Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 132

GIA YẾN

“Vậy ngươi có muốn thử không?”

Khoảng cách gần đến không thể gần hơn nữa.

Hòa Yến đầu tiên là giật mình, sau đó sững sờ cả người. Khi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu của hắn thì hai má lập tức đỏ bừng. Nàng muốn lùi lại, nhưng bờ vai đã bị giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu lên từ trong lòng hắn, lắp bắp cự tuyệt:”……Thử cái gì?”

“Đã xem nhiều như vậy, không muốn thử sao?” Hắn nhướng mày, cúi đầu sát lại gần, ánh mắt dừng trên môi nàng, khiến tim Hòa Yến đập dồn dập như trống trận.

Ngũ quan của nam nhân này so với thời niên thiếu rực rỡ tuấn tú thì nay lại thêm phần sắc sảo hào hùng, toát ra vẻ lạnh lùng phóng túng. Người như hắn, lúc bình thường thì thanh thanh đạm đạm như một loài hoa cao lãnh, nhưng khi lười biếng nhếch môi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nóng rực, khiến người khác rung động không thể chống cự.

Hòa Yến đáp: “Không muốn.”

“Hử?” Hắn khẽ cười, giọng điệu càng thêm nguy hiểm, “Không thử thì làm sao biết bức họa như thế nào?”

“Cái này… cũng không nhất thiết phải thử,” Hòa Yến lúng túng giải thích, “Thực ra nhìn nhiều sẽ hiểu thôi, chẳng qua chỉ khác biệt ở chi tiết…… Ngoài ra còn có những thứ không phù hợp với người bình thường, chẳng qua được vẽ ra để gây tò mò, tìm niềm vui, thật sự không cần phải thử, xem là đủ rồi.”

Tiêu Quân: “Tìm niềm vui?”

Hà Yến: “……Có lẽ là do một số người quá khao khát tri thức thôi.”

Tiêu Giác khẽ nheo mắt, nụ cười càng thêm thâm thúy, hắn lạnh nhạt nói: “Có kinh nghiệm như vậy, nhất định phải thử mới được.” Hắn mỗi lúc một áp sát lại, ép đến mức Hòa Yến lùi dần về phía đầu giường, không còn đường lui nào khác. Hắn hơi nghiêng đầu, cúi xuống gần hơn, đôi môi mỏng dường như sắp chạm vào khóe môi nàng.

Hòa Yến hoảng hốt kêu lên một tiếng: “Phu quân!”

Tiếng “phu quân” đột ngột vang lên quá lớn khiến Tiêu Giác giật mình. Một lát sau, hắn dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, hắn nhướng mày: “Làm cái gì?”

“Ta là cô nương chưa xuất giá,” Hòa Yến nhỏ giọng xin tha, “Sau này còn phải lập gia thất, chúng ta thế này…… không tốt đâu.”

“Có gì không tốt?” Tiêu Giác điềm nhiên nói, “Dù sao ngươi và ta cũng đã cùng xem tranh rồi.”

“Xem tranh là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.” Hòa Yến năn nỉ: “Đô đốc, tha cho ta lần này đi, sau này ta không dám rủ đô đốc cùng xem tranh nữa.”

Nàng thầm nghĩ, tâm tư của Tiêu Giác thật khó lường. Chỉ là xem tranh thôi, hắn lại muốn diễn giả thành thật ư? Sau này ai còn dám xem tranh với hắn? Nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng: “Bây giờ biết sợ rồi?”

“Sợ rồi, sợ rồi,” Hòa Yến ngoan ngoãn gật đầu: “Ta cam đoan sau này không bao giờ rủ Đô đốc xem tranh nữa.”

“Ý ngươi là…” Hắn chậm rãi hỏi lại: “Sẽ tìm người khác?”

“Không, người khác cũng không tìm!” Hòa Yến lập tức đáp: “Bản thân ta cũng không tự xem nữa, thật sự!”

