Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 79
THỐNG KHOÁI
Khi đối diện với ánh mắt của hắn, Tạ Lương Thần lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm trước mặt Tống Tiện.
Mới vừa rồi khi nhìn thấy a đệ ôm chầm lấy Tống Tiện, trong lòng nàng gấp gáp nên không khỏi lộ ra biểu tình hoảng hốt, rồi lại sợ bị Tống Tiện nhìn ra nên vội vàng che giấu.
Vừa che giấu liền xảy ra vấn đề.
A đệ với thân phận như vậy ôm lấy hắn thì đúng là đã quấy rầy đến hắn, nàng thân làm a tỷ sốt ruột thì theo lẽ thường cũng là đúng lí hợp tình, thế nhưng nàng lại cố tình thu hồi biểu tình một cách chột dạ.
Đơn giản là nàng không phải kính sợ Tống Tiện mà là đang phòng bị hắn, nàng sẽ giúp Tống Tiện, cũng sẽ là trợ thủ đắc lực để hắn sử dụng, nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn mang theo vài phần cảnh giác.
Nếu như có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự mà tránh hắn, gặp được nguy hiểm nàng cũng sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ mình, không giống với những thủ hạ bên người Tống Tiện.
Quan hệ của nàng và Tống Tiện không phải là người nhà, cũng không phải là thân tín, càng không phải là mối quan hệ sinh tử gắn bó nhau đến cùng.
Vì hoàng quyền, biết bao người như tre già măng mọc, cam nguyện làm đá kê chân.
Nàng không biết Tống Tiện tiếp cận a đệ có phải là vì mục đích là Đông Li tiên sinh hay không, nàng không muốn a đệ trở thành con cờ tốt thí qua sông trong tay Tống Tiện.
A đệ làm người rất chân thành, nàng sợ là a đệ sẽ thật lòng xem trọng Tống Tiện, tới lui với hắn quá mức chặt chẽ, cuối cùng sẽ cam tâm tình nguyện mà đi theo Tống Tiện.
Tạ Lương Thần lúc này muốn làm gì đó để cứu vãng nhưng đã không kịp, hy vọng Tống Tiện không thực sự nhìn thấy như nàng đã nghĩ, nhưng nàng lại thấy được rõ ràng ánh mắt Tống Tiện nhìn nàng càng thêm sâu thẳm.
Thường An đứng ở bên cạnh nhìn thấy đại gia dạy Trần Tử Canh bắn cung thì cảm thấy thập phần vui mừng, phải biết rằng đại gia chưa từng bao giờ kiên nhẫn như vậy, cảnh tượng này phải là mười mấy năm rồi mới có thể lại nhìn thấy một lần, nào ngờ đâu không khí đột nhiên thay đổi, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.
Thường An không khỏi kinh ngạc, đây là làm sao vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tống Tiện đứng thẳng người dậy, nhàn nhạt phân phó Trần Tử Canh: “Cứ tập theo như thế là được.”
Trần Tử Canh vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng, không phát giác ra sự biến hóa rất nhỏ chung quanh.
Tống Tiện chỉ cảm thấy buồn cười, ánh mắt vừa rồi của nàng rõ ràng là cho rằng hắn có mưu đồ, một lòng muốn dạy Trần Tử Canh tiễn pháp lại bị hiểu lầm thành không có ý tốt, cảm giác ấm áp do khung cảnh thanh bình của Trần gia thôn mang lại đã biến mất sạch sẽ, hiện tại hắn muốn nhấc chân rời khỏi đây ngay lập tức.
Nào ngờ thanh âm của Tạ Lương Thần lại truyền đến: “Tống tướng quân, đồ ăn đã được chuẩn bị xong.”
Thường An lập tức đi về phía nhà bếp: “Để ta phụ mọi người mang đồ ăn ra.”
Ngay cả Trần Tử Canh cũng buông xuống cung tiễn trong tay, vội vàng đến nhà bếp hỗ trợ.
“Tống tướng quân, ngài ngồi ở chỗ này,” Trần lão thái thái dọn ghế dựa ra xong liền nói, “Bày biện trong nhà đơn sơ, mong ngài thông cảm.”
Đồ ăn nóng hầm hập được dọn lên bàn, Trần Vịnh Thắng và Trần Vịnh Nghĩa bước lên mời Tống Tiện ngồi xuống.
“Thời gian có chút gấp, chuẩn bị không được nhiều lắm.” Tạ Lương Thần bưng một thố đầy thịt thỏ hầm đi đến, “Mấy con thỏ này là do a đệ và mấy nhóc Hắc Đản đánh được ở trong núi, nấm là do phụ nhân trong thôn nhặt được phơi khô, tướng quân nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?”
Sự kiện vừa rồi phảng phất như đã bị nàng vứt ở sau đầu, nếu không phải Tống Tiện vẫn luôn tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân thì sợ là sẽ thật cho là đã oan uổng nàng.
Tống Tiện nhìn bộ dáng Tạ Lương Thần khom lưng cúi đầu chia thức ăn thì suy nghĩ trong đầu lại thay đổi, hắn có thể dễ như trở bàn tay nắm được khuyết điểm của nàng, nhắc nhở nàng đừng giữ bất kỳ vọng tưởng nào trong lòng.
Tống Tiện xốc trường bào ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người Trần lão thái thái, Trần Vịnh Thắng: “Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa đi!”
Thường An thấy sắc mặt đại gia đã hòa hoãn lại thầm nhẹ thở ra một hơi.
Tạ Lương Thần kéo Trần Tử Canh đứng sang bên cạnh, cũng cảm thấy đã vượt qua một hiểm cảnh.
“A tỷ,” Trần Tử Canh nhỏ giọng nói, “Lúc nãy tướng quân đã đồng ý lần sau sẽ dẫn đệ đi cưỡi ngựa, a tỷ, tỷ biết cưỡi ngựa không?”
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Tỷ cưỡi không tốt.” Nàng không phải cưỡi ngựa không tốt mà ngược lại cực kỳ tốt mới đúng, nhưng có một số việc ở trước mặt Tống Tiện thì vẫn nên giấu đi thì tốt hơn.
Tống Tiện không dễ lừa gạt, nhưng giữa chín câu nói thật vẫn phải có một lời nói dối, người không thể không có đường lui, nàng sẽ chậm rãi trải con đường này, phòng ngừa vạn nhất.
Tống Tiện nói chuyện với Trần Vịnh Thắng, không muốn để ý tới Tạ Lương Thần đang đứng cách đó không xa, nhưng dù vậy hai tỷ đệ vẫn đứng thật chướng mắt, kề tai thì thà thì thầm không ngừng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền đến tai hắn.
Lúc ở trước mặt a đệ nàng là những khi hiếm hoi nàng bộc lộ bộ dáng nhu thuận thật sự.
Tống Tiện nói: “Từ cửa thôn đi về hướng nam có một ngọn núi nhỏ, cưỡi ngựa có thể đi lên được đỉnh núi.”
Nghe thấy lời này Trần Tử Canh khó nén được kinh ngạc: “Ngọn núi đó cũng không nhỏ, triền núi tuy nhìn có vẻ thoai thoải nhưng thật ra cũng không dễ đi.”
Tống Tiện còn chưa nói gì nhưng Thường An ở bên cạnh đã nuốt xuống cơm trong miệng vội nói: “Tướng quân nhà ta đã từng cưỡi ngựa lên những ngọn núi cao hơn nhiều, chúng ta không được nhưng tướng quân thì chắc chắn là không thành vấn đề.”
Gương mặt nho nhỏ của Trần Tử Canh kích động không thôi, tay nắm lấy tay Tạ Lương Thần cũng không tự giác siết chặt hơn.
Tạ Lương Thần vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng, lại còn phải che giấu cảm xúc trước mặt Tống Tiện.
Một bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong, Tống Tiện dẫn theo đám người Thường An rời đi, Tạ Lương Thần lúc này mới nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy khi dùng cơm Tống Tiện nói chuyện với a đệ rõ ràng là cố ý, muốn nàng lúc nào cũng phải căng thẳng tập trung, không dám có nửa điểm lơi lỏng.
Xe la của Vương Kiệm vừa vặn đi ngang qua đoàn nhân mã của Tống Tiện.
“Vị vừa rồi……là Tống Tiện tướng quân sao?” Vương Kiệm hỏi Trần Vịnh Thắng.
Trần Vịnh Thắng gật đầu: “Đúng vậy.”
Vương Kiệm lộ ra biểu tình kinh hỉ: “Đây là lần đầu tiên ta thấy Tống Tiện tướng quân gần đến như vậy, quả nhiên là bất phàm, khí thế uy vũ vừa rồi khiến ta thở cũng không dám thở mạnh, thiếu chút nữa nín cả thở.
Thắng huynh không phải gặp Tống tướng quân lần đầu đúng không? Nghe nói mọi người hiến phương thuốc được triều đình khen ngợi, còn được Tống tướng quân đích thân mang đồ mà triều đình ban thưởng đến.”
Trần Vịnh Thắng cũng tươi cười đáp lời: “Hôm nay tướng quân còn ở lại trong thôn dùng cơm, dặn dò chúng ta phải làm phòng bào chế thuốc cho tốt.”
Vương Kiệm duỗi tay vỗ vỗ vai Trần Vịnh Thắng: “Tương lai của Trần gia thôn thật là tiền đồ vô lượng, dù là huynh hay Tạ đại tiểu thư cũng đều là người lợi hại, sinh ý của hàng da lông của ta cũng nhờ dính phúc của mọi người mới có thể rực rỡ như vậy, tương lai nếu có chỗ nào cần đến ta xin huynh cứ việc lên tiếng phân phó.”
Trần Vịnh Thắng ngượng ngùng nói: “Giá lông dê mà Vương chưởng quầy bán cho chúng ta so với các nhà khác đều rẻ hơn, nên là chúng ta cảm tạ Vương chưởng quầy mới đúng.”
Vương Kiệm nghe được lời này thì nụ cười trên mặt càng sâu: “Ta cũng là bởi vì nhìn trúng Trần gia thôn của mọi người giỏi làm ăn buôn bán mà thôi.”
Vương Kiệm vừa nói vừa ôm lấy bả vai Trần Vịnh Thắng đi về phía trước: “Chờ sau khi phòng bào chế của mọi người làm ra thuốc rồi, có thể bán trước cho ta một ít được không, ta biết quan hệ của Trần gia thôn với thương đội của Điền gia, lượng thuốc mà ta cần sẽ không nhiều hơn bọn họ, để cảm tạ ta sẽ cung cấp da lông tốt hơn cho mọi người.”
Việc này tất nhiên là một bút mua bán rất tốt.
Trần Vịnh Thắng hỏi: “Vương chưởng quầy vì sao lại muốn bán thuốc của Trần gia thôn?”
Nét mặt của Vương Kiệm có chút hối hận: “Thương đội Điền gia lúc trước nhờ vào bán dược liệu của Trần gia thôn mới có thể đông sơn tái khởi, hiện nay Trần gia thôn dựng phòng bào chế thuốc, người bên ngoài có thể còn không biết gì nhưng ta biết hoàng tinh bào chế mà mọi người bán cho tửu lầu chất lượng đều là cực hảo, tay nghề bào chế thuốc nhất định là không cần phải bàn cãi.
Thuốc bào chế của các hiệu thuốc giá cả luôn rất cao, thương đội bình thường làm sao có thể mua nổi? Thế nên ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này, coi như gần quan được ban lộc, Thắng huynh, huynh nhất định lần phải đồng ý với ta.”
Trần Vịnh Thắng chần chờ một lát mới nói: “Để ta trở về thương lượng với Lương Thần, không dối gạt Vương huynh, thuốc bào chế sẽ bán ra như thế nào chúng ta còn chưa có nghĩ tới, trước tiên phải chế ra được thuốc rồi mới tính tiếp.
Nếu hết thảy đều thuận lợi thì tất nhiên thuốc bào chế ra tới sẽ cần bán ra ngoài, đến lúc đó nếu Vương huynh vẫn còn muốn mua thì chúng ta có thể lại thương nghị.”
Nghe được lời này Vương Kiệm liền vui vẻ nói: “Vậy chúng ta đây một lời đã định.”
Hai người vừa nói vừa đi vào trong thôn, Vương Kiệm nói tiếp: “Thắng huynh thế nhưng có biết hiệu thuốc Bách Tế Đường của Tô gia hay không?”
Trần Vịnh Thắng tất nhiên là biết, Tô gia từng có hôn ước với Lương Thần.
Vương Kiệm nói: “Bách Tế Đường lần này không thể thu mua được dược liệu ở phương bắc, nghe nói chỉ có thể dựa vào dược liệu ở Dịch Châu chống đỡ, Dịch Châu xa như vậy, dược liệu vận chuyển đến nơi thì giá cả cao như thế nào cũng có thể nghĩ được.
Chưởng quầy Bách Tế Đường vì thế không thể không tăng giá dược bán ra, thế nên tình hình mua bán của hai cửa tiệm mới khai trương của Bách Tế Đường, tuy không thể nói là ế ẩm nhưng cũng thật sự rất quạnh quẽ.
Dược bán đắt như thế bảo mọi người làm sao mà mua được? Còn không phải là dựa vào thuốc bào chế sẵn để chống đỡ hay sao? Nếu Trần gia thôn có thể bào chế ra được thuốc thì mấy hiệu thuốc như Tô gia đó đừng hòng có thể gây ra thêm sóng gió gì.
Nhiều năm qua dựa vào chèn ép người khác mà bọn họ kiếm được bao nhiêu là tiền, cũng đến lúc dừng lại rồi.”
Vương Kiệm nói với thái độ thập phần hả hê: “Chỉ bằng vào chuyện này thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ Trần gia thôn.”
Trần Vịnh Thắng nghĩ đến Tô gia, lại nghĩ lại tình hình hiện tại của Trần gia thôn, ông sớm đã nghe kể về việc Tô đại thái thái nóng lòng muốn từ hôn, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy thống khoái.