Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 139

LIỄU BẤT VONG

Thuyền lặng lẽ trôi trên mặt nước, những ánh đom đóm dần khuất vào rừng sâu.

Thiếu nữ tựa đầu vào vai nam tử, không biết đã ngủ thiếp đi tự khi nào. Thuyền gia đứng dậy, định lên tiếng thì thấy Tiêu Giác khẽ lắc đầu. Thuyền gia hiểu ý, bèn im lặng, không đánh thức nàng, cũng không chèo thuyền, để mặc con thuyền trôi theo dòng nước.

Tiêu Giác chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mặt sông trước mắt, làn nước phẳng lặng, thỉnh thoảng bị cơn gió nhẹ lướt qua, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Hắn lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang say giấc trên vai mình, nàng không hề giống những cô nương bình thường, chẳng hề chú ý đến hình tượng, ngủ say đến mức khóe môi có vệt ánh nước, nàng vậy mà ngủ chảy cả nước miếng.

Hắn hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ mà quay mặt đi, lại nhìn về phía đằng xa. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại cúi đầu nhìn nàng lần nữa, khẽ cười bất đắc dĩ.

Cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra.

……

Hòa Yến khó có khi ngủ được một giấc ngon lành, hình như còn mơ một giấc mộng rất đẹp, nhưng khi tỉnh dậy lại quên sạch mất mình đã mơ những gì.

Mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trên chiếc đệm mềm trong khoang thuyền, trên người còn được đắp một lớp chăn mỏng. Ngồi dậy, nàng thấy Tiêu Giác đang ngồi ở mũi thuyền, liền gọi một tiếng: “Thiếu gia!”

Hắn quay đầu nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nói: “Rửa mặt đi, phải trở về rồi.”

Hòa Yến ngẩn ra một lát, lúc này nàng mới nhận ra hai người đã ở lại suối Lạc Huỳnh suốt một đêm. Những con thuyền đom đóm xung quanh đã tản đi hết từ lâu, chỉ còn lại duy nhất thuyền của bọn họ.

Hòa Yến vừa đánh ngáp vừa vốc nước lên rửa mặt rồi chải lại tóc tai. Vì Thúy Kiều và Hồng Tiếu không có ở đây nàng tùy tiện búi kiểu tóc nam tử cho gọn gàng.

Lúc nàng bước ra ngoài khoang thuyền, vừa hay nghe được thuyền gia đang nói chuyện với Tiêu Giác: “Công tử cứ lên bờ suối này, đi về phía trước mấy chục bước sẽ có một dịch trạm. Bên cạnh dịch trạm có cho thuê xe ngựa, hai vị có thể thuê xe trở về. Ban ngày trên kênh không cho thuyền đom đóm qua lại nữa.”

Tiêu Giác trả thêm bạc cho thuyền gia rồi cất bước lên bờ, nói với Hòa Yến: “Đi thôi.”

Hòa Yến cũng vội cảm ơn thuyền gia một tiếng rồi nhanh chóng lên bờ.

Trời vừa sáng, những giọt sương lấp lánh vẫn còn đọng lại trên tán lá, mang theo hơi lạnh se sắt của buổi sớm. Hòa Yến lại ngáp một cái, hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, tối qua ta ngủ quên sao? Sao ngài không đánh thức ta dậy, còn ở đây cả một đêm?”

Tiêu Giác cười lạnh đáp: “Không biết đêm qua là ai ngủ say đến mức ngáy vang trời, gọi thế nào cũng không tỉnh.”

“Không thể nào?” Hòa Yến hoài nghi, “Ngài không lừa ta đấy chứ”

“Ta cũng không phải là ngươi.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu thì quả nhiên trông thấy một dịch trạm như lời thuyền gia đã nói. Bên cạnh dịch trạm còn có một quán mì nhỏ, bà chủ đang nấu mì trong chiếc nồi sắt lớn, mùi thơm nức mũi.

Buổi sáng chưa ăn gì, Hòa Yến đã sớm cảm thấy đói, nói với Tiêu Giác: “Chúng ta ăn chút gì rồi hãy thuê xe ngựa.” Nói xong, nàng cũng không chờ Tiêu Giác trả lời thì đã vẫy tay gọi bà chủ: “Hai bát mì, một lồng bánh bao!”

Khẩu vị của nàng trước nay luôn rất tốt, nàng kéo Tiêu Giác ngồi xuống một chiếc bàn bên ngoài lều cỏ. Bánh bao mới ra lò nóng hôi hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, cầm trên tay có chút phỏng tay. Hòa Yến phồng má thổi nguội trước khi cắn một miếng.

Tiêu Giác ngược lại không vội vã như nàng, hắn chờ mì được bưng lên mới thong thả ăn. Nhìn Hòa Yến ăn uống đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, hắn chỉ thấy buồn cười.

“Ngài đừng có nhìn ta cười như vậy,” Hòa Yến nói, “Như thể ta rất mất mặt vậy.”

Nam tử không nhanh không chậm đáp: “Vốn dĩ đã mất mặt rồi. Ngươi nhìn chung quanh xem có ai ăn uống xấu xí như ngươi không?”

Hòa Yến lén lút liếc nhìn xung quanh. Giờ này còn sớm, những người đến đây ăn phần lớn là khách bộ hành sắp lên đường hoặc dừng chân nghỉ ngơi giữa chặng.

Ngồi bên cạnh nàng là một đôi tổ tôn, lão phụ nhân tóc hoa râm, mặt mày hiền hậu. Bên cạnh bà là một tiểu cô nương chừng mười một, mười hai tuổi, khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ, khuôn mặt nửa giấu trong lớp vải, lặng lẽ cúi đầu ăn.

Y phục của hai bà cháu đều rất mộc mạc, có lẽ là người đi đường nên chưa kịp chải chuốt tươm tất, thấy ánh mắt của Hòa Yến nhìn sang bà lão hơi sững sờ, rồi mỉm cười hỏi: “Cô nương?”

“Không có gì.” Hòa Yến cười cười.

Tiêu Giác nhướng mày: “Đến tiểu quỷ kia ăn uống còn tao nhã hơn ngươi.”

Lời này thế nhưng lại không sai. Dù tiểu cô nương kia thoạt nhìn ăn vận nhếch nhác nhưng dáng vẻ ăn uống lại vô cùng đoan trang nhã nhặn, không giống một đứa trẻ xuất thân bình thường. Hòa Yến thầm đặt tay lên ngực tự hỏi, dù trước đây nàng làm Hòa Như Phi hay Hứa đại nãi nãi thì phong thái cũng chưa chắc được hơn thế này.

Chẳng trách Tiêu Giác cười nhạo nàng…… Nhưng chẳng lẽ người dân Tế Dương này ai ai cũng là ngọa hổ tàng long sao? Nhìn bà lão kia lại không có vẻ gì đặc biệt.

Nàng lại quay đầu, nhìn lão phụ nhân cười nói: “Đại nương, đây là tôn nữ của bà sao? Trông thật xinh đẹp.”

“Đúng vậy.” Bà lão thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó cười đáp.

Hòa Yến nhìn tiểu cô nương kia nhưng hài tử không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Lão phụ nhân liền giải thích: “Ni Ni sợ người lạ, xin cô nương đừng trách.”

Hòa Yến mỉm cười: “Sao lại trách được? Dáng dấp của tiểu cô nương thật sự rất đáng yêu. Tổ tôn hai người định vào thành sao?”

“Không phải,” bà lão đáp, “Trong nhà có tang, ta đưa Ni Ni về chịu tang.”

Hòa Yến khẽ gật đầu, nói một câu chia buồn rồi quay lại ăn tiếp. Nhưng ăn được một lúc, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lúc nhất thời nàng không nói rõ được vấn đề ở đâu, chỉ cảm giác rằng dường như mình đã bỏ sót điều gì đó.

Nàng nhìn sang Tiêu Giác, hắn cũng đã ngừng đũa, ánh mắt chăm chú nhìn hai bà cháu gần đó, dường như có điều suy nghĩ.

Hòa Yến hơi nghiêng người về phía hắn, thấp giọng nói: “Đô đốc, ta cảm thấy có gì đó không đúng.”

Tiêu Giác nhìn nàng rồi đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt hai bà cháu kia.

Những câu hỏi của Hòa Yến vừa rồi có vẻ khiến bà lão không thoải mái, bà ta vội vàng ăn xong rồi lôi kéo tiểu cô nương định rời đi, nhưng vừa mới đứng lên, đường đi đã bị chắn lại.

Thanh niên tuấn mỹ đứng thẳng tắp trước mặt họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu cô nương dưới lớp áo choàng, lạnh nhạt nói: “Tiểu quỷ, nói chuyện.”

Lão phụ nhân ngay lập tức kéo tiểu cô nương vào lòng, che chắn phía trước: “Công tử muốn làm gì?”

Tiêu Giác nhướng mày: “Ta không biết từ khi nào bọn buôn người ở Tế Dương lại lớn gan như vậy—ngang nhiên dám bắt người giữa ban ngày ban mặt.”

“Buôn người?” Hòa Yến giật mình.

Chẳng trách nàng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hóa ra là vì giữa tiểu cô nương và lão phụ nhân kia dường như tồn tại một bức màn ngăn cách, không hề có sự thân cận của hai bà cháu.

Từ đầu đến cuối, khi tiểu cô nương ăn lão phụ nhân cũng không hề hỏi han lấy một lời. Nếu thật sự là một đôi bà cháu bình thường, người làm bà hẳn sẽ quan tâm cháu mình, hỏi xem có nóng quá không, có hợp khẩu vị không. Dù tiểu cô nương có lạnh lùng hay ít nói đến đâu, trưởng bối cũng sẽ bao dung, chứ không phải có bộ dáng mặc kệ tự sinh tự diệt như vậy.

Bề ngoài trông từ ái nhưng hành động lại chẳng hề có chút tình thương. Bà ta không giống một người bà, mà giống một kẻ buôn người đang nóng lòng cố che giấu hành tung hơn.

Lão phụ nhân trừng mắt nhìn Tiêu Giác, lớn tiếng nói: “Ngươi…… Ngươi nói bậy gì thế? Đây là tôn nữ của ta! Ngươi đừng ngậm máu phun người!”

“Có phải là tôn nữ thật hay không, hỏi một câu là biết ngay.” Tiêu Giác nói: “Tiểu quỷ, nói chuyện đi.”

Tiểu cô nương vẫn không nhúc nhích.

“Ngươi!”

Lão phụ nhân định kéo tiểu cô nương rời đi, nhưng ngay lúc này, roi trong tay Hòa Yến lập tức phóng ra, cuốn chặt lấy áo choàng của đối phương. Chỉ trong tích tắc, áo choàng bị kéo rơi xuống đất, để lộ một nửa gương mặt bị che khuất của tiểu cô nương.

Hòa Yến rút thanh roi Tử Ngọc về lại tay, đây chính là thứ mà Tiêu Giác đã giúp nàng thắng được trong lần “Đoạt Phong” hôm qua. May mà nàng vẫn luôn mang theo bên mình, đúng là hữu dụng.

Dưới lớp áo choàng, gương mặt thanh tú của tiểu cô nương lộ ra, nhưng trên mặt lại đầy vệt nước mắt. Đôi môi mấp máy không thành tiếng, rõ ràng đã bị điểm á huyệt.

“Ngươi đối xử với tôn nữ mình có vẻ không ra gì.” Tiêu Giác cười lạnh.

Thấy tình thế bất lợi, lão phụ nhân lập tức quát lớn: “Lo chuyện bao đồng!”

Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên huýt sáo một tiếng chói tai. Ngay lập tức, từ trong đám người đang chăm sóc ngựa, ăn sáng, rửa mặt, nghỉ ngơi xung quanh dịch trạm, có mấy bóng đen vụt lên. Bọn chúng rút kiếm ra, lao thẳng về phía Hòa Yến và Tiêu Giác!

“Có thích khách!” Hòa Yến hô to, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Nhiều người như vậy rõ ràng không thể chỉ là bọn buôn người. Nếu là bọn buôn người, chúng hẳn sẽ hành động kín đáo để tránh bị phát hiện, và nếu có bị phát hiện, phản ứng đầu tiên của chúng sẽ là bỏ chạy. Nhưng lão bà này chẳng những không bỏ chạy mà còn có nhiều đồng bọn như vậy, rõ ràng là có chỗ dựa! Hoặc là…… Hòa Yến liếc nhìn tiểu cô nương bị điểm huyệt, thậm chí có thể đã bị bỏ thuốc, rốt cuộc thân phận của tiểu cô nương này là gì mà khiến chúng phải bày ra trận thế lớn đến vậy?

Tiêu Giác không mang kiếm theo người, nhưng khi thấy đám người đã vung kiếm lao đến, hắn lập tức chộp lấy chén trà trên bàn, dùng như ám khí, ném từng chiếc về phía những thanh kiếm đang đâm tới..

Hòa Yến ném roi trong tay cho hắn: “Dùng cái này!” Rồi bản thân cúi xuống nhặt một thanh côn sắt trên mặt đất.

Bà chủ quán mì đã sợ đến mức trốn dưới gầm bàn, tiếng đao kiếm va chạm vang lên không ngớt. Vừa giao thủ, Hòa Yến lập tức nhận ra đám người này tuyệt đối không phải bọn buôn người bình thường. Nếu chỉ là những kẻ bắt cóc làm sao có thể có được thân thủ thế này? Chưa kể ra tay lại ác độc như thế, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu.

Lúc này, tiểu cô nương vẫn đứng yên tại chỗ, lão phụ nhân kia đảo mắt, thấy Hòa Yến và Tiêu Giác đang bị đám thích khách quấn lấy thì liền nhanh chóng ôm lấy tiểu cô nương, nhảy lên một con ngựa ngay trước cửa dịch trạm. Thân thủ bà ta nhanh nhẹn đến mức chẳng hề giống một người già. Bà ta vung roi, con ngựa lập tức lao thẳng về phía trước.

“Không ổn!” Hòa Yến kêu lên, “Bà ta muốn chạy!”

Nàng nhìn sang Tiêu Giác, thấy hắn bị vây kín giữa vòng vây—vì hắn là nam tử và có võ công cao cường nên tất cả đều tập trung đối phó với hắn, hoàn toàn lơ làng nàng.

Hòa Yến lập tức nói: “Thiếu gia, ngài cầm chân bọn chúng! Ta đi đuổi theo!”

Dịch trạm vốn không thiếu ngựa. Hòa Yến cũng nhanh chóng nhảy lên một con, thúc ngựa đuổi theo hướng lão phụ nhân vừa bỏ trốn.

Đường ra khỏi thành là đường lớn, nhưng bà ta lại không chọn đi đường đó mà rẽ vào một con đường nhỏ gập ghềnh.

Hòa Yến vừa đuổi theo vừa thầm suy nghĩ, lúc đánh nhau ở dịch trạm, trận chiến rất kịch liệt vậy mà tiểu cô nương kia vẫn không hề nhúc nhích, xem ra chắc chắn đã bị hạ dược hoặc bị điểm huyệt. Đám người này thà liều mạng cầm chân Tiêu Giác cũng phải mang tiểu cô nương đi bằng được, chứng tỏ tiểu cô nương này cực kỳ quan trọng với bọn chúng.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hòa Yến vốn rất cao siêu nên dù lão phụ nhân kia cố lợi dụng địa hình để thoát thân nhưng làm thế nào cũng không cắt đuôi được nàng. Bà ta bắt đầu hoảng loạn, tức giận mắng: “Con nhãi ranh, đừng tìm đường chết!”

“Thả người ra, ta có thể tha cho bà một mạng.” Hòa Yến không hề sợ hãi, “Bằng không đừng trách ta không khách khí!”

Nói xong bà ta hừ lạnh, mạnh tay vung roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Thấy vậy, Hòa Yến lập tức đứng hẳn lên lưng ngựa rồi vỗ mạnh vào mông ngựa, con ngựa lập tức nhảy vọt lên, gần như chạy song song với con ngựa của lão phụ nhân.

Ngay khoảnh khắc hai con ngựa gần sát nhau nhất, Hòa Yến nhanh tay vung roi cuốn lấy đầu ngựa của đối phương. Con ngựa bị hoảng loạn, chồm người lên giẫm móng tại chỗ.

Hòa Yến nhân cơ hội bật người khỏi lưng ngựa, đoạt lấy tiểu cô nương từ tay bà ta. Cả hai ngã xuống đất lăn vài vòng.

Vừa ổn định lại, Hòa Yến lập tức nhận ra tiểu cô nương này quả thật đã bị hạ dược, chỉ có thể cử động rất yếu ớt. Chẳng trách lúc ở quán mì, dù có bị hỏi thế nào tiểu cô nương cũng không hề có phản ứng.

Hòa Yến chỉ kịp giải khai á huyệt cho tiểu cô nương, còn chưa kịp hỏi tên tuổi hay lai lịch thì lão bà kia đã lạnh lùng cười, rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng, lạnh giọng nói: “Lo chuyện bao đồng!” Vừa dứt lời bà ta lập tức vung kiếm đâm về phía Hòa Yến.

Hòa Yến lập tức đẩy mạnh tiểu cô nương ra xa, còn mình thì trực tiếp xông lên tiếp chiêu. Nhưng lúc này nàng lại tay không tấc sắt, thanh côn sắt lúc nãy đã rơi mất trong lúc hỗn chiến, chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt để né tránh những đường kiếm sắc bén của đối phương.

“Rốt cuộc các ngươi là ai”Hòa Yến vừa né tránh vừa dò hỏi, lòng thầm kinh ngạc trước thân thủ của đối phương.  “Bắt cóc tiểu cô nương này để làm gì?”

Lão phụ nhân nở nụ cười lạnh lẽo, vung kiếm tới tấp: “Hỏi nhiều vô ích! Xuống hoàng tuyền mà hỏi Diêm Vương đi!”

Hòa Yến nhướng mày: “Chỉ bằng chút bản lĩnh này mà muốn tiễn ta xuống hoàng tuyền? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi!”

Dứt lời, nàng lập tức lộn người, cúi thấp thân mình né tránh mũi kiếm, xoay người di chuyển đến phía sau lão phụ nhân, tung một cú đấm thẳng vào lưng bà ta, thuận thế giật lấy thanh kiếm từ tay đối phương.

“Đáng giận!” Lão phụ nhân giận dữ quát lên.

Có kiếm trong tay, dù không sánh được với thanh kiếm Thanh Lang của nàng, nhưng cũng miễn cưỡng sử dụng được. Một khi không còn bị tình thế giới hạn, Hòa Yến lập tức triển khai kiếm pháp sở trường của mình. Chỉ sau vài chiêu, lão phụ nhân đã bị nàng dồn ép liên tiếp lùi về sau, sắp không trụ nổi nữa.

“Nếu bây giờ ngươi chịu buông tay chịu trói, có lẽ vẫn còn một con đường sống.” Hòa Yến nói.

“Chướng mắt!”

Lão phụ nhân đột nhiên quát lớn, bất ngờ rút ra một cây trâm bạc từ búi tóc sau đầu. Không biết bên trong trâm có cơ quan gì, vừa rút ra, trâm lập tức kéo dài ba tấc, biến thành một thanh đoản đao!

Nhưng bà ta không dùng đoản đao để đối phó với Hòa Yến mà bất ngờ ném thẳng nó về phía tiểu cô nương đang nằm cách đó không xa! Tiểu cô nương vốn đã bị hạ dược, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể mở to mắt kinh hãi, trơ mắt nhìn đoản đao lao thẳng về phía ngực mình!

Lúc này dù Hòa Yến có thu kiếm về cứu người cũng đã quá muộn!

“Phập!”

Ngay khoảnh khắc đoản đao sắp cắm vào tim tiểu cô nương, bỗng có một vật gì đó từ trong rừng bắn ra, đánh bật chuôi đoản đao lệch sang một bên! Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Hòa Yến cũng xuyên thẳng qua ngực lão phụ nhân.

Bà ta trừng lớn đôi mắt, tựa như không thể tin được lại có người đánh lệch đoản đao của mình! Một ngụm máu đen trào ra từ miệng lão phụ nhân, bà ta đổ gục xuống đất, tắt thở.

Từ trong rừng sâu, một bóng người chậm rãi bước ra.

Là một nam nhân gầy gò, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, nhưng phong thái vô cùng phiêu dật.

Y mặc môt thân trường bào trắng, tóc dài được buộc gọn bằng một dải lụa. Thoạt nhìn tựa như một kiếm khách, nhưng cũng có vẻ giống một danh cầm.

Lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời, bộ râu dài không khiến ông ta trông lôi thôi, mà ngược lại, càng tăng thêm nét phong trần tiêu sái của một người giang hồ.

Vừa nhìn thấy người này, Hòa Yến liền ngẩn người.

Người áo trắng đi đến, nhẹ nhàng đỡ tiểu cô nương dưới đất dậy, sau đó mới quay sang nhìn nàng.

Hòa Yến lẩm bẩm gọi một tiếng:

“……Sư phụ?”

Người nọ không hề có vẻ kinh ngạc, chỉ hơi bất ngờ:

“A Hòa?”