Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 72
TRỌNG MINH ĐAO
Huyết sát lệ khí không biết khi nào đã tan biết không tăm hơi, mọi người trên thông đạo lần lượt đứng thẳng dậy, Du Phục Thời đưa tay sang ngang nắm lấy thanh kiếm vừa chủ động bay ra.
Thanh kiếm này toàn thân như được làm từ một khối cổ bạc, chuôi kiếm lại là hồng ngọc, trên thân kiếm các loại hoa văn phức tạp được khắc đến tinh mịn, hai bên mặt kiếm đều có lỗ hổng, trông như là một thanh cổ kiếm đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến thế sự xoay vần, chỗ quỷ dị chính là những lỗ hổng trên thân kiếm lại có màu đỏ, nhìn lâu thậm chí còn mơ hồ thấy màu đỏ như đang lưu động.
“Ngươi làm gì?” Dịch Huyền thần sắc lạnh băng nhìn về phía Du Phục Thời.
Du Phục Thời nắm kiếm, một lần nữa lặp lại: “Của ta.”
Hẳn là do động tĩnh của bọn họ quá lớn, có vài đệ tử vốn đã đi qua đoạn giữa của thông đạo lúc này cũng quay đầu lại cảnh cáo nói: “Trong Kiếm Trủng nghiêm cấm tranh đoạt đánh nhau.”
Diệp Tố bên này lại đang thất thần, nàng nhớ rõ thanh kiếm ẩn ẩn có huyết quang di động này trong nguyên tác chính là kiếm mà sau này Dịch Huyền sẽ dùng.
—— Khấp Huyết kiếm, mỗi khi giết một người, thân kiếm sẽ tự động thấm ra một giọt máu, thế nên mới tên là Khấp Huyết.
Cả thanh kiếm được đúc thành từ một khối huyết ngọc hoàn chỉnh, tục truyền đã từng uống no máu của mấy vị thần ma, có được lực lượng ngập trời, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, thanh kiếm càng mạnh sẽ càng dễ làm người cầm kiếm lạc mất tâm trí, tầng cổ bạc bao lấy thân kiếm chính là vì áp chế huyết sát lệ khí của nó.
Trong nguyên tác khi Dịch Huyền có được thanh kiếm này, tầng cổ bạc trên kiếm cũng đã bị vỡ, sau khi hắn xóa được hết tầng cổ bạc thì liền dựa vào Khấp Huyết kiếm mà đánh bại từng đại năng một của các đại tông môn, nhưng cũng từ đó hoàn toàn nhập ma.
Diệp Tố nhíu mày, nguyên tác không có nhắc tới Dịch Huyền có được thanh kiếm này từ đâu, hiện giờ xem ra hắn đã lấy được khi vào Kiếm Trủng.
Thông đạo nhất thời yên tĩnh dị thường, Dịch Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố, trước sau không nói lời nào.
Diệp Tố hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của Dịch Huyền, hắn đang đợi nàng lên tiếng.
“……đưa kiếm cho ta.” Diệp Tố tiến lên cầm lấy thanh kiếm từ trong tay Du Phục Thời, khoảnh khắc vừa mới chạm vào nàng liền cảm nhận được sát ý ngập trời từ chuôi kiếm truyền đến linh phủ của nàng, thậm chí thức hải cũng bị chấn động.
Nàng dừng một chút, chuyển ngược cổ sát khí bạo ngược vô cớ dâng lên trong thức hải truyền sang thanh kiếm trong tay.
Ngay lập tức huyết khí chỗ lỗ hổng trên thân kiếm ngừng chuyển động.
Hai tay Diệp Tố nắm lấy chuôi kiếm, cắm nó xuống một bên đồi của Kiếm Trủng: “Chọn kiếm trong Kiếm Trủng phải là từ hai phía người lẫn kiếm, hai đứa thay phiên rút nó lên đi.”
Sát khí của kiếm này quá nặng, rất không thích hợp với Dịch Huyền, Diệp Tố cũng không muốn hắn đi con đường cũ trong nguyên tác, nhưng lúc này hiển nhiên là Dịch Huyền đang muốn thanh kiếm này.
Nàng chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc Du Phục Thời không bình thường.
Người này, hoặc nói là yêu nghiệt này, chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, có lẽ hắn sẽ có thể mang đến một bước ngoặt nào đó.
Dịch Huyền tiến lên trước, hắn đi đến trước thanh kiếm, vươn ra một bàn tay, nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức rút kiếm lên.
…… Thân kiếm không di chuyển mảy may dù chỉ là một chút.
Dịch Huyền sửng sốt, hắn không rút lên được.
“Hả?” Một đệ tử đã chọn được kiếm đi từ phía sau tới, kì quái nói, “Trong Kiếm Trủng nếu không rút kiếm lên được thì chứng tỏ kiếm không muốn chọn người đó.”
Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm nổi tiếng chuyên nhiễu loạn tâm trí đệ tử này nếu không phải có người một tay chặn ngang thì đã bay thẳng về phía Dịch Huyền rồi.
Dịch Huyền hoảng hốt, hai mày dần dần chau lại, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác nhất định phải là thanh kiếm này dâng lên trước đó lúc này lại hoàn toàn biến mất.
Du Phục Thời vốn dĩ bị Diệp Tố lấy kiếm đi đã không vui, lúc này liền đi tới lấy vạt áo nàng lau lau chuôi kiếm.
Diệp Tố: “……”
Đại sư tỷ bắt đầu suy nghĩ có phải nên chuẩn bị một cái khăn tay cho tiểu sư đệ hay không.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, Du Phục Thời cực kỳ nhẹ nhàng rút thanh kiếm lên, phảng phất như là kiếm được cắm trong bùn xốp mềm vậy.
Diệp Tố nhướng mày, tiểu sư đệ quả nhiên không bình thường, nàng ở gần hai người bọn họ hơn đệ tử Ngô Kiếm Phái vừa nãy, nhìn thấy cũng chi tiết hơn, ban đầu thanh Khấp Huyết kiếm này rõ ràng là bay về hướng Dịch Huyền.
“Thì ra là do ta hoa mắt rồi, ngươi mới là người mà thanh kiếm này lựa chọn.” Đệ tử xem náo nhiệt đó vò vò đầu nói với Du Phục Thời.
Dịch Huyền trầm mặc, cảm xúc phức tạp, hắn vốn cho rằng Du Phục Thời thấy cái gì của mình cũng muốn đoạt, nhưng thật ra chủ nhân mà thanh kiếm này nhìn trúng vốn không phải là hắn?
Diệp Tố ngầm thở một hơi nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Dịch Huyền: “Đằng trước vẫn còn có rất nhiều kiếm.”
“Dịch sư đệ, không chọn được thanh kiếm này cũng không sao.” Đệ tử kia an ủi nói, “Càng đi về cuối thông đạo càng có nhiều kiếm lợi hại, đặc biệt là đồi kiếm ở cuối Kiếm Trủng, chung quanh đều là kiếm tốt, nếu đệ có thể rút lên được một thanh kiếm khác ở khu đó thì còn tốt hơn thanh này nhiều, hơn nữa kiếm của Tân trưởng lão cũng là rút được ở đó đấy.”
“Đi thôi.” Diệp Tố nói.
Dịch Huyền gật đầu, đi về phía trước.
……
Đi được một đoạn thì Diệp Tố không nhịn được nữa quay đầu nhìn Du Phục Thời hỏi: “Đệ đang làm gì đó?”
Từ sau khi Khấp Huyết kiếm được sư đệ rút lên, hắn vừa không cầm kiếm lên đàng hoàng, cũng không nói lời nào về thanh kiếm, chỉ là nắm chuôi kiếm một đường kéo nó lê lết trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, mỗi chỗ mũi kiếm sượt qua đều lưu lại dấu vết thật sâu.
Ánh mắt Diệp Tố dừng trên thân kiếm, lúc này vậy mà lại nhìn thấy thân kiếm thấm ra vài giọt huyết, không phải nói lúc giết người mới khấp huyết (thấm huyết) sao? Nhìn thanh kiếm lúc này không hiểu sao có cảm giác nó đang rơi lệ.
Nhìn tới nhìn lui cũng không phải là kiếm tốt lành gì, đại sư tỷ cũng không quá coi trọng một thanh kiếm sẽ dẫn người nhập ma.
Nàng chỉ chỉ vào Khấp Huyết kiếm đang bị kéo lê trên mặt dất: “Thu nó lại đi, ồn.”
Du Phục Thời miễn cưỡng nghe lời phàm nhân này nói, nhấc thanh kiếm lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn là bỏ vào túi Càn Khôn của mình, còn nhỏ giọng nói một câu: “Kiếm nát.”
Chờ Diệp Tố quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước thì Dịch Huyền đã đi cách một quãng xa, cũng nhìn trúng một thanh kiếm.
Thanh kiếm này toàn thân xinh đẹp, phiếm màu xanh nhạt, thân kiếm lưu sướng, nhìn vào là biết một thanh kiếm tốt, ngay cả Diệp Tố đi từ sau tới cũng nhịn không được mà nhìn xem chằm chằm.
Dịch Huyền duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm, ngay sau đó thân kiếm liền đong đưa phát ra thanh âm ong ong, không những không cho hắn rút ra mà còn càng lúc càng rúc xuống dưới đất sâu hơn, cả thanh kiếm đều lộ ra một hơi thở cự tuyệt.
Hắn một lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới lại một lần nữa bị kiếm trong Kiếm Trủng cự tuyệt.
Nhưng mà càng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là tiếp sau đó, vô luận Dịch Huyền nhìn trúng thanh kiếm nào thì cũng đều bị kiếm cự tuyệt.
Một thanh, hai thanh, ba thanh…… Càng lúc càng nhiều kiếm cự tuyệt nhận chủ, Dịch Huyền về sau cũng không chọn lựa gì nữa, chỉ tùy tay rút đại một thanh kiếm nhưng vẫn như cũ bị từ chối.
“Đây là…… Kiếm trong Kiếm Trủng đều có linh, có thể là do nguyên nhân nào đó khiến cho chúng không cách nào nhận chủ, nếu không chờ sau khi rời khỏi đây, đệ có thể hỏi thử tông chủ xem sao.” Vị đệ tử ở phía sau lúc này đã đuổi kịp nói, “Có lẽ Kiếm Trủng đã xảy ra vấn đề gì đó.”
Hắn vừa dứt lời thì phía trước cách đó không xa có một đệ tử của phong khác rốt cuộc đã chọn được kiếm cho mình, duỗi tay rút kiếm lên.
Đệ tử vừa nói chuyện: “……”
“Mấy thanh kiếm đó không xứng với đệ.” Ánh mắt Diệp Tố đảo qua vô số kiếm hai bên Kiếm Trủng nói.
Dịch Huyền vốn dĩ đang sa sút tinh thần chợt giương mắt nhìn Diệp Tố, hai bàn tay rũ bên người gắt gao nắm lại, sau đó lại lặng yên buông ra: “Đại sư tỷ, không cần an ủi ta.”
Diệp Tố cũng không phải đang an ủi Dịch Huyền, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu được mấy thanh kiếm này vì sao lại cự tuyệt ngũ sư đệ.
—— bởi vì huyết mạch nửa ma trên người Dịch Huyền.
Những thanh kiếm đó quanh thân đều là chính khí, cự tuyệt một người có nửa ma huyết mạch cũng là bình thường.
Là vì như thế, Diệp Tố mới nói mấy thanh kiếm đó không xứng với Dịch Huyền.
Kiếm trong Kiếm Trủng có linh, lại sợ hãi chán ghét một người nửa ma huyết mạch thì chứng tỏ kiếm đó không đủ mạnh, không dám đồng hành với Dịch Huyền.
“Tiếp tục đi.” Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt Dịch Huyền, nghiêm túc nói, “Phía trước vẫn còn đồi kiếm.”
“Nếu kiếm ở đó cũng không nhận chủ thì sao?” Dịch Huyền thấp giọng hỏi.
“Vậy thì có nghĩa là tất cả kiếm trong Kiếm Trủng này đều không xứng với đệ.” Diệp Tố thản nhiên nói.
Nghe thấy lời nàng nói, Dịch Huyền chợt nở nụ cười, diện mạo của hắn vốn có ba phần diễm lệ, ngày thường do ít lời lạnh nhạt nên mới ẩn giấu đi một chút.
Lúc này hắn vừa cười thì như hải đường nộ phóng, xuân về hoa khai, khiến tất cả mọi người đều thất thần.
“Diệp Tố.” Du Phục Thời đứng bên cạnh đánh gãy trạng thái xuất thần của người nào đó, “Ta đói bụng.”
Diệp Tố: “…… Tích Cốc Đan hay là linh thạch?”
“Muốn cả hai.” Du Phục Thời giơ bàn tay sạch sẽ đến trước mặt nàng.
Đại sư tỷ lấy ra Tích Cốc Đan cùng với linh thạch từ túi Càn Khôn: “Đệ ngoan ngoãn chút đi.”
Đồng môn hơn mười năm đây là lần đầu tiên nàng thấy Dịch Huyền cười thật tình như thế, Diệp Tố có cảm giác vui mừng giống như hài tử nhà mình rốt cuộc cũng đi theo con đường chính đạo rồi.
Đoàn người tiếp tục đi về phía cuối Kiếm Trủng, đến lúc này tất cả đệ tử đều đã tìm được kiếm thuộc về chính mình , chỉ còn lại một mình Dịch Huyền.
Bọn họ đi đến trước đồi kiếm cuối cùng, ngửa đầu lên thấy trên đỉnh đồi có một khối đá rất lớn được tạc thành hình một chiếc ghế bành, chung quanh đó cắm đầy kiếm, mỗi một thanh kiếm đều mang kiếm khí sắc bén, tựa hồ nhìn lâu một chút đều có thể bị kiếm đả thương.
Hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất vẫn là thanh đao cắm giữa ghế đá, không có vỏ đao, thân đao đen nhánh được khắc đầy hoa văn như mai rùa khiến đao trông không quá bén nhọn, ngược lại tràn ngập cảm giác dày nặng.
Dịch Huyền từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh đao này thì không cách nào có thể dời mắt được nữa, hắn nhìn chằm chằm thanh đao trên đỉnh đồi, thậm chí không dám tiến lên.
“Thanh đao này tên là Trọng Minh đao, hình như đã rất lâu rồi vẫn chưa có người có thể rút lên được.” Đệ tử của một phong khác giải thích, “Sư phụ ta nói Trọng Minh là thanh đao duy nhất có thể so được với Thất Tuyệt kiếm của Côn Luân Phái, đáng tiếc không có mấy người có thể rút lên.”
“Lên đó thử đi.” Diệp Tố tiến lên bên cạnh Dịch Huyền, vỗ vỗ bả vai hắn nói.
Dịch Huyền nghiêng đầu nhìn Diệp Tố một cái thật sâu, sau đó từng bước một bước lên đồi kiếm, đừng thẳng trước mặt thanh đao đó.
Càng đến gần thì càng có thể cảm nhận được lực lượng vô thượng của thanh đao này, dày nặng cuồn cuộn, chỉ cần là người có định lực hơi yếu một chút nhất định sẽ áp chế muốn quỳ xuống.
Dịch Huyền nhìn thanh đao thật lâu, rốt cuộc giơ tay nắm lấy chuôi đao, trong nháy mắt đó một cổ hơi thở khổng lồ đánh úp vào linh phủ của hắn.
Không có phản kháng, không có cự tuyệt, Dịch Huyền tùy ý để cổ hơi thở này tràn ngập linh phủ vì hắn cảm nhận được hơi thở này không mang ác ý.
Đao ý ngược lại mỗi lúc trở nên bao dung hơn, thậm chí mang đến một tia ấm áp.
Dịch Huyền nhắm mắt lại, đôi tay nắm lấy chuôi đao, thoáng dùng sức, thanh đao đã từ rất lâu chưa được rút lên này, rốt cuộc đã rời khỏi ghế đá, gặp lại nhân gian.
Khoảng khắc Trọng Minh đao bị rút lên, toàn bộ Kiếm Trủng đều vì thế mà chấn động, thậm chí vô vàn kiếm bắt đầu lay động lên.
Nhóm người đứng bên vách núi chờ đợi cũng phát hiện có điểm dị thường.
“Sao lại thế này?”
“Kiếm Trủng xảy ra vấn đề gì sao?”
Tông chủ Ngô Kiếm Phái duỗi tay xoa khối đá tròn bên vách núi, khép mắt, một lát sau nói: “Trọng Minh đao hiện thế.”
“Ai có bản lĩnh như vậy, có thể rút lên được Trọng Minh đao? Lão tử năm đó cũng không rút được.” Tân Thẩm Chi nhìn nhìn xuống dưới thăm dò, nếu Diệp Tố cùng tiểu sư đệ kia của nàng không đi xuống thì ông dám chắc trăm phần trăm là đồ đệ nhà mình, nhưng có hai người đó ở dưới đó nên ông khá do dự.
“Tân Thẩm Chi ông im miệng đi.” Một trưởng lão ở bên cạnh bất mãn nói, “Yêu ma dị động, Trọng Minh hiện thế, đây không phải là một chuyện tốt.”
“Yêu ma là một chuyện, nhưng người có thể rút ra Trọng Minh đao nhất định sẽ không tệ.” Tân Thẩm Chi không tự giác giãn gân giãn cốt, chiến ý trong mắt phừng phừng hiện lên.
Dưới Kiếm Trủng.
Sau khi Dịch Huyền rút đao lên, mở mắt xoay người.
“Đao này…… Vậy mà lại là đoạn đao.” Những đệ tử khác khẩn trương nhìn một màn này từ đầu đến cuối, đến khi thấy được thanh đao trong tay Dịch Huyền thì không khỏi kinh ngạc mà hô lên.
Dịch Huyền cúi đầu nhìn Trọng Minh đao trong tay, quả nhiên chỉ dài khoảng hai phần ba thanh đao bình thường, không có mũi đao, chỉ có một đường ngang như là vết gãy.
Hắn chậm rãi đi xuống đồi kiếm, đến trước mặt Diệp tố: “Đại sư tỷ, đây là “kiếm” của đệ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Khấp Huyết kiếm: Nước mắt không nhịn được rơi như mưa.
======================================
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3
Từ đầu tới giờ thật ra không quá thích Dịch Huyền, thích chính là cái thiết lập CP Đại sư tỷ x Tiểu sư đệ cơ, nên khi con rắn xuất hiện thì tui cũng đổi mục tiêu luôn :>
Cảm thấy DH cứ vô ơn sao ấy, nghĩ tới trong nguyên tác còn diệt Thiên Cơ môn thì càng không ưa, sư môn cưu mang mình hơn 10 năm nói diệt là diệt, lòng tự trọng thì cao ngút trời, tự tách biệt với tập thể rồi lại tự oán khi cảm thấy không được quan tâm, có bệnh.
Nhưng đọc mấy chương gần đây tui nghĩ chắc là trong nguyên tác phải có ẩn khuất gì đó sâu sa hơn chút. Và hành động cùng với suy nghĩ của Dịch Huyền giống như một đứa trẻ lớn tướng nhưng đầu óc thì chưa theo kịp ấy. Nữ chủ Diệp Tố xuyên đến thì đã bẻ chệch hướng phát triển, đồng thời cũng như kim chỉ nam chỉ đường cho Dịch Huyền rồi. Hi vọng tương lai trong nguyên tác sẽ không xuất hiện, thích tình cảm đồng môn ấm áp như bây giờ hơn.
tui thấy bà Hồng thật sự khắc họa các nhân vật rất tốt, rất nhất quán từ đầu tới cuối, không ai bị nửa nạc nửa mỡ cũng không cố ý tẩy trắng ai nên đọc rất dễ chịu. Còn case của Dịch Huyền thì nàng đoán trúng rùi, về sau tác giả sẽ có giải thích từ từ 👍
Thật ra Dịch Huyền không xấu, vì trong nguyên tác có nữ phụ thỉnh thoảng quan tâm nhưng cậu ấy vẫn báo ơn lại tử tế. Chỉ là cậu ấy trải qua nhiều chuyện, lại hay giấu tâm tư, thu mình vào thế giới riêng, cũng suy nghĩ nhiều nên dễ lâm vào suy nghĩ tiêu cực không thoát ra được, cũng không nhìn thấy được lòng tốt của sư phụ, sư huynh tỉ muội (vì sư phụ cũng ít trò chuyện vs đồ đệ, mà sư huynh tỉ muội thì dù có lòng tốt nhưng vì không hợp tính nên cũng ít qua lại). Thế nên cậu ấy lại càng khép mình hơn, chỉ có mỗi nữ phụ luôn chủ động tìm cậu ấy rồi lại khéo léo “đối tốt” vs cậu ấy nên cậu ấy mới nhớ ơn mãi thế. Cậu ấy về bản chất không xấu, tính cách có nhiều điểm chưa tốt nhưng qua rèn giũa sẽ ngày càng tốt hơn, như giờ là cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều rồi. Về cơ bản nữ phụ truyện này cũng là bông sen trắng, không khiến người bên cạnh tốt hơn mà có khi còn dẫn dắt khiến người bên cạnh trở nên tiêu cực và tự cô lập mình hơn nữa nên cũng tội Dịch Huyền.
Ngay từ đầu tui đã đối với DH không có ác ý rồi với cái thiết lập dòng máu nữa người nữa ma thì hiểu sao DH hắc hoá. DH chỉ hơi kiêu ngạo tí thôi chứ có xấu đâu
Khấp Huyết kiếm kiểu: anh là ai, tui không quen anh, anh thả tui ra đi.
Dịch Huyền với Diệp Tố ở góc độ của mình thì như quan hệ chị em thật sự vậy. Diệp Tố quan tâm, chăm sóc. Còn Dịch Huyền thì như cậu nhóc mới lớn, ngỗ nghịch. Khi bị mất vị trí em út thì giận dỗi, ghen tị nhưng bản chất thật sự không xấu. Một cậu bé như vậy dưới sự dạy dỗ của chị cả rồi sẽ trở nên trưởng thành thôi.
Bé kiếm tui làm gì nên tội mà con rắn này nó kéo Lê tui nè trời 🤣🤣