Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 151

NUỐI TIẾC

Mục Tiểu Lâu lại rúc vào lòng Mục Hồng Cẩm trò chuyện thêm một lúc rồi bị Đồng cô cô gọi đi. Thị nữ bên cạnh đỡ Mục Hồng Cẩm đứng dậy, đi vài bước tới trước bức tường có vẽ bích họa sặc sỡ.

Sảnh điện rộng lớn mà vắng vẻ, nơi duy nhất có chút náo nhiệt cũng chỉ có bức bích họa này.

Dòng người tấp nập nơi phố thị, ghe thuyền qua lại trên kênh đào, tất cả sự phồn hoa của thành Tế Dương đều được tái hiện trên đây. Gương mặt ai nấy đều vui mừng hân hoan, nét sinh động ấy, bà đã rất nhiều năm không còn thấy nữa.

Bởi vì từ sau khi ngồi lên vị trí vương nữ, nơi bà ở lâu nhất chính là vương phủ trống trải này.

Hôm nay Mục Tiểu Lâu sẽ được đưa ra khỏi thành, cái gọi là yến thọ của vương thúc chỉ là cái cớ, các phiên vương đã nhiều năm không lui tới lẫn nhau để tránh hoàng thượng sinh nghi, ai ở yên chỗ nấy, thiên hạ mới yên ổn. Nhưng nay người Ô Thác đang âm thầm lẩn khuất, gió mưa sắp kéo đến Tế Dương, bà thân là vương nữ không thể chạy trốn, phải ở lại thành cùng dân chúng còn lại sống chết có nhau — đó là khí phách của nhà họ Mục. Nhưng Mục Tiểu Lâu thì không thể ở lại, con bé là hy vọng cuối cùng của thành Tế Dương.

Nếu…… nếu như mọi chuyện đi đến bước tệ nhất, chỉ cần Tiểu Lâu còn sống, mọi thứ vẫn còn hy vọng.

“Chư vị đại nhân đã ra lệnh sơ tán dân chúng rồi.” Thị nữ khẽ hỏi: “Điện hạ đang lo lắng cho tiểu điện hạ sao?”

Mục Hồng Cẩm mỉm cười lắc đầu, “Ta là lo cho thành Tế Dương.”

Ngoài cửa sổ, những nhánh liễu dài đã nhuốm màu xanh non của sắc xuôn, vươn ra tới bên hồ, làm mặt nước gợn lên những làn sóng nhỏ, trong hồ, cá chép tranh nhau đớp thức ăn, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Mùa xuân năm nào cũng thế, chỉ có con người là đã đổi thay.

Khi còn trẻ, Mục Hồng Cẩm rất thích cuộc sống bên ngoài vương phủ. Là tiểu nhi nữ của Mông Tắc Vương, khi huynh trưởng còn sống, bà cũng như bao ái nữ nhà quyền quý khác ở Tế Dương, được cưng chiều hết mực, vô tư vui vẻ. Nhưng kể từ khi huynh trưởng qua đời năm bà mười sáu tuổi, mọi thứ đã thay đổi.

Mông Tắc Vương bắt đầu yêu cầu bà học rất nhiều thứ, lập ra nhiều quy củ. Khi ấy Mục Hồng Cẩm mới hiểu ra khi xưa huynh trưởng đã vất vả thế nào. Tuy nhiên vất vả thì cũng phải chịu bởi vì Mông Tắc Vương không còn nhi tử nào khác, bà là người duy nhất có thể gánh vác vương phủ sau này, chịu khổ cũng là chuyện tất nhiên.

Chỉ có điều nếu cả nhân duyên cũng bị người khác sắp đặt, Mục Hồng Cẩm không thể chấp nhận nổi.

Hiện giờ nghĩ lại, lúc đó bà được nuông chiều quá mức, trẻ người non dạ nên mới dám liều lĩnh một mình trốn ra khỏi phủ mà chẳng hề nghĩ đến chuyện để phụ thân lại một mình trong vương phủ, đối mặt với cục diện bị từ hôn nhục nhã. Nếu là Mục Hồng Cẩm của hiện tại, chắc chắn sẽ không còn dũng khí ấy nữa.

Gánh vác càng nhiều, cái gọi là “tự do” càng xa vời. Sự can đảm dám buông bỏ tất cả, cả đời chỉ có một lần, qua tuổi ấy, qua thời điểm ấy, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cùng với bản thân non trẻ ngày xưa, tất cả đều sẽ chìm vào dòng sông thời gian.

Mục Hồng Cẩm ngày trước, thực sự rất thích Liễu Bất Vong.

Chàng thiếu niên bạch y ấy, tính tình lạnh nhạt đoan chính nhưng đôi lúc lại có nét ngây ngô vụng về. Rõ ràng võ nghệ cao cường, tài năng xuất chúng, thế mà vẫn sẵn lòng giúp nông dân tìm một con dê lạc mà không một lời oán thán. Nhưng Mục Hồng Cẩm nghĩ, những ưu điểm như hiền lành, thuần khiết ấy chỉ là phụ, ngay từ khoảnh khắc Liễu Bất Vong cầm kiếm đứng chắn trước nàng dưới tán hoa đào, xua đuổi đám lưu manh kia, nàng đã động lòng rồi.

Anh hùng cứu mỹ nhân, bao nhiêu mối duyên đẹp từ những quyển thoại bản đều bắt đầu như vậy.

Nàng quyết tâm đi theo Liễu Bất Vong, vừa năn nỉ vừa khóc lóc, bày đủ chiêu trò. Tiếc rằng Liễu Bất Vong đối với nàng luôn lạnh nhạt lễ độ, không hề tỏ ra có chút ưu ái nào.

Mục Hồng Cẩm cũng có lúc nản lòng, nhưng nghĩ lại, so với người khác, Liễu Bất Vong đã đối xử rất tốt với nàng. Tiền bạc vốn đã ít ỏi, vậy mà mỗi lần ăn cơm lại gọi thêm một đĩa bánh hạnh hoa cho nàng. Ở trọ sơ sài nhưng lại chịu tốn tiền thêm chăn ấm cho nàng. Hắn còn để tiền ở chỗ dễ thấy, mắt nhắm mắt mở để nàng lén lấy mua son phấn. Nếu không có chút cảm tình nào, sao có thể bao dung đến vậy? Vì thế, Mục Hồng Cẩm vẫn nghĩ, chỉ cần thêm chút thời gian, thêm một bước nữa, thì Liễu Bất Vong nhất định sẽ yêu nàng.

Vì vậy Mục Hồng Cẩm luôn nghĩ, chỉ cần thêm một bước, thêm chút thời gian, Liễu Bất Vong nhất định sẽ yêu nàng.

Cho đến ngày tiểu sư muội của Liễu Bất Vong xuống núi tìm hắn.

Tiểu sư muội tên là Ngọc Thư, khác hẳn với tính cách mạnh mẽ của nữ tử Tế Dương, nàng ấy trông mảnh mai yếu ớt đến nỗi gió thổi sẽ bay mất, da trắng như ngọc, trông như một tiểu tiên nữ bên cạnh Quan Âm, ngữ khí khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Nhưng Mục Hồng Cẩm lại nhận ra, trong ánh mắt Ngọc Thư ẩn chứa một tia địch ý nhàn nhạt.

Lúc ấy nàng vốn vô tư, cũng không nghĩ nhiều. Nghe nói Ngọc Thư là nữ nhi của Vân Cơ đạo trưởng, xuống núi vì sợ Liễu Bất Vong không xoay sở được cuộc sống ở nhân gian nên đến giúp đỡ, nàng còn sinh lòng hảo cảm, xem như muội muội.

Từ hai người thành ba người, Mục Hồng Cẩm cũngkhogon thấy gì khác lạ. Ngọc Thư luôn ngoan ngoãn, không bao giờ gây phiền toái gì cho Liễu Bất Vong.

Chớp mắt đã qua một tháng, đã đến ngày Liễu Bất Vong phải trở về núi Tê Vân, hắn vốn định đưa cả Mục Hồng Cẩm đi theo, nào ngờ trong thành Tế Dương và vùng ngoài thành đều đang lục soát tìm tiểu điện hạ mất tích, quan binh kiểm tra nghiêm ngặt, ngay cả dưới chân núi Tê Vân cũng không ngoại lệ.

Mục Hồng Cẩm không thể lên núi.

Nàng kéo Liễu Bất Vong vào phòng, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Ta không thể theo huynh về núi.”

Thiếu niên tưởng nàng lại bày trò, liền hỏi: “Vì sao?”

“Ta nói thật với huynh,” Mục Hồng Cẩm do dự một lúc rồi thành thật kể hết, “Ta chính là nữ nhi của Mông Tắc Vương, người mà quan binh trong ngoài thành đang truy tìm, chính là ta.”

Liễu Bất Vong sững người.

“Phụ thân muốn gả ta cho nhi tử một đại thần trong triều để củng cố địa vị của phiên vương, ta không nguyện ý nên đã trốn ra ngoài, không ngờ lại gặp được huynh. Một tháng qua ta đã sống rất vui vẻ, Liễu Bất Vong,” nàng không gọi là “thiếu hiệp” mà trực tiếp gọi tên hắn, “ta không muốn gả cho hắn, nhưng cũng không thể cùng huynh lên núi, ta phải làm sao đây?”

Tiểu cô nương không còn hoạt bát nghịch ngợm như thường ngày, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong ánh mắt là sự tin tưởng hoàn toàn, có lẽ còn có vài phần ỷ lại mà chính nàng cũng không nhận ra.

Liễu Bất Vong cũng không biết phải nói gì. Có lẽ hắn đã sớm nhận ra thân phận của Mục Hồng Cẩm không hề tầm thường, cô nương thiên chi ngọc diệp trong phủ Mông Tích Vương dù sao cũng có điểm không giống với những cô nương khác trong thành Tế Dương.

Liễu Bất Vong im lặng một hồi lâu rồi nói với nàng: “Nếu vậy, cô hãy ở khách điếm này đợi ta. Ta lên núi báo lại chuyện này với sư phụ, hai ngày nữa sẽ quay lại đón cô, tìm cách giải quyết việc này.”

Mục Hồng Cẩm có chút không ngỡ: “Huynh đi ngay bây giờ sao?”

“Ta sẽ quay lại.” Thiếu niên không được tự nhiên nói.

Ngày hắn rời đi, Mục Hồng Cẩm tiễn hắn ở khoảng sân sau khách điếm, ánh mắt đầy bất an, như thể đã linh cảm được điều gì, nàng không nhịn được mà nắm lấy tay áo Liễu Bất Vong nói: “Lưu Bất Vong, nhớ lấy lời huynh nói, nhất định phải quay lại.”

“Yên tâm đi.” Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hắn vỗ nhẹ đầu nàng trấn an.

Liễu Bất Vong và Ngọc Thư rời đi, Mục Hồng Cẩm ngoan ngoãn ở lại khách điếm chờ đợi. Nàng tin rằng Liễu Bất Vong nhất định sẽ quay lại, tuy hắn chưa thích nàng, nhưng hắn là người nói được làm được.

Hai ngày sau, Liễu Bất Vong vẫn chưa quay lại.

Mục Hồng Cẩm vẫn kiên nhẫn chờ trong khách điếm, nàng nghĩ có lẽ Liễu Bất Vong đã gặp chuyện gì dọc đường khiến hắn bị trì hoãn. Mưa rơi suốt mấy ngày liền, đường núi khó đi, có thể hắn chưa xuống núi được. Hoặc là đạo trưởng Vân Cơ có chuyện gì dặn dò hắn, hắn phải hoàn thành xong mới có thể tới đón nàng.

Lại thêm năm ngày trôi qua, Liễu Bất Vong vẫn không xuất hiện. Mục Hồng Cẩm bắt đầu lo lắng, thế đạo bên ngoài loạn lạc như vậy, chẳng lẽ hắn bị sơn tặc đánh cướp? Dù kiếm pháp hắn cao cường, nhưng tâm địa lại quá thiện lương, đến nàng còn có thể dễ dàng lừa gạt hắn quay vòng vòng, làm sao có thể chống lại những kẻ tiểu nhân âm hiểm đó?

Tới ngày thứ mười, cuối cùng cũng có người đến khách điếm, nhưng không phải là Liễu Bất Vong mà là quan binh. Kẻ cầm đầu đứng trước mặt nàng, giọng điệu kính cẩn nhưng lạnh lùng: “Điện hạ, nên trở về rồi.”

Mục Hồng Cẩm bị đưa trở về vương phủ Mông Tắc. Nàng bị nhốt trong phòng, đập cửa sổ “rầm rầm”, lớn tiếng hét: “Thả ta ra!”

Không ai trả lời.

Nàng bắt đầu tuyệt thực kháng nghị, phụ thân nàng — Mông Tắc Vương — sai người mở cửa.

Mục Hồng Cẩm nhào tới trước mặt ông, ấm ức khóc nói: “Phụ vương, sao người có thể để họ nhốt con lại như vậy!”

“Hồng Cẩm,” Mông Tắc vương lắc đầu cười, bưng từng đĩa đồ ăn trên khay mà tỳ nữ đang cầm đặt trước mặt nàng, “đây đều là món con thích ăn.”

“Con không muốn ăn.” Mục Hồng Cẩm quay đầu sang một bên, “Con muốn xuất phủ.”

Mông Tắc vương cũng không giận, chỉ im lặng một lát rồi hỏi: “Con đang đợi thiếu niên họ Liễu đó à?”

Mục Hồng Cẩm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Làm sao người biết?”

“Hắn sẽ không quay lại nữa.”

“Không, hắn sẽ quay lại!” Mục Hồng Cẩm không nhịn được lên tiếng: “Hắn đã hứa với con, sẽ không nuốt lời.”

“Vậy sao,” Mông Tắc vương nhàn nhạt nói, “con nghĩ ta làm sao biết được tung tích của con?”

Mục Hồng Cẩm ngây người.

Những lời tàn nhẫn tiếp theo từ miệng phụ thân như lưỡi dao sắc nhọn rạch nát giấc mộng đẹp nàng vẫn luôn tự lừa mình: “Chính hắn đã nói cho ta biết con ở đâu.”

“Hắn đã tự tay đưa con về.”

Tại sao Liễu Bất Vong lại đưa nàng trở về vương phủ? Câu hỏi đó mãi về sau Mục Hồng Cẩm cũng không biết được đáp án. Nàng không muốn tin lời Mông Tắc vương, nhưng Liễu Bất Vong người này quả thật giống như biến mất khỏi cuộc đời nàng, không còn xuất hiện nữa.

Về sau, Mục Hồng Cẩm dần dần tin rồi.

Một người như hắn, nếu thật sự muốn tìm một người làm sao có thể không tìm được? Nàng đã kiên trì suốt nửa năm, nhưng thực sự không thể cố thêm được nữa.

Nửa năm sau, Mục Hồng Cẩm xuất giá, lấy nhi tử của một trọng thần triều đình. Tuy gọi là “xuất giá”, nhưng người ta gọi phu quân nàng là “Vương phu”. Ngôi vị phiên vương được củng cố, chỉ là thế tử nàng sinh ra, vẫn mang họ “Mục”.

Vương phu cũng không tệ như lời Mục Hồng Cẩm từng nói, nhưng cũng không thể gọi là xuất sắc gì. Hai người tương kính như tân, trượng phu nạp thiếp, nàng vui vẻ chấp nhận, không ghen tuông cũng không khó chịu. Vương phu cư xử có chừng mực, coi như tôn trọng nàng. Trong mắt người ngoài, đây xem như là cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất trong những mối duyên “mù cưới câm gả”. Chỉ có điều, Mục Hồng Cẩm lại cảm thấy rằng sức sống trong nàng đã sớm nở rộ như đóa quỳnh trong ngày xuân ấy — bừng sáng rồi nhanh chóng tàn lụi, hoàn toàn biến mất.

Nàng luôn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, không biết rốt cuộc mình đang mong cầu điều gì. Vì vậy, chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn vào công vụ của thành Tế Dương.

Một con cá chép đỏ nhảy khỏi mặt nước, khuấy tung hồ nước xuân, chốc lát sau, chiếc đuôi đỏ điểm nhẹ lên mặt nước rồi biến mất rất nhanh.

Mục Hồng Cẩm ngẩn người nhìn mặt nước.

Bà nói với Hòa Yến rằng Liễu Bất Vong đã không đến quán trọ để thực hiện ước định của bọn họ, từ đó hai người cũng không còn gặp lại. Thật ra bà đã nói dối, kỳ thật sau đó bà và Liễu Bất Vong có gặp lại một lần, chỉ là lần gặp ấy chẳng thể gọi là vui vẻ.

Đó là năm thứ hai sau khi bà hạ sinh nhi tử, bà dẫn hài tử cùng vương phu nhân đến chùa Bảo trong thành Tế Dương để dâng hương cầu phúc. Trước tượng Phật khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh trầm bổng gần xa, bà cầu mong nhi tử được lớn lên bình an mạnh khỏe, cầu mong thành Tế Dương gió thuận mưa hòa, bách tính an vui. Sau khi cầu phúc xong, lúc chuẩn bị rời đi, bà thấy bên ngoài cổng chùa dường như có người đang rình mò, Mục Hồng Cẩm sai người đến bắt, ngay sau đó thị vệ lôi một cô nương đến.

Sau bao năm xa cách, cô nương ấy vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn yếu đuối như lần đầu gặp mặt, ánh mắt nhìn Mục Hồng Cẩm mang theo vài phần sợ hãi và hoảng loạn.

Mục Hồng Cẩm ngẩn người, thì ra là Ngọc Thư.

Nàng theo bản năng muốn tìm bóng dáng của Liễu Bất Vong, Ngọc Thư đã ở đây, biết đâu Liễu Bất Vong cũng ở quanh đây

Thế nhưng Ngọc Thư dường như đoán được nàng nghĩ gì, buột miệng thốt lên: “Huynh ấy không có ở đây!”

“Ồ?” Mục Hồng Cẩm nhìn cô ta, mỉm cười đầy hàm ý.

Thời gian khiến một nữ tử trưởng thành rất nhanh, Mục Hồng Cẩm đã không còn là thiếu nữ thô lỗ ngốc nghếch năm xưa, đến cả tình địch cũng không nhận ra. Nàng đương nhiên hiểu rõ ánh mắt thù địch của cô nương trước mắt đến từ đâu, chỉ là Mục Hồng Cẩm xưa nay chưa từng xem nàng ta là đối thủ.

Nàng nghiêng đầu, ngồi xổm xuống, hứng thú nhìn chằm chằm vào mặt Ngọc Thư: “Không ở đây cũng không sao, ta bắt cô rồi, hắn tự nhiên sẽ đến.”

Sắc mặt Ngọc Thư đại biến.

Mục Hồng Cẩm đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt: “Cứ nói trong chùa xuất hiện nữ thích khách, mưu đồ hành thích bổn điện, đã bị thị vệ bắt giữ.”

Đuôi mắt nàng được tô một đường đỏ rực, tinh xảo và lộng lẫy, đã chẳng còn vẻ trong trẻo chưa hiểu sự đời năm xưa nữa

Mục Hồng Cẩm không trở về vương phủ mà ở lại chùa, cho lui toàn bộ thị vệ và người hầu, để vương phu nhân đưa hài tử rời đi trước, nàng một mình chờ người kia xuất hiện.

