Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 77
THAY ĐỔI
Thời điểm Tống Tiện vào thôn, vừa lúc Trần Tử Canh đã tan học chỗ Đông Li tiên sinh trở về nhà.
Trần Tử Canh đang giúp mọi người mang thử mũ, nghe nói Tống tướng quân tới thì cậu nhóc không kịp cởi mũ ra cứ thế dẫn bọn Hắc Đản chạy ra nghênh đón.
“Tống tướng quân.”
Dân chúng Trần gia thôn sôi nổi hành lễ với Tống Tiện.
Vài ngày không thấy, Trần gia thôn có không ít biến hóa, phòng ốc đều đã được sửa mới, lúc trước trong thôn còn có hài tử cởi truồng chạy khắp nơi, nay bọn nhóc đều đã mặc quần áo, nhà nào cũng mở rộng cổng, trong sân phơi đầy ắp dược liệu.
Rõ ràng nhất chính là, nét mặt của mọi người trong thôn đều sáng lán, nụ cười thường trực trên môi, tinh thần so với lúc trước khác nhau một trời một vực, lúc trước sự khổ cực do chiến loạn mang đến hằn sâu trong ánh mắt của từng người, nay nó đã được thay thế bằng ánh sáng của hy vọng.
“Tống tướng quân, sao ngài lại đến đây?” Trần Tử Canh tiến lên nói, “Nhị thúc và tổ mẫu đều đang ở chỗ kho thóc, để ta dẫn ngài qua đó!”
Tống Tiện gật đầu, được mọi người vây quanh đi về hướng kho thóc.
Lộ trong thôn cũng đã được sửa qua, khi bước lên cực kỳ chắc chắn, xe ngựa vào thôn cũng có thể đi được vững vàng, đây hiển nhiên là chuẩn bị cho thương đội ra vào.
Đi sắp đến kho thóc Trần Tử Canh mới cảm thấy nóng, cậu giơ một tay gỡ mũ lông trên đầu xuống, cười vui vẻ nhìn Tống Tiện: “Tống tướng quân, hiện tại những hàng dệt lông này bán cũng rất tốt, thương đội từ phía nam hôm qua còn tới mua đi không ít, như chiếc mũ này giá đến 400 văn.”
Trần Tử Canh quý trọng mà vuốt ve chiếc mũ trong tay, chiếc mũ này là làm cho tiên sinh. A tỷ nói cũng sẽ làm mũ lông cho cậu, làm cả tất lông và áo lông, cậu nhóc nói không cần, làm ra những thứ đó sẽ cần phải mua đến mấy quan tiền lông dê, cậu cảm thấy nên làm trước cho tổ mẫu và a tỷ, tổ mẫu tuổi đã lớn, tới mùa đông chân eo đều sẽ đau, có thể mặc đồ dệt lông thì chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Tống Tiện phá lệ mở miệng nói chuyện: “Hàng dệt lông này làm không tệ, là ai dạy mọi người làm?”
Trần Tử Canh thẳng sống lưng: “Là a tỷ của ta, những hoa văn trên này cũng đều là do a tỷ vẽ, a tỷ nói bán lông dê không thể kiếm được bao nhiêu tiền, biến lông dê thành hàng dệt lông sẽ bán được với giá cao hơn, trời lạnh, bên ngoài không có việc gì có thể làm, nên phải tìm một vài việc gì đó có thể làm trong nhà.”
Tống Tiện nhìn về phía các phụ nhân đang rửa lông dê: “Người ở các thôn gần đây cũng tới học nghề ư?”
Trần Tử Canh có cảm giác kiêu ngạo như là một phần của vinh dự này: “A tỷ nói, chỉ cần có người muốn học chúng ta đều sẽ dạy, lúc trước mọi người trong Trần gia thôn hỗ trợ nhau như vậy, hiện tại đối với các thôn lân cận cũng như thế.
Nhưng mẫu mã của thôn chúng ta là đẹp nhất, bởi vì có a tỷ của ta, a tỷ có thể vẽ ra rất nhiều kiểu dáng mà nhiều người khác đều chưa thấy qua. Hiện tại thương nhân buôn bán da lông đều biết đến Trần gia thôn, thậm chí có vài người bán lông dê không vào thành mà trực tiếp đi thẳng đến thôn.
Thôn chúng ta hiện tại có thể bán dược liệu, lại có thể bán hàng dệt lông, chờ sau khi phòng bào chế thuốc được dựng lên thì cuộc sống cũng sẽ theo đó mỗi lúc một tốt lên, trong thôn có không ít nhà đều đã tính toán, sang năm khi trời ấm lên sẽ bắt heo con về nuôi, đến lúc ăn Tết thì trong thông cũng có thể mổ heo, ăn thịt heo.”
Nhắc đến thịt heo, Trần Tử Canh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Thường An đi theo phía sau Tống Tiện, nghe thấy những lời này trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp, không biết vì sao nhưng Trần gia thôn này luôn khiến hắn có cảm giác trở về nhà.
Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều xuất thân từ gia đình nghèo khổ, thân nhân đều đã mất trong chiến loạn, khi theo quân chinh chiến bên ngoài, trong lòng ai nấy đều có một suy nghĩ, đó là che chở dân chúng Đại Tề, giống như che chở cho người thân của chính mình vậy.
Hiện tại khi thấy dân chúng có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, những ngày đêm chinh chiến sa trường lúc trước quả thật đáng giá.
Trong lúc Tống Tiện nói chuyện với Trần Tử Canh, Trần Vịnh Thắng, Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần cũng đã từ kho thóc đi đến.
Mọi người tiến lên hành lễ với Tống Tiện.
Tạ Lương Thần vốn đang đối chiếu sổ sách với Vương Kiệm, nghe tin Tống Tiện tới thì liền buông hết việc trong tay đến đây nghênh đón, bốn mắt chỉ nhìn nhau trong chớp mắt liền dời đi, nhưng hai người đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.
Tống Tiện nhìn qua liền biết cuộc sống hằng ngày của nàng trôi qua không tệ, không biết lấy từ đâu một túm hoa khô cài trên búi tóc, mặt mày hiện nét vui vẻ, xem ra việc chuẩn bị phòng bào chế dược trong thôn diễn ra rất thuận lợi.
Thời gian đến nay cũng chưa qua bao lâu, thế mà hành động của nàng lại rất nhanh, mỗi lần hắn tới Trần gia thôn là thôn lại như đổi một bộ dạng khác.
Từ trước Tống Tiện đã biết Tạ Lương Thần thông minh, kiếp trước có thể chưởng quản chuỗi hiệu thuốc của Tô gia ở phương bắc cùng với thương đội, tất nhiên bản lĩnh của nàng không nhỏ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình huống của Trần gia thôn trước mắt, hắn vẫn phải thừa nhận rằng, Tạ Lương Thần đã vượt xa đánh giá trong lòng hắn về nàng.
“Tống tướng quân,” Tạ Lương Thần bước ra từ sau lưng Trần lão thái thái, “Để ta dẫn ngài đi xem phòng bào chế thuốc mà chúng ta đã dựng lên!”
Tạ Lương Thần thầm nghiền ngẫm tâm tư của Tống Tiện, Tống Tiện tới Trần gia thôn tất nhiên sẽ không phải vì xem hàng dệt lông và nhà cửa đã được sửa chửa như thế nào, nhất định là vì phòng bào chế thuốc.
Đoàn người đi đến dãy nhà mới được dựng lên kế bên kho thóc.
Đây chính là phòng bào chế thuốc mà người Trần gia thôn đã thức khuya dậy sớn xây lên.
“Trời càng lúc càng lạnh nên không có đủ thời gian để xây tốt hơn, năm nay trước mắt tạm dùng như thế này.” Trần Vịnh Thắng chỉ vào các gian nhà nói, “Sang năm sẽ đến lò gạch mua thêm nguyên liệu về để dựng tường rắn chắc hơn.”
Tất cả vật liệu gỗ trong thôn đều đã được dùng trong những gian phòng này, Trần Vịnh Thắng cũng đã dốc hết toàn lực mới ra được mấy gian nhà ra mô ra dạng thế này.
Phân loại dược, chưng dược, rang dược, mỗi gian đều có công dụng riêng.
Tống Tiện nói: “Nhiều bếp lò như vậy hẳn sẽ phải dùng đến không ít nồi.”
Tạ Lương Thần đáp: “Dân nữ đã cầm công văn đến hàng rèn để đặt nồi.” Tuy nhiên dân chúng không thể mua một lần quá nhiều thiết nên đành phải chậm rãi đặt mua làm nhiều lần.
Sau khi xem xét Tống Tiện cũng biết được Trần gia thôn đã dốc hết tiền bạc kiếm được trong khoảng thời gian qua vào phòng bào chế thuốc này.
Tạ Lương Thần chỉ vào những dụng cụ để bào chế thuốc cho Tống Tiện xem: “Hiện tại đã mua được ba, bốn phần.”
Nghe thấy ba, bốn phần thì trong lòng Trần lão thái thái có chút giật mình, hôm qua Thần nha đầu còn nói với bà đã mua xong bảy, tám phần, hiện tại vì sao chỉ còn ba, bốn phần?
Miệng của nha đầu này thật đúng là không tin được mà.
Trần lão thái thái nghĩ trong lòng là vậy nhưng vẫn nói: “Những việc này Thần nha đầu làm là tốt nhất.” Còn không phải sao? Tiêu tiền giỏi nhất, ai cũng không dám mạnh tay như con nhóc này.
Xem xong phòng bào chế thuốc, Tạ Lương Thần nghĩ đến lời mà Tống Tiện đã nói khi đến Trần gia thôn lần trước, vì thế chủ động nói: “Tống tướng quân, không biết ngài đã dùng cơm chưa? Nếu không chê xin hãy ở lại trong thôn dùng một ít.”
Tống Tiện quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Tạ Lương Thần.
Tạ Lương Thần nói: “Cũng không có món gì đặc biệt, chỉ mong ngài không chê.”
Trần Vịnh Thắng cho rằng Tống Tiện sẽ từ chối, đừng nói đến Tống Tiện, ngay cả nha sai đến đây cũng sợ là sẽ chướng mắt cơm canh trong thôn bọn họ, giữ lại dùng cơm cũng chỉ là lễ nghĩa mà thôi, không nghĩ tới Tống Tiện lại nói: “Không cần cố gắng chuẩn bị, trong thôn ăn gì chúng ta ăn cái đó.”
Trần Vịnh Thắng kinh ngạc, Tống Tiện dùng cơm ở Trần gia thôn thì chẳng phải sẽ càng thêm thân thiết với Trần gia thôn hay sao?
Trần Vịnh Thắng và Trần lão thái thái đi chuẩn bị cơm canh, Tạ Lương Thần cố ý dặn dò ngoại tổ mẫu: “Người rửa nấm khô hái từ trên núi hôm trước và làm sạch thỏ hoang là được, chờ con trở về sẽ nấu.” Nàng định làm món thịt thỏ hầm nấm.
Trần lão thái thái gật đầu tỏ ý đã biết, tay nghề của ngoại tôn nữ là tốt nhất.
Đợi mọi người tản ra từng người lo việc của mình, Tạ Lương Thần mới đi đến bên người Tống Tiện: “Tướng quân, có phải người Thái Y Viện trong kinh đã đến không?”
Tống Tiện gật đầu: “Vài ngày nữa, phó sứ Thái Y Viện Giả Tự sẽ đến Trần gia thôn để xem xét.”
Tạ Lương Thần gật đầu: “Đa tạ tướng quân đã cố ý đến báo tin.”
Tống Tiện cúi đầu nhìn Tạ Lương Thần: “Có chỗ nào cần ta hỗ trợ hay không?”

