Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 154
KHÔNG CÓ GIÓ
Năm mươi người này ngay từ khi nhận lệnh của Thôi Việt Chi đã không nghĩ đến chuyện còn sống quay về. Lúc này nghe được những lời của Hòa Yến, tất cả đều sững sờ tại chỗ.
Một lúc sau, có người lên tiếng: “Như vậy…… có được không?”
“Ta sẽ đi trước để hấp dẫn sự chú ý của quân Ô Thác,” Hòa Yến đáp, “nhưng thuyền của các ngươi phải bố trí theo sự sắp xếp của ta.” Thực ra nàng chưa bao giờ bày trận trên mặt nước, nhưng lúc này cũng không có thời gian để lo nhiều như vâỵ. Hòa Yến nhìn về chân trời ở phía xa, cuối chân trời đã nhen nhóm những tia sáng yếu ớt — trời sắp sáng rồi. Hôm nay liệu có gió không?
Trời cao liệu có đứng về phía bọn họ?
Nhưng bất luận thế nào đi nữa, chiến đấu — chính là số mệnh của họ.
“Nắm chặt đao trong tay các ngươi, đi theo ta.” Nàng nói.
……
Trời cuối cùng cũng rạng sáng, tia bóng đen cuối cùng tan biến, phía trước dòng kênh, một vầng dương đỏ thẫm từ từ nhô lên, ánh sáng vàng xuyên qua tầng mây mù, rải khắp mặt sông, thành Tế Dương chìm trong ánh bình minh rực rỡ.
Lính trên tường thành thổi vang tù và, bên bờ đê, quân đội Tế Dương tập hợp chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát, thuyền bè neo đậu san sát, dày đặc như sắc đen.
Từ đằng xa, dần dần hiện ra một điểm tối mờ, ban đầu chỉ là một đường kẻ mỏng manh, sau đó ngày càng lớn, ngày càng dài, mãi cho đến khi bao phủ cả khúc kênh lớn, mọi người mới nhìn rõ — đó là thuyền của quân Ô Thác.
Thuyền của quân Ô Thác rất cao, rất lớn, đầu thuyền đứng đầy binh sĩ, toàn mặc giáp da thú, đầu đội mũ tròn nhỏ bằng da cừu đen, sau mũ buộc hai dải vải đỏ. Bọn chúng người nào người nấy cao lớn cường tráng, chưa kịp đến gần đã cười ha hả, hòng dọa nạt quân Tế Dương bên này.
“Đô đốc…” phía sau có một phó tướng giọng run run: “Binh mã của chúng……”
“Ít nhất mười lăm vạn.” Tiêu Giác nói.
Hai vạn chống lại mười lăm vạn, đây không còn là lấy ít thắng nhiều, mà là chênh lệch đến mức kinh người, khiến người ta tuyệt vọng.
“Theo ta lên thuyền.” Tiêu Giác là người đầu tiên bước lên con thuyền nhỏ cạnh bờ.
So với thuyền của quân Ô Thác, thuyền của quân thành Tế Dương thực sự thấp bé đến đáng thương, quân Ô Thác hành quân đến Tế Dương từ phía bắc, đường xa nghìn dặm nên thuyền đóng rất lớn và chắc chắn, không biết dùng loại gỗ gì, hẳn là rất quý. Những năm qua Đại Ngụy bận bình định loạn Tây Khương và Nam Man, vô tình cho Ô Thác có thời cơ. Không biết từ lúc nào lực lượng của Ô Thác đã không thể xem thường, quốc khố của bọn chúng chưa chắc đã kém Đại Ngụy.
Quân Tế Dương theo sau Tiêu Giác lên thuyền, tiến về phía quân Ô Thác.
Người dẫn binh đến Tế Dương lần này là đại tướng của Ô Thác — Mã Khả. Mã Khả thật ra không quá cao lớn, so với đám cận vệ xung quanh còn có vẻ thấp bé hơn một chút. Tuổi hắn vẫn còn khá trẻ, chỉ mới ngoài ba mươi nhưng đã nổi danh khắp Ô Thác vì hắn rất giỏi tập kích bất ngờ. Hơn nữa hắn còn là biểu đệ của quốc chủ Ô Thác, lần này quốc chủ giao trọn mười lăm vạn đại quân vào tay hắn, mong hắn đánh ra trận đầu oanh liệt tại Đại Ngụy.
Thành Tế Dương này, Mã Khả nhất định phải chiếm được.
Thám tử Ô Thác ẩn núp trong thành đã sớm dò xét rõ tình hình — đây chỉ là đất phong của một phiên vương, binh mã chẳng có bao nhiêu, lại đã yên bình phồn vinh suốt nhiều năm, chiếm lĩnh một thành trì như vậy thật sự dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất gây trở ngại là vương nữ Tế Dương — Mục Hồng Cẩm, nữ nhân đó quá xảo quyệt, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Gần đây hình như trong thành có thêm vài người, nghe đồn có một kiếm khách bạch y đang truy sát mật thám của Ô Thác, không rõ có phải tin tức bị tiết lộ hay không mà bách tính trong thành đã bắt đầu sơ tán. Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn chúng quyết định ra tay sớm hơn dự định.
“Lần này dẫn binh là Thôi Việt Chi à?” Mã Khả hỏi, “Nghe nói lúc trẻ cũng là một mãnh tướng, nhưng giờ già rồi, không biết còn cầm nổi đao không?”
Bọn cận vệ xung quanh cười vang: “Sao bằng được đao của tướng quân chứ!”
Tay Mã Khả vuốt qua vỏ trường đao bên hông: “Nếu thật sự chết dưới đao của ta, cũng xem như vinh hạnh của lão rồi!”
Tiếng cười theo gió bay xa, văng vẳng vọng đến quân Tế Dương bên này.
Tiêu Giác đứng trên đầu thuyền, nhìn thấy càng lúc càng nhiều chiến thuyền của quân Ô Thác lộ diện, một lát sau hắn khẽ cong môi:
“Ngu xuẩn.”
“Cái gì?” Phó tướng bên cạnh khó hiểu.
“Tất cả thuyền chiến của quân Ô Thác nối đuôi nhau, xem ra là sợ chết chưa đủ nhanh.” Tiêu Giác xoay người bước vào trong, cầm lấy áo choàng từ tay Xích Ô, vừa buộc dây vừa mỉa mai:
“Cố mà ở lại trên sông thêm chút nữa đi, có người vội vàng muốn chết thì cần gì ngăn cản.”
……
Cùng lúc đó Hòa Yến cũng đã lên chiếc thuyền nhỏ chứa đầy dầu hỏa.
Thuyền được che kín bằng vải bố dày, bên trong chất đầy dầu và củi khô, thoạt nhìn không khác gì thuyền chiến thông thường của quân Tế Dương, trên thuyền còn cắm quân kỳ. Năm mươi người chia làm mười tổ, mỗi tổ năm người.
Hòa Yến và Mộc Di cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nàng quay sang căn dặn những người khác: “Các người theo sau ta từ xa, đừng đi quá gần.” Nàng lại rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy, tiện tay nhặt một que than trên mặt đất vẽ một bức sơ đồ, “Nhìn đây.”
Trên sơ đồ là mấy chiếc thuyền, chiếc ở giữa bị Hòa Yến khoanh tròn lại: “Chiếc này ta dùng để thu hút sự chú ý của bọn Ô Thác. Thuyền của những người còn lại cứ bố trí theo vị trí ta vẽ. Đến lúc ta ra hiệu, nhất định phải đốt thuyền nhảy xuống nước.”
“Cô làm được chứ, Hòa cô nương?” Có người lo lắng hỏi, “Hay là để chúng tôi làm thay.”
Làm mồi nhử cho quân Ô Thác ở tiền tuyến quả thực là quá mức nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ lập tức bỏ mạng. Tuy rằng ai cũng không muốn chết, nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn một cô nương xông pha tuyến đầu, một mình đối mặt hiểm nguy.
“Không cần lo, ta đã có sắp xếp.” Hòa Yến siết chặt roi bên hông, dẫn đầu bước về phía thuyền, “Đô đốc đã lên thuyền rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi!”
Thuyền tiến ra, gặp nhau tại đoạn kênh đào trước cổng thành.
Trước vô số chiến thuyền của quân Ô Thác, quân đội thành Tế Dương nom nhỏ bé chẳng khác nào con kiến. Thế nhưng người thanh niên đứng trên mũi thuyền khoác giáp đen, dáng người thẳng tắp như kiếm, dung mạo tuấn tú như liễu xuân nhưng nơi tay lại cầm trường kiếm, khí thế lạnh lùng sắc bén. Ánh rạng đông rọi lên người hắn, ánh lên muôn vàn tia sáng, oai nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Là một kẻ xa lạ. Mã Khả khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi người bên cạnh: “Đó không phải là Thôi Việt Chi, hắn là ai?”
