Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 100
KHÔNG CỨU ĐƯỢC
Tống Khải Chính không thể tin được, ông bước tới vài bước túm Thường Sơn từ trên mặt đất, muốn thẩm vấn Thường Sơn có phải bị Tống Tiện sai sử hay không.
Tống Khải Chính và Thường Sơn đối diện trong chốc lát, nhưng ông lại không mở miệng. Bộ dáng của Thường Sợ không giống đang nói dối, ông mơ hồ nhớ là sau khi Tống Mân trở về Tống gia từ khu mỏ, Thường Sơn có rời đi mấy ngày.
Nghĩ đến đay, Tống Khải Chính bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ lẫn sợ hãi, ông vô lực buông tay ra, ném Thường Sơn trở lại dưới đất.
Một lúc lâu sau Tống Khải Chính mới bình tĩnh lại từ những đả kích liên tiếp, ông quay đầu tìm Kiều phó tướng, lúc ấy người nói Tống TIện trộm vận chuyển ngựa qua sông Cự Mã chính là Kiều phó tướng.
Ánh mắt Tống Khải Chính lướt qua các thủ hạ đi theo, vốn dĩ Kiều phó tướng luôn theo sát phía sau ông nay lại không biết đã đi đâu.
“Phụ thân,” sắc mặt Tống Dụ tái nhợt, cũng chỉ vừa mới lấy lại tinh thần, “Đây……hẳn không phải là sự thật đâu? Tam đệ sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
Tống Khải Chính không trả lời Tống Dụ mà ngược lại hỏi: “Kiều phó tướng đâu?”
Tống Dụ vội quay đầu lại tìm: “Ở ngay……” Ở phía sau không thấy bóng dáng Kiều phó tướng đâu.
Tống Khải Chính cảm giác có một luồng khí nóng ở ngực xông thẳng lên đầu, Kiều phó tướng nếu trong lòng không có quỷ vì sao lại lặng lẽ rời đi?
Tống Khải Chính phân phó thân tín: “Đi tìm Kiều phó tướng, mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng phải mang hắn về đây gặp ta.”
Thân tín tuân lệnh, vội phóng ngựa về phía sau tìm kiếm.
Nghe tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một xa, Tống Khải Chính ngước mắt nhìn về phía trước, trong đầu ông toát ra một suy nghĩ, ông hẳn là nên đi các quân doanh để ngăn Tống Tiện điều động binh mã.
Tuy nhiên rất nhanh ông liền gạt đi, nếu Tống Tiện dẫn binh đi trước thì hiện tại cũng đã không còn kịp rồi.
Hiện tại chưa tìm được Kiều phó tướng nhưng Tống Khải Chính cũng không thể chờ ở đây, lúc này rất có khả năng nạn loạn binh sẽ xảy ra, trước khi nháo ra phiền toái lớn hơn ông phải nhanh chóng bình ổn mọi việc.
Tống Khải Chính xoay người lưu loát lên ngựa, ông sai người mang theo Thường Sơn, đoàn người tiếp tục đi về phía trước.
Vó ngựa phi nước đại trên đường lớn.
Tống Khải Chính nhìn thấy ở đối diện từ đằng xa có vài thân ảnh đang tới gần.
Dẫn đầu đúng là Tống Mân.
Tống Mân thấy được Tống Khải Chính thì hai mắt sáng lên như nhìn thấy hy vọng.
“Phụ thân, phụ thân.” Tống Mân người còn chưa tới tiếng hốt hoảng la to đã vọng tới.
Khi ngựa đến nơi, Tống Mân loạng choạng trượt xuống từ trên lưng ngựa, vừa lăn vừa bò đến trước mặt Tống Khải Chính.
“Phụ thân.”
Tống Khải Chính ghìm cương, ông còn chưa kịp mở miệng thì Tống Mân đã bổ nhào tới, lôi kéo quần áo của ông.
“Phụ thân,” giọng nói của Tống Mân khàn khàn, “Tống Tiện muốn giết ta, Tống Tiện dẫn binh muốn giết ta, người phải nhanh……Tống Tiện ở ngay phía sau, hắn……”
Tống Mân nói tới đây bỗng nhiên nhìn thấy Thường Sơn cả người là máu ở gần đó, sắc mặt của hắn không tự chủ được mà thay đổi, theo bản năng buông lỏng tay đang nắm quần áo của Tống Khải Chính.
Tống Khải Chính thu hết hành động của Tống Mân vào trong mắt, cảm giác như có một mũi tên găm thật sâu vào lồng ngực vốn đang đau đớn của ông.
Tống Mân ý thức được phản ứng của bản thân khác thường, lập tức điều chỉnh nét mặt che đi sự kinh ngạc và sợ hãi, hắn lại nhìn về phía Tống Khải Chính muốn tiếp tục thuyết phục: “Phụ thân……Tống Tiện đã giết người bên cạnh của ta, hắn……”
Ánh mắt của phụ tử hai người lại một lần nữa đối diện, Tống Mân thấy được trong mắt Tống Khải Chính ẩn chứa thất vọng và phẫn nộ, còn có bi thương không giấu được.
Ánh mắt bi thương ấy đột nhiên khiến Tống Mân sởn tóc gáy.
Tống Khải Chính rốt cuộc mở miệng: “Là ai cho phép ngươi đi quân doanh điều binh?”
Máu trong người Tống Mân phảng phất như bị rút cạn, hai chân hắn mềm nhũn lùi về sau một bước, may mắn có Tống Dụ tiến tới đỡ lấy hắn.
“Tam đệ,” Tống Dụ vội vàng nói, “Đệ rốt cuộc đã làm những gì? Thường Sơn đã khai hết, có thật là đệ……”
Tống Mân siết chặt hai bàn tay đang run rẩy, trong đôi mắt đỏ bừng của hắn chứa đầy sự cầu xin: “Phụ thân, là Tống Tiện muốn giết ta, hắn muốn giết ta, đều là hắn giá họa cho ta, là hắn đang tính kế ta, phụ thân người phải tin ta.”
Mặt Tống Khải Chính vẫn không đổi sắc, ông vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Mân: “Đai ca của ngươi không có thông đồng với người Liêu, hết thảy đều là do ngươi âm thầm sắp xếp. Đại ca ngươi tống ngươi vào đại lao thế nên ngươi sinh lòng oán hận, cấu kết với Kiều phó tướng, mua chiến mã từ bọn người Liêu để giá họa của đại ca ngươi.
Ngươi đã lui tới với người Liêu thế nào?”
Tống Mân lắc đầu như trống bỏi: “Không phải, không có liên quan gì đến ta, phụ thân, người đừng nghe Kiều phó tướng nói bậy, Kiều phó tướng nhất định là người của Tống Tiện, phụ thân chỉ cần bắt lấy Tống Tiện, mọi chuyện liền sẽ rõ ràng.”
Tống Khải Chính không nói gì, Tống Mân lại nói tiếp: “Những tướng sĩ ở binh doanh nhìn thấy lệnh bài điều binh của phụ thân mà lại không hề nhúc nhích, bọn họ đều nghe theo Tống Tiện, phụ thân……”
Tống Mân nói tới đây, cắn răng: “Phụ thân, nếu người vẫn không ngăn cản, Tống gia quân đều sẽ quy thuận về dưới trướng Tống Tiện, Tống Tiện sớm muộn gì cũng sẽ động thủ với người, chỉ cần giải quyết Tống Tiện, phương bắc sẽ yên ổn, phụ thân cũng sẽ ngồi lên chức vị tiết độ sức, phụ thân cũng biết mẫu thân, nhị ca và ta đều một lòng suy nghĩ cho người, chúng ta là người một nhà……”
Tống Mân tin rằng chỉ cần thuyết phục được Tống Khải Chính, Tống Khải Chính ra tay giúp đỡ thì mặt kệ tình huống trước mắt ra sao đều có thể nghịch chuyển, đây là chỗ dựa vào cuối cùng của Tống Mân hắn.
