Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 125
ĐOẠN KIẾM TÁI DIỄN
Trên thân Khấp Huyết kiếm bọc một tầng cổ bạc mỏng, trên đó có điêu khắc rất nhiều hoa văn, hai sườn vẫn nhìn ra rõ rành cạnh lưỡi và mũi kiếm, bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng cổ bạc chính là thân kiếm.
Mặc dù trên thân kiếm có vỡ vài chỗ, lộ ra huyết ngọc bên trong nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là kết cấu bên trong của kiếm mà thôi.
Ngay cả Diệp Tố cũng đã mấy lần nghĩ có nên tìm một vỏ kiếm cho Khấp Huyết kiếm hay không, nhưng Du Phục Thời không thường cầm theo nó, đa phần thời gian đều là Khấp Huyết kiếm tự mình lẽo đẽo theo sau, vả lại nàng cũng chưa tìm được tài liệu thích hợp nên chỉ đành tạm thời gác lại.
Cho nên khi Du Phục Thời kéo lớp cổ bạc ra thì có thể thấy được mọi người chung quanh có bao nhiêu khiếp sợ.
Toàn thân Khấp Huyết kiếm một màu đỏ như máu, chất ngọc thuần túy sáng trong, thân kiếm ẩn ẩn như có máu tươi đang lưu động, chỉ nhìn thoáng qua cũng liền có thể cảm nhận được đây là một thanh tà kiếm thị huyết.
Nhìn thế nào cũng biết không phải là một thanh kiếm bình thường.
Đặc biệt tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ càng không thể tin được mà đứng bật dậy, phàm là bất kỳ đệ tử nào của Ngô Kiếm Phái từng bước vào Kiếm Trủng thì không một ai không biết thanh kiếm này.
Tầng cổ bạc bao quanh huyết ngọc quá mức chân thật, cơ hồ hòa thành nhất thể, với lại phần mũi kiếm cũng rất bén nhọn, ai cũng không thể nghĩ tới phiến cổ bạc đó lại chỉ là một vỏ kiếm.
Khi thân kiếm huyết ngọc bị rút hết ra khỏi vỏ kiếm cổ bạc thì một cổ huyết sát khí ngập trời cũng từ đó liền tản ra, các tu sĩ đứng gần đều bị cổ huyết tinh tà khí này ảnh hưởng, cơ hồ mất đi thần chí.
Kiếm ý của Lục Trầm Hàn đối lập với luồng tà khí này bỗng nhiên trở nên không đáng một đồng, Du Phục Thời rút ra thân kiếm, chỉ nhẹ nhàng chém một đường thì kiếm ý ở đối diện liền nát, không có một chút sức chống cự nào.
Lục Trầm Hàn không nhịn được mà lui về sau, hắn có thể cảm nhận được Cô Thương kiếm đang muốn trốn tránh, một thanh thượng phẩm cổ kiếm đã từng sát cánh cùng hắn giết thú trảm ma, còn được bôi lên máu của Huyền Âm chi thể vậy mà vừa gặp phải Khấp Huyết kiếm ra khỏi vỏ lại sinh ra ý khiếp đảm.
Điều này đối với Lục Trầm Hàn mà nói là chuyện khó chấp nhận nhất.
Kiếm của hắn không nên sợ bất luận thanh kiếm nào!
Lục Trầm Hàn nắm chặt Cô Thương kiếm, rót vào nó một lượng lớn linh lực hùng hậu của Hóa Thần kỳ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Du Phục Thời ở đối diện, khinh miệt nghĩ tên này chẳng qua ăn may có được một thanh yêu kiếm, nói đến cùng cũng chỉ là một Nguyên Anh cỏn con, cũng không sợ bị phản phệ.
Giờ phút này Khấp Huyết kiếm đại phát hồng quang, cả thanh kiếm đều lộ ra sự hưng phấn khát máu, đã lâu lắm rồi nó không chân chính xuất hiện trên thế gian, hiện giờ chủ nhân rốt cuộc đã phải dùng tới nó, tốc độ máu tươi lưu chuyển trong thân kiếm mỗi lúc một mau hơn.