Thôi Việt Chi là một tên mập mạp, nào phải mỹ nam như kia? Nhưng Thôi Việt Chi lại không có mặt, kẻ này từ đâu nhảy ra? Là nhân tài mới nổi gần đây của thành Tế Dương sao? Nhưng trong các bức mật tín mà thám tử Ô Thác gửi về chưa từng nhắc đến người này. Nhưng nếu không phải là kẻ xuất chúng thì sao Mục Hồng Cẩm lại giao toàn bộ số quân ít ỏi trong thành vào tay hắn?
“Chưa từng gặp người này.” Một thuộc hạ bên cạnh ngập ngừng đáp: “Có lẽ Thôi Việt Chi không còn được việc, thành Tế Dương không còn ai nên Mục Hồng Cẩm mới phải tùy tiện tìm một kẻ đến thay. Người này còn trẻ như vậy, vừa nhìn đã biết không phải đối thủ của tướng quân!”
Mã Khả không nói gì. Đều là tướng lĩnh, đối phương là gối thêu hoa hay có thực tài hắn ít nhiều có thể cảm nhận được. Người này xem ra không tầm thường. Trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ, nhưng lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, hắn từ từ rút ra thanh trường đao bên hông, chỉ về phía trước, quát lớn: “Các dũng sĩ, theo ta xông lên!”
Lập tức, tiếng hô giết vang dội rung trời.
Quân Ô Thác đều biết, một khi đổ bộ được lên bờ thì sẽ không còn gì có thể ngăn cản được chúng nữa. Thành Tế Dương mỏng manh như tờ giấy, hai vạn quân còn chẳng đủ cho bọn họ chém chơi. Để bảo vệ dân thường, quân đội thành Tế Dương buộc phải giữ cuộc chiến trên mặt nước càng lâu càng tốt.
Giao chiến trên mặt nước cũng chẳng sao. Thuyền của họ vừa lớn vừa chắc, giết người trên thuyền cũng chỉ khiến thuyền lắc lư đôi chút mà thôi.
Thuyền lớn gặp thuyền nhỏ, như cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc và dữ dội. Thuyền lớn gần như muốn nghiền nát thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ lại linh hoạt, quen thuộc với địa hình nên có thể khéo léo tránh được những rặng đá ngầm. Hai bên xông tới chiến ngay trên thuyền.
Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Mục tiêu của Mã Khả chính là người thanh niên mặc giáp đen, tay cầm bảo kiếm kia. Khi hai thuyền áp sát, y đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng vào người ở đầu thuyền đối diện.
“Đô đốc!” Có người bên cạnh hắn hô lớn.
Mã Khả nheo mắt: “Đô đốc? Các hạ là ai?”
“Tiêu Hoài Cẩn.”
Mã Khả thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng hắn vốn kiêu ngạo, tên người khác lọt vào tai hắn cũng chỉ như gió thoảng bên tai, nghe xong liền quên. Huống chi ai mà ngờ được Tiêu Hoài Cẩn lại xuất hiện ở nơi này, nên nhất thời chỉ đáp: “Chưa từng nghe qua!”
Nhưng có một thuộc hạ bên cạnh hắn nhíu mày hỏi lại: “Tiêu Hoài Cẩn, Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy?”
Phong Vân tướng quân?
Mã Khả sững sờ nhìn người trước mặt. Chỉ cần nhắc đến danh Phong Vân tướng quân, Đô đốc Hữu quân, dù bình thường hắn có ngạo mạn thế nào, không đặt quân Đại Ngụy vào mắt ra sao thì cũng biết người đó là ai. Tiêu Hoài Cẩn dụng binh chưa từng bại trận, sự dũng mãnh thiện chiến của hắn dù chưa từng giao chiến cũng đủ khiến quân Ô Thác khiếp đảm.
“Ngươi chính là Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy?” hắn hỏi.
Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”
Mã Khả lập tức vung đao chắn trước mặt, nét mặt vốn ung dung phút chốc liền đanh lại.
Tuy không biết có phải là thật hay không nhưng lời thốt ra từ miệng thanh niên trước mặt Mã Khả tin đến chín phần! Người này vốn đã khí độ bất phàm, hơn nữa nếu không phải thực sự là kẻ đó thì sao Mục Hồng Cẩm lại dám giao quân thành Tế Dương cho hắn chỉ huy, trong khi tâm phúc như Thôi Việt Chi lại không dùng đến?
Trong những mật báo mà thám tử gửi về hoàn toàn không nhắc đến chuyện này!
Mã Khả tức muốn hộc máu, nhưng trong bất an lại mơ hồ dâng lên một tia hưng phấn muốn thử sức. Tiêu Hoài Cẩn quả thực không đơn giản. Nhưng……hắn chỉ có hai vạn quân.
Hai vạn đấu mười lăm vạn, nhìn thế nào cũng không giống là bên sẽ thắng cuộc. Dù là dũng tướng thì đã sao? Chỉ với mấy tên binh tôm tướng cua đó? Chỉ với những con thuyền nhỏ đến đáng thương đó?
Nếu hắn dẫn dắt quân Ô Thác đánh bại được Tiêu Hoài Cẩn, thì tức là hắn đã đánh bại được Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy. Về sau ở nước Ô Thác hắn sẽ vĩnh viễn sống trong vinh quang muôn đời.
Chỉ trong chốc lát máu huyết trong người Mã Khả sục sôi, hắn gào lên: “Dũng sĩ của ta, giết sạch bọn chúng! Chiếm lấy thành trì của chúng! Cướp lấy của cải của chúng! Hưởng thụ nữ nhân của chúng! Giết!”
“Giết! Giết! Giết!”
Tiếng hò hét vang dậy rung trời, truyền khắp mặt kênh. Người Ô Thác vốn đã xảo trá hung tàn, giết chóc không chùn tay. Lúc này bị lời của Mã Khắc kích động, từng tên một giơ đao lao tới.
Hai bên giáp lá cà, máu nhuộm chiến thuyền.
Tiếng hò hét giết chóc truyền tới tai Hòa Yến. Nàng nhìn về phía xa, trên mặt sông, hai quân đang giằng co hỗn chiến.
Mộc Di hỏi: “Tiêu Đô đốc đã động thủ rồi, chúng ta hiện tại tới gần bọn chúng chứ?”
Hòa Yến lắc đầu, ngẩng nhìn bầu trời.
Lúc này bầu trời nắng trong, vạn dặm không mây, thậm chí một cơn gió nhẹ cũng không có. Lòng nàng dần trầm xuống. Người ở Ty Thiên Đài từng nói, hôm nay có thể không có gió, cũng có thể có, nhưng dù có thì cũng không phải vào lúc này. Chỉ là…… với hiện tượng thiên văn thế này, thực sự sẽ có gió sao?
Trời cao thật sự sẽ đứng về phía thành Tế Dương sao?
Ánh mắt nàng lại nhìn về phía thuyền chiến của địch ở phía xa, những chiếc thuyền của quân Ô Thác to lớn nặng nề, dừng trên mặt sông trông càng thêm đồ sộ. Nhìn một hồi Hòa Yến chợt khựng lại, một lát sau, khóe môi chậm rãi cong lên nở một nụ cười.
Mộc Di hỏi: “Sao thế? Hòa cô nương, cô nương đang cười cái gì?”
“Ta cười bọn người Ô Thác ngu ngốc mà không tự biết.” Hòa Yến nói: “Ngươi nhìn đầu và đuôi các chiến thuyền kia xem, đều dùng xích sắt nối lại với nhau.”
Ô Thác không giống Tế Dương, không phải là vùng sông nước, binh lính do đó không quen thủy chiến, vì thế vậy tất cả các chiến thuyền lớn đều dùng xích sắt nối đầu đuôi với nhau. Có lẽ bọn chúng nghĩ làm vậy sẽ tiết kiệm sức lực, tránh có thuyền nào tụt lại phía sau, nhìn qua như một đoàn thuyền thống nhất.
Khi các thuyền vận chuyển hàng buôn, việc nối đuôi thế này cũng thường thấy, nhưng dùng trong chiến trận thì quả là cồng kềnh vô ích. Nhất là hôm nay bọn họ lại còn định dùng hỏa công.
Mộc Di mắt sáng lên:”Chỉ cần đốt cháy một chiếc trong đó là được rồi.” Nhưng lập tức hắn lại lo lắng: “Thuyền lớn của chúng nối liền nhau, nếu thuyền nhỏ xông vào, chẳng khác nào dê chui vào miệng hổ. Sợ là chưa kịp phóng hỏa đã bị vây giết.”
“Không sao.” Hòa Yến gọi những người khác lên thuyền, sau đó nói: “Mọi người cứ đợi đúng ở vị trí ta đã vẽ trên bản đồ. Ta sẽ dẫn một thuyền dụ bọn chúng tới.”
“Dụ tới?” Mộc Di hỏi: “Dụ bằng cách nào?”
Hiện tại người Ô Thác hẳn là sẽ không có tâm tình mà đuổi theo một chiếc thuyền con, lúc trước còn có thể, hiện giờ cả đội đã nối đuôi nhau, chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm tấn công quân Tế Dương do Tiêu Hoài Cẩn dẫn đầu mà thôi.
“Ta tự có cách.” Hòa Yến nói.
Vừa dứt lời, một giọng nam từ xa truyền tới: “A Hòa.”
Hòa Yến ngoảnh lại, thấy là Sở Chiêu thì khẽ giật mình.
“Cô bảo Thúy Kiều tới vương phủ lấy y phục của điện hạ. Bên ngoài không an toàn nên ta bảo Thúy Kiều quay về Thôi phủ, còn ta mang đồ đến cho cô.” Sở Chiêu mỉm cười: “May mà đuổi kịp.”
“Sở huynh sao vẫn còn ở trong thành Tế Dương?” Hòa Yến hỏi: “Nơi này không an toàn, huynh nên sơ tán cùng với bách tính mới phải.”
Người này đến cả năng lực tự bảo vệ cũng không có, nếu quân Ô Thác thật sự tràn vào thành thì e rằng hắn sẽ lành ít dữ nhiều.
“Ngay cả vương nữ điện hạ vẫn còn ở lại trong vương phủ không rời đi, ta làm sao có thể bỏ mặc mọi người khư khư thân mình. Tế Dương cũng là lãnh thổ của Đại Ngụy, A Hòa còn có thể bảo vệ bách tính nơi đây, ta tuy không bằng A Hòa nhưng cũng sẽ không bỏ chạy một mình. Ta sẽ cùng bằng hữu cùng tiến cùng lùi.”
“Nhưng huynh không biết võ công.” Hòa Yến nghĩ nghĩ, lại nói: “Thôi được, huynh đợi một chút.”
Nàng nhảy khỏi thuyền, đi tới một chiếc lều đóng quân ven bờ, chỉ chốc lát sau đã quay lại, trong tay ôm một bọc quần áo, nhét vào tay Sở Chiêu.
“Đây là bộ y phục ta mua ở Tú La Phường trong thành Tế Dương, vải là giao tiêu sa, nghe hỏa kế bảo là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Không biết có thật không, nhưng huynh cứ mặc vào, lỡ có chuyện gì bất trắc cũng coi như có chút bảo hộ.” Trong lòng Hòa Yến thở dài. Bộ y phục này vốn nàng định mặc bên trong áo giáp, nghĩ thà có còn hơn không, nếu thật sự là bảo vật thì coi như được hai lớp giáp.
Nhưng giờ nhìn Sở Chiêu văn văn nhược nhược đứng ở đây, như thể gió thổi qua cũng đủ bay mất, nàng cảm thấy chi bằng đưa cho hắn còn hơn. Người này tuy không rõ là bạn hay thù, nhưng chỉ riêng việc hắn bảo Thúy Kiều quay về Thôi phủ, còn bản thân thì không chạy trốn một mình, cũng xem như có nghĩa khí.
Sở Chiêu sửng sốt, vừa định mở miệng thì thấy thiếu nữ ấy đã xoay người, theo mọi người lên thuyền. Bóng lưng nàng trông thật tiêu sái, rất nhanh đã bị đoàn người xung quanh bao phủ.
Thuyền nhỏ dần dần rời bờ, tiến vào trung tâm dòng sông – nơi tiếng chém giết vang dội nhất, đao quang kiếm ảnh loang loáng không ngừng, khói lửa ngút trời.
Chiếc thuyền nhỏ tựa như con thiêu thân lao vào lửa, chòng chành run rẩy, nhưng không hề do dự.
Sở Chiêu cúi đầu nhìn vật trong tay, y phục trong tay dường như vừa được cởi ra từ trên người nữ tử ấy, vẫn còn phảng phất hơi ấm, thật là chẳng câu nệ tiểu tiết gì, nhưng mà……Hắn từ từ nâng bộ y phục lên, vạt váy dài quét đất — đây rõ ràng là một bộ váy của nữ tử.
Hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi không nhịn được bật cười khẽ.
……
Dân chúng trong thành đều trốn trong nhà, cửa sổ, cửa lớn đều được đóng chặt. Trẻ nhỏ được người già ôm vào lòng, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào cánh cửa, như nhìn vào tia hy vọng cuối cùng.
Thời gian dần trôi qua.
Trên đường phố không một bóng người, thành Tế Dương ngày thường náo nhiệt là thế, hôm nay lại tĩnh lặng như một tòa thành chết. Trong vương phủ, Mục Hồng Cẩm ngồi trong điện, nhìn ra ngoài cửa.
Cửa sổ mở toang, nhánh liễu vẫn dịu dàng như mọi khi, trời trong sạch mây, hôm nay không có gió.
Bà cúi mắt, đầu ngón tay từ từ siết chặt thành ghế.
— Hôm nay, không có gió.
……
Tại vị trí miệng hồ lô, binh sĩ ẩn trong bóng tối như những tảng đá, lặng lẽ không một tiếng động. Cung thủ nằm phục dưới tán cỏ, chỉ chờ người Ô Thác đổ bộ lên bờ là sẽ lập tức phục kích.
Thôi Việt Chi đứng sau một thân cây, gương mặt luôn ôn hòa hôm nay nặng nề hiếm thấy. Mười lăm vạn quân Ô Thác, không cần đánh, chỉ cần lọt vào thành thì người già trẻ nhỏ còn lại trong thành sẽ không còn đường sống. Nếu bọn họ tiến nhanh hơn nữa, những dân chạy nạn còn đang trên đường cũng sẽ gặp tai họa.
Hắn dẫn một phần quân Tế Dương đóng giữ tại đây, chính là để ngăn chặn quân Ô Thác lên bờ vào thành, trở thành phòng tuyến cuối cùng trước cửa thành. Nhưng nếu Tiêu Giác không thể tiêu diệt chủ lực Ô Thác, phần lớn quân địch tràn tới, thì với lực lượng ít ỏi này, căn bản không thể ngăn nổi bầy sói dữ ấy.
Chỉ có như Hòa Yến nói đêm trước, dùng hỏa công tiêu diệt gọn lũ Ô Thác này thì những kẻ còn sót lại mới có thể bị chặn đứng tại đây. Nhưng hỏa công…… thật sự có thể dùng được sao?
Một binh sĩ thành Tế Dương nằm rạp trong bụi cỏ, sau lưng là cây cung, cỏ dại dài rậm rạp che mặt khiến da thịt hơi ngứa rát, nhưng hắn không nhúc nhích, thậm chí không định đưa tay gãi.
Không chỉ người không động, mà cả cỏ dại trước mắt, đóa hoa bên đường, mặt nước yên ả, những cụm bồ công anh nhẹ như lông vũ……đều bất động.
— Hôm nay không có gió.
Lòng Thôi Việt Chi dần trầm xuống. Không có gió, thiên thời bất lợi, chỉ với chưa tới hai vạn binh sĩ trong tay Tiêu Giác, nếu không có hỏa công, e là khó mà đối đầu nổi quân Ô Thác. Cái gọi là phục kích ở đây, có khi cuối cùng lại trở thành con mồi của bọn chúng.
Nhưng làm sao lại không có gió chứ?
Vị võ sư phó của Tiêu Giác, vị bạch y kiếm khách thoạt nhìn vô cùng lợi hại ấy, đã từng quả quyết nói với ông: “Không cần lo, hôm nay nhất định sẽ có gió.”
Người của Ty Thiên Đài nói, hôm nay chỉ có năm phần khả năng sẽ có gió, năm phần là không, hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng Liễu Bất Vong lại nói: “Bày trận phục kích, hôm nay nhất định có gió.”
Nghe nói cư sĩ Vân Lâm – Liễu Bất Vong biết bốc quẻ hỏi trời thế nên ai nấy đều tin tưởng không nghi ngờ gì, hoặc cũng có thể là mọi người đang tự lừa mình lừa người hy vọng lời ông nói là thật, nên đều tin lời ông. Nhưng bây giờ xem ra, gió ở đâu?
Đúng rồi, Liễu Bất Vong đâu?
Thôi Việt Chi lúc này mới sực nhớ, dường như từ sáng sớm hôm nay khi ông rời Thôi phủ đến quân doanh ở thao trường thì chưa từng thấy bóng dáng của Liễu Bất Vong.
……
Mặt nước khẽ gợn sóng, không phải do gió thổi, mà là do cá bơi trong nước lướt qua.
Bên bờ sông cỏ xuân xanh mướt, hoa đào liễu biếc, trong rừng đá kỳ quái, có một người ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt đặt một cây cổ cầm. Người này mặc bạch y, y bào sạch sẽ không vướng bụi trần, dáng vẻ tiêu dao thoát tục, bên hông đeo một thanh kiếm, trông như một hiệp khách giang hồ tiêu sái.
Liễu Bất Vong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, rọi xuống bóng râm vàng óng, không hề khiến người ta cảm thấy nóng nực mà chỉ ấm áp vừa đủ. Đây là một ngày xuân tràn đầy sức sống, từng nhánh lộc non đều mang theo hơi thở mùa xuân, trải dài khắp vùng sông nước dịu dàng.
Tiếng chém giết nơi xa và sự tĩnh lặng nơi đây tạo thành hai cực đối lập, cách nhau chẳng bao xa, ranh giới lại rạch ròi rõ ràng.
Gió vẫn chưa đến, nhưng Liễu Bất Vong biết, dù sớm hay muộn, gió nhất định sẽ đến.
Tử cục của quẻ năm xưa, nhiều năm sau một lần nữa bốc quẻ lại thấy được một đường sinh cơ. Ban đầu ông không biết hai bóng mờ trong quẻ là ai, nhưng nay nhìn lại, rất có thể chính là đồ đệ Hòa Yến của ông cùng vị Đô đốc Hữu quân anh dũng Tiêu Hoài Cẩn kia.
Hai người này đều là tướng lĩnh, chinh chiến sa trường nhiều năm, vô hình trung đã cứu được vô số mạng người, đó là công đức. Người mang công đức, trời sẽ không quá hà khắc với họ, đi đến đâu cũng có phúc trạch phù hộ. Có lẽ chính vì khí cốt chính nghĩa và ánh sáng trên người họ mà cả tử cục của thành Tế Dương có thêm một tia sinh cơ.
Hai người đó — chính là những người có thể xoay chuyển tử cục thành đường sống.
Dù không thể nhìn thấy kết cục, nhưng chỉ cần thấy một tia sinh cơ, tức không phải đã tuyệt lộ. Vậy nên, gió — nhất định sẽ đến. Dù có thể không đến sớm, nhưng nhất định sẽ đến.
Mà điều ông cần làm, chính là nắm chặt lấy tia sinh cơ ấy, giúp hai người kia hoàn toàn xoay chuyển cục diện này.
Tiếng chém giết nơi xa dường như tới gần hơn một chút — đây không phải ảo giác. Liễu Bất Vong nhìn về phía trước, vài chiếc thuyền lớn…… đang tiến về phía này.
Quân Ô Thác cũng không phải kẻ ngốc, không thể để Tiêu Giác kéo chân được mãi. Khi chủ lực của chúng đang giao chiến với quân thành Tế Dương do Tiêu Giác dẫn đầu, một đội khác nhân lúc hỗn loạn đã lén lên bờ. Chỉ cần lên được bờ, khống chế thành Tế Dương, thì thắng lợi trên sông cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Quân của Thôi Việt Chi trấn giữ ở miệng hồ lô, cách đây còn một đoạn. Bọn họ tưởng mình là tuyến phòng thủ đầu tiên, nhưng thực ra không phải — Liễu Bất Vong mới là phòng tuyến đầu tiên.
Thuật kỳ môn độn giáp, trong bảy đệ tử của Vân Cơ đạo trưởng năm xưa, ông là người tinh thông nhất. Những năm gần đây, ông rất ít khi sử dụng thuật này, bởi quá hao tổn tinh lực, hại đến thân thể. Mà ông — cũng chẳng còn là thiếu niên năm xưa, dù bạch y tung bay, tóc mai đã nhuốm bạc.
Nhưng ông sẽ luôn canh giữ nơi này, thủ hộ tòa thành của nàng.
Liễu Bất Vong gảy một dây đàn.