Author: admin

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 145

MA GIỚI XÂM LẤN

Cấu trúc của Luân Chuyển Tháp hoàn toàn phong bế, trừ lối ra vào duy nhất là đại môn ở lầu một, theo lý mà nói không thể nào mở ra từ bên trong.

Mọi người vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ có người bị đá ra từ bên trong tháp, lúc ấy bọn họ còn đang khiếp sợ vì Lục Trầm Hàn xuống cầu thang hai lần mà vẫn có thể bước lên tầng thứ tám, không hổ là đệ nhất nhân trước kia.

Kết quả lên tầng thứ tám chưa được bao lâu, nhìn điểm sáng di chuyển trên hư ảnh hẳn là đã đánh nhau với Du Phục Thời, ngay sau đó Lục Trầm Hàn bỗng nhiên bị đá ra tới.

Trong lúc nhất thời thế nhưng không có một ai tiến lên xem xét Lục Trầm Hàn ngã xuống thế nào, mọi người trợn mắt há mồm nhìn tầng thứ tám đột nhiên xuất hiện một khung cửa sổ, một hồng y nam nhân xa lạ đứng ở đó, hắn cứ thế sập cửa xuống vang lên một tiếng bang vang dội.

Mọi người: “……”

Lục Trầm Hàn bất ngờ bị đá ra tầng tám, hắn theo bản năng nắm kiếm, điều chỉnh tốt tư thế rơi xuống, cuối cùng dựa thế Thất Tuyệt kiếm cắm vào mặt đất bên dưới, hắn chậm rãi đứng lên.

Dáng vẻ không có chút nào chật vật, còn có một tia cảm giác cao ngạo đĩnh bạt.

Nhưng mà tư thế rớt xuống có đẹp thế nào đi nữa cũng không che được sự thật hắn bị đá ra khỏi tháp.

Khi Lục Trầm Hàn lấy lại tinh thần thì ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, hắn cừng đờ nhìn Luân Chuyển Tháp trước mặt, chỉ cảm thấy những ánh mắt ở phía sau dồn trên người hắn như kim châm.

“……Từ lúc nào Luân Chuyển Tháo còn có cửa sổ vậy?” Tông chủ Hợp Hoan Tông ngửa đầu nhìn tường tháp đã khôi phục nguyên trạng, “Người vừa rồi chính là Khấp Huyết kiếm linh sao?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 144

CẤM TRẬN

Mọi người từ trong tháp ra tới hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, Dịch Huyền ở tầng bảy không ngừng nghỉ đối chiến với yêu thú lục, thất giai, hơi thở trên người càng thêm lạnh thấu xương, nếu cho hắn thêm hai tháng giới gian thì ra tới nhất định sẽ càng mạnh hơn hiện tại.

Cốc Lương Thiên lại khôi phục bộ dáng trách trời thương dân, trong lòng bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Ngay cả Lục Trầm Hàn đều lật xe, hắn cũng không có gì đáng phải u uất.

Tất nhiên mọi người ở đây không bao gồm Ninh Thiển Dao, nàng ta chẳng rèn luyện được gì, đồ vật lấy ra khỏi tháp cũng chỉ là một kiện pháp bảo, thậm chí còn không lợi hại bằng những pháp bảo trong tay nàng ta.

Trong lòng Ninh Thiển Dao bực bội bất an, nàng ta sợ hãi Diệp Tố và Du Phục Thời ra tới, nếu bọn họ không ra được thì tốt biết bao.

Chuyện Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan khiến người kích động nhất không ai khác ngoài tông chủ Đan Tông, cho đến bây giờ ông vẫn không cách nào bình tĩnh lại được, lẩm bẩm nói: “Sao lại ăn luôn vậy?”

Ông còn muốn được thấy bộ dáng của Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, có lẽ còn có thể phân biệt được một vài thành phần trong đó.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 143

KIM HẢI LÔI VÂN

Càng lên cao uy áp càng lớn, hiện giờ hướng lên tầng thứ tám mỗi bước đều cần phải hao phí tâm lực cực đại, thế mà Du Phục Thời lại dễ như trở bàn tay đá một chân tiêu sái, giống như uy áp chẳng có tác dụng gì với hắn vậy.

Mặc dù Lục Trầm Hàn phát hiện ra nhưng hắn không thể nào có thể nhanh chóng phản ứng lại kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Phục Thời đá mình xuống cầu thang.

Cảm giác trong khoảnh khắc hắn ngã xuống không phải là phẫn nộ mà ngược lại là mờ mịt, hắn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy lại xảy ra.

Những người khác có thể không biết rõ nhưng Lục Trầm Hàn hắn ở trước khi tông môn đại bỉ diễn ra đã có hiểu biết không ít về Luân Chuyển Tháp.

Theo quy định, các đại tông môn không được lộ ra quá nhiều tin tức về Luân Chuyển Tháp cho các đệ tử tham gia tông môn đại bỉ, nhưng Tàng Thư Các của Côn Luân lại chiếm cứ cả một tòa phong đầu, Lục Trầm Hàn đọc được các tin tức từ trong thư tịch cũng không tính là vi phạm.

Tu sĩ cảnh giới càng cao càng cần phải cường hóa thần thức của bản thân, mục tiêu đến Luân Chuyển Tháp lần này của hắn chính là để rèn luyện thần thức trong Lôi Hải (biển lôi) ở tầng thứ tám, nếu có thể, sau đó sẽ bước lên tầng thứ chín, nhìn thử xem tầng tháp chưa một ai từng đặt chân lên được trông như thế nào.

Nhưng mà hiện tại Lục Trầm Hàn lại ngã xuống từ cầu thang lên lầu tám, uy áp gấp bội, khả năng có thể lên tầng tám thẳng tắp rơi xuống, cơ hồ là bằng không.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 142

SAY LINH KHÍ

Linh khí ở lầu sáu nồng đậm đến mức gần như đọng thành thực chất, Diệp Tố có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí tràn trề trong linh phủ vì mỗi một tia kinh mạch đều đang không ngừng bị linh khí thấm vào, thức hải dù chưa mở rộng nhưng cũng đã vững vàng hơn không ít.

Mãi đến khi phát hiện lượng linh khí quanh mình chợt giảm xuống, Diệp Tới mới tỉnh lại từ trạng thái nhập định, nàng phát hiện chút linh khí cuối cùng ở tầng tu luyện đều bị Du Phục Thời hấp thu sạch sẽ.

Linh khí đậm đặc như vậy mà lại có thể hút cạn sạch, Diệp Tố ngồi đối diện với Du Phục Thời, có một khoảnh khắc trong nháy mắt nàng cảm giác rằng hai người đã ngồi đây thật lâu.

Khi Du Phục Thời mở mắt, đôi mắt lóe lên một tia ánh tím, nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Đệ tỉnh rồi, chúng ta……” Diệp Tố vừa mới mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy một vài âm thanh rầm rì vang lên không xa, nàng nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng đi về hướng đó, cảnh giác dựng lên cao nhất.

Hoàn cảnh trong Luân Chuyển Tháp bọn họ không quen thuộc, Diệp Tố cũng không biết ở mỗi tầng có phải sẽ có thứ gì đó xông ra công kích bọn họ hay không.

Diệp Tố cảnh giác tới gần, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng ở bên kia thì tức thời liền cảm thấy như có một đàn quạ bay qua: “……”

Sắc mặt của ba người Lữ Cửu hồng rực, nằm giang tay giang chân hình chữ X ở gần khu vực cầu thang, Chu Vân thậm chí còn lăn qua một cái, chép miệng, ngủ ngon không biết trời trăng mây đất.

Hẳn là do linh khí ở tầng sáu đã biến mất sạch sẽ nên Liên Liên rốt cuộc cũng tỉnh lại, ngồi dậy trên mặt đất choáng váng nhìn Diệp Tố: “Cô cũng ở đây à……hahaha.”

Diệp Tố: “……” Đây là……say linh khí?

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 141

HÚT CẠN LINH KHÍ

Ngoại trừ lầu một thì mỗi một tầng phía trên đều có dụ hoặc thật lớn dụ dỗ người vào tháp lưu lại, các đệ tử chỉ có thời gian một tháng cần phải lên kế hoạch thật tốt, xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân.

