Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 169

RỜI DOANH

Sở Chiêu và Tiêu Giác tiếp tục nói chuyện bên ngoài, Hòa Yến ở trong phòng có lòng muốn nghe lén, nhưng dù có áp tai sát vào cửa, thứ nghe được cũng chỉ là tiếng gió thỉnh thoảng xẹt qua. Nàng vốn định đợi Tiêu Giác nói xong sẽ hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào, nhưng đợi mãi cũng không thấy Tiêu Giác quay về phòng. Không biết từ lúc nào nàng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong Lương Châu vệ đã không còn bóng dáng hai người Sở Chiêu và Ứng Hương nữa.

Bọn họ đã dẫn theo hộ vệ rời đi từ sáng sớm tinh mơ.

Sở Chiêu đi rồi, người vui nhất lại là Lâm Song Hạc. Điểm này Hòa Yến cũng không hiểu lắm, theo lý mà nói, giữa Lâm Song Hạc và Sở Chiêu chưa từng có bất hòa gì. Nhưng nhìn cái vẻ phấn khởi của Lâm Song Hạc, có lẽ y thật lòng vui mừng khi Sở Chiêu không còn ở đây nữa.

Tiêu Giác rốt cuộc cũng không còn nói chuyện âm dương quái khí như mấy ngày trước nữa, Hòa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở Chiêu rời đi sớm, đối với hắn hay với người khác, có lẽ đều là chuyện tốt.

Lương Châu Vệ trở lại vẻ yên bình, mỗi ngày vẫn là huấn luyện, nhưng Hòa Yến biết, những ngày tháng bình yên sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Như lời Sở Chiêu nói, biến cố đã xảy ra, sự xuất hiện của người Ô Thác sẽ mang đến chấn động cho Đại Ngụy.

Hôm nay, Hòa Yến đang cùng Nam Phủ binh luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Đã vào giữa tháng năm, mùa hè ở Lương Châu vệ vốn đến sớm hơn những nơi khác, cái nóng bức bao trùm lên tất cả mọi người. Vì ban ngày dài ra, nên dù là Nam Phủ binh hay Lương Châu vệ, thời gian huấn luyện hàng ngày đều tăng lên gấp đôi.

Nàng xoay người xuống ngựa, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau mồ hôi, đây đã là vòng cuối cùng, Điền Lãng nhìn Hòa Yến, khẽ gật đầu. Một tân binh xuất thân từ Lương Châu vệ mà có thể theo kịp tiến độ của Nam Phủ binh, thậm chí thuật cưỡi ngựa bắn cung còn được coi là xuất sắc thì quả thực rất khá.

Bên phía Diễn Võ Trường của Lương Châu vệ đã tan từ sớm, đám người Hồng Sơn đang đứng vây quanh xem để đợi Hòa Yến cùng ăn cơm. Hòa Yến buộc ngựa xong, trả lại cung tên rồi mới sải bước đi về phía họ.

Tiểu Mạch hai mắt sáng rực nhìn nàng: “A Hòa ca, thuật bắn cung của huynh dạo này sao ngày càng tiến bộ thế? Vừa rồi ta nhìn rất rõ, lần nào huynh cũng bắn trúng hồng tâm.”

Chỉ mới hơn một năm, Tiểu Mạch đã cao lên rất nhiều, trước kia Hòa Yến còn có thể kiễng chân khoác vai cậu, giờ thì phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được cậu. Nàng cười nói: “Đệ cũng lợi hại hơn nhiều rồi mà.”

“Hai người các ngươi tâng bốc nhau có ý nghĩa gì,” Vương Bá dội gáo nước lạnh, “Có khen ra được đóa hoa nào không?”

Mọi người đều biết tính khí của hắn, cũng không chấp nhặt, chỉ đi về phía nhà ăn. Đến nơi, nhận màn thầu và cháo rau, mọi người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Hòa Yến cúi đầu húp một ngụm cháo, nghe thấy Giang Giao nói: “Các ngươi có biết Nhuận Đô không?”

