Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 94

THÔNG ĐỒNG VỚI ĐỊCH

Tạ Lương Thần đi theo phía sau Trần Vịnh Thắng. Nhóm người Trần gia thôn và các tiểu nhị của Vương gia tìm kiếm Vương Kiệm khắp nơi.

“Chính là nơi này,” quản sự của Vương gia khẳng định chắc nịch, duỗi tay chỉ chỉ về phía trước, “Chính là rơi xuống từ con đường kia.”

“Nhưng xung quanh không thấy có vết tích của xe la!” Trần Tử Canh nói.

Vẻ mặt quản sự của Vương gia nôn nóng: “Có lẽ do xa quá nên thấy không rõ, đi lại gần chút nữa đi.”

Trần Vịnh Nghĩa dẫn theo vài người đi nhanh về hướng đó xem xét.

“Tạ đại tiểu thư, lí chính, đã trễ thế này mọi người còn giúp chúng ta ra đây tìm lão gia nhà ta……thật sự không biết nên nói sao để biểu đạt lòng cảm kích.” Quản sự của Vương gia sợ người Trần gia thôn lùi bước nên đi sát bên cạnh không ngừng nói chuyện.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 93

ĐIỀU BINH

Trần Vịnh Thắng dẫn theo vài tiểu tử trong thôn cùng đi vào núi, đoàn người mới đi đến cửa thôn thì nghe tiếng gọi với theo từ trong thôn, quay người lại nhìn thì thấy Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh đang chạy tới.

Vương quản sự nhìn thấy hai tỷ đệ thì trong lòng vui vẻ không thôi nhưng lại giả vờ như không có việc gì, lão gia đã dặn dò tốt nhất là khiến Tạ Lương Thần cũng cùng đi, cả cái Trần gia thôn thì lợi hại nhất chính là tiểu cô nương này, để nàng ta cũng bị cuốn vào thì Trần gia thôn nhất định sẽ xong đời.

Vương quản sự đang suy nghĩ thì ánh mắt lại nhìn thấy tỷ đệ hai người trên lưng đeo cung săn, trong lòng hắn thoáng trầm xuống tuy nhiên cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, cho dù có thể sử dụng cung săn thì có thể làm được gì đâu?

Trần Vịnh Thắng nhíu mày, muốn bảo Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh trở về: “Hai đứa đi theo làm gì?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 92

SƠ SUẤT

Khi Tống Tiện mở mắt trời đã sáng rõ.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trình Ngạn Chiêu.

“Huynh ấy vẫn còn chưa thức? Không phải một ngày huynh ấy chỉ ngủ một, hai canh giờ thôi sao?”

“Hay là các ngươi rốt cuộc nhịn không nổi nữa nên một gậy đập huynh ấy hôn mê? Ta đã từng nói sao nào? Nên sớm động thủ mới đúng, nổi dậy làm phản, tiểu gia chống lưng cho các ngươi.”

Không ai đáp lại Trình Ngạn Chiêu.

Trình Ngạn Chiêu vẫn tiếp tục ồn ào: “Mà như vậy cũng không đúng lắm đâu nhé? Cho dù là đau lòng đại gia nhà các ngươi thì cũng phải chọn thời gian chứ, đêm qua tiểu gia ta cái gì cũng không biết, chỉ biết theo lời phân phó của huynh ấy mà chạy cả đêm như gia súc vậy.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 91

TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT

Ánh nến phản chiếu ánh sáng le lói lên mặt Vương Kiệm.

Vương Kiệm cung kính hành lễ: “Tam gia, ngài đã tới.”

Ánh mắt Tống Mân nhìn Vương Kiệm đầy sắc bén: “Ngươi làm việc như thế nào đấy? Không phải đã chuẩn bị dược liệu rồi sao? Vì sao đột nhiên lại muốn trì hoãn thêm mấy ngày?”

