LÂM TUYỀN THÀNH
Bên trong Côn Luân, trên đại điện.
“Người được phái đi điều tra đã truyền tin về, linh khí Thiên Cơ Môn sống lại là thật.”
“Có đệ tử Vô Âm Tông kể lại, Thiên Cơ Môn đầu tiên là dâng lên hộ môn đại trận, sau đó khi đại trận đột nhiên tan vỡ không lâu thì ở nơi xa vang lên một tiếng nổ chấn động rất lớn, tiếp theo linh khí liền phun trào ra trong Thiên Cơ Môn như suối nước”
Trong điện có vài chấp sự đang đứng, tất cả đều hơi khom lưng, chấp tay hội báo những tin tức thu thập được.
Lão nhân tóc nâu nhìn về phía Phong Trần đạo nhân đang ngồi trên vị trí chủ tọa: “Tính thời gian thì hẳn là Diệp Tố đã trở lại từ Luân Chuyển Tháp, liệu có phải con nhóc đó đã tìm được bảo vật gì bên trong tháp hay không?”
“Linh khí sống lại không đơn giản là việc mà một bảo vật nào đó có thể làm được, nếu có thể khiến cho Vô Âm Tông lân cận nhận thấy được khác thường thì hẳn là vấn đề linh mạch của bọn họ đã được giải quyết.” Phong Trần Đạo Nhân vốn dĩ đang khép hờ hai mắt lúc này mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lão nhân tóc nâu, “Chuẩn bị lễ chúc mừng Thiên Cơ Môn.”
“Bất quá chỉ là khôi phục linh khí mà thôi.” Hồng Liễu trưởng lão với mái đầu bạc đứng bên cạnh nhếch miệng tỏ vẻ không phục, “Đạo nhân tỏ ý coi trọng như vậy ngược lại cho bọn chúng quá nhiều thể diện rồi.”
Phong Trần đạo nhân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang lão, mang theo uy áp vô hình, khiến Hồng Liễu lập tức căng cứng cả người.
Trong điện an tĩnh như tờ, một hồi lâu Phong Trần đạo nhân mới cảm khái một tiếng: “Côn Luân và Thiên Cơ Môn từng có giao tình không cạn, hiện giờ một vài đệ tử của bọn họ lại có thiên phú xuất chúng, linh khí của tông môn lại sống lại, song hỷ lâm môn, đáng lẽ ta phải đến chúc mừng. Chẳng qua ma giới xâm lấn, chúng ta còn phải tập trung quét sạch ma vật, không tiện đích thân đến chung vui.”
“Ta sẽ chọn vài món lễ vật gửi sang đó.” Lão nhân tóc nâu tiếp lời.
Đọc
