Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 62
TỔ ĐỘI ĐÁ QUÁN
Một ngày này Hòa Yến bị các tân binh muốn giao hảo với nàng vây quanh tới nửa đêm, không biết nàng đã phải đồng ý dạy đao pháp cho bao nhiêu người, mãi đến đêm khuya mới có thể lên giường. Hôm nay đã quá muộn, nàng không định lẻn ra Diễn Võ Trường tập luyện nữa.
Tiểu Mạch nằm đối diện với nàng, một tay gối ra sau đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói: “A Hòa ca thật uy phong!”
“Đệ nói xem, “Hòa Yến trầm ngâm trong chốc lát hỏi: “Hôm nay khi ta tỉ thí đao pháp với Hoàng đại thúc, Tiêu đô đốc rốt cuộc có xem hết không?”
Nàng vẫn còn đang nghĩ chuyện Tiêu Giác lúc sáng, đao pháp của nàng tinh diệu như thế, vậy mà Tiêu Giác không xem xong cứ thế đi rồi? Chẳng phải một phen tâm tư của nàng thành công cốc sao, hay là do Tiêu Giác cảm thấy đao thuật của nàng bình thường, không đáng để ý?
“Hả?” Tiểu Mạch không nghĩ tới Hòa Yến sẽ hỏi chuyện này, cậu nhóc nỗ lực nhớ lại, nói: “Đô đốc tới trong chốc lát sau đó liền đi rồi, tuy nhiên đoạn cuối quá khẩn trương, mọi người ai nấy cũng chỉ tập trung xem huynh, không thấy Đô đốc rời đi lúc nào, ngài ấy hẳn là……xem hết rồi mới đi?”
Hòa Yến rầu rĩ trở mình.
“A Hòa ca, huynh rất muốn được Đô đốc xem sao?” Tiểu Mạch hỏi.
“Tất nhiên là muốn, học thành võ nghệ, bán cho đế vương. Ta muốn bán nhưng hắn xem cũng không xem thì làm sao biết được ta là đệ nhất Lương Châu Vệ?”
Thanh âm của Hồng Sơn chậm rì rì truyền đến: “Hiện giờ mĩ danh đệ nhất Lương Châu Vệ của đệ đã truyền xa, qua một thời gian nữa thế nào cũng sẽ còn người tới tìm đệ so này so kia, loại cơ hội này sẽ nhiều không đếm xuể, nhất định sẽ có lúc để Tiêu đô đốc nhìn thấy.”
Vậy là tốt rồi, Hòa Yến nghĩ thầm, nhắm mắt lại.
……
Hồng Sơn nói không sai, sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới vác nặng chạy bộ xong, còn chưa kịp đi đến Diễn Võ Trường luyện cung thì Lương Bình đột nhiên đi đến trước mặt Hòa Yến: “Ngươi lại đây.”
Hòa Yến không rõ ất giáp đi theo ông, đi đến con đường phía sau Diễn Võ Trường thì thấy có hai người dắt ba con ngựa đi tới. Hai người này Hòa Yến cũng biết mặt, đều là giáo đầu của Lương Châu Vệ, một người tên Đỗ Mậu, thường tới tìm Lương Bình nói chuyện. Người còn lại là một lão nhân thấp bé, tóc đã hoa râm, tên Mã Đại Mai.
“Lương giáo đầu, đây là……” Hòa Yến khó hiểu, không phải là vì thấy nàng thập phần ưu tú nên muốn nàng làm giáo đầu đó chứ? Tân binh làm sao có thể làm giáo đầu? Lên chức cũng không phải lên một lèo như vậy, huống hồ nàng cũng không định ở Lương Châu Vệ làm giáo đầu đâu!
“Hôm nay ba người chúng ta tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với ngươi.” Đỗ Mẫu tiến lên một bước đặt dây cương trong tay vào tay Hòa Yến, “Tỉ thí ngay bây giờ!”
“Hả?” Hòa Yến có chút ngoài ý muốn, “Ba người tỉ thí với ta sao?”
Nàng mở lôi đài là vì muốn nổi danh trong các tân binh chứ không phải các giáo đầu. Các giáo đầu đây là làm sao vậy nhỉ? Đều không phải là tiểu tử trẻ tuổi háo thắng, vì sao cũng nhiệt huyết muốn tranh cao thấp với nàng? Chẳng lẽ là có âm mưu gì?
Ánh mắt đề phòng của nàng rơi vào trong mắt các giáo đầu, lão đầu nhỏ gầy tóc hoa râm – Mã Đại Mai liền cười nói: “Thế nào? Thiếu niên lang, ngươi không dám tỉ thí với các giáo đầu chúng ta sao? Còn tưởng rằng ngươi là một tên nhóc can đảm, có chút thế này mà sợ rồi ư?”
Mã Đại Mai cười rộ lên thì cả mặt đều là nếp nhắn, nhưng cũng không khó coi, ngược lại trông rất hòa ái như một vị trưởng bối trong nhà. Chỉ là Hòa Yến hiểu được người này không hề hiền lành như vẻ ngoài của ông, nghe lời ông nói liền biết, từng câu từng chữ đều là khích tướng. Tuy nhiên bọn họ đều đã nói đến mức này, nếu nàng không đồng ý thì nhất định sẽ phải chịu mang danh nhát gan sợ phiền phức. Người trong mắt không chứa được hạt cát như Tiêu Giác vì thế sợ là sẽ không cho nàng đi Cửu Kỳ Doanh.
