Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 138

TÊN CỦA TA

Lễ tế Thủy Thần kéo dài đến hơn nửa canh giờ mới kết thúc.

Khi Hòa Yến và Tiêu Giác xuống khỏi lễ đài sắc trời đã không còn sớm. Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi sớm đã không biết rời đi từ lúc nào. Vệ di nương nói: Dạo chơi cả ngày chưa dùng bữa, công tử và Ngọc Yến cô nương hẳn đã đói rồi đúng không?”

Hòa Yến sờ bụng, “Vẫn ổn.”

“Vậy chúng ta đi ăn trước đi,” Thôi Việt Chi nói, “Ở Tế Dương có mấy tửu lâu không tệ, Ngọc Yến muốn đến đâu?”

“Ta muốn……” Hòa Yến chỉ tay về hướng mấy chiếc thuyền ô bồng trên kênh, “lên đó ăn.”

Vừa rồi nàng đã thấy có không ít người ngồi trên những con thuyền nhỏ, đầu thuyền đặt một cái lò than, không biết đang nấu món gì, chắc là canh nóng. Còn rượu và thức ăn thì có thể chèo thuyền đến gần bờ hoặc những thuyền bán hàng rong trên kênh để mua. Có thể vừa ngồi thuyền thưởng thức món ngon, vừa nhìn ngắm cảnh đêm nhộn nhịp hai bên bờ sông, phong vị độc đáo khác hẳn với trên bờ.

Trước đây nàng chưa từng đến Tế Dương, cảm thấy mới lạ nên rất muốn thử.

“Đó là thuyền đom đóm,” Vệ di nương cười giải thích, Đến chập tối, nhà thuyền sẽ chèo đến suối Lạc Huỳnh. Khí hậu của Tế Dương ấm áp nên không cần đến hè cũng có đom đóm. Trong rừng cây bên suối, đêm xuống khi thuyền trôi qua sẽ có thể nhìn thấy dọc hai bên bờ toàn là ánh đom đóm lập lòe, đẹp vô cùng! Năm xưa thiếp thân từng may mắn đi cùng lão gia một lần, đến giờ nhớ lại vẫn thấy động lòng.”

Nghe vậy Hòa Yến càng muốn đi hơn, liền quay sang Thôi Việt Chi: “Bá phụ, hay là chúng ta ngồi thuyền đom đóm này đi?”

“Cô nương gia đều thích mấy thứ này,” Thôi Việt Chi cười xua tay, “Nhưng ta thì thôi vậy. thuyền đom đóm chỉ dành cho phu thê hoặc tình nhân, mỗi thuyền chỉ hai người. Chúng ta đông người thế này cũng không thể ngồi chung một thuyền.”

Hòa Yến lập tức nghẹn lời, thầm nghĩ lễ hội Thủy Thần ở Tế Dương này chẳng lẽ thật ra chính là lễ Thất Tịch của Trung Nguyên? Không khỏi quá bất công cho những người không có tình nhân rồi! Chẳng lẽ không có người hữu tình hữu ý thì không có tư cách đi ngắm suối Lạc Huỳnh sao? Nào có cái lý ấy!

“Ngọc Yến cô nương đã thích vậy thì đi cùng Hoán Thanh công tử di” Vệ di nương cười nói, “Xung quanh có không ít thuyền đã xuất phát, tối nay trên đường đi hẳn là còn có sân khấu kịch trên nước, rất náo nhiệt.”

Nội tâm Hòa Yến lập tức giằng co, nàng thật sự rất muốn đi, nhưng Tiêu Giác…… chưa chắc đã nguyện ý.

Nàng quay sang nhìn Tiêu Giác, thử dò hỏi: “Thiếu gia?”

“Đừng mơ.”

“Thiếu gia, ta thật sự rất muốn đi.”

Tiêu Giác khẽ nhếch môi, “Ta thấy ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước thì có.”

“Ta chưa từng thấy một rừng đom đóm trông thế nào,” Hòa Yến nhỏ giọng nói “Đến cũng đã đến rồi chẳng lẽ ngài không muốn nhìn thử sao? Ngài đừng xem ta là nữ nhân, cứ xem ta là một thuộc hạ, chúng ta đi ngang qua đây, thưởng thức phong cảnh địa phương một chút thôi mà.”

“Thiếu gia, phu quân?” Hòa Yến lại ngọt giọng nịnh nọt.

Khóe miệng Tiêu Giác giật giật: “Nói chuyện đàng hoàng.”

“Nếu ngài không đồng ý, thiếp thân sẽ tiếp tục nói thế này.”

Vệ di nương che miệng cười khẽ, như thể không nhìn nổi cảnh hai người đùa giỡn nữa, bèn thì thầm với Thôi Việt Chi vài câu. Thôi Việt Chi gật đầu, Vệ di nương liền gọi người ra bờ sông vẫy một chiếc thuyền lại, rồi quay sang nói với Hòa Yến và Tiêu Giác:

“Vừa rồi lão gia đã trả bạc rồi. Tối nay thuyền gia này sẽ đưa hai người du ngoạn khắp vùng sông nước của Tế Dương, gặp được món gì ngon, trò gì vui cứ mua thoải mái. Khi đến giờ ông ấy cũng sẽ đưa hai người đến suối Lạc Huỳnh.”

Bà dừng một chút lại nói tiếp: “Vốn định cho hai người mang theo vài hộ vệ, nhưng xung quanh suối Lạc Huỳnh có quân thủ thành tuần tra, hẳn là không có chuyện gì. Nhưng nếu hai người không yên tâm thì cũng có thể……”

“Đa tạ Vệ di nương! Hộ vệ thì không cần đâu……” Hòa Yến vui vẻ nói, bỗng chợt nhớ ra điều gì, nàng quay sang hỏi Tiêu Giác: “Còn Lâm Song Hạc và Xích Ô? Lỡ như bọn họ cũng muốn đi xem thì sao?”

Tiêu Giác ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Xích Ô và mấy người đều đồng loạt lùi về phía sau một bước, lắc lắc đầu với hắn, tỏ ý không hứng thú.

Cũng đúng, mấy hán tử thô kệch chắc hẳn là không thích thú nhìn đom đóm gì đó, hoặc dù cho có thích cũng không dám biểu hiện ra vào lúc này.

“Vậy chúng ta lên thuyền trước đi.” Hòa Yến hào hứng bước lên thuyền ô bồng.

Thuyền này không hoa lệ như những thuyền lâu trên sông Xuân Lai ở Sóc Kinh, thậm chí có thể xưng hai chữ mộc mạc, nhưng bên trong cũng tính là rộng rãi, có sập nhỏ và một bếp lò nhỏ để nấu ăn. Nếu ngồi ở đây, vừa ăn uống, vừa hưởng gió sông mát rượi, lại có thể ngắm nhìn ánh đèn lễ hội rực rỡ hai bên bờ, quả thực là một mỹ sự nhân gian.

Hòa Yến cúi người chui vào khoang thuyền rồi ngồi xuống sập, hướng mắt nhìn ra sông.

Kênh đào ở Tế Dương rất dài, chạy xuyên qua tòa thành. Hôm nay là lễ hội, hai bên bờ giăng đầy đèn lồng rực rỡ, người người cười nói huyên náo, cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt.

Người chèo thuyền là một hán tử trung niên đội nón tre, dáng người rắn rỏi, hai tay hữu lực, chèo thuyền rất vững vàng.

Hòa Yến ghé sát người ra đầu thuyền, nàng vốn có chút sợ nước, nhưng khung cảnh xung quanh quá náo nhiệt, có lẽ cũng vì có Tiêu Giác bên cạnh nên nỗi sợ khi xưa dường như cũng quên đi không ít, chỉ còn lại sự tò mò thích thú.

Nàng đang xem rất hứng thú, không để ý đến có một con thuyền nhỏ từ bên cạnh lướt qua, trên thuyền cũng là một đôi nam nữ. Đột nhiên, cô nương kia vốc một nắm nước hất về phía nàng. Hòa Yến không kịp đề phòng, bị tạt nước ướt hết cả đầu cả mặt, nhất thời choáng váng.

Người chèo thuyền cười ha hả: “Cô nương chắc là người nơi khác, không biết quy củ của Tế Dương chúng tôi. Ở trên kênh nếu hai thuyền gặp nhau, mọi người sẽ có trận thủy chiến tạt nước lẫn nhau. Người ta vẫn nói, nước trong kênh nuôi sống cả thành Tế Dương, bị tạt không phải là nước, mà là phúc khí và vận may đấy!”

Cô nương kia cũng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thiện ý mang theo chút giảo hoạt, khiến người ta dù có giận cũng không phát tiết được. Hòa Yến thầm nghĩ, đây là quy củ gì vậy, chẳng lẽ họ không sợ quần áo ướt hết, không thể ra ngoài sao?

Thực ra, suy nghĩ này của nàng có chút oan uổng người Tế Dương rồi. Phàm là ai biết rõ tối nay đi thuyền trên kênh sẽ có trận chiến té nước thì đều chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo để thay. Chỉ có mình nàng ngốc nghếch mặc mỗi một bộ tới đây, Thôi Việt Chi cũng đã lâu không ngồi thuyền đom đóm nên cũng quên khuấy mất chuyện này.

Có lẽ vì thấy nàng dễ bị tạt nước nên mấy chiếc thuyền xung quanh lập tức áp sát lại. Bất kể nam nữ, ai cũng cúi xuống vốc một vốc nước sông, nhắm thẳng vào Hòa Yến mà hất tới.

Hòa Yến: “?”

Nàng lớn tiếng nói: “Thuyền gia, phiền ông chèo thuyền ra xa một chút đi!”

Lời còn chưa dứt, một vốc nước lớn đã hắt thẳng vào mặt nàng. Hòa Yến giật mình, nhưng ngay một khắc tiếp theo lại có người chắn trước mặt nàng, mạnh mẽ kéo đầu nàng áp vào lòng mình, che chắn dòng nước đang ào tới.

Tiêu Giác liếc mắt nhìn sang. Người vừa hắt nước là một nam nhân, hơn nữa còn là một hán tử hoàn toàn không có chút ý thương hương tiếc ngọc nào, chỉ ngồi đó cười ngây ngô với Hòa Yến. Tiêu Giác nhếch môi, giây tiếp theo, chén trà trong khoang thuyền bị hắn hất xuống nước, tạo thành một vòng tròn bọt nước lớn. Chỉ nghe “ào” một tiếng, cả người nam nhân kia từ đầu đến chân đều bị dội ướt sũng.

Nữ tử bên cạnh hắn, không biết là thê tử hay tình nhân, vội vàng kêu lên đầy lo lắng: “Sao công tử có thể làm vậy?”

Tiêu Giác cười như không cười, chậm rãi đáp: “Tặng thêm nhiều chút phúc khí cho các người, không cần cảm tạ.”

Hòa Yến: “……”

Nàng từ trong lòng Tiêu Giác ngẩng đầu lên nói: “Thật ra cũng không cần so đo với bọn họ.” Nàng nhìn quanh một vòng, im lặng trong giây lát, “Nhìn xem, dọa người ta chạy mất rồi.”

Vốn dĩ có mấy chiếc thuyền đang đến gần, có vẻ thấy phản ứng của Hòa Yến thú vị nên muốn chơi đùa với nàng, nhưng thấy kết cục của nam nhân kia thì liền lập tức rụt lại. Mọi người vội vàng bảo thuyền gia chèo thuyền tránh xa ra, như thể đang né ôn thần vậy.

Tiêu Giác cười một tiếng: “Ngươi còn có tâm tư lo lắng cho người khác?”

Hòa Yến cúi đầu nhìn bản thân, nửa người trên đã bị hắt nước ướt đẫm. Tiêu Giác đứng dậy, đi đến cuối thuyền, lấy một chiếc khăn ném cho nàng, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh chiếc lò nhỏ đang đun trà, “Lại đây”

Hòa Yến theo lời đi qua, Tiêu Giác nói: “Hơ tóc cho khô đi.”

Nàng ngoan ngoãn đáp một tiếng, thả mái tóc dài xuống gần bếp lò để hong khô, vừa làm vừa hỏi: “Đô đốc, ngài có đói không?”

“Ngươi đói rồi?”

Hòa Yến xoa bụng: “Cực kỳ đói”

Sức ăn của nàng trước nay đều khiến người kinh ngạc, Tiêu Giác thở dài, đi đến phía trước nói mấy câu với thuyền gia. Không bao lâu sau, thuyền gia chèo thuyền đến một khu chợ nổi.

Nói là chợ nổi thực ra cũng chỉ là vài chục con thuyền neo lại với nhau, trên thuyền có bán điểm tâm, trà nóng, các món ăn vặt, thậm chí còn có cả gà quay, vịt quay, mùi thơm nức mũi.

Thuyền dừng bên chợ nổi, Tiêu Giác gọi Hòa Yến lên mũi thuyền: “Tự mình chọn đi.”

Đồ ăn ở chợ nổi mang đậm phong vị Tế Dương, rất khác với những món ở Sóc Kinh. Hòa Yến nhìn món nào cũng thèm, món nào cũng muốn thử, thế là mua mỗi thứ một ít, ôm về một đống túi giấy dầu lớn. Tiêu Giác im lặng nhìn nàng một lúc rồi hỏi: “Ngươi là thùng cơm à?”

“Nếu ăn không hết thì có thể mang về cho mấy người Lâm Song Hạc.” Hòa Yến cười tít mắt nói, “Ta đã kiềm chế lắm rồi.”

Tiêu Giác lại im lặng một lúc, sau đó cũng tự mình cũng chọn vài món, trả bạc xong thì giúp nàng ôm đống túi giấy dầu về thuyền.

Có đồ ăn thức uống Hòa Yến liền vui vẻ hẳn lên. Nàng ngồi trên sập nhỏ, vừa nhìn ra ngoài thuyền vừa hớn hở mở túi giấy ra ăn. Nàng vốn ăn rất khỏe, hơn nữa đã đói cả một ngày nên lúc này cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng gì nữa, Tiêu Giác nhịn một hồi rồi nhắc nhở: “Chú ý dáng vẻ.”

Hòa Yến chỉ tùy tiện ừ một tiếng, vẫn cứ mặc kệ, không thay đổi gì. Nhắc nhở hai lần mà không có tác dụng, Tiêu Giác cũng từ bỏ.

Nàng chống tay lên khung cửa sổ nhỏ của thuyền, đột nhiên nhớ lại thời thiếu niên cũng từng cùng các bạn đồng môn của Hiền Xương Quán đi thuyền đến Kim Lăng. Khi ấy cũng có Tiêu Giác.

Lần đầu tiên ngồi thuyền, nàng say sóng đến trời đất quay cuồng, nôn không biết bao nhiêu lần, cứ tưởng đã bỏ mạng trên thuyền. Giờ đây nàng đã không còn say sóng nữa, nhưng các thiếu niên năm đó đều tứ tán mỗi người một nơi. Cuối cùng, người còn lại bên cạnh nàng vẫn chỉ có Tiêu Giác.

Thế sự thật khó lường.

“Bên kia hình như có một sân khấu kịch trên nước.” Hòa Yến kinh hỉ nói: “Thuyền gia, có thể chèo thuyền qua đó không?”

Thuyền gia đáp ngay: “Được chứ!” rồi vững tay chèo, đưa thuyền nhỏ đến gần sân khấu kịch.