“Nhuận Đô?” Không đợi Hòa Yến lên tiếng, Hoàng Hùng đã nói trước, “Năm xưa ta truy sát kẻ thù, từng đi qua Nhuận Đô, là một tòa thành nhỏ, nơi đó có rất nhiều nho, nho như ngọc tím vậy, từng quả vừa ngọt vừa to.”

“Thật sao?” Tiểu Mạch liếm môi, “Nhuận Đô có xa không? Ta mới chỉ được ăn nho dại chua loét, chưa từng được ăn nho ngọt bao giờ!”

Hoàng Hùng ngẫm nghĩ: “Cách đây khoảng hơn một tháng đi đường.”

Hòa Yến hỏi: “Sao Giang huynh lại nhắc đến Nhuận Đô?”

Giang Giao thở dài: “Hôm nay ta đi tìm Thẩm giáo đầu, muốn nhờ ngài ấy gửi thư về kinh giúp ta, xin một cây trường thương mới. Lúc vào vừa khéo nghe thấy Thẩm giáo đầu và Mã giáo đầu nói chuyện.”

Mọi người nhìn Giang Giao, đợi cậu nói nốt phần còn lại.

“Hóa ra trong trận chiến Hoa Nguyên trước đó, người Ô Thác chia binh làm hai đường, một đường tấn công Hoa Nguyên, một đường tấn công Nhuận Đô cách Hoa Nguyên không xa. Hoa Nguyên rộng lớn và đông dân hơn Nhuận Đô, lại có Phi Hồng tướng quân trấn giữ, tuy tổn thất thảm trọng nhưng rốt cuộc vẫn giữ được. Tình hình Nhuận Đô lại không tốt lắm, vốn chỉ là một tòa thành nhỏ, binh mã trong thành cũng không nhiều, người Ô Thác công thành, nếu không có viện binh, cửa thành thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Nghiêm trọng đến thế sao?” Hồng Sơn sững sờ.

Bọn họ ở tận Lương Châu, gần như là nơi hẻo lánh nhất Đại Ngụy, chó ăn đá gà ăn sỏi, tin tức gì cũng không nhận được, tình hình bên ngoài đã tồi tệ đến mức này rồi sao?

“Vậy phải làm sao?” Tiểu Mạch còn nhỏ tuổi, vội vàng hỏi, “Không thể cứ mặc kệ tính mạng cả một tòa thành được.”

“Hoa Nguyên gần Nhuận Đô, người Ô Thác ở Hoa Nguyên đã rút lui, Phi Hồng tướng quân có thể dẫn số quân Phủ Việt còn lại đi chi viện cho Nhuận Đô.” Thạch Đầu nghiêm túc nói: “Nhuận Đô sẽ không đến mức bị thất thủ.”

“Vậy thì tốt rồi,” Hồng Sơn yên tâm, “Có Phi Hồng tướng quân và quân Phủ Việt, Nhuận Đô được cứu rồi.”

Mọi người đang nói chuyện, Giang Giao nhìn về phía Hòa Yến: “Hòa huynh, sao huynh không nói gì?”

Không biết từ lúc nào, Hòa Yến đã cúi đầu im lặng, cơm canh trước mặt cũng không động đến, không biết đang nghĩ gì. Nghe vậy nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng đến kinh người, như đang rực lửa, khiến mọi người nhìn thấy đều giật mình.

“… Huynh không sao chứ?” Vương Bá hồ nghi vẫy vẫy tay trước mặt nàng.

Hòa Yến hít sâu một hơi: “Không sao.”

Nàng hỏi Giang Giao: “Huynh có biết tình hình cụ thể bên Nhuận Đô hiện giờ thế nào không?”

