Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 88

OAN GIA ĐỒNG HÀNH

Đột nhiên nhận được lời đồng ý, Trình Lí Tố không dám tin vào tai mình. Hắn bắt Hòa Yến lặp đi lặp lại mấy lần, thậm chí chỉ tay lên trời thề thốt một phen mới tin là nàng thực sự muốn giúp hắn.

Trình Lí Tố rót một ly trà cho Hòa Yến, hai tay dâng lên: “Đại ca tốt của ta, huynh thật đúng là cứu mạng của ta rồi! Ngày sau nếu có chuyện gì cần đến ta, dù là lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, tiểu đệ cũng không chối từ!”

Hòa Yến vừa định mở miệng, hắn lại lập tức nói tiếp: “Ta biết, nguyện vọng của đại ca chính là tiến vào Cửu Kỳ Doanh dựng công lập nghiệp, huynh yên tâm, chờ sau khi xong chuyện này, ta mỗi ngày đều sẽ nói tốt về đại ca trước mặt cữu cữu, dù có phải chép sách hằng ngày ta cũng sẽ giúp đại ta làm xong việc này thỏa đáng!”

“……Ta muốn nói là,” Hòa Yến ngăn lại sự hưng phấn của tiểu tử này, “Việc ta thay ngươi đi dự tiệc, ta đồng ý, nhưng ngươi còn phải thuyết phục cữu cữu ngươi mới được.”

Tiêu Quyết là người dễ dàng đồng ý như vậy sao? Huống chi chuyện này nghe ra còn khó tin như thế.

“Huynh cứ yên tâm,” Trình Lí Tố vui mừng ghé sát lại nói: “Trước đó ta đã nói qua với cữu cữu, cữu cữu đồng ý rồi ta mới dám tới tìm huynh.”

“Tiêu Giác đồng ý rồi?” Hòa Yến sững sốt.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 87

LẠI LÀ THẾ THÂN

Ngày thứ hai sau Trung Thu là một ngày mưa. Khi Hòa Yến thức dậy những người khác vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành, có lẽ do say rượu đêm qua còn chưa tỉnh. Tuy nhiên bên ngoài đã vang lên tiếng hiệu lệnh chạy bộ, mặc dù là ngày mua cũng phải thao luyện. Nàng liền lập tức ngồi dậy, lần lượt đánh thức mọi người trong phòng.

“Đầu đệ choáng quá,” Tiểu Mạch còn nhỏ tuổi, chịu không nổi cảm giác say rượu đến mức này, cảm thấy vẫn còn mệt mỏi, “A Hòa ca, huynh đang làm gì thế?”

Hòa Yến đưa túi nước cho cậu: “Nhanh uống vài ngụm đi rồi rửa mặt, đến giờ chạy bộ rồi.”

Tiểu Mạch nhận lấy túi nước uống ừng ực từng ngụm lớn, Hồng Sơn thấy thế cười nói: “Tiểu Mạch, đệ và ca ca của đệ phải luyện thêm nhiều, chút tửu lượng thế này làm sao mà được? Còn không bằng A Hòa ca của đệ.”

Tiểu Mạch nhìn sang Hòa Yến hỏi: “A Hòa ca, tửu lượng của huynh tốt như vậy à?”

“Cũng tàm tạm thôi.” Hòa Yến đáp qua loa. Nàng hiện tại không cảm thấy đau đầu, ngược lại còn thần thanh khí sảng, chỉ là đã quên mất rốt cuộc mình về phòng lúc nào. Chỉ nhớ rằng mình ngồi trước đống lửa uống rượu với Hoàng Hùng, uống nhiều hơn vài chén, hình như còn mở cả vò Thập Bát Tiên……Đúng rồi, Thập Bát Tiên đâu?

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 86

NGƯƠI CÓ THÍCH TA KHÔNG

Trăng bạc sương rơi, núi non quang đãng. Ánh lửa trại phản chiếu mùi rượu thơm, phong nhã nhưng cũng hào sảng. Các tân binh cúi đầu uống rượu ăn thịt, ngẩng đầu trò chuyện ngắm trăng, tạo nên cảnh sắc độc đáo chỉ có riêng ở Lương Châu Vệ.

Tàn lửa bay theo gió thu khiến người lo lắng liệu có bắt vào quần áo của mình không. Nhưng chỉ trong chốc lát tàn lửa liền nguội thành tro than, hòa cùng những tiếng nức nỡ khe khẽ gần đó.

Tiểu Mạch sụt sịt nói: “Đệ đều đã quên mất phụ mẫu đệ trông như thế nào……”

“Ta còn thảm hơn,” Vương Bá mặt vô biểu tình nói: “Ta từ lúc sinh ra đã chưa từng gặp phụ mẫu của mình.”

Hòa Yến: “……” Nàng cầm chén rượu rót vào miệng một ngụm lớn, muốn để bản thân bình tĩnh lại.

Vốn là vì an ủi nàng nên mọi người mới lấy chuyện không may của mình ra để so sánh, nhưng cuối cùng lại thành ra đua nhau xem ai thảm hơn. Thế là xong, trong khi các tân binh khác đều cười nói vui vẻ, chỉ có chỗ này của bọn họ là một mảnh u ám, gió thảm mưa sầu.

Nhìn Tiểu Mạch và Vương Bá gục đầu khóc rống, lại nhìn sang Giang Giao, Giang thiếu chủ đôi mắt đỏ hoe một mình không ngừng nốc rượu, Hòa Yến không biết nói gì, thôi vậy, cũng không biết ai đang an ủi ai.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 85

SO AI THẢM HƠN

Chim nhạn xẹt qua bầu trời thu trong vắt, hoa quế tỏa hương thơm ngát, cái nóng mùa hè cuối cùng cũng dần tan đi, chỉ còn lại sương thu se lạnh.

Sáng sớm, Hòa Yến vừa thức dậy, Tiểu Mạch liền đưa cho nàng một quả lê: “Đệ hái ở trong rừng bên cạnh Diễn Võ Trường, đã rửa sạch rồi, huynh ăn thử đi.”

Hòa Yến vừa mới rửa mặt xong, nàng nhận lấy cắn một miếng, chua đến mức muốn rụng răng. Thấy nàng nhăn mặt vì chua, Tiểu Mạch ngượng ngùng gãi đầu: “Lê dại trong rừng còn chưa chín hẳn, đợi thêm thời gian nữa chắc sẽ ngọt hơn. Hiện tại đã là mùa thu, trong núi rừng có rất nhiều quả dại, mỗi ngày sau khi thao luyện xong chúng ta có thể trộm hái vài quả. Loại lê chua này lấy đường ngâm một chút, làm món tuyết lê đường phen, ăn ngon lắm!”

Đứa trẻ này suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, Hòa Yến nói: “Ở đây làm gì có đường.”

Tiểu Mạch ngẩn ra một lúc, dường như lúc này mới nhận ra, có chút thất vọng nói: “Cũng đúng.”

“Cũng chưa chắc,” Hồng Sơn đứng nhìn họ nói chuyện, nghe vậy xen vào: “Hôm nay không phải là ngày luận công sao? A Hòa và Thạch Đầu lần trước cướp cờ được đệ nhất, hôm nay nói không chừng trong phần thưởng sẽ có đường. Có khi còn có nhiều thứ ngon khác, lúc ấy còn thèm tuyết lê đường phèn sao!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 84

PHÁ TRẬN

Một lúc sau, Vương Bá rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng: “Ngươi nói trận gì đấy……là cái gì?”

“Hành quân lập trận, tướng lãnh phải biết cách dùng binh bố trận. Trận pháp của nhà binh vốn được phỏng theo và biến đổi từ thuật kỳ môn độn giáp,” Hòa Yến đáp, “Nói ra thì rất dài, nhưng trận pháp trước mắt này……”

“Thế nào?” Thạch Đầu hỏi.

“Không phải là binh trận, chỉ là một trận bát quái thông thường mà thôi.” Hòa Yến đáp.

Nàng thật sự không hiểu vì sao ở đây lại đột nhiên có một trận pháp. Lúc lên núi không có thứ này, mấy người Vương Tiểu Hàm cũng không gặp phải, xem là chuẩn bị riêng cho bọn họ, hoặc là nói chuẩn bị cho nàng, nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?

“Vậy ngươi……có thể đi ra ngoài được không?” Giang Giao nhìn chằm chằm nàng hỏi.

“Tất nhiên”

Nghe vậy Hoàng Hùng cũng kinh ngạc: “Ngay cả cái này ngươi cũng biết sao?”

