Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 66
NGƯỜI QUEN
Trần lão thái thái bị câu nói của Tạ Lương Thần chọc tức, giận đùng đùng bước ra khỏi cửa, chui vào nhà bếp, bắt đầu than phiền với ông Táo.
Ở trong lòng Trần lão thái thái, ông Táo có thể quản được hết thảy mọi chuyện, vị thần tiên này không chỉ riêng là ông Táo mà còn là Thần Tài, Dược Vương, Tống Tử nương nương, Nguyệt Lão, tóm lại bày một bàn thờ ông Táo là tương tương đã bái lạy tất cả các vị thần tiên, miễn phải tốn thêm nhiều tiền nhang đèn.
Trần lão thái thái xin ông Táo phù hộ cho Trần gia thôn có thể vẫn luôn bình an, cho ngoại tôn nữ và tôn nhi của bà an tường khỏe mạnh.
Khi Trần Vịnh Thắng đem bạc tới thì cũng vừa lúc Trần lão thái thái vừa giết một con vịt cho vào nồi.
Trần Vịnh Thắng có chút ngạc nhiên: “Đại nương, sao hôm nay lại ăn thịt vịt?”
Trần lão thái thái phá lệ nói: “Không phải kiếm được bạc rồi sao? Tất nhiên phải ăn ngon một chút, lát nữa con đi nói với mọi người, tiền bạc kiếm được đừng có mà đều giấu đi một văn cũng không xài.
Trời lạnh, phải chăm lo cho thân thể bọn nhỏ một chút, đặc biệt là nhà Nhị Ngưu đó, hôm qua ta đi ngang qua thấy thím ấy trộn bã rượu vào nồi, bã rượu chắc là mua từ trong thành? Hiện tại cũng không phải không có đủ gạo thóc để ăn, trộn bã rượu vào làm gì?”
Trần Vịnh Thắng vội nói: “Con sẽ dặn dò mọi người, sau khi nhận tiền thì ngày mai liền bắt đầu sửa chữa phòng ốc trong thôn, nếu nhà ai chỉ lo cất tiền không chịu chi thì lần sau sẽ không thu dược nhà đó nữa.”
Trần lão thái thái gật đầu, bà nhìn Trần Vịnh Thắng đi vào nhà chính, chắc là bàn chuyện gì đó với Thần nha đầu, khóe miệng Trần lão thái thái hơi cong lên nở một nụ cười vui mừng.
Lúc trước bà luôn sợ Trần gia thôn sẽ liên lụy Thần nha đầu khó mà gả được chỗ tốt, nên bà muốn chờ trong thôn tốt hơn mới đón con bé về, không nghĩ tới Thần nha đầu lại muốn trở về với bà, còn dẫn dắt cả thôn kiếm tiền.
Không biết là nên nói ông Trời có mắt, hay là nên nói mọi việc tất có nhân quả.
Trần gia thôn sớm muộn cũng đều sẽ đi theo Thần nha đầu, vốn dĩ nên là như thế.
Trần lão thái thái không nghĩ nhiều nữa, khịt khịt mũi ngửi hương thơm thịt vịt hầm bay ra từ trong nồi, nhất thời lại cảm thấy đau lòng, con vịt này vốn còn có thể đẻ trứng đấy.
……
Ngày hôm sau Tạ Lương Thần dắt theo Trần Tử Canh cùng đi chợ, đồ vật nàng muốn mua rất nhiều, còn phải đi nha thự viết công văn cho hàng hóa, sau đó còn phải đến phố đồ rèn đặt làm một ít thứ.
Hai người vừa đến cửa nha thự, đang muốn tiến lên nói mục đích đến thì Trần Tử Canh tinh mắt thấy một thân ảnh cao lớn đang đi ra từ bên trong nha thự.
“Lý đại nhân.”
Lý Hữu theo tiếng gọi nhìn lại thì thấy vẻ mặt vui sướng của Trần Tử Canh.
Sau khi giao công tác phòng thủ Trấn Châu cho Tống Tiện thì Lý Hữu đã dẫn theo thân tính tuần tra một vòng các huyện, phủ của phương bắc, hôm qua mới trở lại nha thự thì tận mắt nhìn thấy sự náo nhiệt trên chợ, cũng nghe nói về việc bán dược liệu của Trần gia thôn.
Sáng sớm hôm nay đã có mấy thương nhân tìm tới nha thự, nói muốn làm công văn, đơn giản là vì bọn họ đã nghe nói khi thương đội Điền gia mua dược liệu của Trần gia thôn thì chỉ thanh toán một phần tiền, số còn lại sau khi bán hàng xong mới trả cho Trần gia thôn.
Vốn dĩ tiền và hàng là phải tiền trao hàng mới đưa, nhưng bởi vì tình thế hiện tại của phương bắc đặc thù, rất nhiều thương nhân không có sẵn tiền vốn, không thể không tìm lối tắt, con đường của Trần gia thôn và thương đội Điền gia là một đường sáng cho họ lúc này.
Điều khiến Lý Hữu không nghĩ tới chính là Tống Tiện đã sớm thương nghị qua với tri huyện, thư phòng của phủ nha cũng đã chuẩn bị quy trình thỏa đáng, trước tiên hỗ trợ hai bên kiểm tra hộ tịch, sau đó lại tìm người trung gian đứng ra đảm bảo, hết thảy đều ngay ngắn, trật tự.
Sự tình phát triển được tới bước này, Lý Hữu thật muốn khen Tống Tiện văn võ song toàn, so sánh ra mà nói, tình hình của Định Châu, Kỳ Châu hiện tại vẫn y như cũ, không có nửa điểm khởi sắc, chỉ biết chờ mùa xuân sang năm bắt đầu vụ lúa mới.
Lý Hữu vẫy vẫy tay với Trần Tử Canh: “Hôm nay có việc gì sao?”
Trần Tử Canh lắc đầu: “Chỉ là đi theo a tỷ tới mua một ít đồ vật.”
Lý Hữu nhớ tới tiên sinh vẫn luôn rất quan tâm Trần gia thôn, nghĩ vậy ông liền cười nói: “Ta đang định đi chung quanh đây một chút, con đi cùng ta thế nào? Muộn một chút ta sẽ cho người đưa con về Trần gia thôn.”
Trần Tử Canh nghe vậy liền hiểu rõ Lý Hữu đại nhân là muốn hỏi cậu nhóc chuyện dược liệu, nhưng nhóc vẫn theo bản năng ngước nhìn Tạ Lương Thần bên cạnh.
Hai tỷ đệ liếc nhìn nhau một cái, liền hiểu rõ tâm tư của nhau.
Tạ Lương Thần hành lễ với Lý Hữu: “Vậy làm phiền Lý đại nhân.”
“Không cần đa lễ.” Lý Hữu giơ tay cản Tạ Lương Thần lại.
Lý Hữu thật tâm cũng thích đứa nhỏ Trần Tử Canh này.
Tùy tùng dắt ngựa tới, Lý Hữu hỏi Trần Tử Canh: “Có dám cưỡi ngựa không?”
Trần Tử Canh ăn ngay nói thật: “Chưa từng cưỡi ngựa, nhưng con nhìn cũng không sợ.”
“Tốt.” Lý Hữu nói, “Cũng can đảm đấy.”
Thân vệ tiến tới bế Trần Tử Canh giao cho Lý Hữu, Lý Hữu đỡ Trần Tử Canh để cậu nhóc ngồi chung ngựa với ông.
Tạ Lương Thần vẫy vẫy tay với Trần Tử Canh, nhìn bộ dáng vui sướng khi được ngồi trên lưng ngựa của a đệ thì nàng không nhịn được mà nở nụ cười.
Khi Tống Tiện nhấc chân bước ra khỏi nha môn thì vừa lúc nhìn thấy ý cười trên mặt thiếu nữ, hắn nhìn theo ánh mắt của nàng thì nhìn thấy Trần Tử Canh đang ngồi trên ngựa với Lý Hữu.
Tống Tiện cũng không ngạc nhiên, cũng chỉ có người a đệ này mới có thể khiến nàng vui vẻ từ tận đáy lòng.
Tống Tiện bước nhanh về phía trước, Thường An dắt ngựa tới, Tống Tiện cũng không vội vã lên ngựa mà cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, sau một lát, hắn nghe thấy thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên: “Tống tướng quân.”
Tống Tiện ngẩng đầu nhìn Tạ Lương Thần đang bước về phía này.
Ngoài cửa nha thự người đến người đi, Tạ Lương Thần cũng khó mà nói được nhiều, chỉ là tiến tới hành lễ.
Tống Tiện hỏi: “Dược liệu mà các ngươi thu mua đều đã được chở đi?”
Tạ Lương Thần đáp lời: “Trần gia thôn có thể có ngày hôm nay đều phải cảm tạ sự giúp đỡ của tướng quân, nếu không nhờ tướng quân để chúng ta bán dược vào giấy phường thì Trần gia thôn hiện tại đừng nói đến kiếm tiền, ngay cả bụng sợ là còn không thể no được.”
Lời này dù là ai nghe xong cũng đều sẽ cảm thấy mười phần bùi tai, còn trong lòng nàng thật sự nghĩ như thế nào thì lại chẳng ai biết được.
Một lúc lâu sau Tống Tiện cũng không nói gì, Tạ Lương Thần đành phải mở miệng cáo lui.
“Trong thôn vẫn tốt chứ?” Giọng nói Tống Tiện lại một lần nữa truyền đến.
Giống như chỉ là một câu thăm hỏi thông thường, thế nhưng Tạ Lương Thần lại cảm giác được nguy hiểm, sau vài lần tiếp xúc với chủ nợ thì nàng đã có thể nhạy bén nắm bắt được cảm xúc thay đổi của hắn.
Nếu nàng tùy tiện đáp lời cho có lệ, Tống Tiện chắc chắn sẽ không vừa lòng.
Tạ Lương Thần nói: “Chúng ta đã bắt đầu sửa chữa nhà cửa, Tống tướng quân nếu có thời gian thì qua mấy ngày nữa mời ngài đến trong thôn xem thử, nhất định sẽ thấy được sự thay đổi rất lớn so với trước kia.”
Tống Tiện không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt đáp: “Đã biết.”
Nói xong hắn xoay người lên ngựa, dẫn theo đám người Thường An biến mất trước mặt Tạ Lương Thần.
Tạ Lương Thần xoay người vào nha thự, sau khi làm xong công văn thì nàng cũng nhanh chóng rời khỏi, ứng đối xong với chủ nợ, lúc này trong lòng nàng chỉ nhớ mong a đệ.
“Thần a tỷ,” Trần Ngọc Nhi bước nhanh tới, “Tỷ không phải muốn hỏi giá của da lông sao? Vừa rồi muội mới gặp được một thương nhân, hắn nói có thể dùng dược liệu đổi da lông.”
Ở chợ dùng hàng hóa đổi hàng hóa rất thường thấy, hơn nữa làm như thế so với dùng tiền mua thì còn lợi hơn.
Tạ Lương Thần bị Trần Ngọc Nhi kéo vào một cửa hàng, trong cửa hàng có một nam tử hơn ba mươi tuổi đang đứng, nam tử nọ nhìn Tạ Lương Thần cười nói: “Tạ đại tiểu thư,” Vương Kiệm nhiệt tình, “Nghe nói cô muốn mua chút da lông?”
Tạ Lương Thần nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy gương mặt của người này có chút quen thuộc, kiếp trước nàng hẳn là đã gặp qua nam tử này, chỉ là trong lúc nhất thời lại không nhớ rõ gặp qua ở đâu.