Giang Giao lắc đầu: “Ta chỉ nghe được một nửa thì bị Thẩm giáo đầu phát hiện. Thẩm giáo đầu không muốn nói chi tiết cho ta, chắc là sợ lòng người Lương Châu vệ không yên.” Cậu lại thở dài, “Nhưng ta thật không hiểu, chúng ta đến tận nơi xa xôi thế này, ngày ngày khổ luyện, chẳng phải là để khi ngoại địch xâm lấn thì bảo vệ non sông sao. Bây giờ bách tính Đại Ngụy đang chịu khổ, chúng ta vẫn cứ huấn luyện như bình thường, đây không phải là bịt tai trộm chuông thì là gì? Tòng quân rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?”

Những thanh thiếu niên trẻ tuổi trong lòng vốn mang bầu nhiệt huyết, gặp phải chuyện kẻ địch đánh tới tận cửa thế này chưa bao giờ nhịn được cơn tức này. Bắt họ giả vờ như không biết gì, rụt đầu như con rùa, quả thực khó hơn lên trời.

“Huynh nói thế không đúng,” Hồng Sơn nói: “Chưa cần dùng đến chúng ta chứng tỏ tình hình vẫn chưa quá tệ, người Ô Thác cũng chưa quá càn rỡ. Nếu thật sự phải dùng đến chúng ta, chứng tỏ sự việc đã đến mức không thể vãn hồi, bách tính Đại Ngụy chịu khổ càng nhiều hơn, chẳng phải càng tệ hơn sao?”

Giang Giao ngẫm nghĩ, thấy Hồng Sơn nói cũng có lý, bèn không lên tiếng nữa.

Tiểu Mạch hỏi: “A Hòa ca, huynh nghĩ Phi Hồng tướng quân chi viện cho Nhuận Đô xong, sẽ thắng hay thua?”

“Cái này còn phải hỏi?” Vương Bá không cần suy nghĩ đáp ngay: “Mười lăm vạn quân Phủ Việt, nghe nói lúc trước ở Hoa Nguyên mất chưa đến năm vạn, vậy còn gần mười vạn. Nhuận Đô chỉ là cái thành nhỏ, chắc người Ô Thác tấn công Nhuận Đô cũng không nhiều lắm, cộng thêm binh mã trong thành, cho dù là thằng ngốc cũng thắng được. Phi Hồng tướng quân đến Hoa Nguyên còn giữ được, cái thành nhỏ xíu này, không có lý gì lại không giữ được. Ta thấy các ngươi toàn lo bò trắng răng, có tâm tư lo cho người khác, chi bằng lo cho cái thân mình đi, bao giờ chúng ta mới được bữa nào cũng ăn thịt đây!”

Hắn nói chuyện xưa nay vẫn khó nghe, mọi người cũng lười để ý đến hắn, Tiểu Mạch lại nhìn Hòa Yến: “A Hòa ca, huynh cũng cho rằng Phi Hồng tướng quân sẽ thắng chứ?”

Hòa Yến cúi đầu nhìn bát cháo, cháo rất loãng, trong đến mức có thể soi gương thấy mặt nàng, nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh: “Ta cho rằng, hắn sẽ không chi viện cho Nhuận Đô.”

Ăn cơm xong với nhóm Hồng Sơn, Hòa Yến không nói chuyện với họ như mọi khi, chỉ nói hôm nay huấn luyện mệt, muốn về nghỉ sớm.

Trên đường về, Hòa Yến cứ suy nghĩ mãi về lời Giang Giao nói ban nãy.

Người Ô Thác tấn công Nhuận Đô? Trên thực tế, chỉ nhìn khoảng cách từ Hoa Nguyên đến Nhuận Đô, việc Hòa Như Phi đi chi viện là chuyện quá đỗi bình thường. Mọi người đều nghĩ như vậy, chính vì thế, khi Hòa Yến nói Hòa Như Phi sẽ không chi viện cho Nhuận Đô, ngay cả Tiểu Mạch bình thường hay lơ mơ nhất cũng không chịu tin.