Bên dưới sân khấu này không biết được chống đỡ bằng gì, chỉ thấy vài cọc gỗ lộ ra khỏi mặt nước, bên trên dựng lên sàn diễn, khán giả xung quanh đều phải ngồi trên thuyền để xem. Những người hát xướng mặt bôi thuốc màu đang ca diễn rất say sưa. Đặc biệt là võ sinh múa đao rất đẹp mắt trong tiếng hát ngân nga, tuy nghe không hiểu lắm nhưng bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Gần đó còn có một chiếc thuyền nhỏ bán nước mật, Hòa Yến chạy lên mũi thuyền nhìn nhìn, thấy có nhiều cô nương đang mua. Thấy nàng nhìn chăm chú, người bán hàng rong liền niềm nở giới thiệu: “Cô nương, đều là hàng mới đấy! Xem hát mệt rồi uống một chén nhé? Chỗ ta có đủ loại, nước cao vải, nước mơ chua, rượu mai hoa, nước mía, nước lê, canh đậu ngọt……”

Hòa Yến nhìn thấy trong những chiếc chén nhỏ bày trên quầy có một món trông trắng tinh, lành lạnh, bên trên rưới những viên tròn đỏ, bèn hỏi: “Món đó là gì vậy?”

“Đây là viên tuyết lạnh đường cát. Ngọt ngọt mát lạnh, ăn một miếng đảm bảo không thiệt, cô nương có muốn thử không?”

Hòa Yến nghe mà thèm, vừa định lên tiếng thì Tiêu Giác chợt hỏi: “Món này là đồ lạnh à?”

“Đúng vậy!” Người bán hàng hồ hởi đáp, “Đá không bị tan, mát lắm!”

“Không lấy món này, đổi sang đồ nóng.” Tiêu Giác nói.

Hòa Yến ngẩn người, người bán hàng thì vẫn niềm nở: “Vậy thì uống canh đậu ngọt nhé? Vừa mới nấu xong, cầm trên tay sẽ rất ấm! Ôi, cô nương vừa rồi bị nước tạt ướt đúng không?” Người bán hàng rong vừa cười vừa múc từ thùng nhỏ bên cạnh một chén canh đậu ngọt đưa cho Hòa Yến, “Phải uống nhiều đồ nóng vào cho ấm thân thể! Công tử đây thật chu đáo!”

Hòa Yến vẫn chưa hiểu gì, lúc này cũng không còn tâm trí để ý lời người bán, chỉ hỏi Tiêu Giác: “Ngài không uống chút gì à?”

“Ta không uống đồ ngọt.” Hắn xoay người đi vào trong thuyền.

Hòa Yến hỏi người bán hàng rong: “Có món nào không ngọt không?”

“Nước tử tô không ngọt.”

Hòa Yến liền lấy mấy đồng tiền đồng trong tay áo ra: “Vậy lấy thêm một chén nước tử tô nữa.”

Một tay nàng cầm chén canh đậu ngọt, một tay cầm chén nước tử tô theo Tiêu Giác vào trong thuyền, nàng đưa chén nước tử tô cho hắn: “Nước này không ngọt, ta đã hỏi rồi. Uống đi, ta mời ngài!”

Tiêu Giác: “Tiền của ngươi là ta cho.”

“Quan trọng là tấm lòng mà! Sao ngài lại so đo như vậy chứ?” Hòa Yến tự mình múc một thìa canh đậu, nước đường ngọt thanh, uống vào cả người như ấm lên khiến nàng híp mắt đầy thỏa mãn: “Thật ngon!”

Tiêu Giác cười khẽ: “Dễ nuôi thật.”

“Ngài không biết đâu,” Hòa Yến nói, “Trước đây ta rất ít ăn ngọt, nhưng thực ra ta rất thích đồ ngọt.” Nàng cảm thán: “Tế Dương thật tốt quá, ta cũng muốn làm người Tế Dương.”

“Ngươi có thể ở lại đây.”

“Sao có thể được?” Hòa Yến thở dài, “Vẫn còn nhiều chuyện khác phải làm lắm.”

Đang nói chuyện thì một chiếc thuyền nhỏ khác lướt ngang qua, trên thuyền có người kinh ngạc thốt lên đầy tán thưởng. Hòa Yến tò mò bò đến mũi thuyền nhìn xem thử thì thấy trên đầu thuyền nọ có một nghệ nhân đang nặn tò he. Ông đang nặn theo đúng vở kịch đang diễn trên sân khấu, nhân vật nào được hát đến thì trong tay ông liền hiện ra một hình nặn y hệt, vô cùng sống động. Trên giá cắm bằng rơm đã chi chít những bức tượng nhỏ giống hệt các kép hát và đào hát, tay nghề tinh xảo không chê vào đâu được.

Hòa Yến chống cằm, mắt không rời khỏi đôi tay đang nhào nặn khéo léo kia, lão giả nghệ nhân thấy vậy cười hỏi: Nếu cô nương thích thì mua một con nhé? Ta có thể nặn một bức giống hệt cô nương đây.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Hòa Yến có chút động lòng, nhưng chần chừ một lát rồi lắc đầu: “Thôi vậy.”

Tiêu Giác đang đun gì đó trên lò nhỏ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Vì sao không mua?”

Hòa Yến xoay người, thấp giọng nói: “Hiện tại ta là nữ tử thì có thể mua. Nhưng nếu trở về Vệ Sở, ta sẽ lại phải giả làm nam tử, mang theo thứ này bên mình không tiện. Nếu chẳng may bị phát hiện e rằng sẽ không ổn. Đằng nào cũng phải vứt đi vậy thì cần gì phải mua nó?”

Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Vóc dáng không cao nhưng tâm tư lại thật nhiều.” Nói đoạn hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, một xâu tiền đồng bay vèo tới trên bàn trước mặt nghệ nhân: “Làm cho nàng một con.”

Lão nghệ nhân cười tủm tỉm nhận tiền: “Có ngay!”

Hòa Yến giật mình quay lại, bước đến bên cạnh Tiêu Giác: “Sao ngài lại mua rồi! Mua về đến khi rời Tế Dương ta cũng không thể mang theo, chẳng phải lãng phí bạc sao?”

“Ngươi chẳng phải thích nó sao?” Hắn khẽ cong môi, cười nói: “Thích thì mua. Trên đời này, nếu chỉ vì sợ mất mà không dám lấy thì không khỏi quá vô vị rồi.”

Thấy Hòa Yến vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt Tiêu Giác mang theo vẻ châm chọc nhưng ngữ khí lại vô cùng bình thản: “Hòa đại tiểu thư, nơi này là Tế Dương, hôm nay ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần lo lắng về sau thế nào cả. Ngươi vốn là thế nào, thì cứ là thế ấy. Thích gì, ghét gì, cứ nói thẳng ra. Không cần ủy khuất bản thân, cũng không cần ai cũng phải lừa gạt.”

Hòa Yến im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì.

Một lúc sau, nàng hỏi: “Ta thực sự có thể muốn làm gì cũng được sao?”

Tiêu Giác nhún vai: “Muốn làm gì thì làm.”

Hòa Yến ngồi xuống.

Lão nghệ nhân nặn tò he có tay nghề vô cùng tinh xảo, chỉ chốc lát đã hoàn thành, ông ấy gọi sang: “Cô nương, tượng của cô làm xong rồi!”

Hòa Yến nói lời đa tạ rồi nhận lấy. Bức tượng nhỏ được làm rất tỉ mỉ, ngay cả viền hoa trên váy cũng giống hệt y phục nàng đang mặc, bộ dáng xinh đẹp, sống động hệt như người thật. Nàng nhìn đến xuất thần, một lúc sau mới giơ lên hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, ngài thấy có giống ta không?”

Tiêu Giác hờ hững đáp: “Đẹp hơn ngươi.”

Hòa Yến đã quen với cách châm chọc của hắn, chẳng giận mà còn vui vẻ nói: “Thì ra ta trông cũng ra dáng một nữ nhân thật.”

Lúc này nàng lại thoáng thấy Tiêu Giác đang gắp gì đó ra từ chiếc nồi nhỏ trên lò than, bỏ vào bát. Hòa Yến ghé lại nhìn, không biết từ lúc nào hắn đã nấu một bát mì suông. Sợi mì trắng muốt, thêm chút xì dầu, không có hành, chỉ có một quả trứng ở trên mặt cùng vài cọng rau xanh, mùi thơm xông vào mũi.

Hòa Yến ngẩn người. Suốt từ nãy đến giờ nàng chỉ mải mê ngắm cảnh, ăn ăn uống uống mà hoàn toàn không để ý thấy Tiêu Giác lại lặng lẽ nấu mì. Nàng hỏi: “Đô đốc, ngài đói rồi sao?”

Tiêu Giác không trả lời, chỉ đẩy bát mì đến trước mặt nàng, rồi đưa cho nàng một đôi đũa: “Ăn đi.”

“Cho ta?” Hòa Yến nhận lấy đũa, ngạc nhiên không thôi: “Vì sao? Ta đã mua rất nhiều đồ ăn, cũng không—”

Chữ “đói” còn chưa kịp nói ra, nàng đã nghe thấy nam tử trước mặt thản nhiên nói:

“Hôm nay chẳng phải là sinh thần của ngươi sao?”

Hòa Yến sững người.

Qua một lúc lâu nàng mới hỏi: “……Làm sao ngài biết?” Dù là khi nói với Thôi Việt Chi mấy ngày trước, nàng cũng chỉ nói đó là vài ngày sau tiết xuân phân.

“Hòa đại tiểu thư,” Tiêu Giác chậm rãi nói, “Ngươi có biết không khả năng nói dối của ngươi rất thất thường, có đôi khi sơ hở chồng chất.”

Hòa Yến không đáp. Qua hồi lâu nàng khẽ nói: “Vậy nên hôm nay, sở dĩ ngài đối xử tốt với ta như vậy là bởi vì ngài biết hôm nay là sinh thần của ta, đúng không?”

“Tốt?” Tiêu Giác nhướn mày: “Xem ra ngươi có rất nhiều hiểu lầm về chữ “tốt”. Ta đối với ngươi tốt sao?”

Không phải như thế. Hòa Yến thầm nghĩ. Ngoại trừ Liễu Bất Vong, nàng chưa từng gặp ai đối xử tốt với nàng như Tiêu Giác. Chưa từng có ai nhớ đến ngày sinh của nàng. Trước đây, vào sinh thần, bọn họ gọi nàng là Hòa Như Phi. Đó là ngày sinh của Hòa Như Phi, không phải của nàng.

Nhưng bát mì trường thọ hôm nay, là Tiêu Giác nấu cho Hòa Yến.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói: “Đô đốc, ngài đối với ta thật tốt. Cảm ơn ngài.”

Mi mắt thiếu nữ cong cong, rõ ràng là đang cười nhưng dưới làn hơi nóng bốc lên vành mắt lại ửng đỏ. Tiêu Giác có chút ngơ ngẩn, đang định nói gì đó thì Hòa Yến đã cúi đầu ăn mì.

Hắn không nói thêm gì nữa.

Sắc trời đã tối hẳn, bầu trời đen như mực, vạn vì sao lấp lánh, phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một dải ngân hà, tựa như đè nặng lên một con thuyền chở đầy giấc mộng xưa cũ.

Thuyền gia chậm rãi khua mái chèo, không biết từ khi nào đã đi qua đoạn sông náo nhiệt nhất, xung quanh đã thưa thớt bóng thuyền, một cơn gió mát thổi qua khiến lòng người khoan khoái.

Một điểm sáng màu xanh nhạt lướt qua mặt nước rồi đậu xuống mũi thuyền.

Thuyền gia ngừng tay chèo, con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên mặt nước.

Hòa Yến kéo Tiêu Giác ra ngoài nhìn xem, trông thấy ven bờ suối, trong rừng sâu, vô số điểm sáng khi mờ khi tỏ bay lượn, chúng xoay vòng trên mặt nước, quanh quẩn giữa rừng cây. Tựa như một cơn mưa ánh sáng, ngàn vạn đốm lửa bay lượn, ánh vào đáy mắt người.

“Thật đẹp.” Hòa Yến cảm thán.

Những năm tháng trước kia không phải nàng chưa từng thấy phong cảnh đẹp, nhưng trên đường hành quân nào có tâm tư mà thưởng thức. Nghĩ kỹ lại, đã rất lâu rồi nàng chưa từng thả lỏng như lúc này.

Đêm nay nàng sẽ nhớ mãi suốt đời.

Hòa Yến quay đầu, thấy Tiêu Giác đã nằm xuống mũi thuyền, hai tay gối sau đầu, lặng lẽ ngắm nhìn đàn đom đóm. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn, học theo Tiêu Giác gối hai tay ra sau đầu, ngắm nhìn những vệt sáng không bị gió đêm thổi tắt, tựa hồ ngân hà đang ở ngay trong tầm tay.

“Sinh thần hôm nay là sinh thần vui vẻ nhất ta từng có. Đô đốc, cảm ơn ngài.” Nàng nói.

Tiêu Giác không tỏ ý gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Sinh thần chẳng phải nên ước nguyện sao? Nói đi, đã làm thì làm cho trót .”

“Ước nguyện?” Hòa Yến khẽ cười, “Ta không có nguyện vọng gì.”

Cầu xin trời cao ban ân suy cho cùng cũng chỉ là một cách tự lừa mình dối người, muốn thứ gì vẫn phải do tự mình giành lấy.

“Bình thản đến vậy sao?”

“Nếu nhất định phải nói ra một điều ước, thì ta mong rằng trên thế gian này, sẽ có một người vì ta mà đến.”

Không phải vì Hòa Như Phi, không phải vì Phi Hồng tướng quân. Chỉ đơn giản là vì nàng. Vì nàng mà đến.

“Chuyện này cũng gọi là nguyện vọng?” Tiêu Giác cười nhạt, “Ta còn tưởng ngươi sẽ nói là thăng quan tiến chức, kiến công lập nghiệp, hoặc chí ít thì cũng là vào Cửu Kỳ Doanh.”

Trong rừng hai bên bờ, các đốm sáng lập lòe, lặng lẽ chào đón đêm sâu. Có lẽ vì gió đêm nay quá thanh mát, cảnh đêm quá đẹp, nàng bỗng muốn nói thêm vài câu.

Hòa Yến nói: “Đô đốc, ngài có nhận ra không? Kể từ khi ta đi cùng ngài, ta luôn là thế thân của người khác. Khi là Trình Lí Tố, khi là Ôn Ngọc Yến, lần tiếp theo không biết lại là thân phận gì”

Tiêu Giác hỏi: “Ấm ức?”

“Cũng không hẳn, chỉ là……” Nàng bâng khuâng nhìn về phía xa, “Đôi khi làm thế thân của người khác quá lâu, khó tránh khỏi sẽ quên mất mình là ai.”

“Đô đốc, ngài nhất định phải nhớ tên của ta.”

“Ta tên là……”

“Hòa Yến.”

Thiếu nữ nằm yên, mặt hướng về bầu trời nở một nụ cười nhẹ. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt nàng trong trẻo nhưng dưới niềm vui ấy dường như lại ẩn chứa một tầng bi thương mơ hồ, như thể tất cả rực rỡ của quá khứ đều tan biến, chỉ còn lại những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, cuối cùng lại bị nàng nuốt xuống, không ai hay biết.

Hắn quay đầu lại, cũng nhìn lên bầu trời. Trong không gian rộng lớn, vô số đốm sáng bập bùng bay lượn. Sao trời như thác đổ, gió lạnh thổi qua má người, mặt nước lặng thinh, trầm mặc vô định.

Cảnh đêm này chẳng biết sẽ lại rơi vào giấc mộng đẹp của bao người, cũng chẳng biết có bao người sẽ thấy được những tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm sâu thẳm.

Nam nhân khẽ nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Cái tên khó nghe như vậy, nghe một lần là nhớ.”

“Không cần lo ta sẽ quên, Hòa đại tiểu thư.”

“Hòa Yến.”

——Lời tác giả——

Cữu cữu không phải thẳng nam ngốc nghếch, EQ của cữu cữu rất cao nhé.