Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 89
CỨU HỒNG TRẦN
Sau khi ăn xong, Hòa Yến đỡ lan can lên lầu.
Thức ăn tất nhiên rất ngon, nhưng phải ăn sạch sẽ hết từng hạt cơm, dù có là sơn hào hải vị đi nữa đến cuối cùng cũng khó mà nuốt nổi. Khó khăn lắm mới ăn xong, tuy giành được quyền ăn cơm vào ngày mai nhưng lại bị Tiêu nhị công tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nhạo một câu: “Quả nhiên bụng dạ rộng rãi.”
Nếu không phải chính hắn nói rằng không được lãng phí thì nàng có thể trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm mà làm thùng cơm như thế này sao? Những thực khách khác đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ quặc, Hòa Yến cảm thấy mất mặt không thôi.
Nàng ăn quá no, thực sự không muốn nhiều lời thêm với Tiêu Giác, bèn tự mình theo tiểu nhị đi lên lầu. Phi Nô không đi theo, nàng cũng lười quản, vừa vào phòng liền nằm xuống giường.
Thật là, no đến mức đi không nổi nữa.
Đệm chăn dưới thân mềm mại thoải mái, Hòa Yến nhịn không được mà lăn một vòng trên giường, đúng là có tiền thật tốt, ra cửa cũng được hưởng thụ thế này. Phòng của Tiêu Giác ở ngay cách vách, nàng áp tai vào tường, muốn nghe xem Tiêu Giác đang làm gì bên kia, nhưng không biết có phải do tường quá dày hay không mà nàng chẳng nghe được gì cả.
Nghe một lúc, Hòa Yến liền ngủ thiếp đi.
Hôm nay rong ruổi trên đường cả nửa ngày, đến nơi lại ăn uống no nê, giường đệm mềm mại, muốn không ngủ cũng khó. Một giấc ngủ này, khi Hòa Yến tỉnh lại mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trăng đã lên cao. Nàng mở cửa sổ ra, đường phố dưới lầu đã thắp đèn lồng, thỉnh thoảng còn có tiếng ca nữ từ tửu lâu cách đó không xa vọng lại.
Hòa Yến dụi dụi mắt, uống một chén nước rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, nàng đi đến trước phòng Tiêu Giác, gõ cửa.
Một lát sau trong phòng mới có thanh âm đáp lời: “Vào đi.”
Hòa Yến bước vào phòng, trong phòng đã thắp đèn, Phi Nô đứng canh gác ở cửa, Tiêu Giác đang ngồi trước bàn, tay cầm một quyển sách.
Người này không biết mệt sao? Trước đây ở Hiền Xương Quán cũng không thấy hắn nỗ lực như vậy, hiện tại ngược lại ra sức như thế. Trong lòng Hòa Yến đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, nhìn di, đây mới gọi là học hỏi không ngừng. Nàng rướn cổ muốn nhìn xem Tiêu Giác đang đọc sách gì thì thấy hắn lại đóng sách lại, chẳng nhìn ra được cái gì.
Tiêu Giác ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo: “Có chuyện gì?”
Hòa Yến nói: “Đô đốc, buổi tối ngài có định làm gì không?”
“Không làm gì cả.”
“Ngài không định ra ngoài sao?”
Tiêu Giác hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
“Ta muốn nói là,” Hòa Yến nở nụ cười, “nếu ngài không có việc gì, ta muốn ra ngoài dạo một chút. Đây là lần đầu ta đến thành Lương Châu, muốn nhìn thử xem chung quanh có gì thú vị không,” nàng bịa chuyện, “nếu gặp được món đồ nào phù hợp, ta muốn mua một chút về làm quà cho vị hôn thê.”
Tiêu Giác tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện của nàng, nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi.”
Nàng gần như nhảy chân sáo đi xuống lầu. Đợi nàng đi rồi, Tiêu Giác nói: “Phi Nô.”
Thị vệ đã hiểu ý từ trước, đáp: “Thiếu gia, ta sẽ đi theo hắn.”
“Đừng theo quá sát,” Tiêu Giác căn dặn: “Cẩn thận bị phát hiện.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
……
Hòa Yến hào hứng ra cửa.
Viên Bảo Trấn còn chưa đến Lương Châu, mấy ngày kế tiếp bọn họ sẽ ở lại khách điếm. Tiêu Giác vào thành sớm cũng không thông báo cho tri huyện. Ngoài việc sửa đàn hắn là hắn còn muốn xử lí việc khác, nhưng Hòa Yến cũng không định đi theo, ít nhất cho đến hiện tại, Tiêu Giác không hề có một chút tin tưởng nào với nàng, nàng hà tất phải mặt nóng dán mông lạnh. Hòa Yến lại không muốn ngồi ở khách điếm đọc sách giống như Tiêu Giác, nhất định sẽ khiến nàng nhớ lại những ký ức đáng sợ khi còn theo học ở Hiền Xương quán.
Trời vừa sập tối, nhân lúc này ra ngoài dạo chơi một chút. Tuy Viên Bảo Trấn còn chưa tới Lương Châu nhưng muốn biết tin tức về Hòa gia cũng không phải chỉ có một cách này. Chỉ cần đến bất kỳ tửu lầu hay trà quán nào, hô to một câu “Ta biết gần đây Phi Hồng tướng quân…” là sẽ có thể dẫn ra vô số câu chuyện. Không phải nàng khoe khoang, nhưng mấy năm mà nàng nổi tiếng nhất, chuyện về Phi Hồng tướng quân luôn luôn không thể thiếu trong những buổi kể chuyện ở rất nhiều nơi.
Tất nhiên, thuận tiện nhắc thêm vài câu về Phong Vân tướng quân thì càng tốt.
Thành Lương Châu về đêm tuy không đông người như Sóc Kinh nhưng cũng không tính là quạnh quẽ. Dọc theo ven đường cũng có không ít tiểu thương bày bán thổ sản, Hòa Yến vừa đi vừa ngắm, trên người nàng cũng chỉ có một thỏi bạc được thưởng khi cướp cờ mà thôi.
Mặc dù Tiêu Giác vào vai “cữu cữu” của nàng nhưng hắn không hề có ý cho nàng bạc để tiêu. Cũng may lúc này Hòa Yến đã ăn uống no đủ, không muốn tiêu tiền nên chỉ ngắm nghía chứ không mua gì.
Cách nàng vài chục bước chân ở đằng sau, Phi Nô đang lặng lẽ theo sát.
Tiêu Giác hoài nghi thân phận của Hòa Yến có dị nên lần này dẫn nàng đến thành Lương Châu cũng là để đặt nàng dưới mi mắt để theo dõi, xem liệu nàng có lén lút liên lạc vói người của Từ Kính Phủ hay không. Phi Nô tuy rằng tận tâm làm hết phận sự nhưng sau khi bám theo một đoạn trong lòng không khỏi có chút hoang mang.
Thiếu niên này vừa đi vừa nhìn quanh khắp nơi như thể chưa từng ra ngoài dạo phố bao giờ, thứ gì hắn cũng cảm thấy mới lạ. Miệng thì nói muốn mua quà cho vị hôn thê nhưng ngắm thì nhiều mà lại chẳng mua lấy thứ gì. Hoặc hắn ta là một quỷ bủn xỉn, đến một hộp phấn cũng luyến tiếc không nỡ tặng cho cô nương của mình, hoặc là hắn ta chỉ thuận miệng nói dối, hiện tại đang che giấu mà thôi.
Hòa Yến rẽ qua một con phố rồi đi vào một con ngõ nhỏ. Phi Nô nhớ lời Tiêu Giác, không dám theo quá sát. Chờ đến khi ước chừng Hòa Yến sắp đi đến cuối ngõ thì mới rẽ vào theo, nhưng vừa bước vào thì hắn liền ngẩn người. Ngõ nhỏ trống không, chỉ có vài chiếc đèn lồng lắc lư trong gió, nào còn có bóng người?
Phi Nô thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng bước tới đi về cuối ngõ, không ngờ cuối ngõ lại thông ra một con đường lớn, hai bên đều là dòng người đông đúc, không nhìn thấy thiếu niên kia đâu cả.
Bị phát hiện rồi. Hắn siết chặt nắm tay, không những vậy, còn để mất dấu người.
Hòa Yến vung tay áo, đi thẳng về phía trước.
Thành Lương Châu có vẻ không quá thái bình, vậy mà lại có không ít tặc phỉ, đạo chích. Nàng mới đến đây, còn chưa đi quen đường đã bị người bám theo. Đối phương đi theo nàng suốt cả một đường, nghĩ lại nàng hiện tại chẳng có đắc tội với ai, khả năng cao là bọn chúng chỉ muốn thừa cơ đục nước béo cò. Chỉ là hiện tại nàng vẫn đang mang thân phận Trình Lí Tố, Tiêu Giác lại ở khách điếm, tốt nhất không nên chọc vào phiền toái thì hơn. Thế nên nàng không ra tay, thậm chí không đối mặt trực diện với đối phương, chỉ lặng lẽ cắt đuôi kẻ nọ.
Không còn cái đuôi lẽo đẽo theo sau, Hòa Yến đi dạo càng thoải mái hơn. Chỉ là cứ loanh quanh thế này cũng không phải là cách, nàng liền tùy tay chặn lại một người qua đường, cười hỏi: “Vị huynh đài này, xin hỏi tửu quán lớn nhất trong thành là chỗ nào?”
Người nọ đánh giá nàng từ đầu đến chân, thấy Hòa Yến ăn mặc sang trọng, bộ dáng bất phàm, đoán hẳn là thiếu gia của gia đình giàu có, nên ngữ khí đặc biệt hữu hảo nói: “Tửu quán lớn nhất đương nhiên là Vạn Hoa Các.”
“Đa tạ,” Hòa Yến lại hỏi: “Xin hỏi đường đến Vạn Hoa Các đi như thế nào?”
“Không xa đâu, ngươi đi dọc theo con phố này, đi thẳng đến cuối đường, thấy một tiệm gạo thì rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa là thấy.”
“Thật cảm tạ huynh đài.” Hòa Yến chắp tay cảm ơn rồi vui vẻ nở một nụ cười tươi đi về phía trước.
Y như lời người nọ vừa nói, đi không bao lâu, theo hướng tiệm gạo rẽ trái rồi đi tiếp một đoạn, nàng đã nghe thấy tiếng đàn tì bà. Xung quanh còn có không ít công tử, lão gia ăn mặc phú quý đang đi về hướng đó, không cần hỏi cũng biết đằng kia chính là Vạn Hoa Các.
Hòa Yến cũng theo dòng người mà tiến vào trong.
Khi còn chưa đến cửa nàng đã cảm thấy từng trận gió thơm xông vào mũi, bước chân Hòa Yến khựng lại, cảm thấy có chút kỳ lạ, ngay lúc này một luồng gió thơm màu đỏ nhoáng lên rồi bổ nhào đến trước mặt nàng. Một cánh tay trắng như tuyết nhẹ nhàng ôm lấy vai Hòa Yến, nữ tử cười duyên dáng, pha lẫn chút quyến rũ: “Công tử trông lạ mặt quá, là lần đầu tiên đến Vạn Hoa Các của chúng ta sao?”
Hòa Yến: “……”
Không phải nàng hỏi tửu quán lớn nhất trong thành sao? Có ai có thể giải thích cho nàng tại sao “Vạn Hoa Các” trong lời người kia lại là một thanh lâu!
Hòa Yến nói: “Ta không phải khách tới đây.” Nàng vừa nói vừa ra sức gỡ tay của cô nương này xuống, nhưng cô nương này nghe vậy không chỉ không tức giận mà ngược lại còn dán chặt vào nàng hơn, cánh tay của Hòa Yến chạm vào thứ gì đó mềm mại, mặt nàng tức khắc lộ vẻ xấu hổ.
Dù cả hai đều là nữ nhân, nhưng thế này thật sự là quá thân mật rồi!
Hồng y cô nương ôm lấy Hòa Yến kéo nàng vào trong, vừa đi vừa nói: “Không phải khách đến đây cũng có thể vào xem mà. Vạn Hoa Các của chúng ta rất thú vị đấy.”
Đối phương là nữ tử, không thể dùng biện pháp đối phó với Vương Cửu Quý để đối phó với nàng ấy, Hòa Yến đành bất đắc dĩ nói: “Cô nương, ta không có bạc, ta rất nghèo.”
Nữ tử kia quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân rồi cười khúc khích nói: “Công tử thật biết nói đùa, không cần phải keo kiệt như thế đâu. Nhưng nếu công tử thật sự keo kiệt đến thế thì cũng không sao, hôm nay Vân Yên mời công tử uống rượu, không lấy tiền, được chứ?”
Mùi huân hương nồng nặc đến gay mũi trên người nữ tử khiến Hòa Yến choáng váng cả đầu, vừa lơ đãng đã bị cô nương tên Vân Yên này lôi kéo vào trong Vạn Hoa Các. Vừa đặt chân vào trong liền cảm nhận được một luồng hơi ấm pha lẫn hương thơm ập vào mặt. Trên đài cao, một hàng các thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo mỏng manh đang đàn hát. Dưới khán đài, chúng công tử văn nhân ngồi trầm trồ khen ngợi, trao tặng đối thơ, xa hoa trụy lac.
Khắp nơi đều là người, đã lâu rồi Hòa Yến chưa thấy qua cảnh tượng thế này, nhất thời bước chân dừng lại, không biết nên đi đâu. Vân Yên thấy thế, che miệng cười rộ lên, sau đó lại ôm lấy cánh tay Hòa Yến: “Công tử, chúng ta lên lầu đi, ở đây đông người quá, công tử lại tuấn tú thế này, ta sợ có người đến cướp mất.” Dứt lời, nàng ta còn vuốt ve gương mặt của Hòa Yến.
Hòa Yến chỉ cảm thấy một trận rùng mình, như thỏ lạc vào hang sói, toàn thân đều không được thoái mái. Vân Yên lại nhiệt tình như lửa, chẳng hề để ý đến sắc mặt của Hòa Yến, cứ thế kéo nàng lên lầu trên.
Vạn Hoa Các tổng cộng có vài tầng lầu. Tầng dưới cùng là sân khấu, nơi các cô nương của thanh lâu biểu diễn đàn tấu ca múa. Bên trên là nhã thất, muốn vào những phòng này cần nhiều bạc hơn, dùng để chiêu đãi khách quý. Lên cao hơn nữa là nơi ở của các cô nương.
Nhan sắc của Vân Yên không Vạn Hoa Các không được xem là xuất sắc, các khách quen đến chiếu cố nàng cũng không nhiều. Hôm nay khó khăn lắm mới tóm được một thiếu gia có tiền như Hòa Yến ở cửa, nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Thêm nữa Hòa Yến lại mi thanh mục tú, khách nhân bậc này nếu như bị các cô nương khác nhìn thấy nhất định sẽ đến đoạt người. Tăng nhiều cháo ít, tất nhiên phải tiên hạ thủ vi cường, khóa vào trong phòng mình trước lại tính tiếp.
Vân Yên cứ nắm chặt tay Hòa Yến mãi không buông. Hòa Yến vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào để thoát thân một cách tự nhiên. Khi bước lên lầu trên, nàng không còn nhìn thấy các khách nhân ôm cô nương nữa.
“Trên này không có người à?” Hòa Yến hỏi.
Vân Yên cười đáp: “Không phải ai cũng có thể vào khuê phòng của các cô nương đâu, công tử, ngài đừng có được lợi lại còn ra vẻ như thế.”
Các cô nương ở đây vừa đanh đá lại lớn gan, Hòa Yến cũng không biết phải chống đỡ thế nào. Khi đi ngang qua một gian phòng, đột nhiên cửa phòng bật mở, một người tóc tai rối bù lao ra ngoài, nhưng vừa mới vọt tới cửa đã bị ai đó túm lấy tóc, kéo trở lại. Hòa Yến còn chưa kịp nhìn rõ thì cửa phòng liền “rầm” một tiếng đóng lại, suýt nữa đập vào mũi nàng, khiến chiếc quạt trên tay nàng cũng bị đụng bay xuống đất.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Hòa Yến cũng ngẩn ra trong chốc lát. Vân Yên vội tiến tới hỏi: “Công tử không sao chứ? Vừa rồi có bị thương không?”
Hòa Yến lắc đầu, cúi xuống nhặt cây quạt lên, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Tai nàng rất thính, nàng nghe thấy bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng nữ tử khóc thút thít, tiếp sau đó là giọng mắng chửi của một ma ma.
“Phòng này…” Hòa Yến duỗi tay định đẩy cửa ra.
“Công tử không được!” Vân Yên ngăn lại động tác của nàng, “Ngươi định làm gì?” Trong mắt hiện lên vẻ đề phòng.
Hòa Yến thầm giật mình, khi một lần nữa ngước mắt lên trong ánh mắt chỉ còn lại sự tò mò: “Trong phòng này là ai? Vừa rồi là đang làm gì?”
Dù sao cũng là chim non lần đầu đến thanh lâu, cái gì cũng không biết, trong lòng Vân Yên thoáng xẹt qua một tia khinh miệt, tuy nhiên trên mặt vẫn mỉm cười, đi đến ôm lấy cánh tay Hòa Yến: “Là cô nương mới tới trong lâu, không hiểu quy củ, đắc tội với khách nhân nên ma ma đang dạy dỗ nàng.”
“Ở lâu các người còn có cô nương không hiểu quy củ sao?” Hòa Yến nói: “Ta tưởng ai cũng chu đáo, thấu hiểu nhân tâm như cô nương đây.”
Lời này khiến Vân Yên vui vẻ ra mặt, nũng nịu oán trách: “Công tử thật là khéo ăn nói. Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên ở thanh lâu, không hiểu quy củ sẽ không có cơm ăn, nên tất nhiên không dám làm phật lòng khách nhân. Nhưng có người lại không giống như vậy, từ lúc sinh ra chưa từng chịu qua bất cứ nỗi khổ nào, chợt gặp biến cố nhưng vẫn nghĩ mình vẫn là tiểu thư như trước, kiêu căng bướng bỉnh, khó tránh khỏi phải nếm mùi đau khổ. Ăn khổ vài lần rồi sẽ hiểu thôi.”
Hòa Yến nhướn mày: “Thì ra là nữ tử nhà lành.”
“Công tử,” Vân Yên giả vờ giận dỗi, hai nắm tay nhỏ nhắn nhẹ đánh vào ngực Hòa Yến: “Nói như vậy là ngài chướng mắt các cô nương thanh lâu chúng ta sao?”
Hòa Yến cười nhẹ: “Làm sao có thể? So với mèo hoang giương vuốt thì đương nhiên những cô nương ngoan ngoãn càng khiến người yêu thương hơn.”
Vốn dĩ dung mạo của nàng thanh tú, lại mặc hoa phục của Trình Lí Tố, thoạt nhìn không khác gì một thiếu niên phong nhã, nếu lại cố ý tỏ ra phong lưu phóng khoáng thêm một chút, chắc chắn có thể mê hoặc không ít cô nương. Quả nhiên, Vân Yên cũng bị nụ cười của nàng làm cho có chút choáng váng, không tự giác liền nói nhiều hơn.
“Tuy nói như vậy nhưng có người lại thích loại tính tình mèo hoang thế này. Đừng nhìn người trong phòng không hiểu quy củ, hiện giờ thiếu gia của phủ tri huyện Lương Châu chúng ta lại điểm danh muốn nàng ta đấy. Cũng không biết ở đâu ra có vận may như thế.” Vân Yên không khỏi có chút ghen tị.
“Thiếu gia phủ tri huyện?” Trong lòng Hòa Yến xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, nhưng vẻ mặt không hề có kẽ hở mảy may, chỉ kinh ngạc nhìn Vân Yên: “Người trong phòng này nhan sắc động lòng người đến nỗi thiếu gia phủ tri huyện cũng phải nghe danh mà đến sao?”
“Nghe danh mà đến gì chứ,” Vân Yên không cho là đúng, “Cô nương này là người mới đến trong lâu, ma ma muốn nàng ta tiếp khách, tiếp Tôn công tử. Ai ngờ nàng ta thì hay rồi, lợi hại như thế, không chỉ không hầu hạ Tôn công tử mà còn dùng trâm đâm bị thương cánh tay Tôn công tử.”
“Tôn công tử là nhi tử độc nhất của tri huyện, làm sao có thể như vậy liền cho qua? Để ma ma dạy dỗ nàng ta vài ngày, đến khi ngoan ngoãn thì sẽ đưa đi.”
Vân Yên vừa đi về phía trước vừa nói: “Chỉ là cô nương này vậy mà cũng là một người có cốt khí, đã ba ngày rồi, công tử nhìn xem, vừa rồi vẫn còn như vậy. Ở Vạn Hoa Các của chúng ta, lâu lắm rồi mới thấy một cô nương cương liệt như vậy.”
“Vậy thì phải làm sao?” Hòa Yến vừa phe phẩy quạt vừa tỏ vẻ lo lắng: “Nếu không dạy dỗ được, các ngươi làm sao ăn nói với Tôn thiếu gia?”
“Công tử nói đùa, ở Vạn Hoa Các không có cô nương nào là không dạy dỗ được cả. Một cô nương có cương liệt đến đâu đi nữa, chỉ cần dùng ít mê dược, tất nhiên sẽ chẳng thể làm được gì. Ta thấy nàng ấy đúng là tự chuốc khổ vào thân. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, dỗ dành Tôn thiếu gia vui vẻ, nói không chừng còn có thể làm được thiếp thất. Bây giờ như thế này, dù có lên giường Tôn thiếu gia, e rằng cũng khó mà được yêu thích, kết cục không biết sẽ thê thảm ra sao.”
Vân Yên nói đến đây, trong lòng tuy rất đố kỵ, nhưng lại cũng có chút đồng tình.
“Không chừng mấy ngày nữa nàng ấy sẽ nghĩ thông suốt,” Hòa Yến an ủi, “Cũng không cần quá mức lo lắng.”
Vân Yên lắc đầu: “Chỉ sợ là không còn thời gian, chẳng bao lâu nữa người của Tôn công tử sẽ đến đón nàng ấy. Vừa nãy hẳn là đang trang điểm.”
Hòa Yến không nói gì thêm.
Vân Yên dường như cũng nhận ra mình đã nói quá nhiều, bèn nở nụ cười uyển mị như ban đầu, kéo Hòa Yến đến gian phòng cuối hành lang, đẩy Hòa Yến đi vào, nói: “Xem kìa, sao chúng ta lại cứ nói chuyện người khác? Công tử, không bằng tới nói chuyện chúng ta đi.”
Đây là một gian khuê phòng của nữ tử, không lớn lắm, trên bàn trang điểm bày biện vài hộp phấn son, phù dung hồng trướng như nhắc nhở đêm xuân ngắn ngủi.
Nàng ta lại đưa tay ra vòng lên cổ Hòa Yến.
Da đầu Hòa Yến tê dại, nhưng trên mặt vẫn phải giữ tư thái phong lưu của một công tử, cười nói: “Giai nhân trong ngực, tất nhiên là tốt, nhưng cô nương không cảm thấy còn thiếu chút gì sao?”
Vân Yên hỏi: “Thiếu cái gì?”
“Đương nhiên là rượu ngon. Ta với cô nương nhất kiến như cố, cảnh này tình này, sao có thể không đối ẩm một ly?” Nàng nhớ lại cảnh Hòa Nguyên Lượng vui đùa với các di nương trong phủ trước đây, điểm nhẹ vào mũi Vân Yên nói, “Không phải cô nương nói muốn mời ta uống rượu sao? Chẳng lẽ đang gạt ta?”
Thiếu niên lang phong lưu tuấn tú buông lời tán tỉnh, dù cho có là nữ tử nơi phong trần cũng không nhịn được mà tâm tình rung động. Vân Yên dậm chân nói: “Làm sao có thể? Công tử chờ đấy, ta đi lấy rượu ngay, đêm nay… ta sẽ cùng công tử cộng ẩm cả đêm.”
Nói xong nàng ném một cái liếc mắt đưa tình rồi uốn éo eo thon bước ra cửa. Hòa Yến đợi Vân Yên vừa đi khỏi liền ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Học đòi theo nam nhân vào thanh lâu, vô luận là ngày trước hay hiện tại, đều là chuyện nàng cực kỳ không am hiểu, thật đúng là muốn mệnh mà. Thậm chí so với đi học ở Hiền Xương Quán còn đáng sợ hơn.
Nàng vung vung tay áo, từ trong tay áo có một viên giấy tròn nhăn nhúm lăn ra.
Vừa rồi khi đi ngang qua gian phòng kia, người bên trong bất ngờ lao ra sau đó bị lôi trở lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, một viên giấy bị ném ra ngoài. Lúc ấy nàng sợ bị Vân Yên nhìn thấy nên giả vờ đánh rơi quạt để che lại viên giấy. Lúc cúi xuống nhặt quạt nàng cũng đồng thời nhặt viên giấy lên.
Dọc đường đi sợ bị Vân Yên phát hiện, đến hiện tại mới dám lấy ra. Viên giấy nhàu nát, Hòa Yến mở ra xem, bên trong chỉ có hai chữ.
“Cứu ta.”
Chữ trên giấy được viết bằng chì kẻ mày, có chút mơ hồ, người viết hẳn là rất khẩn trương , dù vậy vẫn có thể nhìn ra được nét chữ trâm hoa tiểu khải cực kỳ xinh đẹp
Trong căn phòng đó, giam giữ một cô nương.
Tuy Vân Yên nói nghe rất đường hoàng, nhưng chung quy lại cũng chỉ là bốn chữ *bức lương vi xướng. Hiện tại nàng đi theo Tiêu Giác, vốn không nên xen vào những chuyện này để tránh rước thêm phiền phức. Nhưng từ lúc biết chuyện trong lòng liền tích tụ một nỗi buồn bực, khó có thể khoanh tay đứng nhìn.
*bức xướng vi lương (逼良为娼):ép nữ tử nhà lành vào thanh lâu, ép người tốt làm chuyện ác
Hòa Yến cất lại viên giấy, đứng dậy, đẩy cửa rời khỏi phòng.
Khi Vân Yên lấy rượu trở về trong phòng đã chẳng còn ai. Nàng ngây người một lúc rồi dậm chân mắng: “Đồ lừa đảo!”
……
Đêm dần về khuya.
Tiếng ca hát trong Vạn Hoa Các càng thêm mập mờ ái muội, nam nữ ôm ấp lấy nhau, cười nói thân mật. Rất khó để phân biệt là chơi đùa nơi phường hát hay là thật sự giao phó chân tình.
Ánh trăng ở đây không sáng tỏ như lúc ở Vệ Sở, có lẽ là vì không tựa núi dựa sông, bớt đi vài phần khoáng đạt, nhiều thêm vài phần mộng mị.
Trong quán trà đối diện Vạn Hoa Các, một thiếu niên mặc cẩm y đang ngồi uống trà.
Cuối cùng vẫn là không nỡ dùng đến thỏi bạc kia, Hòa Yến liền giật xuống một chiếc cúc áo trên y phục của Trình Lí Tố. Bên trên cúc áo có khảm vàng, Hòa Yến dùng nó để mua một ly trà, loại rẻ nhất.
Có lẽ ông chủ quán trà cũng chưa từng gặp qua loại người kỳ ba mặc một thân cẩm y hoa phục lại kéo cúc áo để trả tiền, ông nhìn nàng với ánh mắt khó mà diễn tả được, chỉ nói: “Tiểu ca, cúc áo này ngài giữ lại đi, ly trà này ta tặng ngài, không cần trả bạc đâu.”
Hòa Yến: “… Đa tạ.” Nàng lại thong thả nhét chiếc cúc vào lại trong ngực áo, nghĩ bụng đợi vài ngày nữa sẽ khâu trả lại cho Trình Lí Tố. Tại sao lại là vài ngày nữa? Tất nhiên là vì mấy ngày tới nàng vẫn còn muốn ra phố, nhỡ đâu lại phải uống trà? Đỡ phải khâu lên rồi lại phải giật xuống lần thứ hai.
Nếu Trình Lí Tố biết được Hòa Yến có suy nghĩ này, có lẽ sẽ rất hối hận vì đã cho nàng mượn xiêm y.
Càng về đêm, Vạn Hoa Các ngược lại càng thêm náo nhiệt, khách tới lâu càng đông, rất ít người trở ra dẹp đường hồi phủ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tất nhiên lưu luyến quên cả lối về. Lúc này có người ra khỏi Vạn Hoa Các liền trông thập phần rõ ràng.
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước Vạn Hoa Các.
Hai ma ma béo dìu một cô nương ra ngoài, nửa người cô gái tựa vào một ma ma trông như say rượu. Hòa Yến tập trung nhìn kỹ, thay vì nói hai ma ma dìu nàng thì chi bằng nói là khiêng nàng đi.
Đây có lẽ là cô nương cương liệt bị Tôn thiếu gia nhìn trúng mà Vân Yên đã nói.
Cô nương cương liệt ấy bị đưa lên xe ngựa, xe ngựa chở nàng rời đi. Ngoại trừ xa phu còn có hai người trông như hộ vệ ngồi ở hai bên sườn xe, trông chẳng khác nào bảo tiêu đang áp giải hàng hóa. Trong lòng Hòa Yến thầm phỉ nhổ, đúng là công khai xem người như hàng hóa.
Nàng đặt chén trà trong tay xuống, lặng yên không một tiếng động bám theo sau.
Hai bên đường trong thành Lương Châu không có quá nhiều đèn lồng, khiến bóng đêm càng thêm có vẻ âm trầm. Có nhiều lúc Hòa Yến cảm thấy chiếc xe đằng trước như như sắp hòa vào một thể với màn đêm.
Hai tên hộ vệ ngồi trên càng xe nói chuyện.
“Hôm nay đúng là đã ngoan ngoan hơn nhiều, không kêu một tiếng nào.”
“Đã vào Vạn Hoa Các chẳng lẽ còn có quả ngọt để ăn? Nha đầu này thật là quá không thức thời, nếu sớm nghe lời thì đã không phải chịu khổ thế này.”
“Nàng ta chẳng phải nói mình là tiểu thư đại hộ sao? Luẩn quẩn trong lòng cũng dễ hiểu. Nhưng như thế cũng vừa hay, thiếu gia không ưa nàng ta, xong đêm nay có lẽ sẽ chúng ta lại được lợi.”
Hai tên liếc mắt nhìn nhau cười cợt đầy hạ lưu.
Đang nói, đột nhiên chiếc xe ngựa thắng gấp nhào về phía trước, suýt nữa hất bọn họ xuống đường. Một trong hai tên hộ vệ mắng to: “Này! Chuyện gì thế?” Vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
Trên mái hiên lụp xụp lúc này có một người đang ngồi. Người nọ mặt cẩm y, tóc vấn cao, nửa khuôn mặt đeo khăn che lại, chỉ lộ ra đôi mắt, thấp thoáng như đang cười. Vì bóng đêm mơ hồ nên nhìn không được rõ lắm. Trong tay hắn đang tung hứng vài hòn đá, chính những hòn đá đó đã chèn vào bánh xe khiến xe không thể di chuyển.
“Ngươi là ai?” Hộ vệ xuống xe lạnh giọng quát.
“Đầu óc ngươi có vấn đề à?” Người kia lên tiếng, giọng nói ép xuống rất thấp, khàn khàn, nhưng không giấu được sự ngạo mạn trong lời nói. Hắn chỉ chỉ vào mình, “Ta đã ăn mặc thế này, tất nhiên là đánh cướp rồi.”
Đánh cướp?
Giữa ban ngày… không, không đúng, hiện tại là giữa đêm nguyệt hắc phong cao, chỉ là ở thành Lương Châu đã lâu rồi không nghe thấy từ này. Quan trọng hơn là, trong thành Lương Châu này lại có người dám cướp bọn họ?
“Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi!” Hộ vệ cười lạnh, “Ngươi có biết chúng ta là ai không?”
“Biết.” Người nọ lười biếng đáp: “Gia nhân phủ Tôn tri phủ.”
“Đã biết mà còn dám…”
“Ta cứ dám đấy!” Lời hắn bị cắt ngang, ngay sau đó, người kia từ trên mái nhà phi thân xuống, xông tới như chớp.
Lúc này đêm đã khuya, con đường này vắng tanh không một bóng người. Xa phu sớm đã sợ đến mức vứt xe ngựa bỏ chạy, vừa chạy vừa ngã nhào. Nhưng hai tên hộ vệ lại không thể bỏ chạy như vậy, trong chớp mắt, ba người lao vào triền đấu.
Tiếng động bên ngoài dường như đã làm kinh động người trong xe ngựa, bên trong phát ra tiếng sột soạt, có vẻ như người trong xe định bước ra. Hòa Yến cao giọng nói: “Ở yên trong đó, đừng nhúc nhích!”
Lập tức, âm thanh ấy im bặt, không còn động tĩnh. Một trong hai tên hộ vệ như bừng tỉnh, “Ngươi là tình nhân của nàng ta! Tốt lắm, nói cái gì đánh cướp, hóa ra các ngươi là cùng một bọn!”
“Đầu óc của người Tôn gia các ngươi đều làm từ hồ nhão à.” Hòa Yến vừa kinh ngạc cảm thán, vừa tung một quyền vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, mãi không bò dậy nổi.
Tên còn lại vung đao xông tới, nhưng đáng tiếc chút sức lực của hắn tuy ở trước mặt người bình thường có thể là đủ, nhưng trước mặt Hòa Yến lại chẳng là cái thá gì. Hòa Yến mỉm cười, nắm lấy cổ tay hắn, tên hộ vệ nọ chỉ kịp hét thảm một tiếng, đao trên tay theo tiếng thét rơi xuống đất, Hòa Yến nhấc chân đá hắn văng ra xa mấy thước.
Hai tên này mặc dù nói là hộ vệ của Tôn thiếu gia nhưng Hòa Yến thực sự không nhìn ra được thân thủ của bọn chúng tốt chỗ nào. Hẳn là chỉ đi đón người nên tùy tiện phái hai tên đi theo. Ai có thể nghĩ tới trên địa bàn của Tôn gia lại có kẻ to gan lớn mật đến thế, không biết sợ mà dám cướp người?
Nàng cúi xuống, nhặt lấy con đao vừa rơi dưới đất.
Hai tên hộ vệ bị đánh không có chút sức phản kháng nào, thấy kẻ bịt mặt từng bước tới gần liền theo bản năng lùi về phía sau. Một tên nói: “Có chuyện gì từ từ nói, ngươi chớ kích động, đại hiệp? Đại hiệp!”
Tên này nói lời mềm mỏng, nhưng tên còn lại không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không biết có phải chỉ là cố tỏ ra mạnh miệng hay không. Hắn nhìn Hòa Yến cười lạnh nói: “Tiểu tử thối, ngươi to gan lắm, dám động vào người Tôn gia. Ngươi phải biết rằng, đêm nay ngươi cướp người, ngày mai sẽ đến phiên chính ngươi, chính ngươi……chọc vào phiền toái lớn!”
Hòa Yến cũng không thèm nhìn bọn chúng, tiếp tục từng bước tiến tới. Khi thấy mặt hai tên hộ vệ đều đã trắng bệch, nàng liền nâng đao chặt đứt dây nối giữa ngựa và xe.
“Ta sợ sao?”
Dứt lời nàng liền duỗi tay kéo người trong xe ra ngoài. Cô nương kia bị chuốc thuốc, hoàn toàn không thể tự cử động, chỉ có thể trừng to mắt nhìn Hòa Yến.
Hòa Yến đỡ cô nương lên ngựa rồi bản thân cũng nhảy lên theo. Vung roi lên, hai người nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