Vương Kiệm vội vàng bồi tội: “Đều là do tiểu nhân làm việc không chu toàn, không ngờ tới Quan Dược Cục lại đột nhiên phân phẩm cấp cho dược liệu, dược liệu của Trần gia thôn đều nhận được thẻ bài cấp Giáp, hiện giờ muốn giả mạo dược liệu của bọn họ thì phải có dược liệu tương đồng mới được.”

Vương Kiệm xác thực không nghĩ tới mọi việc lại tiến triển như thế này, hắn đã tới Trần gia thôn vài lần, cũng đã thấy qua dược liệu được đưa ra từ phòng bào chế, những dược liệu đó chất lượng không đạt, không thể dùng được nên người Trần gia thôn không thể làm gì ngoài thiêu hủy.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 90

ĐỔ MÁU

Rượu nhưỡng tất nhiên vẫn còn, Tạ Lương Thần làm rất nhiều, vì thời tiết hôm nay lạnh lẽo nên vốn dĩ nàng định số còn lại sẽ cho Thường An, Thường Duyệt và các hộ vệ khác ăn.

Vào đông ăn chút rượu nhưỡng sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Tạ Lương Thần do dự nhìn Tống Tiện, cuối cùng vẫn cầm bát không đi ra ngoài, nàng không thể nào lại hỏi Tống Tiện rằng: Ngài ăn rượu nhưỡng say rồi ư?

Nàng không thể đảm bảo Tống Tiện nghe xong có trở mặt hay không, câu hỏi này có chút ý xem thường người khác, không nên hỏi thì hơn.

Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi, người thường xuyên ra vào quân doanh làm sao có thể không uống rượu? Huống chi rượu nhưỡng này……cho dù cho a đệ ăn thì tám phần cũng sẽ không có việc gì.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 89

RƯỢU NHƯỠNG (CƠM RƯỢU)

Tống Tiện viết xong phần công văn cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Giả Tự đã đứng đợi ở bên cạnh nửa canh giờ, thấy thế vội tiến lên nói : “Tất cả dược liệu đều đã được phân loại phẩm cấp, hơn nữa cũng đều đã được ghi nhận trong danh sách.”

Nói xong Giả Tự dâng quyển sổ trong tay cho Tống Tiện.

Tống Tiện nhìn về phía sảnh lớn, người của các hiệu thuốc và Trần gia thôn đều đã rời đi, chỉ còn y công đang bận rộn.

Giả Tự nói tiếp: “Theo phân phó của đại nhân, những dược liệu được phân loại phẩm cấp đều giữ lại một phần ở Quan Dược Cục.”

Tống Tiện nghe vậy thì đứng lên, đi theo Giả Tự đi sang đại sảnh xem xét.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 88

VUI VẺ

Tống Tiện, Giả Tự và tri huyện Trấn Châu tiến lên an vị trên chủ tọa.

Giả Tự vốn nghĩ rằng lần tuyển chọn dược liệu này hẳn là sẽ rất náo nhiệt, tuy nhiên tình hình trước mắt vẫn vượt qua dự đoán của hắn, hắn nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn sang Tống Tiện ở bên cạnh.

Tuổi tác của Tống Tiện không lớn nhưng ngồi ở kia, toàn thân phát ra một cỗ khí thế lạnh thấu xương khiến lòng người thấp thỏm.

Giả Tử muốn bắt chuyện bằng những lời xã giao hay dùng trên quan trường, muốn nói mở Quan Dược Cục ở Trấn Châu là ân điển của triều đình, trước khi bắt đầu bá tánh nên làm lễ tạ ơn triều đình, tuy nhiên hắn lại có chút không dám mở miệng, Tống Tiện này không giống với các quan viên tầm thường, một khi không cẩn thận có thể sẽ chọc giận hắn.

Giả Tự cứ thế lưỡng lự cân nhắc tới lui, chung quanh nhất thời an tĩnh.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 87

NỔI BẬT

Trong lòng Tô đại thái thái tức giận không thôi.

Tô gia làm sao có thể giống vậy, Tô gia đã mở hiệu thuốc nhiều năm, có đông đảo chưởng quầy và tiểu nhị, tất nhiên không cần một đương gia chủ mẫu như bà tự mình bào chế dược liệu.

Trần gia thôn thì biết cái gì? Cũng chỉ có Tạ Lương Thần thông hiểu một chút dược liệu mà thôi.

Nghĩ đến đây Tô đại thái thái khẽ giương cằm, không định tiếp tục lời qua tiếng lại với Tạ Lương Thần nữa, bà mới sẽ không cãi nhau với con nhóc Tạ Lương Thần thô kệch đó.

Ngoài ra lời vừa rồi của Tạ Lương Thần cũng đã tiết lộ bí mật của Trần gia thôn.

Tạ Lương Thần chỉ bào chế mười mấy vị dược liệu, còn lại đều là từ tay người khác.

“Cô mẫu,” Lâm nhị tiểu thư nhỏ giọng nói, “Xem ra lời đồn là sự thật.”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 86

KHÔNG LỪA GIÀ DỐI TRẺ

Nhìn thấy Vương Kiệm, Trần Vịnh Thắng bước lên chào hỏi.

Vương Kiệm nhìn các hài tử của Trần gia thôn: “Xem xe la của ta này, ta đã cố ý rửa sạch sẽ, cho bọn nhỏ lên xe đi, chúng ta giao dược liệu vào thành cũng nên có chút khí thế.”

Vương Kiệm vừa nói vừa nở một nụ cười chất phác, khiến người ngoài nhìn vào đều không khỏi thêm vài phần thân thiết.

Mấy nhóc Hắc Đản không lên tiếng, ngày thường mấy nhóc đều chờ Trần Tử Canh quyết định, nhưng hiện tại có Thần a tỷ ở đây thì tất cả mọi người đều nghe theo Thần a tỷ.

Tạ Lương Thần nhìn xe la cười nói: “Vương chưởng quầy cũng đã đánh xe đến đây rồi, nếu chúng ta không ngồi thì thật uổng phí hảo ý của Vương chưởng quầy.”

Nghe Tạ Lương Thần nói vậy gương mặt của mấy người Hắc Đản đều lộ ra vẻ vui mừng.

Ai không nghĩ ngồi xe, ngồi trên xe tinh thần cả người đều cao hơn vài phần.

Bọn nhỏ lên xe la, mọi người lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 85

VẬN SỨC CHỜ PHÁT ĐỘNG

Hoàng đế lệnh cho Lý Hữu đến Bắc Cương, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm ra chứng cứ Tống gia thông đồng với người Liêu.

Hiện tại người Liêu có động tĩnh, cho nên cho dù đoàn người Lý Hữu có sắp về đến kinh thành đi nữa cũng sẽ nhanh chóng quay ngựa trở lại.

Tống Tiện an bài mọi việc thỏa đáng, hắn không lo phải dặn dò Trình Ngạn Chiêu thêm gì, những lúc thế này người dưới trướng hắn đều chưa bao giờ làm hỏng việc.

Tống Tiện lại nói: “Chỉ một chút lông dê chưa đủ để làm chứng cứ thông đồng với địch, bọn chúng nhất định là còn nhiều hàng hóa khác mang tới từ nước Liêu.”

Nhưng hàng hóa đó có thể thông qua được trạm kiểm soát, nhất định không tránh khỏi liên quan với Tống gia.

Trình Ngạn Chiêu hỏi: “Lần này kẻ mang hàng hóa của người Liêu vào Đại Tề sẽ là ai? Tống Dụ hay là Tống Mân? Tống gia nội đấu, mặc kệ là ai thắng thì căn cơ của phương bắc đều sẽ dao động, vừa lúc cho kẻ đứng sau làm ngư ông đắc lợi.”

Đọc
error: