DÂY DƯA
Thuyền nhỏ khẽ lắc lư trên sông, đêm nay không trăng, chỉ có vài ngôi sao lác đác, mặt sông phản chiếu ánh đèn trên bờ, lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của mình trên mặt nước.
Hộ vệ chèo thuyền nhỏ tiến về phía chiếc thuyền được trang trí hoa lệ ở giữa sông.
Hòa Yến rũ đầu im lặng. Hộ vệ nhịn không được quay đầu lại nhìn, hắn thấy tiểu cô nương ngồi ở cuối thuyền, lưng thẳng tắp, hai tay bị dây thừng trói ở sau lưng, không hề nhúc nhích. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hộ vệ lập tức rùng mình, mái chèo trong tay suýt chút nữa rơi xuống sông.
Một cái liếc mắt kia thật sự rất lạnh lẽo. Hắn không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào, giống như là một người chết đờ đẫn nhìn hắn, tiếng sóng trên sông như ẩn như hiện lại càng khiến cô nương ta trông như bao trùm bởi quỷ khí dày đặc.
Thật sự quá kỳ quái. Trong lòng hộ vệ sợ hãi không thôi, nàng ta không nói lời nào, cũng không hỏi cái gì, cực kỳ an tĩnh. Nữ tử bình thường lúc này hẳn cũng là nên dò hỏi một hai câu mới đúng? Nhưng Hòa Yến lại không như vậy, nàng ta giống như một con rối, trầm lặng đến độ không giống như là người sống.
Sóng nước trong đêm lấp loáng, như một vòng xoáy, đưa suy nghĩ của nàng trở về ngày đó nàng bị người của Hạ Uyển Như nhấn đầu dìm chết trong hồ nước.
Like this:
Like Loading...
Đọc