Đến giữa đêm, hắn quả nhiên đã đến.

Sau bao năm xa cách, hắn dường như đã rũ bỏ nét non nớt thuở thiếu niên, trở nên trầm lặng và xa lạ hơn. Mà câu nói đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Mục Hồng Cẩm không phải nàng mấy năm qua sống thế nào, mà là: “Ngọc Thư đâu?”

Không chút tình cảm, như thể hai người họ từ trước đến giờ chỉ là người xa lạ chẳng liên quan gì.

Mục Hồng Cẩm cúi đầu, có chút buồn cười. Nàng gần như hoài nghi những ngày tháng ấy, mùa xuân ngoài thành Tế Dương năm đó, có phải chỉ là một ảo tưởng của riêng mình nàng. Nàng từng xem Liễu Bất Vong như anh hùng bất ngờ xuất hiện trong đời mình, mà trong mắt Liễu Bất Vong, nàng chẳng qua chỉ là một điều ngoài ý muốn mà hắn không hề mong đợi.

“Ở trong ngục.” Giọng nàng cũng lãnh đạm.

Liễu Bất Vong nhìn về phía nàng.

Hắn đã thay đổi quá nhiều, còn nàng lại trở nên quá xa lạ. Thiếu nữ trong ký ức, và nữ tử khoác hồng bào đội kim quan, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng trước mặt, hoàn toàn không còn chút tương đồng nào.

“Ngọc Thư không thể nào hành thích cô.”

“Tại sao không thể?” Mục Hồng Cẩm cười nhạt một tiếng đầy châm biếm, “Biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ ta và cô ta vốn không quen biết gì.”

“Cô thả nàng ấy ra.” Liễu Bất Vong nói: “Bắt ta đi.”

Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng không cảm xúc, không còn chút chiều chuộng bất đắc dĩ hay nhún nhường khó chịu năm xưa. Chỉ còn sự điềm tĩnh của người xa lạ, có lẽ, còn cả một chút chán ghét dành cho quyền quý.

Thật nực cười biết bao.

“Tại sao,” Mục Hồng Cẩm bước lên một bước, chỉ nhìn vào mắt hắn, “chẳng qua là sư muội thôi, mà lại bảo vệ đến thế, ngươi thích nàng ta sao?”

Chỉ là một câu thăm dò, chính Mục Hồng Cẩm cũng không biết mình đang mong đợi điều gì? Có lẽ, điều nàng mong là đối phương lập tức phủ nhận, rồi nhìn nàng nói một câu “Trong lòng ta chỉ có mình nàng”. Bao nhiêu tình tiết rẻ tiền trong thoại bản trước kia nàng nhìn thấy còn không nhịn phun một tiếng ghê tởm, vậy mà giờ đây, trong lòng lại khát khao được nghe hắn nói ra như thế.

Đáng tiếc thay, thoại bản chỉ là thoại bản, truyền kỳ vốn dĩ chỉ là những câu chuyện hư cấu mà thôi. Tình yêu si mê khắc cốt ghi tâm trên đời, đến cuối cùng cũng chỉ sinh thêm oán hận. Bao nhiêu tình nhân trở mặt thành thù, bao nhiêu phu thê từ đó biệt vô âm tín trên giang hồ.

“Phải.” – Liễu Bất Vong nói.

Nàng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta thích nàng ấy.”

Giọng điệu của thanh niên thản nhiên và trực tiếp, trong khoảnh khắc đó, Mục Hồng Cẩm cảm thấy ngay cả các đầu ngón tay mình cũng đang run rẩy. Đã từng có lúc, nàng cũng rất muốn nghe câu này từ miệng Liễu Bất Vong. Vì một câu nói này, nàng không ngại dùng đủ mọi mưu kế, dối trá, thậm chí lừa lọc. Nhưng Liễu Bất Vong luôn kín miệng đến đáng giận, nàng bao phen tức giận, chỉ thấy miệng người này như đá, thế nào cũng không vạy ra được.

Vậy mà giờ lại nói ra dễ dàng đến thế.

Thì ra không phải không thể mở miệng, chỉ là người mà hắn muốn nói ra không phải là nàng mà thôi.

Trong lòng nàng càng thấy mình thật nực cười. Bao ký ức năm xưa lướt qua trong đầu. Khi còn là một thiếu nữ vô ưu, nàng không nhận ra tình ý của Ngọc Thư với Liễu Bất Vong; khi đã là vương nữ Mông Tắc, dù có nhận ra, nàng cũng chưa từng đặt Ngọc Thư vào mắt.

Thì ra, bọn họ mới là lưỡng tình tương duyệt, còn nàng chỉ là tự mình đa tình.

Là vương nữ Mông Tắc cao cao tại thượng thì đã sao? Trong chuyện tình cảm nàng thất bại thảm hại, đến cả cơ hội tranh đấu cũng không có. Vậy mà lại ôm niềm thương nhớ suốt bao năm.

“Năm đó có phải ngươi là người đã mật báo với phụ vương chuyện ta ở khách điếm?” Nàng hỏi.

Liễu Bất Vong đáp: “Phải.”

“Khi ngươi rời đi năm đó, có phải vốn dĩ đã không định quay lại?”

“Đúng vậy.”

Mục Hồng Cẩm hít sâu một hơi, như muốn nhìn cho rõ, đau đến tận cùng, để nhổ bỏ tận gốc những gì còn sót lại trong tim, không bao giờ ngoảnh lại nữa. Nàng hỏi: “Liễu Bất Vong, có phải huynh chưa từng động lòng với ta?”

Đôi mắt đẹp của Liễu Bất Vong nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt lãnh đạm như người qua đường, chỉ nói một chữ: “Phải.”

“Thì ra là vậy.” Nàng lẩm bẩm, viền mắt nóng lên, nhưng vẫn cố nâng khóe môi, nói: “Ngươi đã một lòng một dạ yêu sư muội của mình như vậy, tức là vì nàng ta, việc gì cũng cam lòng làm?”

Liễu Bất Vong nhìn nàng: “Cô muốn làm gì?”

Ngón tay Mục Hồng Cẩm nhẹ nhàng lướt qua vai hắn, giọng điệu trêu đùa ái muội: “Ngươi làm nam sủng của ta, ta sẽ tha cho nàng ta.”

Từ đầu đến cuối, Liễu Bất Vong đều rất bình tĩnh, vẻ mặt không chút gợn sóng, chỉ trong khoảnh khắc này, như bị thứ gì đó đâm trúng, vội lùi một bước, tránh khỏi sự tiếp xúc của Mục Hồng Cẩm.

Thân thể nàng khẽ cứng lại, khóe môi nhếch lên đầy chế nhạo, giọng cố tình khinh bỉ: “Sao, không bằng lòng à? Làm nam sủng của vương nữ, không phải ai cũng có phúc phần đó đâu.”

Liễu Bất Vong nhìn nàng không rời, y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, kiếm báu bên hông ánh lên lấp lánh, hắn vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, phong nhã tiêu sái, không vướng bụi trần. Một người như thế, sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã này?

Nhưng nàng cứ muốn làm nhục hắn. Dựa vào đâu mà bao năm qua nàng ôm hận, còn hắn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Chuyện Liễu Bất Vong hắn không thể làm vì nàng, cũng tuyệt đối không thể vì Ngọc Thư mà làm được.

Bằng không, Mục Hồng Cẩm nàng là gì? Là hòn đá thử vàng cho tình yêu của bọn họ sao?

Ngay sau đó nàng lại thấy, trong Phật điện tối mờ, Liễu Bất Vong chầm chậm quỳ xuống, bình thản trả lời: “Được.”

Tim Mục Hồng Cẩm bỗng đau nhói, suýt không thở nổi.

Còn muốn chứng minh gì nữa chứ?

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Nàng đã hỏi rõ ràng, những nghi hoặc day dứt nhiều năm, kết quả không có được, dù tốt hay xấu, vui hay buồn, cũng đã có câu trả lời. Nữ tử Tế Dương dám yêu dám hận, cầm lên được thì cũng buông xuống được. Vương nữ cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Nàng có cả một thành Tế Dương, lẽ nào lại phải vì một nam nhân mà sống không bằng chết?

Chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi.

Nàng ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: “Nhưng bản điện không muốn.”

“Người như ngươi, sao có thể đứng bên cạnh bản điện.”

Mỗi một câu nói, như một nhát dao rạch lên tim, ngay cả Mục Hồng Cẩm cũng thấy kinh ngạc. Chỉ trong vòng một tháng, làm sao nàng lại có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm đến vậy với Liễu Bất Vong, đến mức khi tự tay cắt đứt đoạn nghiệt duyên này, lại sinh ra bao nhiêu luyến tiếc.

“Dẫn theo người trong lòng của ngươi, cút ra khỏi thành Tế Dương.” Nàng nói.

“Đa tạ điện hạ.”

Giọng hắn vẫn như xưa, không nghe ra cảm xúc gì, nước mắt của Mục Hồng Cẩm khẽ lăn dài trong bóng tối.

“Ngươi và tiểu sư muội của ngươi, từ nay về sau, vĩnh viễn không được bước chân vào thành Tế Dương. Nếu bản điện thấy một lần, giết một lần.”

Tà áo đỏ trong đêm tối vẽ ra một đường rực rỡ chói mắt. Như ranh giới rõ ràng, báo hiệu từ nay hai người không còn liên quan gì với nhau nữa. Lại như những cánh hoa dưới gốc đào lần đầu gặp gỡ, trải khắp mặt đất, chói lòa đến mức khiến người ta lạc vào mộng xuân, không muốn tỉnh lại.

Nhưng mộng rồi cũng phải tỉnh.

Nàng thả Ngọc Thư đi, quay về vương phủ, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nàng và vương phu vẫn vợ chồng hòa thuận, ngày tháng yên bình, chỉ là, dù có “cử án tề mi”, lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Vài năm sau, Mông Tắc Vương qua đời. Mục Hồng Cẩm dần trở nên bận rộn hơn. Lại thêm vài năm nữa, vương phu cũng qua đời, nàng dồn toàn bộ tâm sức vào nhi tử.

Về sau, con trai cũng mất, chỉ còn lại Mục Tiểu Lâu sống nương tựa với nàng.

Mục Tiểu Lâu rất giống nàng thuở nhỏ. Nên nàng luôn cưng chiều Tiểu Lâu, giống như phụ thân từng cưng chiều nàng khi ca ca còn sống. Mục Hồng Cẩm rất hiểu, một khi đã ngồi lên vị trí vương nữ, sẽ có một ngày, cô nương rực rỡ ấy – người từng lén trốn ra ngoài chơi – cũng sẽ biến mất. Vì vậy trước khi điều đó xảy ra, nàng muốn bảo vệ con bé thêm một quãng thời gian vô tư vô lự nữa.

Nàng mong Mục Tiểu Lâu có thể có câu chuyện của riêng mình, chứ không giống nàng, chỉ là một nhân vật bị chôn vùi trong câu chuyện của người khác, lãng phí bao tháng năm.

Hoa hạnh trên cành nở rộ, cô nương dạo chơi trong vườn lạc vào rừng hoa, mơ một giấc mộng dài. Giấc mộng ấy có buồn có vui, chỉ trong chớp mắt, nhưng lại như cả một đời đã trôi qua.

Mùa xuân của nàng, từ rất lâu trước đây, đã chết rồi.

Hoặc có lẽ, chưa bao giờ từng đến.