Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 61
BINH BẤT YẾM TRÁ
Lưỡi đao sắc bén ở ngay trước mắt, tựa hồ mang theo huyết khí. Một màn ngàn cân treo sợi tóc khiến mọi người dưới đài không khỏi trợn mắt kinh hô.
Lương Bình nhịn không được buột miệng thốt lên: “Cẩn thận!”
Đao thuật và thương thuật không giống nhau. Tỷ thí trường thương nguy hiểm hơn tỷ thí cung tiễn nhưng tỷ thí đao thuật lại còn nguy hiểm gấp nhiều lần trường thương. Không cẩn thận sẽ đổ máu, huống hồ sức lực của Hoàng Hùng quá lớn, một khi không thu được đao nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Tiểu tử này, ngày thường tùy tiện cũng thôi đi, thời điểm như thế này làm sao có thể phân tâm? Lương Bình nôn nóng trong lòng, phân tâm khi so đao chính là tối kỵ!
Hoàng Hùng bắt lấy cơ hội này lập tức nghiêng người chém tới, tuy nhiên lúc này đây, khi hắn chắc chắn rằng Hòa Yến không thể nào tránh thoát, sẽ bị đao kề vào cổ thì thiếu niên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười giảo hoạt.
Không xong, Hoàng Hùng thầm nghĩ có biến, muốn thu tay lại nhưng ngay sau đó đao trên tay trái của Hòa Yến đã đè xuống trường đao của hắn, trong khi đao bên tay phải không biết từ khi nào đã vòng ra phía sau đầu hắn. Hoàng Hùng hoảng loạn hạ thấp người tránh đi thì lại thấy thiếu niên cười tươi hơn nữa, hai tay nhanh như chớp hợp lại, uyên ương đao hợp thành đơn đao, chém thẳng xuống đầu Hoàng Hùng, Hoàng Hùng theo bản năng giơ tay lên chắn nhưng đã chậm một bước.
Lưỡi đao dừng ở trước trán hắn, lưỡi đao quá sắc bén nên đao phong cứa rách da hắn một vết nhỏ, vài tia máu chảy ra.
Toàn bộ Diễn Võ Trường lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau Hòa Yến thu đao đứng thẳng người dậy, móc ra từ tay áo một chiếc khăn nhăn dúm dó đưa cho Hoàng Hùng, “Đa tạ.”
Hoàng Hùng nhìn khăn tay của Hòa Yến, không nhận lấy mà ngược lại hỏi: “Vừa rồi ngươi vốn không hề phân tâm mà là đang giả vờ đúng không?”
“Binh bất yếm trá.” Hòa Yến cười tủm tỉm nói, “Ngươi nói xem?”
*Binh bất yếm trá: theo quyển “Nghệ thuật chiến trận” của Tôn Tử, khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng.
Nàng tòng binh nhiều năm, đương nhiên biết là bất kể thời điểm nào cũng không thể thiếu cảnh giác, đặc biệt lúc tỷ thí thì càng phải chuyên chú. Lúc nãy đừng nói là Tiêu Giác tới, cho dù là Hoàng Đế tới nàng cũng sẽ không dao động nửa phần. Tuy nhiên đao pháp của Hoàng Hùng tinh diệu tuyệt luận, bản thân nàng lại không giỏi dùng đao, nếu không dùng chút thủ đoạn làm sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy? Nên nàng mới cố ý vờ như bản thân thất thần, dẫn dụ Hoàng Hùng mắc mưu, sau đó bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau.
Như vậy có thể thấy được nàng khá thông minh. Tiêu Giác hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến người mà năm đó hắn luôn đánh giá “ngốc” hiện tại đã lanh lợi hơn, học được cách dùng mưu trí. Nghĩ đến đây Hòa Yến liền đắc ý nhìn xuống dưới đài, muốn xem thử Tiêu Giác có đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình không. Nào ngờ vừa nhìn xuống thì nơi nào còn bóng dáng của Tiêu Giác nữa, ngay cả Thẩm Hãn cũng không thấy đâu, chỉ có mỗi Trình Lí Tố đang kích động phất phất tay, múa may dây cột tóc của hắn.
Hắn cứ như vậy mà đi rồi? Hòa Yến ngây người ngẩn ngơ.
Vậy rốt cuộc hắn có nhìn thấy phong thái của nàng không?
Nàng còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì một đống người đã phần phật chạy lên đài cao vây quanh lấy nàng. Hôm nay Hòa Yến đánh ra một trận nổi bật như vậy, một nửa tân binh của Lương Châu Vệ đã hoàn toàn bị nàng thuyết phục. Cung tiễn, thương thuật, đao pháp đều tinh diệu như thế, xứng đáng với danh xưng hạc trong bầy gà. Tuy nhiên cũng có một nửa còn lại không nhìn được bộ dáng cuồng vọng của nàng: “Dùng âm mưu quỷ kế không phải là chính đạo, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh với đối phương, rõ ràng bởi vì biết bản thân không bằng người mới giở trò như thế.”
“Vậy thì chỉ càng chứng minh một chuyện là hắn ta thông minh.” Có người ngay lập tức mỉa mai đáp lại.
Vương Bá xen lẫn trong các tân binh đi ra ngoài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một mặt hắn hy vọng Hòa Yến sẽ thắng mãi, vì như vậy có nghĩa Hòa Yến là một cường giả chân chính. Thua trong tay một cường giả về tình về lý đều có thể hiểu được, dù sao cả Lương Châu Vệ này không ai đánh thắng được hắn.
Nhưng một mặt khác Vương Bá lại rất không cam lòng, dựa vào cái gì mà nhiều người bại bởi Hòa Yến như vậy nhưng chỉ có mình hắn là phải gọi Hòa Yến “Lão đại.”
Dựa vào cái gì chứ!
Tuy nhiên nghĩ lại Hoàng Hùng đều đã qua tứ tuần nhưng lại thua trong tay một thiếu niên mười sáu, so ra còn thảm hơn bản thân một chút, nghĩ đến đây trong lòng Vương Bá mới thoải mái hơn, thở hắt ra một hơi sải bước rời đi.
……
Trong rừng cây dưới chân núi Bạch Nguyệt, có hai người đang từ từ đi tới.
Trong rừng cỏ cây rậm rạp che bớt ánh nắng chói chang, không khí mát mẻ dễ chịu. Tiếng chim ríu ra ríu rít, nếu chỉ nhìn riêng phong cảnh thì núi Bạch Nguyệt có thể xưng là tuyệt đẹp.
“Xem trận tỷ thí trên Diễn Võ Trường vừa rồi,” Tiêu Giác lên tiếng, “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Thẩm Hãn cẩn thận suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui một lúc mới đáp lời: “Lương Bình quả thật thu được một hảo binh, Hòa Yến là một hạt giống tốt. Chỉ riêng cung tiễn, trường thương, đao thuật đều có thể hạng nhất có thể thấy là nhân tài hiếm có. Hắn tinh thông mọi thứ như thế thật không dễ, trong nhóm tân binh lần này của Lương Châu Vệ thật sự tìm không ra người thứ hai.”
“Đao pháp thế nào?” Tiêu Giác lại hỏi.
“Nhìn qua thì đao pháp của Hòa Yến không thành thạo tinh diệu như Hoàng Hùng, nhưng thắng ở chỗ bộ pháp linh hoạt, tâm tư nhanh nhạy, biết động não dùng mưu kế.” Thẩm Hãn đáp.