“Tại sao chứ? Phi Hồng tướng quân đã đánh thắng trận, Hoa Nguyên cũng giữ được rồi, ngài ấy không thể thấy chết mà không cứu đâu? Phi Hồng tướng quân tuyệt đối không phải là người thấy chết không cứu!”

Hòa Yến nghe đến đây, không biết nên vui hay buồn. Vui là vì nỗ lực bao năm qua đã được mọi người công nhận, làm một “Phi Hồng tướng quân” rất xứng chức. Buồn là vì người ngoài sẽ đem bao ấn tượng tốt đẹp về nàng gán hết lên người Hòa Như Phi, hoàn toàn không đề phòng Hòa Như Phi, tạo cho hắn vô số cơ hội để lợi dụng.

Hòa Như Phi đương nhiên sẽ không đến chi viện cho Nhuận Đô, bởi vì Tổng binh thành Nhuận Đô là Lý Khuông, từng có thời gian cộng sự với Phi Hồng tướng quân. Lý Khuông biết “Phi Hồng tướng quân”, tên giả mạo Hòa Như Phi chỉ cần tiếp xúc với Lý Khuông một chút thôi sẽ lộ tẩy ngay. Chính vì biết điều này, nên Hòa Như Phi chắc chắn sẽ tìm mọi cách trì hoãn, e là phải đợi đến khi Lý Khuông chết, Nhuận Đô thất thủ thì hắn mới xuất hiện.

Để không bị vạch trần thân phận, dùng tính mạng cả một tòa thành để chôn cùng, Hòa Như Phi không phải là không làm được.

Năm xưa nàng cũng từng dừng chân ở Nhuận Đô một thời gian ngắn, chỉ là lúc đó kẻ quấy nhiễu người Nhuận Đô không phải nước Ô Thác mà là người Tây Khương. Từng chiến đấu ở Nhuận Đô, kết tình bằng hữu với người ở đó. Nay nghe tin về Nhuận Đô, dù là công hay tư, nàng đều không thể thờ ơ.

Căn phòng đã ở ngay trước mắt, nhìn qua cửa sổ, đèn trong phòng Tiêu Giác đang sáng. Hòa Yến đi đến trước cửa phòng hắn, do dự một chút rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Hòa Yến đẩy cửa bước vào, Phi Nô đứng một bên, Tiêu Giác đang cầm một lá thư trên tay, thấy Hòa Yến vào, hắn liền đặt lá thư xuống. Cửa đóng lại sau lưng, Hòa Yến bước tới, gọi: “Đô đốc.”

Hắn nhìn Hòa Yến một cái, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, bèn hỏi: “Có chuyện gì?”

“… Chuyện ở Nhuận Đô, Đô đốc đã biết rồi chứ?”

Tiêu Giác nhướng mày: “Tin tức của ngươi cũng linh thông đấy.”

“Là tình cờ nghe được lúc Thẩm Tổng giáo đầu nói chuyện với người khác.” Hòa Yến bước lên một bước, “Đô đốc, liệu Nhuận Đô có bị người Ô Thác đánh chiếm không?”

Tiêu Giác nhếch khóe miệng: “Sẽ không, Hòa Như Phi đang ở Hoa Nguyên. Khoảng cách từ Hoa Nguyên đến Nhuận Đô chỉ mất ba bốn ngày.”

Hắn có vẻ rất yên tâm.

Hòa Yến cắn răng, “Vậy, nếu Phi Hồng tướng quân không chịu chi viện cho Nhuận Đô thì sao? Hoặc là trên đường có chuyện gì làm lỡ dở thì sao?”

Lời này vừa thốt ra, Tiêu Giác ngước mắt nhìn về phía nàng, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can nàng, chỉ nói: “Ngươi nghĩ như vậy sao?”

Hòa Yến biết hắn đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng tính mạng của mấy vạn người ở Nhuận Đô cũng không thể cứ thế hy sinh vô ích. Nàng qua loa đáp: “Ta chưa từng gặp Phi Hồng tướng quân, tuy người đời đều nói hắn lợi hại, nhưng biết đâu cũng chỉ là cái danh hão. Hắn mang theo mười lăm vạn quân Phủ Việt, mấy ngày trước đi đánh người Ô Thác, vậy mà còn mất mấy vạn quân, thắng cũng thắng gian nan như vậy. Còn chẳng oai phong bằng ta và ngài ở thành Tế Dương. Biết đâu bản lĩnh thực sự của hắn rất kém… chính là một kẻ nhát gan, nghe thấy chuyện ở Nhuận Đô liền đánh trống lui quân, không chịu đến chi viện, làm con rùa rụt đầu!”

Mắng chính là Hòa Như Phi, Hòa Yến chẳng hề thấy cắn rứt, nghe đến mức Phi Nô đứng bên cạnh cơ mặt giật giật, không nhịn được nói: “Sẽ không đâu, trước kia khi loạn Tây Khương, Phi Hồng tướng quân cũng từng đi khắp nơi chi viện. Nhuận Đô ngài ấy cũng từng đóng quân, với Tổng binh thành càng là chỗ quen biết cũ, chỉ cần Nhuận Đô cầu cứu, Phi Hồng tướng quân tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu.”

Hòa Yến thầm nghĩ, chính vì Lý Khuông là người quen cũ của ta, nên Nhuận Đô mới sắp gặp đại họa!

Nhưng lời này lại không thể nói với người khác, Hòa Yến trong lòng vừa gấp vừa tức, không ngờ danh tiếng tốt đẹp bao năm qua truyền đi quá xa, giờ muốn bôi đen một chút cũng chẳng ai tin.

Tiêu Giác nhìn nàng đầy vẻ suy tư, “Ngươi có dự tính gì?”

Đây là muốn nghe ý kiến của nàng? Hòa Yến cân nhắc lời lẽ, “Đô đốc, chúng ta huấn luyện ở Lương Châu vệ cũng hơn một năm rồi, Lương Châu vệ và Nam Phủ binh cộng lại cũng không ít. Nam Phủ binh thì khoan hãy nói, đám tân binh Lương Châu vệ đã sớm nóng lòng muốn kiến thức chiến trường thực sự, chi bằng nhân cơ hội này rèn luyện bọn họ một phen. Chúng ta đi chi viện cho Nhuận Đô, được không?”

Đôi mắt nàng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Giác, hy vọng Tiêu Giác có thể đồng ý thỉnh cầu của nàng, dù hy vọng vô cùng mong manh.

Quả nhiên, Tiêu Giác nghe vậy liền cười khẩy: “Từ Lương Châu vệ đến Nhuận Đô, đi đường mất hơn một tháng, từ Hoa Nguyên đến Nhuận Đô, chỉ cần ba bốn ngày. Không cầu cứu Hoa Nguyên chi viện, lại bắt binh mã Lương Châu vệ trèo đèo lội suối đi chi viện, Hòa Yến, đầu óc ngươi bị hỏng rồi à?”

Hòa Yến cũng biết người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, bỏ gần tìm xa, e là Lý Khuông cũng không dám nghĩ thế. Nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ một chút cho bách tính Nhuận Đô, Hòa Yến kiên trì nói: “Đô đốc, ngài suy nghĩ lại đi, Nhuận Đô chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng tại sao người Tây Khương hay người Ô Thác đều muốn tranh giành mảnh đất này? Chỉ cần chiếm được Nhuận Đô, Kim Lăng ngay bên cạnh sẽ gặp tai ương, một đường tiến lên phía Bắc, mục tiêu của người Ô Thác là Hoàng đô.”

“Nhuận Đô, tuyệt đối không được mất!”

