Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 162
HỒI DOANH
Trên đường từ Tế Dương trở về Lương Châu, mọi người không còn tinh thần như lúc đến nữa. Có lẽ vì vừa trải qua một trận chiến ác liệt, ai nấy đều có chút mỏi mệt. Lâm Song Hạc cũng đã trả lại khế ước bán thân cho hai tiểu nha đầu Thúy Kiều và Hồng Tiếu, còn để lại một ít bạc đưa cho cha mẹ bọn họ, dặn dò về sau đừng bán con cái nữa. Trước khi rời đi sợ cặp phu phụ kia ngoài mặt nghe lời mà sau lưng lại làm càn nên hắn còn lấy danh tiếng của Thôi Việt Chi ra dọa.
Hai tiểu nha đầu lại bịn rịn không nỡ rời xa, dù sao không phải lúc nào cũng có thể gặp được một vị chủ tử dễ hầu hạ, không đánh không mắng hạ nhân như thế. Có đôi khi làm nha hoàn cho một phu nhân tốt bụng như vậy còn dễ sống hơn nhiều so với vật lộn trong thế đạo bấp bênh ngoài kia.
Khi rời Lương Châu Vệ, nơi đó vẫn chưa vào xuân; nay vì đường xa chậm trễ, lúc trở về đã là đầu hạ.
Hòa Yến cũng đã sớm thay lại nam trang, lúc đi đường mặc nam trang vẫn tiện lợi hơn nhiều. Lâm Song Hạc thấy vậy thi thoảng lại phe phẩy quạt cảm thán: “Hòa muội muội của ta dung mạo bậc này lại cứ thích cải nam trang, thật đúng là uổng phí mà.”
Hòa Yến chỉ xem như hắn đang nói hươu nói vượn.
Đến mùng hai tháng năm, Tiêu Giác và Hòa Yến về đến Lương Châu Vệ.
Dưới chân núi Bạch Nguyệt, tiếng binh lính thao luyện vang vọng từ xa. Hòa Yến nhảy xuống xe ngựa, nhìn về phía sông Ngũ Lộc và Diễn Võ Trường, lập tức cảm thấy một luồng thân thuộc ập tới. Nói cho cùng, nàng ở Lương Châu Vệ cộng dồn thời gian linh tinh vụn vặt lại nhiều nhất cũng mới chỉ một năm, vậy mà đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Vừa xuống xe liền cảm giác như chim mỏi về rừng, một cảm giác an lòng khó tả.
Thẩm Hãn đã sớm nhận được tin, vội vã tới giúp mọi người dỡ hành lý từ xe ngựa. Thấy Hòa Yến và Tiêu Giác bình an vô sự trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tin tức chiến sự ở Tế Dương khi đến tay họ đã là chuyện mấy ngày sau, hơn nữa lại biết là hai vạn quân thành Tế Dương đối đầu với mười lăm vạn người Ô Thác, nghĩ đến thôi cũng đã đủ kinh sợ. Chỉ lo không biết trong trận chiến ác liệt như thế mọi người có bị trọng thương không, hiện giờ thấy ai cũng khỏe mạnh tung tăng, xem ra không có gì đáng ngại.
“Đô đốc đi đường vất vả rồi, mời ngài về phòng nghỉ ngơi trước một lát.” Thẩm Hãn nói: “Phòng ốc đều đã quét dọn qua.”
Tiêu Giác gật đầu, đang nói chuyện thì một chiếc xe ngựa khác cũng vừa tới nơi, dừng lại phía sau họ. Rèm xe được vén lên, Ứng Hương đỡ Sở Chiêu bước xuống.
Thẩm Hãn giật mình: “Chuyện này là……”
“Sở tứ công tử sẽ tạm thời ở lại Lương Châu Vệ.” Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị một gian phòng đi.” Nói đoạn hắn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Chiêu, giọng trào phúng: “Điều kiện ở Vệ Sở kham khổ, Sớ tứ công tử hãy lượng thứ.”