Khuyết điểm của Hòa Yến cực kỳ rõ ràng, nếu trận tỉ thí này kéo dài thêm thời gian một chén trà nhỏ thôi, Hòa Yến nhất định sẽ rơi xuống thế hạ phong. Hẳn là hắn cũng biết được điểm này nên mới làm bộ thất thần, dẫn tới Hoàng Hùng xúc động xông tới, từ đó đánh bại Hoàng Hùng.
“Ngươi cảm thấy hắn gia nhập Cửu Kỳ Doanh thì thế nào?” Tiêu Giác không để ý hỏi tiếp.
“Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có dũng có mưu, không phải chỉ là thất phu lỗ mãng, lại thành thạo cung tiễn, võ nghệ siêu quần, nghe nói còn biết chữ. Nếu là muốn tìm người cho Cửu Kỳ Doanh từ nhóm tân binh này, hắn xem như là sự lựa chọn tốt nhất.” Thẩm Hãn cẩn thận trả lời.
“Ngươi cũng cho là như vậy?” Tiêu Giác xoay người, ngữ khí không rõ tâm tình.
Thẩm Hãn quan sát sắt mặt của thanh niên trước mặt, vị đô đốc trẻ tuổi của Tiêu gia này từ trước đến này hỉ nộ không hiện, giờ phút này vẻ mặt cũng là bình tĩnh, không nhìn ra được gì, nhưng Thẩm Hãn cảm giác được vị này không quá tán đồng cái nhìn của mình.
“Đô đốc……cảm giác hắn có gì không ổn ư?”
“Người này, có vấn đề.” Tiêu Giác nói.
Thẩm Hãn sửng sốt.
“Hôm nay khi tỉ thí đao, đao pháp của hắn không tính là thành thạo, nhưng bộ pháp mà hắn dùng, là bộ pháp mà tiên phong doanh của bộ binh dùng để huấn luyện.”
Tiên phong doanh bộ binh khi lên chiến trường là tốp binh phải xông về trước nhất bất cứ lúc nào, vì thế khả năng tử trận cao nên bộ pháp của bọn họ cực kỳ linh hoạt. Khi Hòa Yến và Hoàng Hùng so đao, đao thuật không bằng Hoàng Hùng nhưng mỗi một đao của đối phương tung ra hắn đều né tránh. Loại né tránh theo bản năng đó Tiêu Giác liếc mắt một cái liền nhìn ra được là xuất phát từ tiên phong doanh. Chính bản thân Hòa Yến có lẽ cũng sợ bị người khác phát hiện nên đã cố tình sửa đổi. Nhưng hành động xuất phát từ bản năng nên không phải lúc nào cũng có thể nhớ rõ.
“Việc……việc này……” Thẩm Hãn lắp bắp, “Làm sao có thể? Hắn chỉ mới mười sáu, chẳng lẽ lúc trước cũng đã từng lên chiến trường?”
“Chính là bởi vì không có khả năng này, thế nên hắn mới có vấn đề.” Tiêu Giác nói.
Hiện giờ thế cục trên triều căng thẳng, Thẩm Hãn luôn tự nhủ phải cẩn thận, ông do dự một chút, hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?”
“Ta muốn thử người này một lần.” Tiêu Giác đáp.
“Đô đốc định thử như thế nào?”
“Không phải hắn mở lôi đài ở Diễn Võ Trường sao, mỗi ngày một trận, trận nào cũng tất thắng. Ngày mai ngươi chọn ra ba giáo đầu, tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với hắn.”
Thẩm Hãn ngẩn ra, do dự, “Việc này có vẻ không tốt lắm? Nếu hắn thắng……” Nếu Hòa Yến thắng thì các tân binh sẽ nhìn các giáo đầu như thế nào đây, ngay cả một tân binh cũng đấu không lại.
Tiêu Giác dừng bước chân, đạm thanh nói: “Nếu hắn thắng, thì hắn nhất định có vấn đề.”
“Trên đời sẽ không có loại thiên tài này, cho dù có, cũng sẽ không xuất hiện ở Lương Châu Vệ.”