Giọng điệu của thiếu niên đầy cố chấp, Phi Nô không nhịn được nói: “Hòa công tử, chúng tôi đều biết Nhuận Đô không thể mất. Nhưng hiện giờ cho dù Thiếu gia muốn đi Nhuận Đô, cũng phải xin Bệ hạ chuẩn tấu, đi đi về về đã mất hai tháng, e là chiến sự ở Nhuận Đô đã sớm kết thúc rồi. Huống hồ, chuyện Phi Hồng tướng quân không đi chi viện có khả năng xảy ra quá thấp, công tử hoàn toàn không cần lo lắng.”

Có lẽ trong mắt bọn họ, hành động này của Hòa Yến thực sự được coi là lo bò trắng răng.

Tiêu Giác nói: “Nam Phủ binh có vị trí của Nam Phủ binh, ý nghĩ của ngươi dừng lại ở đây thôi, sau này cũng không cần nhắc lại nữa.”

Vậy là từ chối thẳng thừng rồi.

Hòa Yến thầm thở dài trong lòng, lời của Phi Nô không phải không có lý. Từ Tướng trong triều đang hổ rình mồi, Tiêu Giác chính là vì muốn tránh mũi nhọn, ẩn mình chờ thời nên mới đến Lương Châu vệ. Nay nếu hành động lỗ mãng, khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, chuyện này quả thực không thể liên lụy đến Tiêu Giác, nhưng bách tính Nhuận Đô phải làm sao đây?

Nàng ủ rũ đáp một câu: “Ta biết rồi.” Rồi từ biệt Tiêu Giác, trở về phòng mình.

Sau khi Hòa Yến rời đi, Tiêu Giác nhìn ngọn lửa bập bùng trong đèn dầu, nói: “Hòa Yến không bình thường.”

Phi Nô hỏi: “Thiếu gia nghi ngờ cô ấy sao?”

Tiêu Giác lắc đầu, một lát sau lại nói: “Đi điều tra xem Nhuận Đô gần đây có biến động gì không.”

Từ phòng Tiêu Giác trở về, Hòa Yến tắm rửa qua loa với tâm sự nặng nề, rồi nằm xuống giường. Đèn đã tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống nền đất trước cửa sổ như phủ một lớp sương trắng, khiến đêm hè thêm phần lạnh lẽo tịch mịch.

Lần trước đến Nhuận Đô cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Khi đó nàng chưa phải là Phi Hồng tướng quân, mà đã là phó tướng, cùng quân Phủ Việt đến Nhuận Đô chống lại người Tây Khương. Nhuận Đô là một tòa thành nhỏ, người Tây Khương giết người bên ngoài Nhuận Đô, treo đầu người lên cột cờ ngoài thành để thị uy.

Khi ấy binh mã quân Phủ Việt đi cùng đều vô cùng căm hận, dù quân số không chiếm ưu thế, nhưng sau trận kịch chiến cũng đã đánh bại người Tây Khương. Vết thương trên vai nàng chính là bị trong lúc đó. Lúc đánh trận không thể rút tên, đợi đánh xong, tự mình rút tên ra, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Ngày hôm sau, tiểu thiếp của Lý Khuông đến, mang theo một giỏ lớn nho rửa sạch bóng loáng, mỉm cười nhìn nàng: “Nhuận Đô cũng chẳng có thứ gì tốt, đây là loại nho ngon nhất, Hòa phó tướng cứ từ từ thưởng thức.” Phía sau nàng ấy, người dân Nhuận Đô ùa tới, người xách con gà, kẻ cầm hai quả trứng, đều đến để bày tỏ lòng biết ơn với nàng.

Không lâu sau trận chiến đó, nàng được thăng chức.

Đối với mỗi nơi từng tắm máu chiến đấu, Hòa Yến đều có tình cảm rất sâu đậm. Nàng biết rất rõ trong lòng, Hòa Như Phi nhất định sẽ không đi chi viện cho Nhuận Đô, Lý Khuông giữ thành cũng chỉ là đang chờ chết. Không đợi được viện binh, bách tính trong thành cuối cùng đều sẽ bỏ mạng dưới lưỡi đao của người Ô Thác.