Đôi mắt tròn xoe như như hai quả nho của nàng nhìn hắn, trong veo, vẻ mặt cẩn thận như một học trò bị tiên sinh bắt quả tang. Tiêu Giác bỗng thấy khó hiểu, cảm thấy hành động của mình có phần kỳ quặc. Hòa Yến thích xem gì thì xem, liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ chỉ vì nàng từng gọi hắn một tiếng “cha” nên hắn việc lớn việc nhỏ đều quan tâm như đang nuôi nữ nhi?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phụ thân nàng rốt cuộc đã nuôi dạy khuê nữ như thế nào mà lại có thể nuôi ra một nữ tử kỳ ba không biết ngượng ngùng là gì thế này?

Hắn bỗng dưng buông tay khỏi vai Hà Yến, liếc nhìn bức tranh trên tường. Đúng là đã làm khó Thôi Việt Chi, săn sóc cho cháu trai đến độ chuẩn bị cả tranh cho ban đêm phòng thú, chỉ là lại chẳng cần dùng đến. Tiêu Giác tiện tay kéo tấm vải lụa trên bàn phủ lên tranh, rồi “vèo vèo” phóng hai cây ngân châm lên tường, cố định tấm lụa thật chặt.

Lúc này Hòa Yến mới hiểu ra — thì ra Tiêu Giác ghét phải nhìn thấy mấy bức tranh đó. Nghĩ cũng phải, Tiêu nhị công tử băng thanh ngọc khiết, mắt cao hơn đầu, mấy bức tranh ô uế thế này chắc chắn sẽ làm bẩn mắt hắn.

Thật đúng là khó chiều.

Sau khi làm xong, hắn đứng dậy đi sang bên kia phòng, mở tủ gỗ thấp lấy ra một tấm nệm, rồi trải lên sạp mềm cạnh cửa sổ.

Sạp mềm vốn để khách ngồi ngắm cảnh, nhâm nhi trà bánh. Thấy vậy Hòa Yến ngạc nhiên hỏi hắn: “Đô đốc, tối nay ngài ngủ ở đó sao?”

“Bằng không thì sao?”

Hòa Yến do dự một chút rồi nói: “Thực ra, ngài có thể lên giường ngủ cùng với ta.”

Động tác trải chăn của Tiêu Gicas khựng lại, hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ta thấy lá gan ngươi thật lớn”

“Không phải vậy, ta biết ngài cố kỵ cái gì,” Hà Yến vội giải thích: “Chúng ta chỉ cần hai tấm đệm là được mà. Trước đó ta ở Lương Châu cũng là ngủ chung giường lớn, mười mấy người nằm chung một giường cũng không việc gì. Hơn nữa, ta tin tưởng nhân phẩm của đô đốc, sẽ không làm bẩn thanh danh của ta.”

Tiêu Giác khẽ cười lạnh: “Nhưng ta không tin nhân phẩm của ngươi, sợ ngươi làm bẩn thanh danh của ta.”

Hà Yến: “…”

Lời này nàng không biết phải tiếp thế nào.

Nàng thấy Tiêu Giác trải xong chăn đệm thì nằm xuống. Nghĩ nghĩ một chút nàng cũng thổi tắt đèn rồi nằm xuống theo.

Trong phòng chỉ còn ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe cửa, rải một lớp sáng bạc lên nền đất trước bàn.

Khi còn ở Hiền Xương Quán, hai người ở chung một phòng nhưng cách xa nhau. Lúc đó vì Hòa Nguyên Lượng đã nói qua với sư bảo nên nàng được ngủ một mình trong phòng riêng.

Bây giờ ở cùng một phòng với Tiêu Giác khiến nàng cảm thấy có chút giống với năm đó.

Nàng nằm yên, chăn đệm dưới người mềm mại và ấm áp. Hòa Yến nhỏ giọng hỏi: “Ngài ngủ chưa?”

Tiêu Giác không trả lời.

Hòa Yến liền tự mình nói tiếp: “Chắc là chưa ngủ, Đô…… Thiếu gia, chúng ta nói chuyện chút đi?”

Tiêu Giác vẫn không phản ứng nàng.