Sở Chiêu chắp tay cảm tạ: “Không dám, Tử Lan vô cùng cảm kích.”
Tiêu Giác không để ý đến hắn nữa, xoay người bỏ đi trước. Hòa Yến cũng vội vàng theo sau.
Hiện tại Trình Lí Tố đã không còn ở Lương Châu Vệ, lý ra căn phòng trước kia y từng ở cũng nên trả lại chủ cũ. Tuy nhiên dường như Tiêu Giác đã quên mất chuyện này. Mà ở lại đây việc ăn mặc tắm rửa quả thực tiện hơn nhiều so với ở phòng chung với mọi người như trước. Tiêu Giác đã không nhắc tới, Hòa Yến cũng giả vờ không biết, xách hành lý quay lại phòng của Trình Lí Tố — cách vách phòng Tiêu Giác.
Thẩm Hãn theo sát ở phía sau bước vào phòng, trên tay cầm quân sách nói: “Đây là nội dung huấn luyện thường ngày trong thời gian qua, thuộc hạ đã sắp xếp ghi chép lại, đợi đô đốc nghỉ ngơi rồi từ từ xem. Nay Đô đốc đã trở lại, Nam Phủ Binh vẫn sẽ do ngài huấn luyện, mấy tháng nay trận hình của Lương Châu Vệ đã bắt đầu có hiệu quả.”
Tiêu Giác nhận lấy quân sách, tùy ý lật vài trang. Thẩm Hãn nghiêng đầu nhìn sang gian phòng kế bên thông qua cửa giữa, thấy Hòa Yến đang ngồi trên giường, trước mặt trải tấm vải bọc hành lý, như đang sắp xếp đồ đạc mang về từ Tế Dương. Nhìn sơ qua thấy có không ít, nào là thức ăn, quần áo, còn có cả mấy món nhỏ nhỏ linh tinh, trải đầy cả giường.
Ông lại nhìn sang Tiêu Giác, thấy hắn cũng chẳng có ý định ngăn cản, Thẩm Hãn liền lâm vào trầm tư. Phải biết rằng Tiêu nhị công tử xưa nay ưa sạch sẽ gọn gàng, đến nỗi hắn rời đi nhưng phòng ốc cũng phải được quét tước mỗi ngày. Những hán tử trong quân thì không nói làm gì, nhưng những giáo đầu từng tiếp xúc với Tiêu Giác thì chẳng ai dám cẩu thả trước mặt hắn. Ít nhất cũng phải ngồi ngay ngắn, đứng nghiêm chỉnh, nào có ai tùy tiện như Hòa Yến.
Vậy mà Tiêu Giác lại không hề có ý trách mắng. Lẽ nào sau chuyến đi Tế Dương, quan hệ giữa hai người họ đã có bước tiến?
Ông mãi suy nghĩ, không để ý thấy Tiêu Giác gọi tên mình. Tiêu Giác thấy ông không có phản ứng thì ngẩng đầu nhìn, theo tầm mắt của ông nhìn sang thì thấy Thẩm Hãn đang ngẩn người nhìn Hòa Yến sắp xếp đồ đạc trên giường, liền cau mày gọi thêm một tiếng: “Thẩm Hãn.”
Thẩm Hạn giật mình bừng tỉnh, đáp: “Đô đốc!”
“Ta cần viết một bản tấu chương, ngươi chọn vài người theo dõi Sở Tử Lan.” Hắn nói: “Có bất luận động tĩnh gì lập tức báo cho ta.”
Thẩm Hãn nhận lệnh lui ra.
Sau khi Thẩm Hãn đi rồi, Hòa Yến ở bên kia nằm lăn một vòng trên giường, Tiêu Giác không vui nhíu mày: “Ngươi là chó à?”