Từ lúc họ tiến vào Luân Chuyển Tháp đến hiện tại đã qua mười ngày, chỉ còn lại hai mươi ngày mà thôi, nếu muốn tiếp tục đi lên thì không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở lầu năm.

Để chọn được bí kíp phù hợp với bản thân không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là ở lầu năm này có quá nhiều thư tịch, bọn họ lại chỉ có thể mang một quyển ra ngoài, cho nên phải dành ra thời gian đến hai ngày mới chọn xong.

“Ngươi cảm thấy quyển đao phổ nào tốt hơn?” Dịch Huyền hai tay cầm hai quyển đao phổ, xoay người giơ lên hỏi Trọng Minh.

Từ sau khi hóa linh thì Trọng Minh vẫn luôn rất tò mò về mọi thứ xung quanh, hắn không giống với Thất Tuyệt, vị luyện khí sư kia khi luyện hắn thì cuối cùng lại quyết định giấu mối đoạn đuôi, nên hắn từ lúc bắt đầu thân đã mang khiếm khuyết.

Tuy sinh có ý thức đao linh nhưng chưa bao giờ có thể hóa thành linh thể.

Con đường tu chân dài đằng đẵng, Trọng Minh đao cũng đã từng chạm trán Thất Tuyệt kiếm, khi đó Thất Tuyệt kiếm sớm đã có thể hóa thành linh thể, Trọng Minh vẫn nhớ mãi tiếc nuối của chủ nhân khi ấy.

Hiện giờ đột nhiên có thể hóa thành linh thể, Trọng Minh đối với thế giới bên ngoài cảm thấy cực kỳ mới lạ, tất cả đồ vật đều phải dùng tay sờ sờ chạm chạm một chút.

Thanh niên ôn nhuận giơ tay lên chạm vào một quyển đao phổ, sau đó thành thật nói: “Ta……không biết chữ.”

Du Phục Thời đi ngang qua nghe thấy câu này thì tức khắc như tìm được đồng minh giống với bản thân lúc trước, hắn lay lay Diệp Tố đang lật sách gần đó: “Hắn không biết chữ!” Trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 140

TRÓI THẦN VÕNG

Khấp Huyết kiếm là một thanh yêu kiếm, khi hóa thành kiếm linh thì không những diện mạo yêu lí yêu khí mà quanh thân còn quanh quẩn huyết sát khí gay mũi, phảng phất như vừa mới bước ra từ huyết trì.

Khi những người khác vẫn còn đang khiếp sợ máu của Du Phục Thời cũng có thể khiến kiếm linh hiện thân thì hắn đã xung phong phóng về phía Thất Tuyệt kiếm linh.

Bản thân kiếm linh mang theo kiếm ý vô tận, nhưng hồng y Khấp Huyết kiếm linh căn bản không cần tới thứ đó, hắn vừa xông tới thì liền thụi một quyền vào bụng nữ tử áo vàng.

Thất Tuyệt kiếm linh theo bản năng khom lưng, duỗi tay che lại bụng của mình, một tay khác tung ra kiếm ý, tuy nhiên lại bị Khấp Huyết kiếm linh chém ra kiếm ý đánh tan.

Ngay sau đó hồng y nam tử cong khuỷu tay hung hăng đấm xuống cổ của nữ tử áo vàng, nâng gối đá thẳng vào phần đầu nàng ta, song hướng giáp xông, nếu Thất Tuyệt không phải là kiếm linh thì chỉ sợ lúc này đầu lâu đã nát thành sáu bảy mảnh.

“Ui……” Chu Vân trăm cay ngàn đắng mới bò lên được lầu năm, vừa bò đến nơi thì đập vào mắt là một màn bạo lực thế này, tức khắc cảm thấy cổ lẫn ót của bản thân cũng phát đau.

Hồng y nam tử ra tay không có chút nào thu liễm, khi Thất Tuyệt kiếm linh phản ứng lại được thì cũng muốn ngồi dậy tránh né, nhưng Khấp Huyết kiếm linh lại bắt lấy hai bên vai nàng ta, sau đó cứ vậy dùng đầu mình đâm vào đầu nàng ta.

