Trong lòng cất giấu nhiều chuyện nên buổi tối Hòa Yến cũng ngủ không yên giấc, sáng hôm sau trời còn chưa sáng nàng đã giật mình tỉnh lại. Sau khi buổi huấn luyện sáng kết thúc nàng liền đi tìm Hồng Sơn nói chuyện.
Hồng Sơn nói: “Hôm qua ta và Thạch Đầu thay phiên canh hắn cả đêm, không phát hiện có gì bất thường.”
Hòa Yến nhìn về phía Thạch Đầu, Thạch Đầu gật đầu với nàng.
“Suốt đêm không có động tĩnh gì?”
“Không, ngủ còn sâu hơn chúng ta.” Hồng Sơn nghi ngờ nhìn Hòa Yến: “Chắc là đệ là nghĩ nhiều rồi, tên Hồ Nguyên Trung này chỉ là một thợ săn bình thường, ta thấy cách hắn nói chuyện cũng không có gì đáng ngờ. Nhà nghèo đến như vậy, trông còn khá đáng thương.”
“A Hòa ca, hắn rốt cuộc có chỗ nào không đúng mà huynh lại hoài nghi hắn?” Tiểu Mạch tò mò hỏi.
Có gì không đúng ư? Thật ra nói cho cùng, cũng chỉ là vùng cổ tay gần ngón cái và ngón trỏ có mẩn đỏ, không thể coi là điểm đáng ngờ gì lớn. Chỉ là đúng lúc lại trùng hợp với thời điểm Tiêu Giác ra ngoài, khiến nàng cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Đọc