Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 68

BÁI SƯ

Trần Tử Canh vẽ lại kỳ phổ mà a tỷ đã cho cậu nhóc xem trong sân nhà Đông Li tiên sinh, Đông Li tiên sinh đứng cạnh bên vừa vuốt râu vừa nhìn.

Lý Hữu thì đứng ở một bên nhìn tiên sinh, ông không hiểu lắm, loại kỳ phổ đơn giản trẻ con đều có thể xem hiểu này theo lý mà nói tiên sinh không nên cảm thấy hứng thú mới đúng.

“Lý đại nhân,” Trần Tử Canh bỗng nhiên gọi Lý Hữu, “Ngài cũng biết chơi cờ đúng không?”

Lý Hữu gật gật đầu: “Biết.” Tuy nhiên ông học tương đối trễ, sau khi gặp tiên sinh ông mới bắt đầu học.

Trần Tử Canh lại hỏi tiếp: “Có phải đa phần mọi người trong kinh đều biết đánh cờ?”

Lý Hữu đáp: “Đúng vậy.” Thật ra không riêng gì trong kinh mà chỉ cần là con cái gia đình giàu có thì đều sẽ học, Trần Tử Canh biết mấy thứ này làm người khác ngạc nhiên là vì cậu nhóc ở một thôn nhỏ như Trần gia thôn.

Nghĩ đến đây trong lòng Lý Hữu lại dâng lên thương cảm, phần lớn lãnh thổ của Đại Tề đều là Trần gia thôn, và đa phần dân chúng đều là thôn dân chất phát như người ở Trần gia thôn.

Ánh mắt Trần Tử Canh lộ ra đắc ý nho nhỏ: “Trong thôn chỉ có a tỷ và con biết chơi cờ, bọn Hắc Đản cả chữ còn không biết.”

Nói đến đây Trần Tử Canh lại ngừng một chút: “Nhưng mà hiện tại mấy người Hắc Đản cũng đã biết vài chục chữ, đều là tên của dược liệu.”

Đông Li tiên sinh nghe đến đây bỗng lên tiếng hỏi: “Người trong thôn đều rất thích a tỷ của con đúng không? Nếu không có a tỷ con thì cũng sẽ không có Trần gia thôn như hiện tại.”

Trần Tử Canh gật đầu sau đó lại lắc đầu: “A tỷ không phải nói như thế.”

Đông Li tiên sinh chờ Trần Tử Canh nói tiếp.

Trần Tử Canh nói: “A tỷ nói, giúp Trần gia thôn không phải là tỷ ấy mà là những thứ tỷ ấy đã học, chúng ta về sau nếu muốn sống cuộc sống tốt hơn thì phải biết đọc sách viết chữ, hiểu rõ lý lẽ mới sẽ không bị người khác khi dễ.

Giống như trước kia dược thương gạt chúng ta, đơn giản là bởi vì chúng ta không hiếu cái gì hết, sau này khi mọi người đều đã hiểu hết rồi thì dược thương cũng chỉ có thể làm việc theo quy tắc đã đề ra.

Mỗi người đều kiếm được tiền mà bản thân nên được nhận, biết đi con đường nào mà chính mình nên đi, như vậy sẽ không còn có ức hiếp, công chính sẽ được thi hành.

Cho nên ngoài việc hái thuốc, chúng con đều đang học chữ, a tỷ trước tiên dạy từ những thứ mà mọi người cảm thấy hứng thú, để mọi người biết được chỗ tốt của việc biết chữ, chờ sau này khi thôn kiếm đủ tiền a tỷ còn muốn xây dựng tộc học ở trong thôn, mời tiên sinh đến làm tây tịch.”

*Tây tịch: một cách gọi thầy giáo ngày xưa, danh hiệu này bắt nguồn từ một điển cố: Thời Đông Hán, khi còn làm Thái tử, Hán Minh Đế bái Hoàn Vinh làm thầy. Sau khi lên ngôi, nhà vua vẫn hết sức kính trọng ông. Mỗi khi đến phủ của Hoàn Vinh, Minh Đế đều nhường chiếu phía Tây (tức chỗ ngồi tôn quý) cho thầy mình. Từ đó, hai chữ 西席 được hậu nhân dùng để thể hiện sự tôn kính đối với thầy giáo. (Nguồn: Hoa văn HSK Thành phố)

Trần Tử Canh càng nói càng hào hứng: “A tỷ nói, chiến loạn đã kết thúc, sau khi cuộc sống yên ổn lại thì mọi người đều phải học biết chữ, sau đó học xong những điều tổ tông truyền lại thì lại tạo ra học vấn mới cho hậu nhân, cứ như vậy đời đời tương tuyền, sẽ sống được càng lúc càng thông tuệ.

Giống như chuyện a tỷ hiểu biết về dược liệu vậy, là hưởng công sức của tiền nhân, mở đường cho người sau, đây mới là việc chúng ta nên làm.”

Lần trước sau khi Trần Tử Canh gặp qua Lý Hữu, Tạ Lương Thần đã nói chuyện với cậu nhóc rất nhiều, giải thích cho cậu hiểu, để tránh lần sau gặp lại Lý Hữu cậu không hiểu sai mà nói sai.

Tuy rằng Tạ Lương Thần đã dặn dò qua nhưng những lời vừa rồi của Trần Tử Canh đều là phát ra từ nội tâm, không hề suy nghĩ trước, sau khi nói xong, cậu ngước đầu nhìn Lý Hữu và a gia bên người.

Trần Tử Canh có thể nhìn ra được, hai người trước mắt không hề cảm thấy cậu nói không đúng.

Trong lòng vui mừng, Trần Tử Canh không nhịn được mà buột miệng: “Dân phú quốc cường, chúng an đạo thái.”

*Dân phú quốc cường, chúng an đạo thái: dân giàu thì nước mới mạnh, từ đó dân chúng an cư, thế đạo thái bình

Nói xong Trần Tử Cảnh liền giật thót trong lòng, những lời này a tỷ không cho cậu nói ra bên ngoài, bởi vì bất kể là a tỷ hay là cậu thì đều không nên hiểu được những điều này.

Cậu nhóc sở dĩ biết được là vì trong một lần a tỷ nằm mơ đã nói mớ.

Sau khi a tỷ tỉnh lại cậu đã quấn lấy a tỷ giải thích lời này cho cậu nghe, cậu hỏi a tỷ đọc được câu này từ đâu, a tỷ nói là nghe Tống Tiện tướng quân nói qua.

Lý Hữu quả nhiên ngẩn ra, lời Trần Tử Canh vừa noi là từ《 Ngô Việt xuân thu 》, người đọc loại thư tịch này đều là vì học quản nước trị quốc, người bình thường sẽ không chọn sách này để đọc.

Ánh mắt Đông Li tiên sinh có chút sâu lắng: “Lời này cũng là a tỷ con dạy sao?”

Trần Tử Canh suy nghĩ trong lòng một phen, sau đó lắc lắc đầu: “Không phải……chúng con nghe Tống Tiện tướng quân nói.” Ở thời điểm thế này, cậu không nên nói dối, nếu không rất dễ bị vạch trần.

Lý Hữu âm thầm gật đầu, nếu lời này do Tống Tiện nói ra thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Ba người trò chuyện tới lui một hồi, thời gian liền không còn sớm nữa.

Phòng bếp truyền ra mùi đồ ăn thơm lừng, Đông Li tiên sinh giữ tay Trần Tử Canh nói: “Đi thôi, đi ăn cơm, ăn rồi sẽ phái người đưa con về Trần gia thôn.”

“A gia, Lý Hữu đại nhân, không cần phải đưa còn về,” Trần Tử Canh ngẩng đầu nói, “Lúc tới đây con đã nhớ kỹ đường đi, tự con có thể trở về.”

Lý Hữu kinh ngạc nói: “Nha thực cách nơi này không gần, con chỉ đi một lần mà đã có thể nhớ đường rồi ư?”

Trần Tử Canh nói: “Từ nha thự đi về phía nam qua hai con phố, đến ngõ nhỏ thứ ba thì đi về hướng tây, sau đó quẹo vào hẻm Liễu Điều, đếm đến cửa thứ năm là được.”

Lý Hữu nhớ lại, thấy thật đúng là như thế.

Trần Tử Canh nói tiếp: “Con về được tới nha thự là có thể tìm đường về nhà, khi còn nhỏ lúc theo tổ mẫu đi chợ, tổ mẫu từng dặn con rằng, nếu giữa đường lỡ gặp phải chuyện gì mà hai bà cháu tách ra thì con phải tới cửa nha thự chờ bà, cho nên con rất quen thuộc nha thự.”

Lý Hữu nhìn đôi mắt trong trẻo của Trần Tử Canh, nhịn không được duỗi tay vuốt đầu cậu nhóc: “Hôm nay ta không có việc gì, vừa lúc có thể đưa con về, ngày sau nếu ta bận việc không thể phân thân thì lúc đó sẽ để con tự trở về.”

Trần Tử Canh vui vẻ đồng ý.

Ba người cùng nhau ăn cơm, sau đó Đông Li tiên sinh vào phòng lấy ra một túi vải giao cho Trần Tử Canh: “A tỷ của con biết chữ, mấy quyển sách này tặng cho con, để a tỷ đọc cho con nghe.”

Trần Tử Canh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gương mặt ửng đỏ, vui sướng không nói nên lời, cậu nhóc hành lễ với Đông Li tiên sinh: “Đa tạ a gia.”

Đông Li tiên sinh nói tiếp: “Khi nào rãnh rỗi không có việc gì thì cứ tới chỗ ta ngồi chơi, trong sách có chỗ nào không hiểu cũng có thể tới tìm ta.”

Hai mắt Trần Tử Canh sáng ngời: “A gia, ngài sẽ làm tiên sinh cho Tử Canh sao?”

Lời này làm Đông Li tiên sinh và Lý Hữu đều ngây ngẩn cả người.

Nhưng mà rất nhanh sau đó Đông Li tiên sinh liền bật cười, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp sân.

Ông đúng là đối với Trần Tử Canh có tâm yêu thích người tài, nhưng cũng không có ý định muốn dạy cậu nhóc, dù sao ông cũng đã thu nhận vài học sinh, cuối cùng kết quả lại không ai được như ý, đưa sách cho Trần Tử Canh cũng xem như là một khảo nghiệm, nhìn xem tư chất của đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào.

Không ngờ tâm tư vòng vèo của ông lại bị Trần Tử Canh nhìn qua liền thấu.

Đông Li tiên sinh thu hồi nụ cười, cẩn thận nhìn Trần Tử Canh hỏi: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Trần Tử Canh nói: “A tỷ nói thư tịch rất quý giá, a gia chẳng những đưa cho ta mà còn đồng ý sẽ giải đáp nghi vấn, cũng chỉ có ân sư dạy dỗ học trò mới như có thể như thế.

Nếu a gia làm tiên sinh của con thì con không thể cứ như vậy cầm sách mà đi.”

Đông Li tiên sinh hỏi: “Vậy con muốn như thế nào?”

Trần Tử Canh quy củ nói: “Đương nhiên phải hành đại lễ với tiên sinh, dâng lên quà nhập học.”

Lý Hữu nhìn Trần Tử Canh cúi đầu hành lễ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, làm đệ tử của tiên sinh, đó là việc mà bao người đều mơ ước.

Trần Tử Canh lại cứ như vậy vô cùng đơn giản mà nói thẳng ra.

Tiên sinh……Lý Hữu quay đầu nhìn về phía Đông Li tiên sinh, không biết tiên sinh sẽ đồng ý hay không.

Đông Li tiên sinh sửa sang lại trường bào, thẳng sống lưng để bản thân ngồi càng thêm đoan chính, thanh âm nói chuyện so với lúc trước cũng thêm vài phần uy nghiêm: “Một khi đã như vậy, ngày mai con mang theo quà nhập học đến đi.”