Nàng không thể để chuyện này xảy ra, nếu Nam Phủ binh và tân binh Lương Châu vệ không thể động binh, thì dù chỉ có một mình, nàng cũng phải đến Nhuận Đô. Binh mã Nhuận Đô, nếu đánh một trận quyết tử may ra còn có một đường sinh cơ.

Nhưng nàng làm sao đi Nhuận Đô được? Nếu bây giờ nàng tự ý bỏ trốn… sau này bị bắt lại, chính là tội coi thường quân lệnh, sẽ bị chém đầu. Bộ mặt thật của Hòa Như Phi chưa bị vạch trần, nếu nàng chết bây giờ thì sau này sẽ mất tất cả. Chuyện đó cũng thôi đi, nếu cái chết của một mình nàng đổi lại được tính mạng của mấy vạn bách tính thì cũng đáng. Nhưng nàng đang ở trong Nam Phủ binh, nếu có người dùng việc này để uy hiếp Tiêu Giác, cho rằng là mệnh lệnh của Tiêu Giác, làm liên lụy đến Tiêu Giác thì phải làm sao?

Thế nhưng, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn mấy vạn người ở Nhuận Đô chờ chết.

Đây là một sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, trong lúc Hòa Yến đang suy tư, ngón tay chạm vào một vật lạnh lẽo dưới gối, nàng theo bản năng nương theo ánh trăng nhìn xuống, phát hiện đó là một chiếc ấn tín tinh xảo. Bên trên khắc hai chữ nhỏ “Võ An”.

Ấn tín của Võ An Lang, khi thánh chỉ đến Lương Châu đã được giao tận tay nàng cùng với quan phục. Chỉ là chức quan này vốn chẳng có thực quyền gì, Hòa Yến cũng không để trong lòng, bèn nhét đại xuống dưới gối, nhưng nay đột nhiên nhìn thấy, một tia linh quang lóe lên, nàng bật dậy, nắm chặt chiếc ấn tín trong lòng bàn tay.

Phải rồi, nàng hiện giờ không chỉ là lính của Nam Phủ binh, nói chính xác hơn, nàng còn là Võ An Lang do Bệ hạ thân phong. Sở Chiêu có một câu nói đúng, nàng chịu sự điều phối của Tiêu Giác, nhưng không phải là lính của Tiêu Giác. Nếu chuyến này nàng đi Nhuận Đô, chỉ cần có ấn tín, hoàn toàn có thể nói là ý chí của riêng nàng, Tiêu Giác không hề hay biết. Cho dù sau này có truy cứu, cũng không liên lụy đến Tiêu Giác.

Còn về phần nàng…

Nhuận Đô xét về một khía cạnh nào đó, rơi vào cục diện như ngày hôm nay cũng có nguyên nhân từ nàng. Năm xưa nàng từng dẫn quân Phủ Việt giữ được Nhuận Đô một lần, nhất định có thể giữ được Nhuận Đô lần thứ hai.

Nàng phải tự mình đến Nhuận Đô.

Đã hạ quyết tâm trong đêm, đến ngày hôm sau, Hòa Yến không còn băn khoăn như lần đầu nữa. Kể từ khi trở lại Lương Châu vệ, việc huấn luyện hàng ngày của nàng chưa từng bỏ bê một ngày nào, về thân thủ thì không cần lo lắng. Lại mượn cớ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, nàng đã sờ nắn chọn lựa kỹ càng những con ngựa tốt trong chuồng, ghi nhớ con ngựa ưng ý nhất trong lòng, định bụng khi rời đi sẽ mang theo.

Những thứ khác như ám khí, roi da, thuốc men, trong phòng nàng vẫn còn sót lại một ít từ trước, Hòa Yến gói ghém lại tất cả. Những thứ khác thì thôi, quan trọng nhất là, trước kia nàng từng đến Nhuận Đô, nhưng chưa từng thử đi từ Lương Châu vệ đến Nhuận Đô, đường xá xa xôi, không thể đi nhầm. Dù sao Nhuận Đô mỗi ngày đều khó khăn, nếu đi nhầm đường thì không chỉ lãng phí thời gian mà còn là mạng người.

Cũng may trong trại luôn có người biết đường.

Hòa Yến giả vờ rất quan tâm đến chuyện Nhuận Đô, ngoài thời gian huấn luyện ra, đều đi tìm những người từng đến Nhuận Đô để nói chuyện. Hỏi thăm họ xem trên đường từ Lương Châu vệ đến Nhuận Đô phải đi qua những đâu, những đoạn đường nào dễ đi nhầm. Thật ra mà nói, Hoàng Hùng cũng từng đi, nhưng Hoàng Hùng lại mù đường, nên đành thôi.

Tiểu Mạch hỏi: “A Hòa ca có phải muốn đi Nhuận Đô ăn nho không, sao tự nhiên lại quan tâm đến Nhuận Đô thế?”

Thạch Đầu nhìn vẻ hăng hái nói chuyện của Hòa Yến, cúi đầu trầm tư.

Hai ngày sau, một tấm bản đồ hoàn chỉnh từ Lương Châu vệ đến Nhuận Đô đã được vẽ xong. Hòa Yến trải bản đồ lên bàn, đi theo con đường tắt trên bản đồ, nàng lại không ăn không ngủ mà đi, có lẽ chưa đến một tháng sẽ tới được Nhuận Đô. Nhưng… Lý Khuông liệu có cầm cự được một tháng không?

Nghĩ nhiều cũng vô ích, việc cấp bách là phải xuất phát ngay. Hòa Yến đeo tay nải lên người, trước khi đi lại nhìn xuống hai món đồ ở ngăn kéo dưới cùng. Cả hai món đều mang từ Tế Dương về, một là cái tò he Tiêu Giác mua cho nàng dịp lễ Thủy Thần, giờ bột đã khô quắt, được nàng cẩn thận bọc trong khăn tay. Món kia là bức tranh khắc gỗ Mộc Di tặng nàng, trên đó khắc hình nữ tướng quân cầm roi đứng thẳng, uy phong lẫm liệt.

Hòa Yến nhìn mãi rồi bật cười, lắc đầu, cất kỹ đồ đạc, đặt lại vào ngăn kéo. Nàng cũng không thể mang theo những thứ này, để lại đây, có lẽ sẽ giống như những thứ khác trong căn phòng này, bị người ta vứt bỏ.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, lúc sắp ra cửa, Hòa Yến lại quay đầu nhìn cánh cửa ở giữa. Cửa đóng chặt, đêm đã khuya, Tiêu Giác hẳn đã ngủ từ lâu. Chuyến đi lặng lẽ này của nàng đến chiến trường Nhuận Đô đầy hung hiểm, khó mà biết được lần sau còn có thể sống sót gặp lại Tiêu Giác hay không, nhưng dù có còn sống, khi gặp lại, cũng chẳng biết sẽ là khung cảnh thế nào.

“Tạm biệt.” Nàng thầm niệm trong lòng, quay người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt.

Bên ngoài màn đêm nặng trĩu, một màu đen mênh mông, mặt trăng bị mây đen che khuất, chỉ có vài ánh sao lác đác chiếu xuống cánh rừng núi xa xăm rộng lớn. Hòa Yến ngẩn người trong giây lát, khoảnh khắc ấy, như quay về nhiều năm trước, lần đầu tiên nàng thu dọn hành lý, rời khỏi nhà họ Hòa. Khi đó nàng cũng giống như lúc này, không biết con đường phía trước ra sao, không biết tương lai là vui hay buồn, cứ thế sải bước đi về phía trước.

Chỉ là giờ đây đã khác với nhiều năm trước, nàng không còn bối rối, không còn mờ mịt, nàng biết phương hướng mình muốn đến, chắc chắn với mỗi quyết định mình đưa ra.

Cứ như vậy, không hối hận mà bước tiếp.