“Đi đường bao lâu, mỗi ngày đều xóc nảy trên xe ngựa, giờ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.” Hòa Yến bốc một nắm trái cây khô từ trong túi vải ra, để vào lòng bàn tay: “Đô đốc, đây là do di nương của Thôi đại nhân tặng ta, chia cho ngài một ít nhé?”
Tiêu Giác: “Không cần.”
“Đều là tấm lòng cả, ngài cũng đâu cần vô tình như vậy.” Hòa Yến tìm một chiếc khăn tay sạch, bọc số trái cây khô lại, “Chốc nữa ta sẽ để trên bàn của ngài.”
Tiêu Giác không quay đầu lại, chỉ lật xem quân sách Thẩm Hãn vừa đưa tới. Hòa Yến thầm nghĩ, làm tướng quân cũng có cái khổ của tướng quân, làm tiểu binh cũng có cái tốt của tiểu binh, ví dụ như bây giờ, nàng có thể lăn lộn trên giường, còn Tiêu Giác thì vẫn phải xử lý một đống công vụ tồn đọng.
Hòa Yến nhìn bóng lưng của Tiêu Giác, chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Đô đốc, có một việc ta vẫn luôn muốn hỏi ngài.”
Tiêu Giác: “Nói.”
Hòa Yến do dự trong chốc lát: “Ngài có còn nhớ, khi chúng ta ở thành Tế Dương, ngày quân Ô Thác công thành không? Khi ấy ta cùng ngài phóng hỏa, lẽ ra phải bơi thẳng vào bờ, nhưng ta bị sặc nước. Ngài….. là ngài kéo ta lên sao?”
Thực ra nàng còn một câu chưa dám nói ra — trong lúc mơ hồ,dường như có ai đó độ khí cho nàng. Lúc ở trong nước nàng không mở mắt ra được nhưng lờ mờ cảm thấy, người đó chính là Tiêu Giác. Chỉ là, lời này thật quá khó tin. Một là, Tiêu Giác sẽ là người độ khí cứu người sao? Rõ ràng là không. Hai là nàng lại mơ mộng đến mức ấy, nếu nói ra e rằng ai cũng sẽ cười nàng lúc sống chết lại còn mộng mị viển vông.
Ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, dừng một chút rồi nói: “Đúng.”
Tuy có phần khó mở lời, nhưng cuối cùng Hòa Yến vẫn can đảm hỏi tiếp: “Đô đốc, ngoài việc kéo ta lên bờ…… ngài còn làm gì khác không?”
Tiêu Giác: “Không.”
Hòa Yến ngẩn ra: “Không có sao?”
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nửa cười nửa không: “Thế ngươi hy vọng ta đã làm gì ngươi?”
Câu này Hòa Yến không biết tiếp lời thế nào.
Nàng gượng cười ha ha, chỉ nói: “Không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”, trong lòng lại thầm nhủ, quả nhiên mình đã làm mộng xuân, may mà chưa hỏi thẳng, nếu không sẽ mất mặt chết đi được.
Tiêu Giác lại cúi đầu xem quân sách trước mặt, chỉ là ánh mắt hơi xao động, liếc về phía cô nương đang ngồi trên giường sắp xếp lại hành lý, một lúc sau có chút không được tự nhiên thu hồi ánh nhìn.
Rốt cuộc không nói gì thêm nữa.
……
Sau khi sắp xếp lại hết số tay nải hành lý trong phòng, Hòa Yến nhìn ra ngoài, sắc trời đã ngả chiều, ước chừng buổi huấn luyện hằng ngày cũng đã sắp kết thúc, nàng ra cửa đi về phía Diễn Võ Trường. Từ ngày mai nàng cũng sẽ bắt đầu huấn luyện trở lại, nhưng hôm nay có thể tranh thủ trò chuyện vài câu với các huynh đệ đã lâu không gặp.
