Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 134

TÌM NGƯỜI

Sau khi Tiêu Giác đàn xong, nhận được sự tán thưởng từ mọi người thì trở về chỗ ngồi của mình. Hòa Yến từ đó về sau cũng không còn hứng thú ăn uống nữa — ai biết được liệu sẽ còn ai đột nhiên muốn xem tài nghệ khác của nàng không, lỡ như muốn nàng viết chữ làm thơ thì sao? Nàng cũng không thể lại lần nữa viện cớ “vì có hẹn ước với phu quân” để thoái thác được.

Nàng cứ thế thấp thỏm mãi cho đến khi yến tiệc kết thúc, may sao cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Cơm no rượu say, mọi người lục tục ra về, Hòa Yến cũng đi theo Tiêu Giác ra ngoài, lúc này mới có cơ hội trò chuyện riêng với Thôi Việt Chi.

Thiếp thất lớn tuổi nhất của Thôi Việt Chi — Vệ di nương đi bên cạnh Hòa Yến, cách một đoạn so với Thôi Việt Chi và Tiêu Giác ở phía trước. Vệ di nương lớn tuổi hơn Hòa Yến, dáng vẻ đoan trang hiền hòa, nhẹ nhàng nói: “Công tử đối với thiếu phu nhân thật tốt.”

Hòa Yến thoáng sững sốt, vốn định hỏi “Vì sao lại nói vậy”, nhưng nghĩ lại liền cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, phu quân ta rất thương yêu ta, ngày thường đều chiều chuộng ta hết mực, lúc nào cũng nghĩ cho ta. Ta cũng cảm thấy bản thân kiếp trước tu được phúc phần mới gặp được lang quân như ý thế này.”

Vệ di nương bật cười thành tiếng: “Ai cũng nói nữ tử Tế Dương tính tình thẳng thắn, nhưng ta thấy thiếu phu nhân mới là người có gì nói đấy.”

Trong lòng Hòa Yến cười thầm — nàng cố ý an bài cho Tiêu Giác cái danh “sủng thê vô độ”, như vậy những ngày tháng ở Tế Dương này chẳng phải có thể thoải mái vin vào cái danh này mà tung hoành ngang dọc hay sao. Tiêu Giác hẳn là cũng không ngờ mình lại vô tình đào hố cho bản thân nhảy xuống!

Trong lúc trò chuyện bọn họ đã bước vào chính đường trong phủ. Không biết vị thiếp nào của Thôi Việt Chi đã chuẩn bị sẵn trà nóng, chờ bọn họ vào phòng.

Thôi Việt Chi ngồi xuống ghế, phất phất tay: “Mọi người lui xuống đi.”

Các thiếp thất và hạ nhân đều rời khỏi phòng.

Ông cười nói: “Hoán Thanh, Ngọc Yến, ngồi đi.”

Thôi Việt Chi tuy là Trung kỵ nhưng lại không hề kiêu căng, nhìn qua chẳng khác gì một võ phu ngay thẳng trong quân doanh. Dáng vẻ đôn hậu hòa ái, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, sắc bén tựa như thanh trường đao — khi rút ra khỏi vỏ sẽ khiến người ta khiếp sợ.

Tiêu Giác và Hòa Yến ngồi xuống ghế bên cạnh ông.

“Hôm qua ta vốn định tự mình đi đón hai đứa, nhưng vương nữ giữ lại dự yến tiệc, không thể về kịp. Hôm nay mới có thể gặp mặt.” Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Giác một lát, thở dài nói: “Vừa rồi trên tiệc, ta chỉ thấy dung mạo cháu xuất chúng, giờ nhìn kỹ lại, cháu và đại ca đã khuất của ta đúng là có vài phần giống nhau.”

Hòa Yến: “……”

“Ta cũng thấy có vài phần giống ta.” Thôi Việt Chi nói: “Không hổ là người nhà Thôi gia ta.”

Hòa Yến: “……”

Tiêu Giác gật đầu.

“Khi cháu mới sinh ra, ta còn đã từng ôm qua, khi đó cháu chỉ mới bằng hai nắm tay của ta nhỉ? Không, có lẽ chỉ lớn bằng một nắm tay thôi.” Thôi Việt Chi nói đến đây ánh mắt thoáng buồn: “Lúc ấy đại ca còn chẳng nỡ để ta chạm vào cháu, lúc sau cháu lại bị bọn chúng bắt đi……” Đôi mắt ông ảm đạm, giọng trầm xuống: “Đại ca đại tẩu trước khi qua đời vẫn luôn nhớ đến cháu. Nếu hôm nay họ còn sống mà thấy cháu trưởng thành xuất sắc thế này, chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Tiêu Giác trầm mặc.

Thôi Việt Chi tự cười, xua tay bảo: “Nhìn ta kìa, không đâu lại kể mấy chuyện buồn, mất vui! Hoán Thanh, Ngọc Yến, lần này hai đứa đến Tế Dương rất đúng lúc. Chẳng mấy ngày nữa chính là tiết xuân phân, cũng là lễ hội Thủy Thần của Tế Dương chúng ta. Hai đứa nhất định phải tham gia náo nhiệt một phen, đảm bảo sẽ không muốn rời đi nữa!”

Hòa Yến ngạc nhiên: “Tiết xuân phân?”

“Sao vậy?” Thôi Việt Chi hỏi: “Có gì không ổn sao?”

“Không…… không có gì.” Hòa Yến cười đáp: “Chỉ là sinh thần của ta cũng rơi vào xuân phân…… sau đó mấy ngày thôi, thật là trùng hợp.”

“Thật sao?” Thôi Việt Chi bất ngờ trong chốc lát rồi bật cười ha hả: “Xem ra Ngọc Yến và thành Tế Dương thật đúng là có duyên phận! Sinh thần trùng dịp lễ Thủy Thần, Hoán Thanh, đến lúc đó cháu phải tổ chức sinh nhật thật linh đình cho Ngọc Yến đấy!”

Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói: “Được.”

Sau đó bọn họ lại nói chuyện thêm một lát, Thôi Việt Chi đứng dậy nói: “Hoán Thanh, Ngọc Yến, hai đứa theo ta ra từ đường thắp nén hương cho đại ca và đại tẩu. Đã xa cách nhiều năm, nếu bọn họ ở trên trời có linh biết được cháu đã thành gia lập thất chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Hòa Yến và Tiêu Giác đi theo ông đến từ đường, thắp hương xong thì sắc trời cũng đã không còn sớm, Thôi Việt Chi sai hạ nhân dẫn họ về phòng nghỉ ngơi, còn dặn sáng mai đi dạo chơi trong thành Tế Dương.

Vừa về đến phòng Hòa Yến liền không chờ nổi mà ngồi phịch xuống giường, nhỏ giọng than thở: “Mệt chết đi được! Ngồi nghiêm chỉnh cả ngày, giả làm nữ tử thật đúng là không phải việc để người làm mà. Thà tập luyện cả ngày ngoài Diễn Võ Trường còn dễ chịu hơn!”

“‘Giả làm’ nữ tử?” Tiêu Giác khẽ cười một tiếng: “Xem ra ngươi thực sự không xem bản thân là nữ tử.”

Hòa Yến cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm: Phu thê hai người mà Tiêu Giác tìm được này cũng thật là, phu nhân hắn làm gì không làm lại làm tài nữ, nếu phải đóng vai nữ nhi nhà võ tướng hay cô nương khuân vác ở bến tàu thì nàng đảm bảo có thể nhập vai không sai một li.

Tiêu Giác cởi áo khoác ngoài đặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh sạp mềm. Hòa Yến ngồi dậy nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn ngài, nếu không nhờ ngài ra tay giúp đỡ, e là đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Ta chẳng phải là người cưng chiều thê tử vô độ, chuyện gì cũng thuận theo ngươi, chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi sao?” Tiêu nhị công tử trào phúng: “Chuyện nên làm thôi.”

Hòa Yến giât mình: “Ngài nghe thấy à?”

Dù lời nói đều là giả nhưng bị Tiêu Giác nghe được vẫn khiến nàng ngượng ngùng, nàng cười nói: “Chẳng qua ta chỉ muốn khiến cho quan hệ phu thê của chúng ta trông càng ân ái, càng chân thực thôi, thiếu gia đừng tức giận.”

Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hòa Yến nói: “Vào đi.”

Thúy Kiều và Hồng Tiếu mỗi người xách một giỏ thức ăn tiến vào, lần lượt dọn từng đĩa lên bàn. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: “Ta đâu có gọi người mang đồ ăn vào?”

“Là ta gọi.” Tiêu Giác thản nhiên nói: “Để đó rồi ra ngoài đi.”

Hai nha hoàn cúi người đáp lời rồi rời khỏi phòng.

Hòa Yến nhìn một bàn đầy đồ ăn thắc mắc: “Ngài chưa ăn no à? Vừa rồi trong yến tiệc……”

Tiêu Giác khẽ cười lạnh: “Không biết là ai vì Lăng Tú mà cứ đứng ngồi không yên, như chim sợ cành cong, đến cơm cũng không ăn. Thật có tiền đồ.”

Hòa Yến cười ngượng: “Ngài nhìn thấy à…”

“Người có mắt đều nhìn ra.”

“Rõ ràng như vậy sao?” Hòa Yến hoài nghi, nhưng vừa nhìn lại bàn thức ăn lại lập tức vui vẻ nói: “Vậy nên đồ ăn này là ngài gọi cho ta? Cảm ơn thiếu gia! Thiếu gia, tâm địa của ngài thật tốt, trên đời này không ai tốt bằng ngài.”

“Đừng nói nữa.” Tiêu Giác nhíu mày: “Nghe thật buồn nôn.”

Hòa Yến đã quen với giọng điệu châm chọc của hắn, kéo hắn ngồi xuống bàn: “Xem như ăn khuya vậy, ngài cũng cùng ăn đi.”

“Không ăn.”

“Ăn đi mà, ăn đi!” Hòa Yến kéo tay áo không cho hắn đi, nhét vào tay hắn một đôi đũa: “Ngài xem, có đến hai đôi đũa, rõ ràng là chuẩn bị cho hai người, một mình ta ăn không hết, giúp đỡ đi thiếu gia.”

Tiêu Giác như thể nghe được chuyện cười, nhếch môi nhàn nhạt nói: “Có lẽ Hòa đại tiểu thư đã đánh giá thấp sức ăn của mình rồi.”

“Ta ăn khỏe thật, nhưng cũng không phải thùng cơm.” Hòa Yến nói: “Hơn nữa, ngài chưa từng nghe câu *‘tú sắc khả san” sao? Bình thường ta có thể ăn ba chén cơm, nhưng nhìn thấy tướng mạo phong thái của thiếu gia đây, ta có thể ăn năm chén.”

*tú sắc khả xan (秀色可餐): thành ngữ TQ, nghĩa là đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi

Tiêu Giác nghẹn lời trong một khắc: “Ngươi là heo à?”

“Ngài nói chuyện đừng khó nghe như vậy chứ.” Hòa Yến bĩu môi, đẩy đĩa măng đông xào tôm và bánh cuốn bí đến trước mặt hắn: “Chẳng phải ngài thích ăn những món này sao? Ăn đi.”

Tiêu Giác khẽ giật mình, giương mắt nhìn về phía nàng hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Hòa Yến thản nhiên gắp một miếng bánh hấp ngàn lớp cho vào miệng: “Sáng nay ăn điểm tâm, ta thấy ngài gắp món này hai lần, trong bữa tiệc lúc trưa cũng gắp qua. Món mà ngài không thích tuyệt đối sẽ không động đũa, nên ta đoán hẳn là ngài thích. Nhưng ngài cũng thật kỳ lạ, sao lại thích ăn chay? Người có tiền đều ăn uống thanh đạm như vậy à?” Nàng thầm nghĩ trong lòng: Chả trách eo gầy như thế.

Tiêu Giác không đáp lời nàng, chỉ cúi đầu chậm rãi ăn.

Hòa Yến cũng không để ý hắn nữa. Từ nhỏ nàng đã phải giả làm nam tử, vì sợ bị lộ thân phận nên cực kỳ để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt — vì thành bại đôi khi chính là nằm ở những thứ rất nhỏ ấy. Nam tử Hòa gia đều từng bị nàng quan sát kỹ càng, đến mức có người tưởng đầu óc của nàng có vấn đề. Về sau tòng quân thì tốt hơn một chút, dù sao cũng đã làm nam tử nhiều năm, sớm đã có kinh nghiệm.

Nếu nàng muốn quan sát một người nhất định sẽ có thể nhìn rất tỉ mỉ, huống chi nàng và Tiêu Giác hiện tại sớm chiều ở chung, muốn biết hắn thích hay ghét món gì thực sự quá dễ dàng.

“Sinh thần của ngươi thật sự là sau tiết xuân phân?” Hòa Yến đang ăn vui vẻ đột nhiên nghe Tiêu Giác thình lình hỏi một câu.

Hòa Yến ngừng một chút, nét mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ thản nhiên nói : “Làm sao có thể chứ? Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhỡ đâu Thôi đại nhân muốn tặng lễ vật cho ta thì sao? Chẳng phải sẽ có thể nhân cơ hội này kiếm một bút lời?”

Tiêu Giác hừ một tiếng: “Kẻ lừa đảo.”

“Ta chỗ nào tính là lừa đảo chứ.” Hòa Yến được một tấc lại muốn tiến một thước, lớn mật cãi lại: “Ta thấy hôm nay thiếu gia ở trên tiệc rượu mới đúng là diễn xuất xuất thần, lừa được tất cả mọi người. Cái gì mà “ta và nội tử đã có giao ước”…… Hahahaha! Thiếu gia, nói thật ta không ngờ có ngày mình nghe được những lời này từ miệng ngài!”

Tiêu Giác ung dung nhìn nàng cười hớn hở, chờ nàng cười đủ rồi mới hỏi: “Buồn cười lắm à?”

“Rất buồn cười!”

Hắn gật đầu: “Vậy sau này ngươi tự ứng phó đi, Kiều phu nhân.”

Hòa Yến không cười nổi nữa.

Nàng nói: “Thiếu gia, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ngài tuyệt đối đừng để bụng.”

Tiêu Giác không để ý đến nàng, thong thả uống canh.

“Hẹp hòi.” Cô nói: “Thật là hẹp hòi đến độ khiến người khác cảm thán.”

Tiêu Giác vẫn không hề lay động.

Hòa Yến đảo mắt, thả nhẹ thanh âm: “Phu quân, thiếp thân sai rồi, xin phu quân tha thứ cho sự vô lễ của thiếp, thiếp thân không dám nữa đâu, phu quân, phu quân?”

Tiêu Giác không nhịn được nữa: “…… Im miệng!”

Hắn nói: “Nói chuyện cho đàng hoàng.”

Hòa Yến lúc này liền hiểu rõ, thì ra Tiêu Đô đốc lạnh lùng vô tình lại là người ăn mềm không ăn cừng, nàng cười rộ lên.

Tiếng cười truyền đến phòng bên cạnh, khiến hai người Phi Nô và Xích Nô vốn đang chơi bài với Lâm Song Hạc đồng loạt ngẩng đầu lên.

Xích Ô thở dài: “Diễn kịch đến mức này, Đô đốc cũng thật là liều mình mà, mà tên Hòa Yến kia cũng thế, hắn gần như xem mình là nữ tử thật rồi. Bọn họ đều như vậy, chúng ta còn lý do gì mà không nỗ lực đây?”

Phi Nô không biết nói gì, Lâm Song Hạc nghe vậy cũng cố nhịn cười nói: “Ừ…… quả thật, rất nỗ lực.”

……

Buổi tối vẫn là một người ngủ trên giường, một người ngủ trên sập mềm.

Sáng hôm sau Hòa Yến dậy muộn hơn một chút. Khi tỉnh dậy, nàng thấy Tiêu Giác đang đứng ở cửa nói chuyện với Phi Nô và Xích Ô.

Sau khi nàng rửa mặt chải đầu, Thúy Kiều và Hồng Tiếu mang đồ ăn sáng từ nhà bếp đến. Hòa Yến liền nói với Tiêu Giác: “Thiếu gia, ăn sáng thôi.”

“Ngươi tự ăn đi.” Tiêu Giác nói: “Hôm nay ta có việc ra ngoài, không ở trong phủ. Ngươi ở lại với Lâm Song Hạc, đừng chạy lung tung.”

“Ngài muốn ra ngoài à? Đi làm gì?” Hòa Yến hỏi: “Dẫn ta theo được không?”

Tiêu Giác im lặng chốc lát, nói: “Không tiện.”

Hòa Yến ngập ngừng một chút rồi bước đến gần hắn, thấp giọng hỏi: “Ngài định đi tìm tung tích của Sài An Hỉ?”

Vừa nghe lời này Xích Ô liền thoáng sững sờ, không ngờ ngay cả chuyện này Tiêu Giác cũng nói với Hòa Yến.

“Đúng vậy. Dẫn ngươi theo sẽ khiến người khác nghi ngờ.”

Hòa Yến gật đầu: “Được, vậy ngài đi đi.”

Không ngờ nàng lại sảng khoái như thế, không bám dính lấy hắn như cái đuôi, Tiêu Giác bất ngờ trong thoáng chốc, nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

Hòa Yến quay người bước vào phòng: “Muốn đi thì đi nhanh đi, để lát nữa ta đổi ý thì mọi người không ném ta ra được đâu.”

Tiêu Giác không nói gì nữa, dẫn Xích Ô và Phi Nô rời phủ.

Sau khi bọn họ rời đi, Hòa Yến một mình ăn sáng. Hôm nay Thôi Việt Chi cũng không có ở trong phủ, ông đã ra ngoài từ sáng sớm để luyện binh. Hòa Yến sang phòng bên cạnh tìm Lâm Song Hạc nhưng không thấy, nha hoàn hầu hạ Lâm Song Hạc cười nói: “Lâm quản gia đã đi ra cửa từ sớm rồi, nói là đi mua vài món đồ, đến muộn mới trở về.”

Hòa Yến nghĩ một chút liền hiểu rõ, dù sao Lâm Song Hạc cũng không phải quản gia thật sự, mấy ngày qua đều xoay quanh Tiêu Giác chắc hẳn cũng đã sớm chán. Khó có được hôm nay Tiêu Giác ra ngoài, hắn có được chút thời gian rảnh rỗi, tất nhiên sẽ tranh thủ ra ngoài vui chơi một ngày. Chỉ là người này thật đúng là không có chút nghĩa khí nào, ra ngoài cũng không gọi nàng, sợ nàng cáo trạng với Tiêu Giác sao?

Thế nhưng hành động này của Lâm Song Hạc lại đúng ý Hòa Yến.

Nàng đến thành Tế Dương đã mấy ngày, nhưng vì mang thân phận “Ôn Ngọc Yến” nên lúc nào cũng phải ở bên cạnh Tiêu Giác, không có cơ hội nào để đi nghe ngóng tung tích của Liễu Bất Vong. Hôm nay Tiêu Giác và Lâm Song Hạc đều không có ở đây, đúng là dịp tốt để nàng hành động một mình.

Năm đó khi Liễu Bất Vong từ biệt, ông từng nói nếu ngày sau có cơ hội đi ngang qua Tế Dương thì dưới chân dãy núi ngoài thành có một quán trà nhỏ, nếu muốn tìm ông có thể đến đó hỏi thăm, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại.

Hòa Yến liền khoác áo ngoài, chuẩn bị chút đồ đạc. Thúy Kiều thấy vậy liền hỏi: “Phu nhân đây là muốn đi ra ngoài sao?”

“Hôm nay thiếu gia và quản gia đều không có ở đây, ta ở trong phủ một mình, cũng không quen biết ai nên cảm thấy có chút buồn chán. Chúng ta cũng ra ngoài thăm thú một chút đi, mấy hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng lên núi ngoài thành Tế Dương đạp thanh, thế nào?”

Hai nha hoàn nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau, đang yên đang lành đạp cái gì thanh?

“Cứ quyết định vậy đi.” Hòa Yến nói, nghĩ nghĩ một lát rồi nhét cây roi chín khúc có thể thu gọn vào trong tay áo, xoay người bước ra ngoài: “Đi thôi.”

……

Không có Tiêu Giác ở đây, Hòa Yến tự do tự tại không ai quản thúc.

Nàng là khách nhân của Thôi gia nên tất nhiên không ai dám ngăn cản. Chỉ có quản gia Chung Phúc không yên lòng nàng đi ra ngoài một mình, muốn nàng dẫn theo hai thị vệ trong phủ, nhưng bị Hòa Yến kiên quyết từ chối. “Ta chỉ định dạo quanh gần đây, tuyệt đối không đi xa. Hơn nữa giữa thanh thiên bạch nhật, trước phố xá đông người chắc hẳn không có tặc phỉ nào dám lớn gan làm liều, Chung quản gia cứ yên tâm, vả lại chốc nữa ta sẽ đi tìm phu quân ta, bên cạnh phu quân đã có hai hộ vệ võ nghệ cao cường, vậy là đủ rồi.”

Chung Phúc nghe vậy mới miễn cưỡng đồng ý.

Chờ ra khỏi phủ, Hòa Yến bảo Thúy Kiều thuê một chiếc xe ngựa ở gần đó, dặn phu xe đi về hướng ngoài thành.

Hồng Tiếu cẩn thận hỏi: “Phu nhân, chúng ta thực sự muốn ra khỏi thành sao?”

“Không phải là ra khỏi thành, ta chỉ muốn đến núi Tê Vân ở ngoại thành thưởng ngoạn một chút.” Hòa Yến cười nói: “Lúc ta mới đến, khi đi ngang qua đã trông thấy cảnh sắc trên núi rất đẹp, rất muốn được đến xem. Hôm nay vừa lúc có thời gian, chọn ngày không bằng gặp ngày, sẵn dịp có thể đi một chuyến.”

Giọng điệu nàng tự nhiên như thật nên hai tiểu cô nương cũng không có nghi ngờ gì.

Tới cổng thành, Hòa Yến lấy lệnh bài Thôi Việt Chi cho nàng đưa ra cho lính gác xem. Lính gác cổng thành thấy là người Thôi gia thì liền cho xe ngựa của Hòa Yến đi qua.

Núi Tê Vân nằm ngay trên con đường đi thẳng ra từ cổng thành, đường xá cũng không khó đi. Khi xe ngựa đến chân núi, Hòa Yến giả vờ nói: “Ta hơi khát nước, hay là tìm xem thử gần đây có quán trà nào không, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi tiếp”

Thúy Kiều và Hồng Tiếu tất nhiên không có dị nghị gì. Hồng Tiếu liền nhảy xuống xe, nói:
“Phu nhân trước tạm nghỉ ngơi trên xe một chút, để nô tỳ đi tìm xem thử quanh đây.”

Không bao lâu sau, Hồng Tiếu đã chạy trở lại vui vẻ nói: “Phu nhân, gần đây vừa hay có một quán trà nhỏ, cách đây không xa lắm. Để nô tỳ đỡ phu nhân xuống xe, chúng ta đi qua đó nhé?”

Hòa Yến mỉm cười gật đầu.

Vài người thong thả đi thêm một đoạn, liền thấy dưới gốc cây hoè lớn ở chân núi có một quán trà nhỏ lợp bằng cỏ tranh. Trong quán có vài ba tốp khách đang nhàn nhã uống trà, trò chuyện rôm rả.

Hòa Yến bước vào trong, gọi vài chén trà và ít điểm tâm, bảo Thúy Kiều, Hồng Tiếu và phu xe ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Phu nhân, nô tỳ không khát ạ.”

“Nô tỳ cũng không khát.”

“Đã đi đường lâu như vậy sao có thể không khát được.” Hòa Yến cười nói: “Uống đi, ta đi hỏi chủ quán xem quanh đây có chỗ nào thú vị không.”

Không đợi hai tiểu cô nương đáp lời, nàng đã xoay người bước thẳng vào bên trong.

Chủ quán là một đôi phu phụ trung niên, đầu quấn khăn vải xanh, làn da rám nắng, có lẽ vì nóng nên trên mặt còn lấm tấm đỏ. Đại nương vừa thấy Hòa Yến bước tới liền ân cần hỏi: “Cô nương, có phải trà nước điểm tâm không hợp khẩu vị không?”

Hòa Yến cười nói: “Không phải, ta muốn hỏi thăm một người.”

“Hỏi thăm người?” Chủ quán vắt khăn lên vai, tò mò nhìn nàng hỏi: “Cô nương muốn hỏi thăm ai?”

“Tên là Liễu Bất Vong.” Hòa Yến khoa tay múa chân miêu tả: “Cao hơn ta một cái đầu, tướng mạo tuấn tú, ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Lưng đeo một cây đàn, bên hông có thêm thanh kiếm, thích mặc y phục trắng, trông như lãng khách phiêu bạt.” Nàng dừng một chút lại bổ sung: “Cũng không nhất định là y phục trắng, tóm lại là một nam tử phong thái rất phiêu dật.”

Dù sao cũng đã bao năm không gặp, có lẽ bây giờ Liễu Bất Vong đã không còn giữ thói quen mặc bạch y nữa rồi.

Đại nương ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi cười nói: “Cô nương, người mà cô nói chẳng phải là Vân Lâm Cư Sĩ sao?”

“Vân Lâm Cư Sĩ?”

“Đúng vậy, chúng ta cũng không rõ tên thật của ông ấy gọi là gì, nhưng mỗi năm, sau lễ tế Thủy Thần vài ngày ông ấy đều sẽ ghé qua quán trà này gọi một chén trà uống. Danh hào Vân Lâm Cư Sĩ cũng là nghe người khác gọi vậy nên chúng ta gọi theo, chứ cũng chẳng biết ông ấy tên họ là gì. Nhưng theo lời cô nương, tướng mạo tiêu sái, mặc bạch y, đeo đàn và kiếm, chắc chắn là người này rồi.”

Lòng Hòa Yến khẽ run lên vì vui mừng, vội vàng hỏi: “Vậy đại nương có biết bây giờ ông ấy ở đâu không?”

“Cô nương hỏi thế này thật làm khó chúng ta rồi.” Chủ quán nói: “Chúng ta ở đây không thể hỏi lai lịch của người khác, nên chẳng ai biết ông ấy ở đâu. Nhưng cô nương cũng đừng nản lòng, hằng năm sau lễ tế Thủy Thần ông ấy luôn đến đây, nói không chừng bây giờ đã ở trong thành Tế Dương, đợi đến tiết xuân phân để dự lễ đấy.”

Hòa Yến thoáng lộ vẻ khó xử, thành Tế Dương không nhỏ, nếu mượn dùng nhân mã của Thôi Việt Chi để tìm một Liễu Bất Vong hẳn không phải việc khó, tuy nhiên đáng tiếc chuyện này không thể để người ngoài biết, nàng đành chỉ có thể tự mình tìm kiếm.

Không hề dễ dàng.

Thấy thần sắc nàng khác lạ, đại nương hỏi: “Cô nương, ông ấy là gì của cô? Nhất định phải tìm gặp sao?”

“Là một……cố nhân đã lâu không gặp.” Hòa Yến khẽ cười khổ, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: “Nếu sau lễ tế Thủy Thần năm nay vị Vân Lâm Cư Sĩ ấy lại ghé qua uống trà, làm phiền hai vị giúp ta nhắn một câu, nói rằng A Hòa hiện đang ở Tế Dương, xin ông ấy đừng vội rời đi, hãy ở lại đây đợi gặp mặt.”

“Được thôi!” Chủ quán cười híp mắt, giọng đầy chắc chắn: “Đảm bảo sẽ chuyển lời cho cô nương!”

Lúc này Hòa Yến mới yên lòng.

Nàng quay lại bàn ngồi xuống, Thúy Kiều và Hồng Tiếu nói: “Phu nhân, trà đã nguội mất rồi ạ.”

“Trà nguội uống không ngon nữa, ta cũng không muốn uống.” Hòa Yến nói. Thực ra có giáo huấn của kiếp trước, trà nước bên ngoài nàng không dám tùy tiện uống nữa.

Hai tiểu nha hoàn nhìn nhau, một lát sau, Hồng Tiếu dè dặt hỏi: “Vậy…… phu nhân đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa?”

“Ta vừa hỏi qua chủ quán, họ nói dạo gần đây trên núi có sói, tốt nhất không nên lên núi.” Hòa Yến mặt không đổi sắc mà bịa chuyện, “Nghĩ đi nghĩ lại, mấy người chúng ta đều là nữ tử yếu đuối, thật là quá nguy hiểm, thế nên hôm nay không lên núi đạp thanh nữa, hồi phủ thôi.”

Phu xe: “……”

Hắn há miệng, muốn nói lại thôi. Sao lại thế này, vừa ra khỏi phủ, chỉ mới dạo một vòng cái gì cũng chưa làm đã trở về, chẳng phải là đang đùa giỡn người ta sao?

Phu nhân Hồ Châu đúng là không thể trêu vào, quả nhiên là được sủng ái mà sinh kiêu!

Thật quá đáng!

……

Ở đầu còn lại, ba người Tiêu Giác đã tìm được vị trí của Túy Vi Các.

Lôi Hậu từng nói người đưa tin liên lạc với hắn đang ở Túy Vi Các trong thành Tế Dương. Tiêu Giác hoài nghi người đó chính là Sài An Hỉ. Nhưng lúc này, trước mắt bọn họ Túy Vi Các chỉ còn là một đống tro tàn cháy đen, mùi cháy khét vẫn còn phảng phất trong không khí.

“Túy Vi Các này vốn là một tiệm bán trân bảo.” Thám tử chắp tay bẩm báo: “Nửa tháng trước, vào một đêm nọ bỗng nhiên nổi lửa, thiêu rụi cả cửa hàng. Các tiểu nhị, chưởng quầy, còn có cả vị tiên sinh mới nhận chức trông sổ sách họ Sài kia, không một ai thoát ra được.”

Người đã mất, manh mối cũng đứt đoạn.

“Có nhìn thấy thi hài không?” Tiêu Giác hỏi.

“Đều bị thiêu thành tro cả rồi, làm gì còn thi hài? Hàng xóm láng giềng đều nói cháy rất thảm, chạy rụi không còn gì cả. Túy Vi Các vẫn sẽ mở lại ở đây, quan phủ bảo vài hôm nữa sẽ cho tu sửa lại. Nhưng các cửa hàng xung quanh sợ xui rủi, đều đóng cửa cả rồi.”

Xích Ô quăng một thỏi bạc cho thám tử, đối phương thu vào tay áo, chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng ẩn vào dòng người qua lại.

Tiêu Giác nhìn theo bóng lưng hắn, hồi lâu mới cất giọng trầm thấp: “Đã trốn rồi.”

Sớm không cháy muộn không cháy lại cố tình bùng lên đúng vào nửa tháng trước. Rõ ràng chuyện Lôi Hậu bị bắt đã bại lộ, kẻ kia liền dùng kế ve sầu thoát xác, rút lui không chút dấu vết.

“Vẫn tra nữa chứ, thiếu gia?” Phi Nô thận trọng hỏi: “Hiện giờ manh mối đã đứt đoạn……”

“Không cần tra.” Tiêu Giác xoay người.

Hai người bên cạnh ngẩn người.

“Đã biết chuyện bị lộ, đối phương nhất định sẽ ẩn thân, âm thầm chờ đợi thời cơ hành động. Địch trong tối, ta cũng ở trong tối, cái gì cũng không cần làm”

“Chỉ cần chờ là được.”