Hai người đứng ở hai phần lôi đài đối lập, không gió nhưng đạo bào cũng tự phất phơ, một đen một trắng.
Nhan Hảo nhìn Du Phục Thời không chớp mắt, tuy nhiên máu mũi đột nhiên chảy ra nên nàng luống cuống dùng tay bụm mũi lại.
Thiên Cơ Môn Du sư đệ thật sự quá tuyệt, quá quá là tuyệt. Rõ ràng hắn đang đứng giữa huyết sát khí ngập trời, trên tay còn nắm một thanh yêu kiếm huyết quang lập lòe, cả người mặc một bộ đạo bào màu đen, vạt áo nhẹ nhàng lay động, ba chữ thêu chỉ vàng “Thiên Cơ Môn” như ẩn như hiện, trong hoàn cảnh như thế nhưng toàn thân hắn không hề bị ảnh hưởng một chút vấy bẩn nào, như là một công tử cao sang thanh quý.
So ra thì Lục Trầm Hàn không thể nói là kém, chỉ là hắn không có loại khí chất đặc thù như Du Phục Thời, như một là tiên nhân trên trời một là phàm phu tục tử.
Trên lôi đài, Lục Trầm Hàn quyết định động thủ trước, hắn gần như hòa thành nhất thể với Cô Thương kiếm, mang theo kiếm ý tuyệt đối lạnh thấu xương bổ về phía Du Phục Thời.
Sát ý hiện, vung kiếm trảm!
Kiếm ý Côn Luân đã từng vượt cấp trảm Thiên Ma, một kẻ hèn Nguyên Anh hậu kỳ, chết!
Khi Lục Trầm Hàn phi thân vung kiếm, hai tròng mắt của hắn lạnh băng vô tình, hắn cúi đầu nhìn Du Phục Thời trên lôi đài như nhìn một người chết.
Người khiêu khích hắn chưa có tên nào có kết quả tốt.
Du Phục Thời giương mắt đảo qua Lục Trầm Hàn trên không, ngón tay thon dài nắm chuôi kiếm huyết hồng ngọc, Khấp Huyết kiếm tuy rằng hưng phấn như điên nhưng cũng không dám quấy nhiễu dụ dỗ, ngoan ngoãn thuận theo mà chờ.
Trong nháy mắt khi Lục Trầm Hàn chém xuống, sàn lôi đài liền bị kiếm ý thậm chí còn chưa hoàn toàn chạm xuống gây chấn động mạnh, vết rạn nhanh chóng lan khắp mặt đài.
Du Phục Thời hơi hơi nghiêng đầu, thậm chí không hề dịch một bước chân nào, chỉ giơ tay vung Khấp Huyết kiếm theo một đường ngang, một đạo huyết hồng quang lập tức tản ra, ầm ầm chém đứt kiếm ý của Lục Trầm Hàn.
Vốn dĩ lần này Lục Trầm Hàn cực hạn tự tin vào kiếm ý của mình, gặp tình huống này không khỏi sửng sốt, theo bản năng muốn tiếp tục trảm một kiếm nhưng Du Phục Thời ngay sau đó lại bồi thêm một kiếm nên hắn chỉ có thể cuống quýt chống đỡ.
Kết giới trên lôi đài sớm đã được Phong Trần đạo nhân gia cố thêm mấy tầng mới có thể miễn cưỡng chặn lại sát ý của Khấp Huyết kiếm không để lọt ra ngoài.
“Kiếm này không khỏi quá mức bá đạo.” Tông chủ Ngũ Hành Tông nhìn kiếm trong tay Du Phục Thời nói, cách xa như vậy mà ông cũng có thể cảm nhận được uy hiếp.
“Một tên nhóc Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh mà cũng có thể khống chế yêu kiếm tà đạo như vậy.” Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nói, “Du Phục Thời này cũng đáng chú ý đấy.”
Mỗi một kiếm của Du Phục Thời tung ra thì ánh quang đỏ như máu không ngừng khuếch tán, áp chế kiếm ý của Cô Thương kiếm trong tay Lục Trầm Hàn.
Trước mặt một lực lượng áp chế tuyệt đối, thứ gọi là kiếm ý không đáng nhắc tới.
Lục Trầm Hàn không muốn nhận thua, điên cuồng truyền linh lực vào trong thân kiếm, không mang Cô Thương kiếm chống cự, đôi tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, kiếm ý Côn Luân một lần nữa mở rộng, chậm rãi đẩy lùi huyết hồng quang.
Du Phục Thời vẫn luôn ngửa đầu nhìn Lục Trầm Hàn trên không trung, có chút mệt mỏi, tay phải hắn bỗng nhiên thu lại, tùy ý để kiếm ý Côn Luân vọt về phía hắn, nhưng mà ngay sau đó hắn lại một lần nữa huy kiếm.
Lúc này máu lưu động bên trong thân Khấp Huyết kiếm càng thêm rõ ràng. Du Phục Thời bị huyết hồng quang quay cuồng xung quanh, thậm chí che mất hai chân của hắn.
Sát ý của Khấp Huyết kiếm một lần nữa đối đầu trực diện với kiếm ý của Côn Luân, lúc này thế như chẻ tre.
Lục Trầm Hàn trơ mắt nhìn kiếm ý của mình bị đập nát, đoàn huyết hồng quang đã chém đến trước mặt, hắn theo bản năng giơ kiếm lên ngăn cản.
“Keng, rắc—”
Chuyện cũ tái hiện, chẳng qua lần này người bị gãy kiếm đổi thành Lục Trầm Hàn.
“Làm sao có thể thế được?!” Lão nhân tóc nâu vẫn luôn ở cạnh lôi đài kinh hãi thốt lên.
Cô Thương kiếm có thể so ra kém Thất Tuyệt kiếm nhưng cũng là một thanh kiếm thượng phẩm độc nhất của Côn Luân, vậy mà hiện giờ lại bị chém gãy đôi.
Tất cả mọi người có mặt trên sân thi đấu đều khiếp sợ không thôi, càng không cần phải nhắc tới bản thân Lục Trầm Hàn đã phải dùng hết linh lực của Hóa Thần kỳ mới tránh thoát được một kích đó của Du Phục Thời.
Hắn nửa quỳ dưới lôi đài, mặt đất mười mét tính từ lôi đài đều bị hắn quỳ nứt.
Lục Trầm Hàn cứng đờ cúi đầu, nhìn Cô Thương kiếm đang nắm trong tay chỉ còn một nửa, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt xưa nay lúc này lộ ra vẻ phẫn nộ chưa từng có.
Bàn tay hắn nắm chặt chuôi của Cô Thương kiếm, bởi vì dùng sức quá lớn nên có máu từ chuôi kiếm chảy xuôi xuống đất.
Lục Trầm Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Du Phục Thời trên lôi đài, Du Phục Thời lại phảng phất như không cảm giác thấy gì, cúi đầu chậm rì rì cắm Khấp Huyết kiếm lại vào trong vỏ cổ bạc, sau đó xoay người nhanh chóng xuống đài tìm Diệp Tố.
“Chỉ còn một trận nữa là có thể trở về đúng không?” Du Phục Thời đứng trước mặt Diệp Tố, trong mắt hiện lên vẻ buồn ngủ.
“Ừ, chúng ta đánh xong là có thể trở về.” Diệp Tố duỗi tay muốn mượn Khấp Huyết kiếm để xem thử.
Du Phục Thời đưa chuôi kiếm cho nàng, từ đầu đến cuối không hề nhìn Lục Trầm Hàn cho dù chỉ là một cái liếc mắt.
Diệp Tố cúi đầu lật Khấp Huyết kiếm qua lại để xem xét, sau khi kiếm được cắm lại vào vỏ cổ bạc, nếu không phải lúc nãy đã tận mắt nhìn thấy thì nàng căn bản không phát hiện ra thanh kiếm này có vỏ kiếm.
Một tay Diệp Tố nắm lấy chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm cổ bạc, muốn học theo Du Phục Thời, rút thanh kiếm ra, nhưng vừa hơi dùng lực thì lòng bàn tay liền bị thân kiếm rạch ra hai đường vết thương, máu tươi nhanh chóng chảy ra sau đó liền bị Khấp Huyết kiếm hấp thu.
“Chỉ có ta mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ.” Du Phục Thời cúi đầu cầm bàn tay bị thương của Diệp Tố, đầu ngón tay chạm chạm vào máu trên miệng vết thương, “Ngay cả người luyện chế ra Khấp Huyết kiếm cũng không thể rút ra được.”
Diệp Tố rũ tay, linh lực lưu chuyển, khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại: “Thì ra là thế.” Hẳn là trên thân kiếm có hạ cấm chế nào đó.
“Trầm Hàn, đứng lên.” Lão nhân tóc nâu nhíu mày bước qua, muốn dìu hắn lên.
Lục Trầm Hàn vung tay hất tay ông ra, chính mình chậm rãi đứng lên, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Du Phục Thời đang bình thản to nhỏ với Diệp Tố bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Trên đài cao, tông chủ Vạn Phật Tông khẽ đưa tay lên sờ miệng mình, ngăn không cho nó nhếch lên.
Ha, không đến giây phút cuối cùng thì ai mà ngờ tới kiếm của Côn Luân Lục Trầm Hàn lại bị chém gãy, quả thực lần này Côn Luân nhục nhã không để đâu cho hết.
Ba vị trí đầu tiên và bảy vị trí ở phía sau ý nghĩa không giống nhau vì thời gian được lưu lại trong Luân Chuyển tháp hoàn toàn bất đồng.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Trình Ngọc đang ngộ đạo: Ú òa, nghe nói có người gãy kiếm rồi?
=========================================================
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3
Thật sự thì tiểu sư đệ nhà mình thắng LTH là chuyện hiển nhiên rồi. Chỉ tiếc cho LTH, thật sự, cũng là thiên kiêu chi tử nhưng chính xác từ bây giờ đại đạo của hắn chắc hẳn là dừng lại rồi (nếu không có cơ duyên, tâm tính không có sự thay đổi). Từ ban đầu vị na9 tiền nhiệm này vốn dĩ trưởng thành trong sảng văn, thăng cấp đánh quái, một đường thắng nhân sinh. Bối cảnh cường đại, lại là có con cưng của thiên đạo, toàn bộ hành trình đều may may mắn mắn, không trải qua thất bại, nhục nhã, nên bản tâm k mạnh, mà lúc này tuổi đời còn trẻ, mới hai mấy tuổi, so với tiểu sư đệ có khả năng là lão yêu quái đang ở trên đỉnh kim tự tháp thì quá non đi. Nói chung tóm lại một từ, xui thôi. Nhưng mà tôi trông chờ nu9 đánh LTH hơn, đồng ý LTH ngạo mạn, nhưng để nu9 thì LTH còn đường sống, còn thay đổi, chứ để na9 lên thì khả năng sau này hắn hắc cmn hoá luôn.
Thực tế thì mình lại không thích nhân vật LTH, đồng ý là hắn còn trẻ, thiên chi kiêu tử, nhưng tâm tính không ra gì. Hắn xuất chúng đó, nhưng tấm lòng không có nhân nghĩa, bao dung của kẻ học kiếm, hắn đánh thắng người khác bằng cái thái độ khinh thường đối phương, chém gãy kiếm của rất nhiều kiếm tu khác khiến nhiều người tự st vì bị hủy con đường tu luyện, nói chung mình rất ghét kẻ như vậy, bản thân giỏi hơn người khác thì tâm tính nên bao dung rộng lượng như những đại năng chứ không phải kiểu vênh váo coi mình là mẹ thiên hạ như thế (cái này so với Ngô Kiếm Phái điển hình là Từ Trình Ngọc sẽ thấy khác hẳn, anh này cũng giỏi giang xuất chúng, mà lần đầu gặp Diệp Tố không hề coi thường bọn họ mà còn sẵn lòng giúp đỡ, sau này tỷ thí với Dịch Huyền thì kiếm ý cũng bao dung rộng lượng đúng kiểu người giỏi chỉ điểm cho người kém hơn mình ấy). Hay so sánh LTH vs Dịch Huyền đi, cùng cha khác mẹ, số phận hoàn toàn trái ngược, Dịch Huyền có nhiều tính xấu là thật nhưng về nhân phẩm lại không đến nỗi nào, ngày trước khi nghĩ nữ phụ “tốt” vs mình thì anh này cũng nhất quyết bảo vệ nữ phụ dù bản thân có thể cht (so sánh với LTH đối đãi với nữ phụ thì ôi thôi, nhất là đoạn ở Luân Chuyển Tháp), sau này bản thân cũng được coi là xuất chúng trong lứa kiếm tu thì vẫn một mực cố gắng tiến về phía trước, không hề coi thường khi đấu vs kẻ kém hơn mình, dù mang huyết mạch ma tộc nhưng vẫn cố gắng giữ chính đạo.
Đọc truyện này mình khá ghét LTH vs NTD (nam nữ 9 nguyên tác), vì cái bản tâm của họ ác á, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, coi sinh mạng của người khác là cỏ rác, cũng là kiểu người ích kỉ chỉ nghĩ cho lợi ích của mình, bản thân thì ra vẻ đạo mạo chính khái nhưng nội tâm lại là kẻ tư lợi, tham lam, hám danh vọng, quyền thề, tóm lại là những kẻ không thích hợp với tu hành.
truyện này vốn dĩ hắc nguyên nam nữ chủ mà đọc mấy chương đầu đã thấy NTD halo rôi 🙂
Comment hay lắm đạo hữu!
Câu cuối của Từ Trình Ngọc tàn ác quá =)))
Nói thật là tui ghét nam9 nguyên tác cơ còn hơn nu9 nguyên tác nữa:)) LTH làm như cả thế giới không ai làm gì được ổng vậy:)) thiển cận thực sự. Có câu núi này cao còn có núi khác cao hơn. Thừa nhận là có tài đó, có tài mà không có đức:))
Ghét vl, chướng mắt vcc
Thua mà cay cú như vậy, dễ sa ngã lắm à nha. Có tài mà được cái tâm tính k có rộng rãi cho lắm. Lần ngã đau này, k biết đứng dậy nổi k. Xem chừng hơi khó
nói chung là truyện này nói rõ Lục Trầm Hàn vs Ninh Thiển Dao là kẻ ác với nhân phẩm không ra gì á. Thực tế cứ nhìn các đệ tử của Ngô Kiếm Phái với Côn Luân sẽ thấy rõ điều đó, cái lúc đánh nhân ma trong vòng thứ 2, những đệ tử Côn Luân trốn trong khách điếm, không mở cửa cứu người chỉ vì sợ hãi, xong thấy nhóm đệ tử Ngô Kiếm Phái mở trận kiếm pháp đánh lại nhân ma thì lại khịt mũi coi thường người ta, ủa chứ bản thân trốn chui trốn lủi thì không đáng khinh, lại đi khinh những người dũng cảm tiên phong đi đầu -> đây không phải vấn đề cạnh tranh so tài mà rõ ràng nhân phẩm đáng khinh, lại còn không dám thừa nhận bản thân kém cỏi hơn người khác, ỷ vào việc mình là đệ tử đệ nhất kiếm phái nên luôn có tư thái coi thường người xung quanh.
