Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 110

CƯỜI KHÔNG NGỪNG

Tống Tiện đứng ở trong sân, quản sự mụ mụ nhìn thấy vậy định vào trong bẩm báo thì lại bị hắn duỗi tay ngăn lại.

Tiếng nói chuyện ở trong phòng vẫn đang tiếp tục.

Tống Tiện không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa nghe tổ mẫu nói chuyện hào hứng như vậy, giọng nói cũng có tinh thần hơn thường ngày. Hắn không muốn bất cứ chuyện gì quấy nhiễu bầu không khí trong phòng lúc này.

Tống lão thái thái và Tạ Lương Thần đang nói chuyện vui vẻ, không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

Tống lão thái thái vừa ăn hết một chén nhựa cóc hầm sữa bò ngọt ngào trước mặt. Bà vốn không thèm ăn, nhưng nghe kể về quá trình hái thuốc và bán thuốc của Trần gia thôn, bà không nỡ lãng phí thứ đồ tốt như vậy.

Tống lão thái thái nhìn Tạ Lương Thần: “Còn chuyện gì thú vị nữa không?”

Tạ Lương Thần ngồi trên ghế gấm cười nói: “Có một việc, ngài có biết hàng dệt lông không?”

Tống lão thái thái nói: “Trong nhà có chăn làm từ lông dê, lúc ta còn trẻ khi đi theo lão thái gia ngược xuôi cũng từng mua hàng dệt lông, lúc đó ta cảm thấy thật đắt, nhưng đúng là rất ấm.”

Tạ Lương Thần nói: “Trần gia thôn chúng cháu năm nay cũng làm không ít hàng dệt lông, là cháu mua lông dê về làm.”

Tống lão thái thái chăm chú lắng nghe, không ngờ lúc này Tạ Lương Thần lại đột nhiên giơ lên một ngón tay khẽ “suỵt” một tiếng, vẻ mặt thần bí như không thể để ai biết: “Có một chuyện ngay cả ngoại tổ mẫu của cháu cũng không biết, đó chính là suýt chút nữa thì đã không thể làm ra được hàng dệt lông.”

“Ồ?” Tống lão thái thái hứng thú, “Vì sao?”

Tạ Lương Thần bật cười thành tiếng: “Vì cháu căn bản không biết dùng khung dệt mà nhị cữu cữu mua về. Khung dệt đó thật sự rất cũ, cháu theo một bà bà trong thôn biết dùng khung dệt học nhiều ngày mà vẫn không học được.

Lúc đó cháu thật sự rất đau đầu, mua khung dệt cũ và lông dê tốn không ít tiền, mẫu vẽ cũng đã vẽ mất mấy ngày, tất cả đều đã chuẩn bị xong, cuối cùng lại phát hiện cháu không dệt được.

Cháu ở trong nhà buồn bực mấy ngày, cuối cùng định từ bỏ, nhưng ngoại tổ mẫu mỗi ngày đều đến hỏi thế nào rồi. Cháu sợ ngoại tổ mẫu lo lắng, chưa nghĩ ra cách giải quyết thì không định nói với người, chỉ nói ứng phó là mọi thứ đều tốt.

Sau lại bởi vì việc bán dược liệu nên cháu bận rộn bên ngoài vài ngày, đến khi về nhà thì lại phát hiện ngoại tổ mẫu, vài cữu cẫu và biểu muội đều đang đứng tụ tập trong viện, hai mắt biểu muội đỏ hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong, lòng cháu liền trầm xuống cho rằng đã xảy ra chuyện gì.”

Tạ Lương Thần ngừng lại ở đây, Tống lão thái thái hoàn toàn bị câu chuyện của Tạ Lương Thần hấp dẫn: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tạ Lương Thần mỉm cười nói tiếp: “Biểu muội nói, muội ấy vào nhà giúp cháu dọn dẹp, không cẩn thận chạm vào khung dệt, làm hỏng đồ dệt mà cháu làm. Biểu muội nói với ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu tiến vào giúp đỡ, càng giúp càng rối, hai người hoàn toàn hoảng sợ, đành gọi các cữu mẫu trong thôn đến giúp.”

Cuối cùng là nhờ một vị cữu mẫu trong tộc dựa theo mẫu vẽ của cháu mà dệt lại.”

Tống lão thái thái kinh ngạc: “Không phải cháu vẫn chưa dệt xong sao?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Đúng là chưa xong, nhưng mọi người đều nghĩ cháu đã dệt xong rồi. Sau đó cháu nói là cháu không biết dệt nhưng không ai tin, chỉ nghĩ là cháu đang an ủi biểu muội.

Hơn nữa cháu không phải là hoàn toàn mù tịt mà là cháu có thể nói nhưng chỉ là không dệt ra được, về sau cháu giao luôn khung dệt cho các cữu mẫu, cháu chỉ cần vẽ hoa văn là được.”

Đôi mắt Tống lão thái thái ánh lên ý cười: “Vậy là đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết là cháu không biết dệt?”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Vẫn còn chưa biết, cháu cũng đã từng nghĩ tới sẽ đi theo các cữu mẫu để học nhưng các cữu mẫu lại không chịu dạy, cháu gồi trước khung cửi dệt sai nhờ cữu mẫu đến xem, kết quả cữu mẫu còn chưa nói gì biểu muội đã bật khóc.

Biểu muội nói cháu giả vờ không biết là vì bảo vệ muội ấy.”

Tống lão thái thái vừa đau lòng vừa buồn cười: “Nói thật mà lại không ai tin, xem ra hiểu lầm này sẽ kéo dài mãi thôi.”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Hiện tại chẳng những Trần gia thôn biết cháu biết dệt lông mà các thôn chung quanh cũng biết, chỉ mong không có một ngày nào đó bắt cháu phải tự tay dệt, nếu không không biết biểu muội sẽ khóc đến mức nào nữa.”