Không chỉ một lần rồi thôi, đầu hai người liên tục đập vào nhau khiến âm thanh côm cốp vang khắp lầu năm.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 139

KIẾM LINH

Bên ngoài tháp, lòng hiếu kỳ của mọi người đã đạt tới đỉnh.

Bọn họ không nhìn thấy được bên trong Luân Chuyển Tháp xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua sự di động của điểm sáng mà suy đoán. Khi lên lầu bốn, điểm sáng lúc trước ngã xuống lại lầu ba dừng lại trên cầu thang một thời gian rất dài, mỗi lần di chuyển tốc độ cũng cực chậm, hiển nhiên uy áp trong tháp đã khiến người này hành động gian nan.

Khi điểm sáng này cuối cùng cũng bước lên lầu bốn, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi đi lên thì các điểm sáng tụ tập trong chốc lát sau đó liền tách ra, nhưng qua mấy ngày thì mọi người bên ngoài tháp lại phát hiện các điểm sáng trên lầu bốn một lần nữa tập trung lại, tuy nhiên không phải ở phương hướng cầu thang.

“Đây là phát hiện cái gì ư?” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nhìn những điểm sáng đó tụ tập lại mà lẩm bẩm, bọn họ cơ bản đã có thể phân biệt được những điểm sáng đó là ai với ai, trừ một người vẫn luôn dừng lại ở gần cửa cầu thang, những người khác đột nhiên toàn bộ tụ lại như vậy, nhất định đã xảy ra cái gì đó.

Vài vị tông chút khác cũng không phủ nhận, chỉ là không biết các đệ tử trong tháp ở đan tầng đã phát hiện ra đan dược gì mà tất cả lại tụ tập bên nhau như vậy.

“Ta thấy nhất định là Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan!” Một thanh âm từ phía sau vang lên, khiến các tông chủ nhịn không được phải dời mắt nhìn lại.

Các đệ tử của các tông môn có quan hệ không tồi với nhau đều đứng xung quanh Ngô Kiếm Phái, người nói chuyện đúng là đệ tử Ngô Kiếm Phái.

“Hai điểm sáng đó là Diệp Tố và Du Phục Thời, bọn họ có thể tìm được Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan thì cũng chẳng có chút nào kỳ quái.” Mã Tòng Thu nói với ngữ điệu chắc nịch.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 138

CỬU CHUYỂN HỒI HỒN ĐAN

Trên đời này có cực phẩm đan dược có thể khiến cảnh giới tăng lên thì tất nhiên cũng có đan dược có thể đánh tan cảnh giới, ở tầng thứ tư của Luân Chuyển Tháp có vô số tủ đan, bên trong để đầy các bình chứa đan dược giống nhau như đúc.

Nếu không phải trên từng ngăn tủ có một nhãn dán thì để bọn ở đây nhắm mắt đi một vòng thì lúc mở mắt nhất định không thể phân rõ đông tây nam bắc.

Hiểu biết của Liên Liên đối với đan dược so với tu sĩ bình thường thì nhiều hơn không ít, dù sao lời đồn đãi cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, tông chủ Ngũ Hành Tông dẫn đầu cắn đan dược tăng cảnh giới, nàng cùng từng bị nhét cho không ít loại, chẳng qua nàng không ăn mà thôi, tuy nhiên nàng ít nhiều cũng có chút nghiên cứu về đan dược, tuy chưa đến mức luyện được đan nhưng cũng có thể phân biệt được ít nhiều.

Hiện giờ nhìn thấy Du Phục Thời nốc đan dược ào ào thì Liên Liên tức khắc kinh sợ, cẩn thận hỏi: “Ngươi có cảm giác gì khác lạ không?”

Chưa kể đến đan dược tốt hay xấu, có tốt cũng không thể ăn bất chấp như thế a!

Diệp Tố chỉ hơi chút không đặt lực chú ý lên người Du Phục Thời thôi liền nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Liên Liên, nàng nhíu mày đi đến bên người tiểu sư đệ, duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, kiểm tra linh lực dao động.

Không có gì khác thường.

“Sao đột nhiên lại ăn những thứ này?” Diệp Tố hỏi hắn.