Hơn nữa, nếu để ý thì ngay từ đầu lúc Từ Trình Ngọc với Lục Trầm Hàn gặp gỡ Diệp Tố vs Du Phục Thời, bên Từ Trình Ngọc thì cảm thấy nhóm Diệp Tố thú vị, và rất thưởng thức nhóm bạn hữu ấy, còn như Lục Trầm Hàn thì luôn coi thường nhóm Diệp Tố, thậm chí ghi hận, nghĩ là nhóm đó cũng chỉ Nguyên Anh thôi, còn bản thân Hóa Thần thì diệt sạch nhóm ấy để lấy lại danh tiếng của mình (vì bị Diệp Tố đoạt nổi bật á). Rồi thì từ việc kiếm ý của Từ Trình Ngọc luôn bao dung, rộng lượng, lại chính nghĩa sát phạt với người có năng lực kém hơn mình, trong khi Lục Trầm Hàn lại luôn chém gãy kiếm người khác, thậm chí muốn giết họ chỉ vì họ vẫn không chịu nhận thua, khiến nhiều người tự sát vì bị hủy con đường tu hành. Thế nên mình siêu siêu ghét Lục Trầm Hàn, ghét hơn nhiều Dịch Huyền (hồi đọc mấy chương đầu thấy bảo anh này sau thành ma về diệt tông môn nhưng mình nghĩ có uẩn khúc nên cũng không ghét gì anh này, chứ đọc mới có mấy chương về Lục Trầm Hàn đã ghét ơi là ghét).
Chồi, đọc cmt của mấy bồ ở trên mà tui nhấn like mỏi tay luôn, nói gì cũng đúng hết 👍 Phải công nhận truyện này hắc nguyên nam nữ chính từ từ từng bước và cực hợp logic chứ ko phải cố tình bôi đen nên ko hề phản cảm. Trong nguyên tác họ có thể giữ vững đạo tâm và “tốt” trong mắt những người khác chỉ đơn giản là vì được Thiên Đạo ưu ái và ko có ai cạnh tranh với họ. Chứ thử có người khác giỏi hơn xem, lòi mặt chuột bản tính xấu xa ra liền.
Đọc chương này sảng thiệt sự luôn! Cuối cùng cũng trả thù được cho Từ đạo hữu rồi. 🎉🎉🎉
Cứ ngỡ nam chính nguyên tác đạo tâm vững vàng. Cuối cùng cũng là tuổi trẻ tự cao, tự đại nhưng giả vờ thanh cao thôi. Haizzz tiếc
Ghét LTH từ đầu rồi, khinh thường người khác, coi mình là nhất. Mà lúc đó chưa làm gì quá đáng lỡ tác giả quay xe thì sao. Đến đoạn này là xác định nó kh có đường tẩy trắng, đọc truyện ghét nó thoải mái.
Loại người như LTH, xứng đáng bị lôi kiếp đánh rớt xuống tầng mây 🙂 chỉ nói đến việc anh ta hay chém gãy kiếm của những kiếm tu khác, khiến nhiều người tự sát đã là nghiệp rồi. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm đập lên kẻ yếu để nâng mình lên, kẻ mạnh là kẻ có thể mang kẻ yếu cùng đi lên. Rõ rành anh ta không làm được, anh ta tự cao tự đại, nổi sát tâm vô cớ (sẵn sàng giết người nếu đối phương không nhận thua), vì thắng mà bất chấp sử dụng thủ đoạn (bôi máu của NTD) và còn bla bla cớ khác mà các bạn ở trên đã liệt kê ra thì anh ta không đủ tư cách là khí vận tử.
Nam 9 trong nguyên tác đạo tâm không tốt chẳng qua trong nguyên tác khong có tiểu sư đệ nên mới là nhân sinh đỉnh cao thôi. Cũng như phật tâm của Đồ Thế mới chính là Vạn Phật Tông. Còn phật tâm của tông chủ hiện tại không phải phật tâm chính đáng.