“Chúng ta đến Tế Dương, rốt cuộc là để làm gì?”

Nàng chỉ biết lần này theo Tiêu Giác đến đây để làm việc, nhưng cụ thể làm gì thì không rõ.

Trong đêm tối, giọng Tiêu Giác vang lên: “Tìm người.”

Hòa Yến ngẩn ra, không ngờ tới hắn lại trả lời, liền hỏi tiếp: “Tìm ai?”

“Sài An Hỉ.”

“Sài An Hỉ là ai?”

Trong phòng im lặng một lúc, sau đó lại nghe Tiêu Giác nói: “Thuộc hạ của phụ thân ta.”

Thuộc hạ của Tiêu Trọng Võ? Hòa Yến giật mình. Trong trận Minh Thủy năm đó, Tiêu Trọng Võ và các thân tín đều tử trận. Nếu nói là thuộc hạ, nghe giọng Tiêu Giác thì người này hẳn là rất được tin tưởng. Chẳng lẽ người này vẫn còn sống và đang ở Tế Dương?

Tế Dương là đất của phiên vương, người Trung Nguyên rất ít khi lui tới, có chăng cũng chỉ là khách qua đường, không lưu lại lâu. Sài An Hỉ ở Tế Dương, nhìn thế nào cũng giống như đang trốn tránh ai đó. Chẳng lẽ…… là trốn Tiêu Giác? Nhưng vì sao phải trốn? Tiêu Giác là nhi tử của Tiêu Trọng Võ, lẽ ra ông ta phải tận trung mới đúng.

Có lẽ tâm tư của tướng lĩnh trong chuyện này luôn phá lệ mẫn cảm, Hòa Yến lập tức nghĩ đến một khả năng: chẳng lẽ Tiêu Trọng Võ thua trận hy sinh năm đó có điều khuất tất?

Dù sao trong trận Minh Thủy, thất bại của Tiêu Trọng Võ quá mức thảm khốc. Thế nhân đều nói ông cố chấp bảo thủ, làm lỡ thời cơ, nhưng nhìn vào chiến tích trước đó của Tiêu Trọng Võ, ông chưa bao giờ là người ngoan cố cứng nhắc.

Có lẽ…… Tiêu Giác đến đây chính là vì chuyện này. Những người biết chuyện đều đã không còn, người tên Sài An Hỉ này lại vẫn còn sống, xác thực khả nghi.

Hòa Yến nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Nhất định sẽ có thể tìm được người này.”

Trong bóng đêm tựa hồ nàng nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, hắn hỏi: “Ngươi tại sao lại đến Tế Dương?”

“Ta?” Hòa Yến ngơ ngác, “Không phải ngài bảo ta cùng đi sao?”

Tiêu Giác hừ nói: “Dù ta không bảo ngươi đi theo thì ngươi cũng sẽ tìm cách bám theo đúng không?”

Tim Hòa Yến lệch một nhịp, cảm giác của người này cũng quá nhạy bén rồi. Nàng đúng là không đơn thuần nghe lời Tiêu Giác đi theo tới đây mà còn ôm hy vọng có thể tìm thấy Liễu Bất Vong ở Tế Dương.

Nhưng chuyện này nàng sẽ không nói với Tiêu Giác.

“Ngài đa nghi quá rồi,” Hòa Yến bịa chuyện: “Lần này ta hoàn toàn thật tâm thật ý đi theo ngài làm việc. Chỉ cần ngài cần ta đây, dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng quyết không từ nan.”

Phía bên kia im lặng trong chốc lát, rồi giọng nói trầm thấp vang lên: “Nịnh nọt.”

Hòa Yến:”Ngoài nịnh nọt ngài còn biết nói gì khác không?”

“Dối trá lừa người.”

“Còn gì nữa?”

“Khua môi múa mép.”

“Còn gì nữa?”

“Lừa trời gạt đất.”

Hòa Yến: “……”

Nàng thở dài: “Thiếu gia, ngài có biết bây giờ ngài rất ấu trĩ không?”

Tiêu Giác: “Ngủ.”

Hắn không để ý đến nàng nữa.

Đêm xuân còn vương chút se lạnh, không biết vì sao, có lẽ do tối nay có người cạnh bên nên Hòa Yến không cảm thấy lạnh, nàng vui vẻ vùi mình vào chăn, đệm giường ấm áp, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.

……

Sáng hôm sau khi Hòa Yến tỉnh dậy, Tiêu Giác đã không còn trong phòng.

Nàng ngẩn ra một lúc, lúc này trời chỉ mới vừa hửng sáng vậy mà Tiêu Giác còn dậy sớm hơn cả nàng? Hòa Yến rời giường, vội vàng rửa mặt rồi khoác một chiếc áo ngoài, nàng nhìn qua cửa sổ thấy Tiêu Giác đang ngồi cạnh bàn đá trong sân. Trên bàn có một chú mèo hoang lấm lem đang cẩn thận nhấm nháp đồ ăn trong tay hắn.

Hòa Yến bước lại gần hơn một chút, phát hiện ra không biết hắn lấy từ đâu ra một đĩa điểm tâm, đang bẻ thành từng mẩu nhỏ để đút cho mèo hoang trước mặt. Con mèo thấy người lạ đến gần thì lông toàn thân liền xù lên, trông nó như vừa lăn lộn trong vũng nước bẩn nào đấy, lông dính bết lại thành từng mảng.

“Mèo này ở đâu ra vậy?” Hòa Yến hỏi, nàng đưa tay ra muốn sờ nó một chút nhưng con mèo lập tức nhe nanh, Hòa Yến vội rụt tay về nói: “Cũng dữ quá nhỉ.”

Tiêu Giác nhìn nàng một cái: “Nhặt.”

Những ngón tay thon dài của thanh niên vô cùng kiên nhẫn tách điểm tâm ra từng chút một để đút cho mèo ăn. Con mèo này có vẻ cũng biết nhìn mặt chọn người, đối với Tiêu Giác lại ngoan ngoãn lạ thường, vừa ăn vừa khe khẽ kêu “meo meo”.

Phải nói, cảnh tượng trước mắt này thật đẹp.

Hòa Yến nhịn không được hỏi: “Thiếu gia, ngài không phải thích sạch sẽ sao?” Haiz, lúc ở cùng nàng thì ghét bỏ đủ kiểu, chạm nhẹ vào tay áo thôi cũng phải phủi bụi, thế mà đối với con mèo hoang nhếch nhác này lại rộng lượng đến thế.

“Cũng phải tùy trường hợp.” Tiêu Giác không nhanh không chậm đáp.

Hòa Yến nghĩ bụng, tùy trường hợp là như thế nào? Ý là nàng còn không bằng một con mèo sao?

Nàng còn đang nghĩ ngợi thì Tiêu Giác đã cho mèo ăn xong miếng cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó. Con mèo cũng rất thông minh, cong người nhảy lên tường, thoắt cái đã biến mất.

Hòa Yến nhìn theo mà ngẩn ngơ.

Lúc này, giọng của Thúy Kiều vang lên từ bên ngoài: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, phòng bếp nhỏ đã mang điểm tâm tới rồi ạ.”

Hòa Yến cảm thấy đói bụng: “Đi thôi, đi ăn chút gì đi.”

Tiêu Giác rửa tay sạch sẽ rồi đi theo Hòa Yến vào phòng. Vừa bước vào phòng đúng lúc thấy Lâm Song Hạc lấy ngân châm ra khỏi đĩa thức ăn nói: “Ăn đi, thử rồi, không có độc.” Nói xong lại nhỏ giọng phàn nàn: “Khác biệt giữa người và người cũng lớn quá rồi, tại sao chúng ta lại không được ăn ngon thế này?”

Bây giờ hắn là “Lâm quản gia” nên không thể dùng bữa chung với Tiêu Giác và Hòa Yến mà phải ăn cùng với mấy người Phi Nô, Xích Nô. Đến nếm thử cũng không được, để tránh bị người khác nghi ngờ.

Tiêu Giác: “Lăn.”

Lâm Song Hạc lăn khỏi phòng.

Hồng Tiếu đứng sau lưng Hòa Yến, Hòa Yến phất phất tay: “Hai muội cũng đi theo mấy người Xích Ô đi ăn đi, ta và thiếu gia không thích có người hầu hạ, chia thức ăn để ta tự làm được.”

Thúy Kiều và Hồng Tiếu nghe thấy đều sững sờ, hai tiểu cô nương lại nhìn sang Tiêu Giác, thấy hắn không nói gì, Thúy Kiều liền đáp: “Nô tỳ đã rõ.” Nói xong liền kéo Hồng Tiếu cùng rời đi.

Ra khỏi cửa, Hồng Tiếu ngập ngừng hỏi: “Thúy Kiều, chúng ta cứ đi thế này có ổn không? Vì sao thiếu gia và thiếu phu nhân ngày thường đều không cần chúng ta hầu hạ, có phải là không hài lòng với chúng ta không?”

“Không đâu,” Thúy Kiều lanh lợi, chỉ cười nói: “Có lẽ là người đến từ kinh thành khác với người Tế Dương chúng ta. Hơn nữa, nghe nói thiếu gia và thiếu phu nhân mới thành thân chưa lâu, có lẽ phu nhân muốn tự tay chăm sóc thiếu gia, đây gọi là…… gọi là tình thú.”

Lúc này, “thiếu phu nhân đang tự tay hầu hạ thiếu gia” thực ra lại đang cầm một chiếc bánh bao ăn ngon lành.

Lần gần nhất nàng được ăn ngon thế này là khi giả làm cháu trai đi theo Tiêu Giác đến thành Lương Châu. Nhưng đồ ăn khi đó cũng chỉ là những món chiêu bài của khách điểm. Lần này lại không giống như thế, địa vị của Thôi Việt Chi ở Tế Dương không nhỏ, lại thêm là vì cháu trai đã lâu ngày không gặp nên khoản đãi vô cùng chu đáo. Vừa sáng sớm mà bàn ăn đã đầy ắp món ngon: bánh nướng thập cẩm, sữa Tây Thi, súp thịt gà rừng, bao tử cá hầm giăm bông, tổ yến thịt gà……

“Bữa sáng này có hơi dầu mỡ quá không?” Hòa Yến vừa nói vừa gặm một miếng vịt rừng bát bảo.

Tiêu Giác nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kìm được nói: “Ta không cho ngươi ăn no à?”

Miệng Hòa Yến căng phồng, tròn xoe mắt: “Hả?”

Hắn ghét bỏ dời ánh mắt: “Ngươi có cần phải ăn như quỷ đói đầu thai vậy không?”

“Nhưng ngài không cảm thấy rất ngon sao!” Hòa Yến cố nuốt thức ăn trong miệng xuống.

Tiêu Giác trào phúng: “Tầm mắt của ngươi chỉ có đến thế thôi?”

Hòa Yến lẩm bẩm: “Ngài là công tử, là Đô đốc, sống trong nhung lụa, tất nhiên đã quen với cảnh phú quý nên thấy chẳng có gì to tát. Tiểu binh chúng tôi ngày thường được no bụng đã là không tệ rồi, nói gì đến ăn ngon. Ngài đúng là người no không biết kẻ đói khổ.”

Tiêu Giác nghẹn lời, bỏ qua việc tranh luận với Hòa Yến, lười biếng đáp: “Tùy ngươi.”

Hòa Yến vừa ăn vừa nhìn Tiêu Giác, trong lòng thầm thán phục dáng vẻ ăn uống tao nhã của hắn. Theo lý mà nói, những người sống quanh năm suốt tháng trong quân doanh thì mặc kệ trước kia là thiếu gia hay công tử nhà nào thì cuối cùng đều chẳng còn để ý đến những lễ nghi này nữa. Khi Hòa Yến còn làm “Hòa đại công tử”, nàng cũng từng chú ý đến dáng vẻ của mình, nhưng khi ra trận cũng chỉ kịp nhét vội cái bánh vào miệng rồi lại lao ra ngoài, ai còn nhớ đến được phong thái gì chứ.

Hòa Yến không tin Tiêu Giác chưa từng trải qua những ngày tháng chật vật như thế, chỉ là sau đó hắn lại vẫn có thể quay về bộ dáng nhã nhặn của Tiêu nhị công tử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ít nhất, nàng đã sớm quên mất cách làm một “công tử” rồi.

Sau khi dùng bữa, Thúy Kiều và Hồng Tiếu đến giúp Hòa Yến chải tóc trang điểm. Buổi trưa nay Thôi Việt Chi thiết yến trong phủ, vì muốn tạo thanh thế cho Tiêu Giác mà mời đến không ít những nhân vật quyền quý nổi danh trong thành Tế Dương. Thế nên lần này không thể qua loa được.

Tiêu Giác ra ngoài tìm Lâm Song Hạc, Hòa Yến ngồi trước gương trang điểm. Hồng Tiếu lấy bộ y phục “giao tiêu” ra từ trong rương hỏi nàng: “Phu nhân, hôm nay mặc bộ này nhé?”

Hòa Yến suy nghĩ một chút, hôm nay khách nhân đông, cẩn thận một chút thì tốt hơn, nên gật đầu: “Được.”

Hai tiểu nha hoàn lập tức bận rộn chuẩn bị.

Bình thường Hòa Yến cực kỳ không kiên nhẫn làm những chuyện này, đôi khi còn cảm thấy làm nữ tử thực sự mệt mỏi còn hơn cả làm nam tử. Chỉ riêng việc chải tóc, trang điểm, chọn trang sức, giày dép, đến từng sợi tóc cũng phải chỉnh trang cho thật hoàn hảo — thực sự đều không phải là chuyện dễ dàng. Mới chải tóc được một chút nàng đã thiếp đi.

Hòa Yến bị Hồng Tiếu đánh thức: “Phu nhân?”

Hòa Yến mở mắt, mơ màng hỏi: “Xong rồi à?”

“Xong rồi.” Thúy Kiều cười nói, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Phu nhân, ngài thật là đẹp.”

Hòa Yến: “Đa tạ.”

Nàng ngẩng lên nhìn vào gương, trong nháy mắt liền sững sờ. Trước đây, trang phục nữ của nàng thiên về thanh tao mộc mạc, nhưng bộ “giao tiêu” này lại rực rỡ và kiều diễm bội phần. Có lẽ Thúy Kiều và Hồng Tiếu hôm nay đã rất dụng tâm, ngay cả lớp trang điểm cũng không dám làm sai lệch chút nào. Hòa Yến nhìn gương mặt xa lạ trong gương, nhất thời thất thần.

Lúc này ngay cả dáng vẻ của Hòa đại tiểu thư cũng không còn giống nữa.

Thúy Kiều vừa cười vừa đẩy cửa ra nói: “Thiếu gia đang ở phòng bên cạnh, nô tỳ đi gọi thiếu gia sang xem.”

Hòa Yến: “Không……”

Chữ “cần” còn chưa kịp nói ra, Thúy Kiều đã vui vẻ chạy ra ngoài.

Hòa Yến đứng dậy, đột nhiên có chút do dự. Nàng còn đang suy nghĩ nên đối mặt với Tiêu Giác bằng thái độ thế nào cho tự nhiên thì sau lưng đã vang lên giọng nói thờ ơ quen thuộc: “Xong rồi?”

Hòa Yến quay đầu nhìn lại.

Thiếu nữ không biết đang suy tư điều gì, đôi mắt trong veo ánh lên chút bối rối, khiến thần sắc lộ ra vẻ mông lung. Nàng vốn đã tú mỹ đáng yêu, nay vẻ anh khí giữa đôi mày bị lớp phấn son tận lức che mờ đi, càng tôn lên nét đẹp thuần khiết động lòng người.

Gương mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh được búi kiểu đơn giản, ngoan ngoãn rủ xuống bờ vai. Dáng người nàng vốn nhỏ nhắn mảnh mai, nay khoác lên chiếc váy lụa thêu nhẹ nhàng, từng đường nét càng thêm mềm mại uyển chuyển. Hoa văn chìm trên váy thoắt ẩn thoắt hiện, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh như vảy cá, phản chiếu sắc lam tím kim nhè nhẹ. Cả người nàng như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng kỳ ảo, tựa như một giao nhân trong truyền thuyết vừa bước lên bờ, lần đầu tiên đặt chân vào nhân thế.

Ánh mắt Tiêu Giác khẽ sững lại.

Phía sau truyền đến giọng của Lâm Song Hạc: “Ta thật sự muốn xem bộ váy trị giá một trăm lượng vàng mặc lên người sẽ thế nào, cho ta xem với, mau cho ta xem!”

Giọng nói ồn ào của hắn lập tức im bặt khi nhìn thấy Hòa Yến, trong mắt chỉ còn kinh diễm.

Ngay sau đó, Xích Ô và Phi Nô cũng nhìn thấy. Phi Nô còn đỡ, nhưng Xích Ô  lại như bị đả kích cực lớn— tên này……mặc nữ trang lại có thể có tư sắc dường này sao?

Hoàn toàn không nhìn ra là nam nhân, thật quá đáng sợ!

Bị ánh mắt của cả đám người nhìn chằm chằm, Hòa Yến luống cuống chân tay, cảm giác mình như con khỉ bị đặt lên đài cho mọi người thưởng thức. Nàng nắm lấy góc áo, đáng thương nhỏ giọng hỏi: “Có phải là……hơi quá không?”

Chẳng phải chỉ là tham dự một bữa tiệc thôi sao? Cần gì phải trang điểm cầu kỳ như thế thế? Có phải quá mức trịnh trọng rồi không?

Nàng không làm động tác này còn đỡ, hai mày vừa nhẹ câu lại lập tức toát lên vẻ điềm đạm mong manh khiến Tiêu Giác nhìn mà không biết phải nói thế nào: “…… Đừng dùng vẻ mặt đó nói chuyện.”

“Không quá, không quá!” Lâm Song Hạc kích động kêu lên: “Hoàn hảo! Vừa vặn! Một trăm lượng vàng đúng là một trăm lượng vàng, bộ váy này thực đúng không tầm thường chút nào, tiền này tiêu rất đáng!”

Thúy Kiều cũng vui vẻ phụ họa: “Đúng không phu nhân? Nô tỳ đã nói rồi mà, thật sự rất đẹp!”

Khi làm nam tử, Hòa Yến thường được khen là “oai phong dũng mãnh, tuấn tú vô song”, ngược lại chưa từng biết cảm giác khi làm nữ tử được khen ngợi về dung mạo như thế này, nhất thời có chút thẹn thùng, không biết nên đáp lại thế nào, bèn chắp tay ôm quyền, cất giọng sang sảng:

“Không dám nhận, không dám nhận.”

Tiêu Giác: “……”

Lâm Song Hạc: “……”

Những người khác: “……”

Lâm Song Hạc: “… Đẹp thì đẹp thật, nhưng phu nhân, đôi khi cũng không cần quá hào sảng như thế.”

Tiêu Giác cười lạnh: “Ngươi cứ dùng biểu cảm lúc nãy mà nói chuyện đi, bằng không ta sẽ quên ngươi vốn là một nữ tử.”

Hòa Yến: “……”

Chỉ là nhất thời vui quá thôi mà.

……

Đến giữa trưa, trên dưới Thôi phủ bắt đầu náo nhiệt lên.

Trước cổng phủ không ngừng có xe ngựa dừng lại, phu nhân, tiểu thư, công tử, lão gia từng người lần lượt vào cửa.

Tế Dương là đất thuộc phiên vương, vương nữ hiện tại là Mục Hồng Cẩm và Thôi Việt Chi cùng lớn lên từ nhỏ. Thôi Việt Chi là tâm phúc của Mục Hồng Cẩm, cũng là Đại trung kỵ của Tế Dương, ai ai cũng phải nể mặt. Nghe nói Thôi Việt Chi tìm được cháu trai thất lạc nhiều năm, đặc biệt mở tiệc đón người cháu này nên các quý nhân trong thành đều muốn đến xem thử.

Thôi phủ rất lớn, phía sau còn có một hồ nước rộng. Tế Dương nhiều sông hồ, nước xanh dịu dàng, giữa hồ có một đình dài, tiệc rượu hôm nay được bày trong đình này.

Trong đình, gia nhân đã chuẩn bị sẵn bàn ghế thấp, yến tiệc cũng đã được bày ra vô cùng thịnh soạn. Một vài khách quý đã an tọa nhưng Thôi Việt Chi vẫn chưa trở về từ vương phủ. Ông chưa thành thân, chỉ có bốn tiểu thiếp, vì vậy việc tiếp đãi khách khứa chỉ đành giao cho lão quản gia Chung Phúc.

Ở góc bên phải của đình có một phu nhân ngồi cạnh một thiếu nữ áo hồng. Nàng thiếu nữ nhan sắc kiều diễm, làn da hơi ngăm nên cố ý bôi nhiều lớp son phấn khiến nét đẹp tươi tắn vốn có bị che đi, thay vào đó là chút già dặn nặng nề. Đôi mày nàng hơi nhíu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Đã giờ này rồi, vị Kiều công tử kia và phu nhân của hắn sao còn chưa tới?”

“Gấp cái gì?” Phụ nhân bên cạnh, hẳn là mẫu thân của nàng ta cười an ủi: “Chẳng phải vẫn chưa khai tiệc sao? Huống hồ Thôi đại nhân còn chưa đến, Kiều công tử làm sao có thể lộ diện trước? Mẫn nhi đói rồi à?”

Nhan Mẫn Nhi — tức thiếu nữ áo hồng — nhíu mày:

“Không đói. Chúng ta đợi Thôi trung kỵ là chuyện đương nhiên. Nhưng con nghe nói, cháu của Thôi Trung kỵ sau khi lưu lạc khỏi Tế Dương thì được một thương nhân nhận nuôi, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một phường thương buôn phàm tục. Một kẻ đầy mùi tiền như thế làm sao xứng để chúng ta phải chờ đợi thế này? Còn tưởng mình là đại nhân vật sao?”

Chuyện Kiều Hoán Thanh là thương nhân đã là tin tức giới huân húy Tế Dương nhà nhà đều biết, hôm nay họ đến dự tiệc chẳng qua là vì nhìn mặt mũi của Thôi Việt Chi mà thôi. Còn đối với Kiều Hoán Thanh, trong lòng mọi người chẳng ai để vào mắt, chỉ là không trực tiếp nói ra như Nhan Mẫn Nhi.

“Suỵt ——” Nhan phu nhân vội lấy tay che miệng con gái: “Đừng nói bậy. Dù gì hắn cũng là cháu của Thôi đại nhân. Bình thường ta nuông chiều con quá mới khiến con vô phép như vậy. Con không thấy hôm nay Thôi đại nhân mở tiệc chính là để tiếp đón vị Kiều công tử đó sao? Con nói hắn không tốt, trong lòng Thôi đại nhân sao có thể vui vẻ?”

“Thì đã sao?” Nhan Mẫn Nhi khinh thường: “Thôi đại nhân và phụ thân là bằng hữu, ông ấy sẽ không trách con đâu.”

“Con đấy……” Nhan phu nhân vừa muốn ngăn nữ nhi đừng nói nữa, vừa không nỡ trách mắng thật sự.

Nhan Mẫn Nhi đảo mắt suy nghĩ rồi cười nhạt: “Con đoán, có khi hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này, lúc này đang trốn đâu đó, đợi Thôi Trung kỵ đến dẫn đường cũng nên.”