Du Phục Thời vô cùng đơn giản đáp: “Đói bụng.”

Mọi người chung quanh: “……”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 137

UY ÁP

Mỗi hai tầng lầu được kết nối với nhau bằng một cầu thang, Diệp Tố vừa đặt tay lên tay vịn cầu thang vừa chậm rãi đi xuống, những nơi nàng nhìn thấy, những chỗ tay nàng tiếp xúc đều được ghi tạc trong đầu.

Số ma ảnh ở tầng thứ nhất của Luân Chuyển Tháp đã biến mất tăm, Diệp Tố bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, đừng trên mặt đất đợi một lúc vẫn không thấy một mống ma ảnh nào trồi lên, nàng nghĩ hẳn là bọn chúng chỉ xuất hiện ở lần đầu tiên tiến vào.

Nàng ngửa đầu nhìn lên trên cầu thang, trận pháp của cả tầng này vẫn còn hoàn chỉnh, bao gồm cả lớp nền cầu thang.

Sau khi Diệp Tố đứng ngửa đầu ở lầu một thật lâu, nàng khom lưng vẽ vài nét bút lên nền đất dưới chân cầu thang, tháo bỏ kết cấu của nó, sau đó nàng lại đẩy đẩy, sau khi xác định nó động đậy thì mới một lần nữa đi lên lầu hai, lần này vừa đi nàng vừa cảm nhận được áp lực mà Luân Chuyển Tháp gây ra lớn gấp đôi, rõ ràng đi xuống rồi lại đi lên phải trả một cái giá không nhỏ.

Nàng vừa lên đến lầu hai thì vị tiểu sư đệ đang giả vờ lật lật sách nào đó lập tức khép sách lại bước đến, đứng bên cạnh Diệp Tố, duỗi tay đòi mõ.

Diệp Tố lấy mõ ra, đưa đến trong tay Du Phục Thời, bảo hắn không cần lau nữa: “Đã sạch rồi.”

Du Phục Thời an tĩnh ôm mõ, thật sự không chà lau nó nữa.

“Diệp Tố, thế nào rồi?” Mai Cừu Nhân vội vã hỏi, hắn vẫn cảm thấy rất áy náy về chuyện không thể ngăn cản Lục Trầm Hàn.

“Có một biện pháp có thể thử xem.” Diệp Tố quay đầu lại nhìn cầu thang, “Chúng ta đem cầu thang ở lầu một chuyển lên lầu hai, sau đó đi lên.”

“Sao cơ?” Mai Cừu Nhân đơ ra hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, “……Chúng ta chuyển nó lên như thế nào?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 136

THANG GÃY

Mai Cừu Nhân trúng một kiếm bên hông, máu chảy đầy đất, vừa rồi hắn ngất xỉu quá nhanh, thậm chí không kịp cầm máu.

Sau khi được Liên Liên đút đan dược hắn mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng phóng xuất linh lực phủ lên vết thương, miệng vết thương chậm rãi lành lại.

Chu Vân đỡ hắn lên hỏi: “Là Lục Trầm Hàn đả thương ngươi sao?”

Sắc mặt Mai Cừu Nhân trong nháy mắt liền đen lại: “Hắn ta và Ninh Thiển Dao sau khi đi lên muốn chém đứt cầu thang, ta ngăn không được.”

Tốc độ lên lầu của ba người không chênh lệch nhiều lắm, vốn dĩ Mai Cừu Nhân cũng đã bước lên lầu ba, không ngờ đến Lục Trầm Hàn sau khi lên lầu thì bỗng nhiên xoay người, vung kiếm muốn chém gãy cầu thang.

Tay hắn cầm Thất Tuyệt kiếm, là một trong thần binh đương thời, một kiếm này không nghi ngờ gì nhất định sẽ chém gãy cầu thang.

Mai Cừu Nhân xông lên ngăn cản, kết quả bị chém trọng thương, cuối cùng ngã xuống lại lầu hai.

“Đúng là đồ tiểu nhân.” Chu Vân cảm thấy hổ thẹn vì lúc trẻ người non dạ đã từng ngưỡng mộ tên khốn Lục Trầm Hàn đó.

Đọc
error: