Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 69

VUI MỪNG

Lý Hữu cưỡi ngựa đưa Trần Tử Canh trở về Trần gia thôn.

Nhìn đứa nhỏ trên lưng ngựa mà Lý Hữu không khỏi có chút hoảng hốt, tiên sinh nhận Trần Tử Canh làm đệ tử, vậy về sau hài tử này chính là sư đệ của ông sao?

Thật đúng là khiến người không ngờ tới được, rõ ràng ông chỉ là dẫn Trần Tử Canh đến chỗ tiên sinh để trò chuyện, không nghĩ tới lại ra tới kết quả thế này, tâm tư của tiên sinh thật là không ai có thể đoán được, Hoàng Thượng thỉnh tiên sinh hồi kinh người không chịu, hiện tại lại thu một đệ tử ở Trần gia thôn……

Không biết Hoàng Thượng biết được thì sẽ như thế nào?

“Hắc Đản.”

Vừa đến trước cầu nhỏ vào thôn Trần Tử Canh đã phất phất tay gọi to Hắc Đản.

Hắc Đản và mấy nhóc khác dừng bước chân quay đầu nhìn lại thì phát hiện Trần Tử Canh đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mấy hải tử buông giỏ tre trên lưng xuống, chạy chậm đến vây quanh chú ngựa cao to.

“Đây là Lý Hữu đại nhân.” Trần Tử Canh bảo mọi người hành lễ với Lý Hữu.

Lý Hữu có thể nhìn ra được, các hài tử trong thôn tuổi xấp xỉ Trần Tử Canh đều nghe lời cậu nhóc nói.

“Về nhà đi,” Lý Hữu nói với Trần Tử Canh, “Ngày khác ta sẽ vào thăm thôn.”

Thấy không ít thôn dân cũng lục tục ra tới, Lý Hữu thả Trần Tử Canh xuống ngựa, đã trễ rồi nên ông không vào thôn, miễn cho hưng sư động chúng.

*Hưng sư động chúng: huy động nhiều người làm việc gì đó

Trần Tử Canh hành lễ với Lý Hữu, nhìn theo bóng lưng Lý Hữu rời đi, sau đó mới dẫn bọn Hắc Đản cùng nhau vào thôn.

Trần Tử Canh hỏi mấy nhóc Hắc Đản hôm nay đã làm những gì, biết được tất cả đều thuận lợi không có vấn đề gì lúc này mới yên tâm mà về nhà.

Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần đang ở trong viện chờ Trần Tử Canh.

“Tổ mẫu, a tỷ.” Trần Tử Canh về đến nhà mình thì trên mặt không còn nét ổn trọng trước tuổi nữa, ngược lại trở về là một tiểu hài tử vô lo vô nghĩ, gấp không chờ nổi mà gỡ túi vải sau lưng xuống.

Tạ Lương Thần nhìn Trần Tử Canh mở túi vải, lộ ra những quyển sách bên trong.

“Tổ mẫu, a tỷ.” Hai mắt Trần Tử Canh lấp lánh sáng rọi, “Con có tiên sinh rồi.”

Bà cháu ba người bước vào nhà, Trần lão thái thái không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, còn Tạ Lương Thần đại khái đoán được phần nào, trước kia khi nàng nhờ Thường Duyệt hỗ trợ tìm hiểu thân phận của vị bà bà kia thì Thường Duyệt cũng có báo lại với nàng về quan hệ của Lý Hữu và Đông Li tiên sinh.

Hiển nhiên là do Tống Tiện phân phó nói cho nàng biết, bởi vậy có thể thấy được vị Đông Li tiên sinh này không đơn giản.

Hiện tại Đông Li tiên sinh nguyện ý làm tiên sinh cho a đệ, tâm tình của nàng ngũ vị tạp trần, ban đầu là vui mừng, có thể gặp được vị tiên sinh như vậy chính là tạo hóa của a đệ, tuy nhiên lại có chút lo lắng, nàng không biết rõ về vị Đông Li tiên sinh này, không biết ông ấy là một người như thế nào.

Sau khi Trần Tử Canh kể lại chuyện xảy ra hôm nay thì Trần lão thái thái hoàn toàn kinh sợ, làm sao chỉ đi theo Lý Hữu đại nhân ra ngoài một chuyến mà lại có tiên sinh rồi?

Hơn nữa Lý Hữu đại nhân cũng gọi Đông Li tiên sinh là “tiên sinh”.

Trần Tử Canh nói: “Con thấy Lý Hữu đại nhân rất cung kính với tiên sinh, trên đường trở về đại nhân còn dặn dò con học tập với tiên sinh phải nghiêm túc, chăm chỉ.”

Lý Hữu là một vị quan tốt, lời ngài ấy nói nhất định không sai, Trần lão thái lão lúc này mới phản ứng lại, tôn nhi đây là đã gặp được quý nhân.

Trần lão thái thái theo bản năng thầm bái Ông Táo trong lòng, từ sau khi ngoại tôn nữ trở về thì cuộc sống của họ ngày một tốt hơn.

Trần Tử Canh nói tiếp: “Lý Hữu đại nhân không cho con nói với người khác về chuyện này, tiên sinh nói con mỗi ngày đi học hai canh giờ, không cần mang đồ ăn theo, buổi giữa sẽ cùng dùng cơm với tiên sinh.”

Nghĩ đến quà nhập học thì Trần Tử Canh lại có chút lo lắng, không biết nên đưa bao nhiêu mới tốt.

Tạ Lương Thần nói: “Chúng ta trước tiên phải chuẩn bị quà nhập học cho a đệ.”

Dựa theo thói quen của bổn triều, quà nhập học khi bái sư phải chuẩn bị lục lễ, sau đó mỗi tháng cũng phải đóng học phí cho tiên sinh. Tạ Lương Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã ngả chiều, hiện tại đi chợ mua đồ sợ không còn kịp nữa, vậy chỉ có thể chuẩn bị lễ từ những đồ có trong nhà.

Tạ Lương Thần nói: “Chúng ta sẽ lấy vải vóc mà Điền gia đưa tới, còn có Hoàng Tinh mà nhà chúng ta bào chế, nhựa cóc, còn có hà thủ ô mà vài ngày trước mới thu, lại sang nhà Nhị cữu cử mượn hai con gà, cộng thêm trà bạc hà mà con đã làm.”

Tạ Lương Thần cẩn thận tính tính, lục lễ tuy rằng hiện tại có thể gom đủ nhưng ngày sau nàng vẫn sẽ làm thêm những thứ khác để hiếu kính tiên sinh.

Khi Tạ Lương Thần đang tính toán thì đôi mắt Trần Tử Canh ở bên cạnh đã sáng ngời: “A tỷ, vậy là đã lấy hết đồ tốt nhất trong nhà ra rồi.”

Tạ Lương Thần phục hồi tinh thần, nhìn bộ dáng hớn hở của Trần Tử Canh thì không nhịn được duỗi tay vỗ đỉnh đầu cậu: “Đó là tiên sinh sẽ truyền dạy học vấn cho a đệ nhà ta, tất nhiên phải lấy đồ tốt nhất trong nhà ra rồi, đáng tiếc hiện tại nhà của chúng ta cũng chỉ có vài món như vậy.”

Trần Tử Canh rũ mắt: “Đệ nên bảo vệ a tỷ mới đúng, không nên để a tỷ luôn vì đệ mà lo lắng ngược xuôi, là đệ liên lụy tỷ.”

“Nhóc con, nói ngốc nghếch cái gì đó.” Tạ Lương Thần nắm hai tay Trần Tử Canh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của cậu nói, “Đệ phải cố gắng học tập, có bản lĩnh rồi tương lai mới có thể che chở chúng ta.”

Khóe mắt Trần lão thái thái đã sớm ngấn lệ, bà nhìn Trần Tử Canh: “Đúng vậy, đúng vậy, nghe lời a tỷ của con, con dùng mấy thứ này tổ mẫu đều nhớ kỹ, về sau nếu con dám đối xử với a tỷ không tốt, tổ mẫu sẽ đòi số bạc này về, bắt con phải trả cả vốn lẫn lời gấp bội, có biết chưa.”

Trần Tử Canh quẹt nước mắt trên mặt, ánh mắt trình trọng nhìn tổ mẫu và a tỷ: “Con chắc chắn sẽ theo tiên sinh học tập thật tốt.”

Ba bà cháu ăn cơm chiều xong thì Tạ Lương Thần cũng lục tục chuẩn bị lục lễ, Trần lão thái thái dùng vải cũ may cho Trần Tử Canh một chiếc túi nhỏ để cậu nhóc có thể dễ dàng mang theo sách và giấy bút.

Thừa dịp ngoại tổ mẫu và a đệ không chú ý, Tạ Lương Thần viết một phong thư cho Tống Tiện, trời đã tối nàng không tiện vào thành gặp chủ nợ, nhưng việc phát sinh hôm nay nàng cũng phải báo cáo đầy đủ.

Một là thân phận của thương nhân Vương Kiệm ở hàng da, hai là việc Tử Canh bái Đông Li tiên sinh làm sư.

Sau khi viết rõ ràng, Tạ Lương Thần giao thư cho Thường Duyệt.

……

Tống Tiện mở tin tức do thám báo đưa về.

Trình Ngạn Chiêu hỏi: “Thế nào? Liêu quốc bên kia có động tĩnh sao?”

Tống Tiện gật đầu: “Tiêu Hưng Tông xuất hiện ở quan ải Tân Thành.”

Tiêu Hưng Tông tên thật là Triệu Hưng Tông, sau khi bị Liêu quốc bắt được thì phản bội Đại Tề, quỳ gối trước người Liêu, từ đó về sau luôn giúp đỡ người Liêu tìm hiểu tin tức của Đại Tề.

Tân Thành của Liêu quốc cách Dung Thành của Đại Tề rất gần, chiếu theo thói quen của Tiêu Hưng Tông, làm như thế để dễ dàng phân phó nhãn tuyến ở Đại Tề làm việc cho hắn.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Trước đó huynh nói Lý Hữu đến Trấn Châu là bởi vì có người vu cáo Tống gia cấu kết với người Liêu đúng không? Hiện tại Tiêu Hưng Tông lại xuất hiện ở Dung Thành, thế nên huynh hoài nghi chuyện này có liên quan với Tiêu Hưng Tông?”

Hai mắt Tống Tiện sâu thẳm, kiếm trước Tiêu Hưng Tông thừa dịp Tây Bắc chiến loạn dẫn quân Liêu công phá Dịch Châu, tuy rằng sau đó hắn kịp thời cứu viện đánh cho quân Liêu rút về bờ bên kia sông Mã nhưng phương bắc vẫn vì vậy mà lại chịu một lần tổn thất nghiệm trọng.

Lần này hắn sẽ chủ động giết chết Tiêu Hưng Tông, đồng thời đào ra kẻ nào ở Đại Tề cấu kết với hắn ta.

“Đại gia,” Thường An vào cửa bẩm báo, “Tạ đại tiểu thư cho người đưa tin tới.”

Trình Ngạn Chiêu nghe thấy Tạ đại tiểu thư thì đôi mắt đều sáng rỡ, chỉ là sau khi biết được người không đến thì khuôn mặt tức khắc liền xụ xuống.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Sao người lại không tới? Từ Trần gia thôn đến đây cũng không xa, viết thư làm gì?”

Tống Tiện ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sụp tối, lúc này tia không vui trong lòng mới biến mất.

Hắn mở phong thư, chữ viết thanh tú hiện ra trước mắt.

Tống Tiện biết việc Trần Tử Canh bị Lý Hữu dẫn đi, nhưng công phu của Lý Hữu lợi hại, người của Thường Duyệt không đến được quá gần thế nên Trần Tử Canh và Đông Li tiên sinh nói cái gì bọn họ cũng không thể nghe rõ.

Hiện tại trên thư viết Đông Li tiên sinh muốn nhận Trần Tử Canh làm đệ tử.

Tống Tiện tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng nét mặt cũng không có biểu hiện gì khác, từ câu chữ trên bức thư có thể thấy được, nàng rất vui sướng.

Trùng sinh lại mười hai năm trước, cuộc sống của tỷ đệ bọn họ mỗi lúc một tốt hơn.