Nghĩ đến đây nàng liền cười ha ha: “Làm sao có thể? Ta chỉ là sợ mất mặt xấu hổ trước các vị giáo đầu nên có chút do dự mà thôi. Nếu các vị giáo đầu nguyện ý chỉ giáo, tiểu tử làm sao dám không biết điều. Tỉ thí một trận thì một trận.”
Ba người Lương Bình liếc nhau, gật đầu nói: “Tốt!”
Hòa Yến hiện giờ đã là người nổi danh trong Lương Châu Vệ, phàm có chút gió thổi cỏ lay thì lập tức mọi người đều sẽ biết. Chuyện ba vị giáo đầu muốn tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Hòa Yến vừa truyền ra thì tất cả các tân binh tò mò phát điên, muốn chạy đi xem nhưng lại bị giáo đầu của mình ngăn lại, chỉ được phép ở Diễn Võ Trường huấn luyện.
Việc này tất nhiên là do Thẩm Hãn an bài, tuy rằng Tiêu Giác chỉ nói muốn thử Hòa Yến một lần nhưng cũng không thể lấy thanh danh của toàn bộ các giáo đầu Lương Châu Vệ đi thử. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như Hòa Yến thắng, vậy ngày sau các tân binh rốt cuộc sẽ phục Hòa Yến hay phục giáo đầu của mình? Khó mà nói được.
Thế nên vẫn là giấu đi tốt hơn.
Các tân binh không được đi xem trận náo nhiệt này, Trình Lí Tố không phải là tân binh cũng không được. Hắn bị nhốt ở trong phòng của mình trong Lương Châu Vệ Sở, bên ngoài còn có thị vệ canh gác, không cách nào trốn ra được.
Hắn vẫn còn chưa biết chuyện Hòa Yến sẽ tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, đột nhiên bị nhốt lại khiến hắn tưởng Lương Châu Vệ đã xảy ra chuyện gì, vừa ra sức vỗ cửa vừa la to: “Đã xảy ra chuyện gì? Có binh mã bạo động hay sao? Vì sao không cho ta ra ngoài? Cữu cữu, vì sao lại nhốt ta chứ?”
Từ bên ngoài truyền đến thanh âm vô tình của thị vệ, “Tiểu công tử, Đô đốc nói người phải chép xong ba lần <Chiêu Minh văn tuyển> mới có thể ra cửa.”
“Ta thấy các người rõ ràng là muốn ép chết ta đúng không! Các người vì sao không dứt khoát giết ta luôn đi?” Trình Lí Tố tức giận thở phì phò nguồi xuống bàn, ba lần, hắn chép một tháng cũng chưa xong!
Bên ngoài, Thẩm Hãn và Tiêu Giác đang đi đến chỗ thi đấu.
Thẩm Hãn nhìn thoáng ra phía sau nòi: “Trình công tử có vẻ rất thích Hòa Yến. Nếu Hòa Yến thật sự có vấn đề, hắn tiếp cận Trình công tử liệu có thể là có mục đích gì khác hay không?”
“Rất có khả năng.” Tiêu Giác nói, “Chuyện Cửu Kỳ Doanh là do Trình Lí Tố nói cho hắn biết.”
Thẩm Hãn im lặng một lát mới nói tiếp: “Nếu thật là như thế thì chuyện này thật sự không xong rồi.”
Tân binh Lương Châu Vệ thế mà lại có người có rắp tâm khác trà trộn vào, Hòa Yến là một nhưng tuyệt đối không phải chỉ có duy nhất Hòa Yến. Nếu còn có người khác thì sẽ rất bị động. Càng đáng sợ chính là bọn họ không hề biết gì về việc này cả, nếu không phải lần này vừa lúc Tiêu Giác cũng đến xem tỉ thí, nhìn ra bộ pháp của Hòa Yến có vấn đề thì toàn bộ Lương Châu Vệ sợ là sẽ trở thành vật trong tay người khác.
Hai người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đến con đường đằng sau Diễn Võ Trường, thấy bốn người Hòa Yến mỗi người đang nắm một con ngựa đứng ở cuối đường. Đứng đầu là Lương Bình, kế bên là Đỗ Mẫu, Mã Đại Mai, cuối cùng là Hòa Yến. Bốn người đồng thời lên ngựa.
Hòa Yến đứng ở ngoài bìa, ngựa của nàng cũng là nhỏ nhất, hẳn là các giáo đầu cũng nghĩ cho vóc dáng của nàng, nàng xoay người lên ngựa, động tác thành thạo, tay cầm dây cương, treo bao đựng tên và trường cung lên yên, bộ dáng uy phong tự tin, không còn dáng vẻ thiếu niên gầy yếu thường ngày.
Hắn ngay cả kỵ trang cũng không có mặc, ánh nắng chiếu vào kính trang tân binh đỏ đậm như mạ lên mặt mày thanh tú của hắn một tầng anh khí, khi Hòa Yến khẽ nở nụ cười, bộ dáng kinh diễm như một thiếu niên tướng quân cưỡi thiết mã, cầm kim đao.
Thẩm Hãn trộm nhìn sang Tiêu Giác bên người, biểu tình của hắn đạm mạc, không biết đang nghĩ gì, nhưng Thẩm Hãn cảm thấy, trong nháy mắt vừa rồi, Hòa Yến kỳ thật có chút giống vị Đô đốc này.


biết tới Thaigo qua Loạn ăn vạ, rồi tò mò vô đọc Nữ tướng, một lèo từ đầu tới đây trong một buổi luôn, Thaigo cố lên nhee!