng đầu.” Chu Vân cúi đầu nói.

“Có thể đại diện Ngô Kiếm Phái đi Luân Chuyển Tháp, muội phải vui mừng mới đúng.” Từ Trình Ngọc nghiêm túc nói.

Chu Vân ‘ Dạ ’ một tiếng, dùng sức trợn tròn mắt, nỗ lực khiến chính mình khôi phục vẻ mặt bình thường, ngẩng đầu nói: “Muôi vui mà!”

Từ Trình Ngọc hỏi Diệp Tố: “Còn có ai tiến vào nhóm tám người nữa không?”

“Thiên Cơ Môn vào ba người, Ngũ Hành Tông Liên Liên, Hợp Hoan Tông Mai Cừu Nhân, Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên, Côn Luân Lục Trầm Hàn.” Diệp Tố nói.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 117

NẶC LINH CHÂU

Sau vòng đầu thì số lôi đài trên sân chỉ còn lại tám, được xếp thành một vòng tròn.

Mười sáu người lại phải rút thăm một lần nữa, Diệp Tố rút trúng Nhan Hảo, Lữ Cửu đối đầu với Liên Liên, Dịch Huyền với một đệ tử khác của Côn Luân.

Còn Du Phục Thời……

“Ta ở lôi đài số 8.” Du Phục Thời đưa lá thăm ra cho Diệp Tố xem, khi nói đến chữ “8” hắn còn cố ý nói chậm hại, nhấn mạnh bản thận biết chữ này.

Đôi mắt Diệp Tố cong lên chứa đầy ý cười, giả vờ như không biết hắn đang khoe là mình biết chữ: “Đợi lát nữa đánh xong chúng ta đi thăm Từ Trình Ngọc.”

Du Phục Thời gật đầu đồng ý, hắn cầm theo lá thăm đi về hướng lôi đài số 8, Khấp Huyết kiếm lẽo đẽo đi theo phía sau.

Ninh Thiển Dao cúi đầu nhìn lá thăm trong tay, sau đó quay đầu nhìn Du Phục Thời đã bước lên lôi đài, sắc mặt dần trở nên khó coi, không biết vì sao nhưng từ trong xương cốt nàng ta dâng lên một cổ dự cảm không lành.

Mười sáu người đều đã yên vị trên lôi đài, hai mắt nhìn nhau, đối thủ của Cốc Lương Thiên, Lục Trầm Hàn, Mai Cừu Nhân và Chu Vân đều không quá mạnh, cơ hồ đã nắm chắc cơ hội vào nhóm mười người đứng đầu.

“Tình hình này ta có vẻ phải tranh hai vé hạng chót rồi.” Nhan Hảo đứng trên lôi đài, phe phẩy quạt lông hồng phấn cười nói với Diệp Tố.

“Đánh xong mới biết được.” Diệp Tố đứng ở đối diện, hai tay trống trơn.

Lão nhân tóc nâu vừa hô bắt đầu thì Nhan Hảo lập tức tiến lên một bước, sau đó Diệp Tố liền thấy vạn kiếm đâm thẳng về phía mình.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 116

CÁC TÔNG CHI TRANH

Tu chân giới luôn có vài người có thể chất đặc biệt, bọn họ giống như được Thiên Đạo chiếu cố, quá trình tu đạo thuận lợi hơn bất kỳ ai, chẳng hạn như Linh Lung Cốt.

Có lẽ trên con đường tu luyện Huyền Âm chi thể không nghịch thiên như Linh Lung Cốt nhưng bất luận là luyện khí hay luyện đan thì chỉ cần cho vào một ít máu của Huyền Âm chi thể thì sẽ có thể tăng mạnh phẩm giai của pháp khí và đan dược.

Giống như vừa rồi, khi Ninh Thiển Dao bôi máu lên kiếm thì có thể khiến nó ngay lập tức tăng cao uy lực.

Vì thế nên Huyền Âm chi thể cũng khiến vô số kẻ mơ ước.

Sau khi bị phát hiển thì sắc mặt của Ninh Thiển Dao trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau vài bước, nàng ta còn chưa chuẩn bị cho trường hợp bị nhiều người phát hiện như vậy.

Bởi vì tính chất đặc thù của Huyền Âm chi thể nên Dương Đàm vẫn luôn muốn để Ninh Thiển Dao trở nên mạnh hơn cùng với tìm được tông môn hoặc người nào đó che chở rồi mới nói ra chuyện này.

Còn Thiên Cơ Môn, Dương Đàm và Ninh Thiển Dao chưa bao giờ nghĩ tương lai sẽ tiếp tục ở lại đó, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ góp sức giúp Thiên Cơ Môn quật khởi, mọi chuyện cho đến hiện tại chẳng qua là do chưởng môn một bên tình nguyện mà thôi.

“Huyền Âm chi thể?” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nhìn Ninh Thiển Dao có chút kinh ngạc, “Nghe nói ngươi cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn đúng không, sao chưa bao giờ thấy tên của ngươi trên Bách Thanh Bảng? Ngày thường ngươi không luyện khí sao?”

Ninh Thiển Dao bị hỏi đến sửng sốt, không nghĩ tới chuyện đầu tiên mà vị tông chủ này nghĩ tới lại là luyện khí.

“Ta……lo chuẩn bị cho tông môn đại bỉ.”

Ngô tông chủ càng kinh ngạc hơn, chậc lưỡi đáng tiếc nói: “Diệp Tố cũng phải chuẩn bị cho tông môn đại bỉ mà còn bớt thời giờ luyện ra Bát Kỳ Biến đệ nhất Bách Thanh Bảng, Huyền Âm chi thể này của người có chút lãng phí đấy.”

Đọc
error: