KHÔNG NGHE LỜI KHUYÊN
Thỏ là không thể nào săn rồi, hồ ly cũng vậy, các loài chim bay thì càng không thể săn.
Cái gì cũng đều không thể săn, cũng chỉ đành phải thành thành thật thật mà đi “tuần núi”.
Đường trên núi Bạch Nguyệt gập ghềnh, phong cảnh lại cực kỳ đẹp. Từ dưới khe núi nổi lên sương trắng mênh mông, phóng tầm mắt ra xa là sắc xanh bao phủ như ngọc phỉ thúy. Thác nước mây trôi, sương mờ quấn quanh vạt áo, núi non hùng vĩ bạt ngàn, phảng phất như tiên cảnh.
Mắt xếch rất thông minh, mang theo vài tờ giấy vàng, đi đến đâu thì liền dùng than đen vẽ vài nét trên giấy, đây là đang nhớ đường. Cứ cách một đoạn mọi người sẽ làm ký hiệu trên cây để tránh lạc đường, không biết đường xuống núi về doanh trại.
Bởi vì không ai trong đội ngũ mang theo cung tiễn nên dọc đường đi rất an tĩnh, cả đội xuất phát từ sáng sớm, qua đến buổi trưa cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi.
Mọi người buộc ngựa vào một gốc cây, cạnh đó có một dòng suối nhỏ, cả đội nghỉ ngơi bên suối trong chốc lát. Chờ ăn xong lương khô, dưỡng lại đủ thể lực là có thể xuống núi, trước khi mặt trời lặn là có thể trở lại Vệ Sở.
Đọc