Nhưng hắn vẫn còn chưa nói xong bỗng một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó hắn cảm thấy trên má nóng rát, đau đớn.
Roi ngựa trong tay Tống Khải chính vững vàng quất vào trên mặt Tống Mân.
Tống Mân bụm mặt, sững sờ trong chốc lát, sau đó biểu tình có chút vặn vẹo: “Phụ thân còn muốn che chở cho hắn? Ta bị hắn hại thành như thế này phụ thân không nhìn thấy sao? Ta và nhị ca vì sao sẽ rơi vào tay của người Liêu, là ai mật báo cho quân liêu, phụ thân cũng không rõ ràng sao? Nếu phụ thân sớm đứng ra chủ trì đại cục thì làm sao sẽ dẫn tới cục diện như hôm nay?
Chẳng lẽ trong lòng phụ thân chỉ có mỗi đích trưởng tử là Tống Tiện thôi ư?”
Tống Khải Chính không trả lời Tống Mân, ông gằn giọng: “Ngoại trừ tự tiện điều binh, cấu kết với Kiều phó tướng hãm hại đại ca ngươi, ngươi còn làm cái gì khác hay không? Còn có ai tiếp tay cho ngươi nữa? Mẫu thân ngươi có biết những chuyện ngươi làm hay không?” Ông vốn hy vọng Tống Mân có thể phủ nhận, lấy ra chứng cứ để phản bác ông, đáng tiếc khi hắn nhắc đến Kiều phó tướng, ngay lúc ấy giống như hắn đã tự mình nhận tội.
Tống Khải Chính làm sao cũng không ngờ được Tống Mân không những không nhận một bài học từ lần trước mà còn phạm sai lầm lớn hơn.
Lần này không phải chỉ cần nhốt ở đại lao mấy ngày, đi lao dịch mấy buổi là có thể cho qua.
Bất luận là tư thông với người Liêu, hãm hại mệnh quan triều đình hay trộm lệnh bài điều động binh mã đều là tử tội.
Nhi tử của ông cấu kết với người Liêu không sai, chẳng qua không phải là Tống Tiện mà lại là Tống Mân, ông vốn vẫn luôn rất tín nhiệm Tống Mân.
“Phụ thân, xin người hay cứu tam đệ,” Tống Dụ bỗng nhiên tiến tới lôi kéo Tống Khải Chính,”Tam đệ làm ra chuyện như vậy cũng là có nguyên nhân, chuyện này người hãy nghĩ cách che giấu……”
Tống Khải Chính nghe thấy có tiếng vó ngựa truyền tới từ đằng xa, ông ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt là Tống Tiện dẫn đầu một nhóm binh lính cùng với đại kỳ Điện tiền chỉ huy sứ.
Bên tai Tống Khải Chính lúc này chỉ còn lại tiếng vo vo, ông phải cố gắng chống đỡ mới không rơi xuống từ lưng ngựa.
Tống Tiện nói phụng ý chỉ của triều đình tróc nã phản tặc là thật, nếu không có ý chỉ, Tống Tiện tuyệt đối cũng không dám giả mạo đại kỳ Điện tiền chỉ huy sứ.
Lý Hữu hẳn là đã quay lại phương bắc, nói không chừng còn đang chạy tới.
Tống Khải Chính cúi đầu nhìn Tống Mân, một luồng hơi nóng xộc thẳng lên yết hầu, ông miễn cưỡng nuốt xuống.
Tống Mân đã tự đưa chính mình lên tử lộ, ai cũng không cứu được.
Hai mắt của Tống Khải Chính đau nhức, ông mở miệng nói: “Trói Tống Mân lại.”