Tống lão thái thái vốn đã cười xong, nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười lần nữa.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Có một thương đội đã đặt hàng dệt lông cho năm sau, còn nói là thích tay nghề của cháu. Đêm đó cháu liền mơ thấy có người cầm đao ép cháu phải tự tay dùng khung dệt.”

Nghe vậy ngay cả quản sự mụ mụ đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo.

Tống lão thái thái lại cười thêm một trận, sau đó bà không nhịn được mà tỉ mỉ quan sát Tạ Lương Thần. Trần gia thôn có thể được như hiện tại đều là bởi vì tin tưởng Tạ đại tiểu thư, khó có được người nhỏ tuổi như tiểu cô nương đây mà lại có uy tín lớn như thế.

Khi nghe hạ nhân báo Tạ đại tiểu thư tới làm dược thiện, Tống lão thái thái vốn định từ chối, làm sao lại không biết xấu hổ để một tiểu cô nương tới bận rộn như vậy,

Nhưng sau đó Thường An liên tục khẳng định rằng thuốc bào chế mà Trần gia thôn làm là tốt nhất, dược thiện do Tạ đại tiểu thư làm cũng khác hẳn với những món ở tửu lâu.

Tống lão thái thái biết tôn nhi lo lắng cho sức khỏe của bà. Sau khi Tống Mân bị bắt, Tống gia hỗn loạn, bà cũng thực sự cảm thấy phiền muộn trong lòng, không còn chút sức lực nào, càng không cần nói đến chuyện ăn uống. Cuối cùng bà đồng ý.

Bà cho vài đầu bếp nữ ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng nào ngờ Tạ đại tiểu thư lại tự mình làm tốt hết mọi việc.

Tạ đại tiểu thư mang thức ăn lên rồi ngồi trò chuyện với bà, dần dần bà cũng mở lòng hơn, những phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào.

Tạ Lương Thần nói: “Lão thái thái, đồ ăn đều đã làm xong rồi, người nhân lúc còn nóng thì dùng nhé!”

Tống lão thái thái nói chuyện một lúc, lúc này cũng đã cảm thấy có chút thèm ăn: “Vất vả cho cháu rồi, vừa phải làm dược thiện, vừa phải ngồi đây nói chuyện với lão bà tử này.”

Tạ Lương Thần cười đáp: “Tống tướng quân đã giúp Trần gia thôn rất nhiều, chúng ta cũng không biết phải cảm tạ như thế nào. Nghe nói lão thái thái cần dùng dược thiện, vừa vặn cháu lại biết làm, nên đương nhiên phải tận tâm tận lực.

Hôm nay tới cửa mới biết lão thái thái đối xử với người thật thân thiết, nồng hậu, cháu rất thích nói chuyện với lão thái thái.”

Tống lão thái thái nghe vậy cố ý thu lại ý cười nói: “Tôn nhi kia của ta tính tình xa cách với mọi người, nó không dùng quan uy đàn áp cháu, bắt ép cháu phải đến đây đó chứ?”

Tạ Lương Thần liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể Tống Tiện đang ở bên ngoài hành lang nghe lén, nàng hạ giọng thì thầm: “Có chứ, Tống tướng quân nói, nếu cháu không chịu đến sẽ cho người đến trói cháu đi. Nếu làm dược thiện không tốt, thì sẽ bắt giam cháu lại, không bao giờ được về gặp ngoại tổ mẫu và a đệ nữa.”

Tống lão thái thái dùng khăn tay che miệng, cười đến mức không thở nổi: “Đúng, đây đúng là chuyện mà Tiện ca nhi có thể làm được.”

Quản sự từ bên ngoài tiến vào, đang định bẩm báo rằng đại gia đã đến, không ngờ lại nghe thấy lão thái thái và Tạ đại tiểu thư đang “quở trách” sau lưng đại gia nên liền đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao cho phải.

“Làm sao vậy?” Tống lão thái thái phát hiện điều bất thường trước.

Quản sự nhìn nhìn ra bên ngoài: “Bẩm lão thái thái, đại gia đã về rồi.” Đã đứng ở hành lang một lúc lâu.

Tống lão thái thái nhướn mày: “Nó đây là đã tính toán kỹ canh giờ, đoán được chúng ta ở đây đã chuẩn bị xong đồ ăn mới chịu về nhà.”

Đang nói thì Tống Tiện bước vào cửa.

Tạ Lương Thần đứng dậy hành lễ với Tống Tiện.

Tống Tiện nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của tổ mẫu, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Tạ Lương Thần vừa nói khi nãy. Để nàng ấy đến nhà xem ra là đúng đắn.

Ở Trần gia thôn, khi nhìn thấy nàng trò chuyện với Trần lão thái thái và Trần Tử Canh, hắn luôn không khỏi nghĩ đến tổ mẫu.

Nàng quả nhiên không làm hắn thất vọng, có thể dỗ được trưởng bối, quản được trẻ nhỏ.

Tống lão thái thái thở dài, giả vờ oán trách tôn nhi: “Còn trẻ mà suốt ngày mặt mày nghiêm nghị, con ngồi ở đây, không khí trong phòng cũng khác hẳn.”

Tống Tiện nhìn sang Tạ Lương Thần, đúng vậy, mới vừa rồi còn đang vui vẻ nói cười, hắn vừa vào cửa nàng liền đứng đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt sợ hãi như vậy, hắn là mãnh thú trong rừng ư? Hay là Diêm Vương âm phủ?

Tạ Lương Thần: Ngài là cọp mẹ.