Hòa Yến vừa đến cổng Diễn Võ Trường thì buổi huấn luyện cũng vừa lúc kết thúc. Từ xa đã nghe thấy tiếng Tiểu Mạch gọi lớn: “Là A Hòa ca! A Hòa ca đã về rồi!”
Mọi người lập tức chạy rầm rập ùa tới vây quanh lấy nàng. Người quen người lạ gì cũng có, dù sao bây giờ trong Lương Châu Vệ, Hòa Yến xem như đã là cái tên có danh có tiếng. Tiểu Mạch bị chen văng ra ngoài, Hòa Yến nhanh tay kéo cậu lại đứng bên cạnh mình, Tiểu Mạch nói: “A Hòa ca, huynh về lúc nào vậy? Sao không nói trước một tiếng? Ta nghe các giáo đầu nói huynh và Đô đốc ở Tế Dương lại đại thắng một trận. A Hòa ca, huynh thật quá lợi hại!”
Chuyện này vậy mà lại truyền nhanh như vậy rồi ư? Hòa Yến còn đang ngạc nhiên thì lại có người hỏi: “Nghe nói quân thành Tế Dương chỉ có hai vạn người, mà quân Ô Thác tới mười lăm vạn. Hòa huynh, huynh kể cho các huynh đệ nghe các huynh đã rốt cuộc đã thắng như thế nào?”
“Phải đó, mau kể cho bọn ta nghe với!”
Hòa Yến cảm thấy mỗi lần nàng làm xong chuyện gì rồi trở về Lương Châu Vệ là y như rằng sẽ trở thành người kể chuyện, phải kể lại cho mọi người nghe. Nhưng lúc này nàng đã bị mọi người bao vây ở giữa, không thể lui cũng không thể trốn, đành phải nhảy lên ngồi trên lan can ở Diễn Võ Trường, giơ tay ra hiệu: “Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút nào, chuyện này nói ra thì rất dài, để ta uống miếng nước trước đã.”
Lập tức có người đưa túi da đựng nước lên: “Ta có! Uống của ta này!”
“Huynh có muốn ăn thêm gì không? Bánh khô nhé?”
“Được rồi được rồi, vậy ta nói đây — thật ra trận này cũng không khó đánh lắm, đều nhờ Đô đốc chỉ huy thích đáng. Tế Dương là thủy thành……”
Lương Bình đứng từ xa nhìn Hòa Yến bị mọi người vây quanh ở giữa, im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Tiểu tử này hiện giờ ở Lương Châu Vệ đã nổi danh đến mức này rồi ư? Sắp đến mức *nhất hô bá ứng rồi, đây là chuyện thế nào đây chứ?”
*一呼百应: nhất hô bá ứng, thành ngữ, ý chỉ được nhiều người ủng hộ
Mã Đại Mai cười thần bí: “Đây là chuyện tốt.”
“Tốt chỗ nào chứ?”
“Hòa Yến đã cùng đi Tế Dương với Đô đốc đấy,” Mã Đại Mai vuốt vuốt râu, “Lúc về còn ngồi chung một cỗ xe ngựa, có thể thấy được quan hệ không tệ. Đã cùng đến Tế Dương, tức đã từng kề vai chiến đấu. Ngươi nghĩ xem, lần này dâng tấu lên Hoàng thượng, liệu Đô đốc có nhắc đến hắn một câu không?”
“Ít nhất công lao nhỏ cũng có hắn một phần. Thiếu niên này thân thủ cao cường, tính tình lại ngay thẳng sảng khoái, chỉ cần theo Đô đốc, tiến xa hơn chỉ là chuyện sớm muộn. Ta nghĩ, tiền đồ của hắn nhất định không dừng lại ở Lương Châu Vệ cỏn con này. Lão đệ, kết giao tốt với hắn không phải chuyện xấu đâu.” Mã Đại Mai vỗ vai Lương Bình cười ha hả. “Ngươi phải nhìn xa một chút.”
“Hắn chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi,” Lương Bình lầm bầm, “Ngươi nói nghe như hắn rất lợi hại không bằng.”
Mã Đại Mai chỉ cười mà không đáp.
Ở phía bên kia, đám đông đang nghe Hòa Yến kể chuyện đồng loạt bật ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
“Thì ra là dùng hỏa công!”
“Nguy hiểm quá, nếu không có trận gió đó thì phải làm sao? Chẳng phải là chỉ còn cách ngồi chờ chết thôi ư?”
Hòa Yến chỉ cười: “Không có gió thì phải liều mạng đánh tới cùng thôi. Nhưng chiến tranh vốn là chuyện phức tạp, không có cái gọi là mạnh chắc chắn sẽ thắng yếu. Chỉ cần có thiên thời địa lợi, lấy ít thắng nhiều cũng không phải là chuyện khó. Thế nên mỗi trận chiến, đừng bao giờ ôm tâm lý nhất định thắng hay nhất đinh sẽ bại, vì trên chiến trường, mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, chưa tới một khắc cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua.”
Mọi người nửa hiểu nửa không gật đầu.
Sau khi náo nhiệt xong, đám đông dần dần tản đi. Còn lại không ai khác chính là mấy người Hồng Sơn. Vương Bá khoanh tay nhìn Hòa Yến, nhìn nàng không vừa mắt: “Mới trở về đã ra vẻ, còn khoa trương hơn cả khổng tước.”
“Nhưng ta đây cũng phải có năng lưc để ra vẻ được chứ.” Hòa Yến từ lan can nhảy xuống, “Đã lâu không gặp rồi các huynh đệ”
Có lẽ do đã ở Tiên Phong Doanh một thời gian, huấn luyện hàng ngày vất vả hơn hẳn so với doanh thường nên Thạch Đầu, Giang Giao, Vương Bá và Hoàng Hùng trông đều đen và gầy đi đôi chút, nhưng tinh thần thì lại phấn chấn hơn trước. Giang Giao nói: “Không ngờ mọi người ở Tế Dương lại đánh được một trận oanh liệt như thế. A Hòa, huynh giỏi thật đấy.”
“Cũng đâu phải một mình ta đánh.” Hòa Yến khiêm tốn xua tay, “Đều nhờ Đô đốc chỉ huy xuất chúng.”
“Thế nào, lần này lập công rồi, có được thăng chức không?” Hoàng Hùng thì luôn suy nghĩ thực tế.
“Có thăng hay không thì ta không rõ, nhưng Đô đốc đã đồng ý sẽ cho ta vào Nam Phủ Binh.” Hòa Yến nói: “Chỉ riêng điểm này ta đã thấy rất mãn nguyện rồi.”
“Thật sao?” Hồng Sơn kích động đến lạc cả giọng, “A Hòa, lần này đệ đạt được ước nguyện rồi!”
Mọi người sôi nổi chúc mừng, chỉ có Thạch Đầu là vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, hỏi Hòa Yến: “Hòa huynh, tại sao người Ô Thác lại đột ngột tấn công Tế Dương? Trước đó bọn chúng cũng đến Lương Châu”
Nụ cười của Hòa Yến dần nhạt đi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hồi lâu sau mới nói: “Đại Ngụỵ…… e là sắp có chiến tranh rồi.”
Người Ô Thác đã mở màn nhất định sẽ không dễ dàng dừng lại. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, cũng chỉ vì thời khắc này
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Chiến tranh, đối với dân chúng Đại Ngụy, đối với bất kỳ ai, đều chẳng phải là chuyện gì đáng vui mừng.
……
Trong phòng, dưới ánh đèn, thanh niên vẫn đang chăm chú nhìn cuộn công văn trong tay. Từng chồng sổ sách quân vụ chất cao như núi, công vụ ở Lương Châu Vệ chất đống không xử lý xuể.
Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiêu Giác cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Vào đi.”
Người bước vào là Thẩm Mộ Tuyết. Trong tay nàng cầm một giỏ đồ ăn, cẩn thận bước vào, đặt giỏ lên chiếc bàn con bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Đô đốc, ngài đã xem lâu rồi, ăn chút gì đi.”
Tiêu Giác khẽ “ừ” một tiếng, nhưng cũng không có ý định đứng dậy. Thẩm Mộ Tuyết khẽ thở dài một hơi.
Khi Tiêu Giác trở về, nàng vẫn còn đang trực đêm ở y quán. Giao mùa xuân hạ là thời điểm binh sĩ Lương Châu dễ bị cảm hoặc phong hàn. Đang sắc thuốc dở thì nghe báo Tiêu Giác đã trở lại, nàng rất muốn đi xem nhưng việc trong tay chưa làm xong, đành phải thôi.
Vả lại lần này đi Tế Dương rồi trở lại Lương Châu, đường sá xa xôi, nghĩ rằng Tiêu Giác hẳn cũng cần nghỉ ngơi. Nào ngờ đến giờ này mà hắn vẫn đang xử lý công văn.
Nhưng Tiêu Giác vốn là người như vậy, từ lúc nàng thật sự quen biết hắn, hắn đã như thế, chưa bao giờ thay đổi.
“Dưới đất có thổ sản mang về từ Tế Dương, ngươi lấy một ít mang về đi.” Tiêu Giác vừa xem công văn vừa nói, “Trong phòng chứa không xuể.”
Thẩm Mộ Tuyết gật đầu, đặt giỏ đồ ăn ổn thỏa rồi bắt đầu xem xét những hành lý dưới đất. Đúng là có khá nhiều túi vải và rương gỗ, mở ra xem, toàn là đặc sản của Tế Dương như vải vóc, bánh trái, hoa quả khô các loại. Những thứ này Lương Châu Vệ xác thật không có, một số món có thể đưa vào khẩu phần ăn hàng ngày, chúng binh sĩ chắc chẳn sẽ rất vui.
Có một chiếc hộp ở trên cùng trông khá tinh xảo, hộp gỗ tròn được sơn bóng, nhìn kỹ có thể thấy hoa văn khắc lại cảnh lễ tế Thủy thần của Tế Dương. Mở ra xem, bên trong là cao bôi tay, đưa lên mũi còn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ.
Thứ này không thể gọi là quý giá, nhưng tinh xảo đáng yêu, nữ hài tử hẳn là đều yêu thích. Ở Lương Châu không làm được hộp đựng cao tinh xảo như vậy. Bên trong là cao dùng để thoa tay, thường ngày ngâm nước hay xử lý thuốc, da tay đôi khi cũng sẽ bị nứt nẻ. Dù Thẩm Mộ Tuyết luôn chăm sóc da rất kỹ, tự mình chuẩn bị không ít cao bôi tay, nhưng khi nhìn thấy hộp này vẫn rất vui vẻ.
Nàng cầm chiếc hộp lên, đặt vào lòng bàn tay, rồi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Giác, do dự một thoáng mới nhẹ giọng nói: “Đô đốc, cảm ơn ngài, ta rất thích hộp cao này.”
Tiêu Giác nghe vậy, như thể không hiểu nàng đang nói gì, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại một thoáng trên chiếc hộp trong tay nàng rồi nhàn nhạt nói: “Đó không phải cho ngươi.”
Mặt Thẩm Mộ Tuyết lập tức đỏ bừng, vội vã đặt chiếc hộp xuống, luống cuống nói:
“Xin lỗi, Đô đốc, ta…… ta tưởng là cho ta.”
Dù Tiêu Giác không nói thêm lời nào nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng, cảm giác như bản thân đã tự mình đa tình.
“Những thứ khác thì cứ lấy, hộp đó đừng động vào.” Tiêu Giác nói xong câu ấy cũng không nhìn nàng nữa.
Thẩm Mộ Tuyết cắn môi, nhanh chóng thu dọn những tay nải khác dưới đất, ôm đồ bước ra ngoài. Lúc rời đi, ánh mắt vẫn lướt qua chiếc hộp đặt trên bàn thêm một lần nữa.
Binh sĩ ở Lương Châu Vệ xưa nay chẳng bao giờ để ý đến chuyện tay chân có nứt nẻ hay không, mỗi ngày đều phải luyện tập rất cực khổ, sẽ không ai lại để tâm mà tìm loại cao mềm tay này. Dù có người cầu kỳ thì cũng sẽ không dùng loại hộp xinh đẹp rõ ràng là dành cho nữ như thế.
Tiêu Giác lại càng không phải kiểu người sẽ dùng. Huống chi hắn nói “không phải cho ngươi”, tức là định tặng cho người khác.
Hắn đây là muốn tặng cho ai?
……
Gió đêm mát rượi, sau khi đã thấy qua sự náo nhiệt của thành Tế Dương, đột nhiên trở lại vẻ hiu quạnh của Lương Châu Vệ quả thực khiến người ta khó mà quen ngay được. Không còn những dòng kênh uốn lượn qua thành và thuyền bè tấp nập, chỉ còn lại núi Bạch Nguyệt trầm mặc, sông Ngũ Lộc mênh mông và thao trường trống trải trong đêm.
Hòa Yến một mình bước đi.
Sau khi gặp lại các bằng hữu ở Lương Châu Vệ, nàng đã đem những món đặc sản mang về từ Tê Dương ra chia cho Hồng Sơn và mọi người, chuyện trò đến tận khuya mới quay về phòng. Dự định sau khi trở về sẽ hỏi Tiêu Giác xem từ ngày mai nàng có thể trực tiếp theo Nam Phủ Binh luyện tập hằng ngày được chưa.
Nào ngờ mới đi được nửa đường lại gặp Sở Chiêu.
Bên cạnh Sở Chiêu không có Ứng Hương, chỉ có một mình hắn, thấy Hòa Yến liền cười gọi một tiếng: “A Hòa.”
“Sở huynh.” Hòa Yến nhìn quanh, không thấy người khác, lấy làm lạ: “Khuya thế này, Sở huynh đi dạo một mình à?” Dù có là đi dạo, nơi này không cây không hoa, dạo kiểu gì cũng có vẻ quá thê lương.
Sở Chiêu ngẩn ra, cười lắc đầu: “Không phải, ta chỉ là đang muốn tìm người giúp một việc thôi.”
“Việc gì vậy?”
Sở Chiêu liền mở bàn tay, trong lòng bàn tay là một viên đá, có vẻ như nhặt được bên bờ sông Ngũ Lộc, hình dạng khá thú vị. Dẹt và dài, nhìn giống như một con ngựa trắng, chỉ là phần đuôi lại dính một khối đá đen góc cạnh, trông khá lạc lõng.
“A Hòa có thấy viên đá này rất giống một con ngựa không?” Sở Chiêu cười nói, “Chỉ là chỗ này—” hắn chỉ vào phần đuôi, “thừa ra một mảnh. Ta muốn tìm người giúp gọt bỏ mẫu đá này. Nhưng khuya rồi, dường như ai cũng đã ngủ cả.”
Thì ra là cần người dùng sức, Hòa Yến nhìn Sở Chiêu, nghĩ thầm người này yếu đến mức gió thổi cũng ngã, chắc chắn là gọt không nổi viên đá này. Đây cũng chỉ là việc tiện tay, nàng liền hỏi: “Sở huynh có dao không?”
Sở Chiêu lấy từ trong ngực áo ra một con dao găm. Dao găm ấy rất mảnh, chuôi dao trạm trổ hình lá trúc, Hòa Yến cầm lên im lặng vài giây, trong lòng chỉ cảm thán người đọc sách đúng là ưa chuộng sự tinh tế, con dao này nhìn thì đẹp đấy, nhưng chủ yếu để trang trí là chính, gọt hoa quả còn tạm được, dùng để phòng thân thì thật khiến người khác cười rụng răng.
Nàng có chút ghét bỏ lắc lắc con dao trong tay rồi nói: “Đưa viên đá cho ta.”
Sở Chiêu đưa viên đá qua.
Hòa Yến đặt viên đá xuống đất, một tay giữ đầu ngựa, tay kia cầm dao “xoẹt” một cái chém xuống. Nghe một tiếng cốp giòn vang, phần đuôi thừa kia lập tức gãy rời. Đồng thời, mũi dao găm cũng sứt mất một miếng.
Hòa Yến: “……”
“A Hòa thật khéo tay.” Sở Chiêu lại chẳng để tâm điểm này, vui vẻ nói: “Ta sẽ mài lại chỗ này, trông sẽ rất hoàn hảo.”
Hòa Yến hoàn toàn không hiểu nổi hành vi này của Sở Chiêu. Thợ thủ công làm mấy chuyện này chẳng qua vì kế sinh nhai. Nhưng Sở Chiêu thì có vẻ là thật lòng yêu thích. Nghe nói có mấy vị vương công đại thần còn thích tự tay trồng trọt trong phủ, chắc hẳn cũng là cùng một kiểu tâm tình thế này. Nhưng nửa đêm không ngủ, ra ngoài gọt đá, chuyện như vậy Hòa Yến đúng là không làm được.
Dù sao nàng cũng là người thô lỗ chẳng có thú tao nhã gì.
Sở Chiêu cất lại dao găm, cầm viên đá trong tay, mỉm cười nhìn Hòa Yến: “Nói đi cũng phải nói lại, ta cứ luôn phiền A Hòa giúp ta mấy chuyện thế này, lại chẳng có gì báo đáp, thật hổ thẹn.”
“Chỉ là việc nhỏ, Sở huynh không cần để tâm. Bình thường ta tập ném khóa đá cũng toàn dùng sức, giúp huynh gọt viên đá này chẳng tốn bao nhiêu lực.” Hòa Yến nhún vai, “Ngoài chuyện đó ra, ta cũng chưa giúp gì nhiều.”
Sở Chiêu cúi đầu khẽ cười: “Lần trước ở Tế Dương, A Hòa không phải đã đưa y phục của mình cho ta sao?” Nói tới đây, hắn như có chút ngượng ngùng, hạ giọng: “Dù ta không dùng đến…… nhưng, đa tạ.”
Hòa Yến đáp: “Chuyện nên làm thôi.”
Dù sao lúc ấy người yếu ớt như thế đứng trước mặt, mà nàng thì đang bận làm việc khác, tiện tay làm vậy cũng là điều bình thường. Nếu không phải là Sở Chiêu mà là người khác, nàng cũng sẽ làm như thế.
“Sở huynh sau này có tính toán gì không?” Hòa Yến hỏi, “Vẫn định tiếp tục ở lại Lương Châu Vệ sao?”
Thân phận của Sở Chiêu vốn đặc biệt, nếu cứ mãi ở lại Lương Châu Vệ đối với hắn mà nói có vẻ cũng không có chỗ tốt gì. Chuyện này Hòa Yến nghĩ mãi không ra. Mà Tiêu Giác lại chỉ đứng ngoài quan sát, không có ý can thiệp.
“Không đâu.” Sở Chiêu lắc đầu, “Đợi chuyện Tế Dương hoàn toàn kết thúc, ta sẽ hồi kinh.”
“Chiến sự ở Tế Dương không phải đã dẹp yên rồi sao? Sở huynh nói là chuyện gì?”
Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, trong bóng đêm, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng trong đó ẩn chứa vài phần thâm ý: “A Hòa sau này sẽ hiểu.”