Hòa Yến khẽ mỉm cười: “Chỉ hiểu sơ mà thôi”

Khi nàng nói “hiểu sơ”, thường có nghĩa là nàng “rất thông thạo”. Mọi người không còn lời nào để nói. Hòa Yến biết khắp nơi trên núi đều có giám sát viên ẩn nấp quan sát tình hình của bọn họ, giờ phút này lời nói và hành động của nàng đều đang bị những ánh mắt trong bóng tối dõi theo sát sao. Tuyệt đối không thể biểu hiện là bản thân “không được”.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 83

TRẬN PHÁP

“Ta có chút tức giận rồi.”

Lời này vừa nói ra, mấy người Vương Bá đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hòa Yến.

Thạch Đầu ở cùng với Hòa Yến lâu nhất, hắn biết Hòa Yến là một người có tính tình rất tốt. Dù lúc trước Vương Bá đoạt bánh bao thịt của nàng thì nàng cũng chỉ bảo vệ thức ăn của mình, chưa từng nghiêm túc nói ra lời tức giận như vậy.

Hiện tại con khỉ này không biết từ đâu đến, thế mà lại chọc cho Hòa Yến nổi lửa.

Lôi Hậu cười khẩy một tiếng, “Hòa huynh, đao kiếm không có mắt, chớ giận cá chém thớt.”

“Vậy người phải đả thương được ta mới được.” Hòa Yến cũng cười, nàng tung người về sau một cái liền đến sau lưng Lôi Hậu, roi chín đốt như một con rắn dài, nhẹ nhàng vụt qua, Lôi Hậu nghiêng mình né tránh nhưng roi lại như có mắt, không để hắn thoát đi mà ngược lại nhanh như chớp sượt qua má hắn, chỉ trong thoáng chốc trên mặt Lôi Hậu nhiều thêm một vệt đỏ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 82

LÔI HẬU

Đoàn người đi xuống núi.

Thiếu niên này dường như chưa bao giờ biết thế nào là khiêm tốn, tuy tự tin nhưng lại không kiêu ngạo, lúc nào cũng có vẻ đã tính sẵn trong lòng. Nhưng hắn thật sự đúng là có năng lực khiến mọi người tin phục, ít nhất cho đến hiện tại, hắn vẫn tính là nói được làm được.

Sáu lá cờ đều được Giang Giang cất kỹ trong ngực áo, sau khi đi được vài canh giờ, đã cách đỉnh núi rất xa, khi sắp đến sườn núi Hòa Yến đột niên dừng bước, chỉ nói: “Nghỉ ngơi ở đây một chút đi.”

Mọi người liền ngồi xuống tại chỗ, Hòa Yến lại leo lên cây quan sát khắp nơi. Vương Bá hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

“Dẫm đĩa.” Hòa Yến đáp.

“Đánh cướp đều thành thạo như vậy còn dẫm đĩa gì nữa.” Vương Bá hừ cười một tiếng, “Ngươi cố ý giả vờ đúng không.”

Hòa Yến quan sát một vòng chung quanh sau đó mới leo xuống, ngồi trên một tảng đá nói: “Đây hẳn là trạm cuối cùng, nếu chúng ta dùng diệu kế thì phải một kích ăn luôn, nếu không với sáu lá cờ thì chưa chắc có thể được đệ nhất.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 81

ĐÁNH CƯỚP

“Đánh cướp?” Giang Giao lắp bắp, “Cướp, cướp cái gì?”

“Chúng ta đã tới đây trước, thiên thời địa lợi nhân hòa, không đánh cướp há chẳng phải cô phụ ý trời?” Nàng gọi Vương Bá: “Vương huynh, bây giờ làm lại nghề cũ của huynh, còn nhớ quy củ hay không?”

Vương Bá có chút tức giận lại có chút tự đắc nói: “Ta tất nhiên là biết!”

“Vậy huynh đi trước dẫm mâm đi.”

“Dẫm mâm có nghĩa là gì?” Giang Giao không hiểu.

“Cái này ta biết,” Hoàng Hùng giải thích cho hắn: “Là tiếng lóng của phường lục lâm, ý chỉ thăm dò khu vực xung quanh.”

Vương Bá hừ một tiếng, nói với Hòa Yến: “Ngươi còn biết ngôn ngữ trong nghề nữa à.”

“Ta chỉ biết một câu này.” Hòa Yến nói: “Chư vị nếu không có ý kiến nào khác thì để ta sắp xếp một chút nhé, thế nào?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 80

CƯỚP CỜ

Thời gian bảy ngày tiếp theo cũng đã đủ để vết thương trên đùi Hòa Yến khỏi hẳn, tuy rằng vết thương trên cánh tay vẫn còn chưa lành nhưng chỉ cần không kéo cung luyện thương thì cũng không ảnh hưởng sinh hoạt thường nhật.

Sau bảy ngày chờ đợi, ngày cướp cờ cuối cùng cũng đến.

Đêm trước khởi tranh, Lương Bình đến gặp Hòa Yến, hỏi thân thể của nàng như thế nào, Hòa Yến sợ ông không cho mình tham dự cướp cờ nên vội nói: “Rất tốt, cực kỳ tốt, phi thường tốt. Lương giáo đầu có muốn so thử hai chiêu với ta không?”

Lương Bình nhớ đến lần trước tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Hòa Yến thì không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng nói: “Không cần, ngươi không sao là được, ngày mai cùng đi lên núi đi.”

Đợi sau khi ông đi khỏi, Hòa Yến thiếu chút nữa nhịn không được mà nhảy cẫng lên hoan hô.

Hồng Sơn cười nói: “Cuối cùng cũng đạt được điều mong ước rồi nhé.”

“Không biết cướp cờ rốt cuộc là như thế nào,” Tiểu Mạch khẩn cầu Hòa Yến, “A Hòa ca sau khi xuống núi phải kể lại từng câu từng chữ cho mọi người đấy.”.

“Đại ca của đệ không phải cũng sẽ lên núi sao? Sao chỉ hỏi mỗi A Hòa?” Hồng Sơn nói.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 79

THIẾU NIÊN

Năm đó Tiêu Giác dẫn theo Nam Phủ binh đến Kinh Châu, tuy rằng thế nhân đều biết Tiêu nhị công tử văn võ trác tuyệt nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên, khó có thể đảm đương được trọng trách. Triệu Nặc là Tiết độ sứ Kinh Châu, háo sắc tham tài, không học vấn không nghề nghiệp. Khi Tiêu Giác mới đến Kinh Châu hắn không hề để Tiêu Giác vào mắt. Thường xuyên khinh thường vui đùa, thập phần vô lễ. Như thế cũng thôi đi, khi Tiêu Giác dẫn quân ra chiến trường, Triệu Nặc ở hậu phương lại tham sống sợ chết, chỉ huy sai lầm, chậm trễ quân cơ khiến cho rất nhiều binh sĩ vô tội bỏ mạng. Tiêu Giác thấy hắn càn rỡ như thế thì ra lệnh bắt hắn trói lại.

Phụ thân của Triệu Nặc là Hộ Bộ Thượng Thư, bản thân hắn đã ở Kinh Châu nhiều năm, tất nhiên có vô số người cầu tình cho hắn, trong số những người tới không thiếu các quan lớn quý tộc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chỉ là khinh Tiêu Giác còn nhỏ tuổi, ở đây lại thân cô thế cô.

“Hắn chính là Tiết độ sứ Kinh Châu, cha hắn lại là Hộ Bộ thượng thư, trong triều có biết bao người đều giao hảo với Triệu gia, ngươi đắc tội hắn ngày sau nhất định một bước cũng khó đi!”

Tiêu Giác không dao động, chỉ khinh miệt cười nói: “Chỉ có cha là thượng thư mà đã càn rỡ như thế, cho dù bản thân hắn có là tể tướng thì bổn soái cũng trảm không tha.”

Ba ngày sau, Tiêu Giác dẫn binh bao vây phủ đệ của Triệu Nặc, áp giải Triệu Nặc đến trước linh đường của các binh sĩ tử trận, chém đầu.

“Thật ra Triệu gia và Tiêu gia, Trình gia tính là có chút quan hệ họ hàng xa,” Trình Lí Tố nhớ lại: “Tên Triệu Nặc đó theo lý thuyết vẫn có thể gọi là thân thích với chúng ta. Nương của ta lúc đó còn tự mình viết một phong thư cầu cữu cữu châm chước một hai, làm việc gì cũng phải để lại một con đường.”

Đọc
error: