Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 65

CHIA TIỀN

Hai mắt Trần lão thái thái nhìn các rương đầy say mê đến sắp hoa cả mắt, Điền Huệ Trân lại mở một cái rương khác ra.

Bên trong chứa đầy ắp các xâu tiền đồng được xếp gọn gàng đầy cả rương.

Trần lão thái thái theo bản năng duỗi tay sờ sờ eo của mình, nhiều tiền đồng như vậy cột vào trên eo không biết là cảm giác gì nhỉ? Nếu cứ như vậy nghênh ngang mà đi trên đường có thể bị người khác hâm mộ chết không thì Trần lão thái thái không biết, chứ mà bà biết rõ ràng một chuyện là nếu bà thật sự làm như vậy thì bà ngay lập tức sẽ biến thành một người vô cùng “quý trọng.”

Điền Huệ Trânnói: “Phụ thân của ta đã cố ý dặn dò đổi thành nhiều tiền đồng một chút, như vậy mọi người sẽ dễ dàng sử dụng hơn.”

Ngoại trừ tiền đồng thì số còn lại đổi thành một, hai thỏi bạc vụn.

Nhìn những rương to này, người Trần gia thôn tụ tập ở bên trong lẫn bên ngoài nhà trong lúc nhất thời thập phần an tĩnh, ánh mắt chuyển từ vui sướng sang đến có chút ngơ ngẩn, mờ mịt.

Đã chịu khổ quá lâu, đột nhiên nhìn thấy quả ngọt, thật sự không thể tin được.

Không biết đã thất vọng bao lần, nay hy vọng lại lẳng lặng tới bên cạnh họ, khiến tầm mắt ít người không nhịn được đã ngầng ngậng nước mắt.

Vẫn là nhờ bọn nhỏ vô tư hi hi ha ha chơi đùa ở bên cạnh đánh vỡ sự tĩnh lặng.

Tạ Lương Thần nhìn Điền Huệ Trân cười nói: “Chúng ta vào nhà nói chuyện đi.”

Chưởng quầy Điền gia và Trần Vịnh Thắng ở lại kiểm kê tiền bạc, đối chiếu trướng mục.

Tạ Lương Thần hỏi Điền Huệ Trân: “Chuyến đi này mọi chuyện trên đường thuận lợi chứ?”

Điền Huệ Trân gật đầu: “Có mấy tiểu nhị sinh bệnh, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày thì khỏe rồi, phụ thân ta dọc theo đường đi cũng đặt mua thêm vài cỗ xe nữa, lần này khi xuất phát khỏi Trấn Châu sẽ có thể chở đi nhiều dược liệu hơn.”

Thương đội Điền gia một lần nữa có xu thế ngẩng đầu, dược liệu của Trần gia thôn cũng có nguồn tiêu thụ, đối với Điền gia và Trần gia thôn mà nói đều là chuyện tốt không thể tốt hơn.

Điền Huệ Trân phát hiện trong phòng có treo cung săn, không khỏi nhìn sang Tạ Lương Thần: “Lương Thần, cung này là của muội sao?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Mới bắt đầu học thôi.”

Điền Huệ Trân cảm thấy càng lúc càng thêm thân thiết với Tạ Lương Thần: “Phụ thân cũng dạy ta, khi nào có thời gian thì chúng ta cùng đi bắn tên đi.”

Tạ Lương Thần đã sớm nhìn ra Điền Huệ Trân là một cô nương rất hoạt bát, thẳng thắn.

Điền Huệ Trân lại nói tiếp: “Chúng ta còn có thể đi cưỡi ngựa.”

Điền Huệ Trận nói chuyện với Tạ Lương Thần, ở bên ngoài, Trần Vịnh Thắng và Trần Vịnh Nghĩa bắt đầu đối chiếu trướng mục, Trần Tử Canh đứng ở một bên nhìn, một tay thoăn thoắt gảy bàn tính.

Chưởng quầy Điền gia thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trần Tử Canh một cái, ông kinh ngạc phát hiện tiểu tử kia cũng không phải đang chơi đùa mà thật sự đang nghiêm túc tính toán.

Chưởng quầy Điền gia không khỏi có chút xấu hổ, Trần gia thôn này thật không đơn giản, một tiểu oa nhi cũng đều lợi hại như vậy, quả nhiên vẫn là ánh mắt của lão gia tốt.

Tuy rằng đã sớm biết dược liệu bán ra sẽ thu về không ít tiền, nhưng khi nhìn thấy nhiều hòm xiểng to tướng như vậy chất trong sân, lại đếm từng xâu, từng xâu tiền đồng, Trần Vịnh Thắng vẫn khó mà nén được kích động.

Thần nha đầu nói phải sửa chữa phòng ốc trong thôn trước khi mùa đông tới, hiện tại xem ra có thể thực hiện rồi.

Mùa đông năm nay hẳn là vẫn sẽ còn lạnh, nhưng không còn khiến người sợ hãi nữa.

Trần Vịnh Thắng cảm thấy lòng như nóng lên.

Trần lão thái thái ngồi trong một góc nhìn các hòm xiểng, không biết có phải gần đây thấy được tiền bạc cũng không ít nên nội tâm của bà rất nhanh liền bình tĩnh lại, trừ lúc ban đầu kinh hỉ đến có chút thất thố thì hiện tại bà đã có thể bình thản ung dung.

“Tổ mẫu,” Trần Tử Canh bước tới, nhịn không được mở miệng, “Người đừng nhìn chằm chằm nữa, còn nhìn thì mấy người nhị thúc đều ngượng ngừng không dám lấy tiền ra khỏi rương đấy.”

Đôi mắt tổ mẫu như hai lưỡi dao sắc bén, mỗi lần bất kỳ ai lấy tiền từ rương ra như đều bị thọc hai dao vậy.

“Ta không có nhìn chằm chằm.” Trần lão thái thái nói, “Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thôi.” Haiz, đúng là nhìn thôi cũng cảm thấy thư thái.

Trần Tử Canh một lần nữa nói: “Tổ mẫu, hai mắt của người không mỏi sao?” Hai mắt của bà nhìn đến độ không chớp như vậy không cảm thấy cay mắt sao?

Trần lão thái thái lập tức đáp: “Không mỏi.” Hôm nay bà muốn nhìn cho đã.

Kiểm kê tiền bạc, đối chiếu trướng mục rõ ràng, tiếp theo chính là lại lục tục chất dược liệu lên xe la của Điền gia.

Lần này khi thương đợi Điền gia lại một lần nữa xuất hành thì cũng không che giấu gì nữa, mọi người đều biết thứ chở trên xe la của Điền gia chính là dược liệu, tâm tình của quản sự áp tải hàng hóa của Điền gia lúc này khác xa với lần trước, nhiều thêm vài phần vui mừng cùng cẩn thận, ít đi vài phần thấp thỏm và bất an.

Điền Huệ Trân cáo từ Tạ Lương Thần: “Bên này muội có chuyện gì thì cứ đến nhà tìm ta.”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Khi nào tỷ có thời gian cứ tới Trần gia thôn, chúng ta có thể nói chuyện với nhau.”

Sau khi người Điền gia rời đi, Trần Vịnh Thắng thông báo cho mỗi hộ gia đình cử ra một người tới thương nghị xem sẽ chia tiền này như thế này.

Tuy rằng mỗi hộ chỉ tới một người nhưng cũng đứng đầy nhà.

Nhìn tiền bạc trong rương, lại nhìn sang vải vóc Điền gia đưa tới, vẻ mặt ai nấy cũng đều vui vẻ phấn chấn.

Trần Vịnh Thắng nói: “Sinh ý dược liệu này đều phải nhờ Lương Thần mới có được, thế nên tiền bạc phân chia thế nào cũng phải dựa theo đó mà quy định rõ ràng.”

Mọi người đều đồng ý: “Đúng vậy, đúng là nên như vậy, nếu không có Lương Thần, đừng nói là tiền, chúng ta đến hiện tại còn ăn không đủ no.”

Đây là lời nói thật.

Trần Vịnh Thắng nói tiếp: “Đại đa số mọi người trong Trần gia thôn chúng ta không xa cũng gần đều là người một tộc, thời gian ta làm lí trưởng tuy rằng chưa lâu nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên là ta đứng ra nói chuyện này, theo ý của Thần nha đầu thì hiện tại là thời điểm mà thôn ta cần dùng tiền, nhưng tiền thì có khi nào là đủ chứ? Ăn no, sửa nhà cửa, còn phải cho bọn nhỏ đọc sách, đường còn rất dài! Cho nên không bằng sớm lập ra quy định, mọi người cũng có thể nhờ đó mà yên tâm làm việc và sinh hoạt.”

Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì khác, có người lên tiếng: “Lí trưởng nói không sai.”

Trần Vịnh Thắng nói: “Vậy từ số tiền kiếm được sẽ lấy ba phần chia cho Thần nha đầu.”

“Ba phần có hơi ít hay không?”

“Đúng vậy, năm rồi chúng ta cũng hái thuốc đi bán nhưng cũng chẳng được mấy đồng tiền.”

“Còn phần lương thực cho chúng ta hôm trước nữa, phần đó cũng phải tính vào cho Thần nha đầu.”

Mọi người mồm năm miệng mười nhao nhao lên tiếng.

Trần Vịnh Thắng trấn an: “Tốt, tốt, vậy cứ quyết định như thế trước, ta sẽ chia ba phần tiền bán dược liệu cho Thần nha đầu, lại lấy ra ba phần đặt vào quỹ chung của thôn, số còn dư lại sẽ chia ra cho các nhà dựa theo số dược liệu mà mọi người đã hái.”

Đinh ra chuyện này xong thì Trần Vịnh Thắng và Trần Vịnh Nghĩa nhờ người chuyển một bộ bàn ghế tới, bắt đầu hạch toán tiền bạc chia cho từng nhà.

Có hộ nhiều nhất nhận đến mười lượng bạc, hộ ít nhất cũng được đến sáu, bảy lượng.

Người Trần gia thôn nào có ai từng thấy nhiều tiền như thế bao giờ, ai nấy đều nâng niu trong tay, bận tới bận lui không tới hai tháng vậy mà lại có thể nhận được nhiều như vậy.

Bên này lãnh tiền vô cùng náo nhiệt.

Bên kia Tạ Lương Thần dẫn theo Trần Ngọc Nhi chia vải vóc cho mọi người.

Vải vóc mà Điền gia cho mọi người đều không chịu nhận, nói thẳng muốn Tạ Lương Thần giữ lại.

“Ta giữ lại mấy thứ này để làm gì?” Tạ Lương Thần nói, “Mùa đông tới đây cũng không thể để bọn nhỏ áo rách quần manh đúng không, mọi người lấy vải về may đồ mặc vào mới có thể chống lạnh được.”

Mùa đông của phương bắc không phải dễ qua, Tạ Lương Thần vốn đang cân nhắc sẽ mua thêm một ít da lông làm quần áo cho ngoại tổ mẫu và a đệ.

Đang suy nghĩ thì Trần lão lão đi đến bên cạnh Tạ Lương Thần: “Thần nha đầu, con có biết chúng ta được chia bao nhiêu bạc không?”

Khi Trần Vịnh Thắng nói sẽ đưa nàng ba phần thì trong lòng Tạ Lương Thần cũng đã có con số đại khái, chỉ là cũng không có tính rõ là bao nhiêu.

Trần lão thái thái nhấp nhấp môi: “Hơn một trăm lượng bạc đấy.”

Trần lão thái thái nói xong thì nhìn chằm chằm Tạ Lương Thần, muốn xem bộ dáng vui sướng của ngoại tôn nữ, Tạ Lương Thần quả nhiên an tĩnh lại, đôi mắt to lay láy lại lập lòe, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, Trần lão thái thái lại chỉ nghe Tạ Lương Thần nói: “Cũng không biết đặt thêm mấy cái nồi và mấy cái bếp lò thì cần bao nhiêu tiền nhỉ? Còn phải mua một vài công cụ chế thuốc linh tinh……Tính ra có vẻ không quá đủ.”

Tim Trần lão thái thái phảng phất muốn ngừng đập, lần này không phải gà không phải vịt, không phải giấy không phải bút mực, mà là……nồi và bếp lò và mấy thứ gì đó nữa.

Khiến cho Trần lão thái thái không hiểu nổi chính là, hơn một trăm lượng bạc mà còn chưa đủ dùng.

Cho dù là ông Thần Tài cũng sợ là nuôi không nổi ngoại tôn nữ này của bà.