Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 16

TIỂU TÂM TƯ CỦA NÀNG

Lý quản sự nghĩ đến tác phong hành sự của Tống Tiện, không dám cứ thể quay lại phục mệnh nên vì thế cẩn thận đi hỏi thăm trước.

“Ngươi từ đâu có được phương thuốc này?” Lý quản sự còn chưa bao giờ nghe tới.

Tạ Lương Thần đáp: “Là của tổ tiên truyền lại. Tuy nhiên trước đó phương bắc chiến loạn liên miên nên phương thuốc tốt này cũng không có đất dụng võ, hiện tại Tống tướng quân đã quét sạch người Liêu, ngày tháng về sau sẽ càng ngày càng tốt lên, tương lai người đọc sách giống như a đệ của ta sẽ càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ cần rất nhiều giấy, ta nghĩ có thể giấy phường sẽ cần phương thuốc này nên tới hỏi xem thử.”

Lý quản sự nghe thấy vậy thì cảm thấy có chút hoảng hốt, Tống đại gia cũng nói những lời tương tự, giấy phường ngày sau sẽ không giống như trước nữa, không thể có nửa điểm chậm trễ.

Tạ Lương Thần dự định sẽ cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa, mặc dù quản sự hiện tại có thể không đồng ý nhưng nếu cứ kiên trì tìm đến nhiều lần có thể ông sẽ cho nàng một cơ hội.

Tống Tiện từ xa thấy Tạ Lương Thần và Lý quản sự, hai người đang tập trung nói chuyện, hơn nữa hắn còn cố tình phóng nhẹ bước chân nên không ai phát hiện hắn đến gần, Tống Tiện cũng đã nghe rõ ràng toàn bộ lời Tạ Lương Thần nói.

Khi nàng nói dối đến cả mắt cũng không nháy một cái, thái độ khẩn thiết khiến ai nhìn cũng phải tin.

Tống Tiện tuy rằng biết được về sau trên thị trường sẽ xuất hiện phương thuốc tạo giấy mới nhưng hắn lại không chú ý chi tiết phương thuốc như thế nào, hơn nữa trước mắt còn rất nhiều chuyện cần xử trí, nếu Tạ Lương Thần nắm rõ chuyện này thì cứ để nàng tới làm vậy.

Tống Tiện nhấc chân bước nhanh về phía trước.

Tạ Lương Thần đang nói thì thấy một bóng người cao lớn tiến tới, hơi giật mình, không nghĩ tới có thể gặp được Tống Tiện ở đây, tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ hậu viện cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn nữa.

Lý quản sự cũng vội khom người hành lễ với Tống Tiện.

Tống Tiện giống như không thấy Tạ Lương Thần, nhìn Lý quản sự nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Lý quản sự nói: “Vị cô nương này nói dược liệu có thể dùng khi kết giấy.”

Tạ Lương Thần không đợi Tống Tiện mở miệng liền giải thích: “Đây là phương thuốc mới, làm ra giấy sẽ mịn hơn và dai hơn.”

Tạ Lương Thần làm bộ như không quen biết Tống Tiện, ít nhất không thể làm người khác nhìn ra manh mối, miễn cho chọc chủ nợ không vui.

Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần: “Ngươi nắm rõ phương thuốc này?”

Tạ Lương Thần kính cẩn gật đầu: “Nắm rõ, tuy nhiên cần 2 ngày để chuẩn bị.”

Tống Tiện quay lại nhìn Lý quản sự: “Hai ngày có đủ hay không?”

Ý của Tống Tiện là, hai ngày có thể chuẩn bị tốt để dùng thử phương thuốc mới hay không.

Lý quản sự vội đáp: “Đủ rồi, đủ rồi.”

Ai dám nói “Không” trước mặt Tống đại gia.

Tống Tiện không nói nữa, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu rõ ràng.

“Nếu có người hiến phương thuốc mới, đều có thể thử một lần,” nói đoạn hắn xoay người lên ngựa, lúc chuẩn bị thúc ngựa rời đi Tống Tiện như lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt sâu thẳm một lần nữa quét về phía Tạ Lương Thần, “Nếu làm tốt, dược liệu cứ ấn theo giá thị trường.”

Lời của Tống Tiện người khác nghe có thể không hiểu rõ nhưng Tạ Lương Thần hiểu được.

Mười hai năm sau, triều đình có dược cục, dược cục có quy định giá rõ ràng cho từng loại dược liệu, dược thương không được làm loạn giá cả trên thị trường.

Tống đại gia uy phong ngời ngời đây là đang ám chỉ không cho nàng đứng giữa kiếm lợi to, Tạ Lương Thần trong lòng thầm cho Tống Tiện một cái hứ xem thường.

Sau đó nàng vẫn phải trong ngoài không đồng nhất mà cúi đầu hành lễ với Tống Tiện, kinh thương nhiều năm, thứ duy nhất để nàng dựa vào chính là hai chữ danh dự, huống chi đây là làm việc cho chủ nợ, nàng không thể hứa hẹn giá chắc chắn thấp hơn thị trường, nhưng nhất định sẽ không cao hơn.

“Đa tạ ngài tin ta, ta chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này.”

Tống Tiện liếc mắt nhìn thân ảnh khiêm cung kia, vốn là người rất mẫn cảm với nguy hiểm cùng uy hiếp, hắn cảm thấy nàng giống như đang lặng lẽ giơ ra một cây châm, lén lút châm lên người hắn.

Tiểu tâm tư của nàng tốt nhất nên giấu cho kĩ, đừng để hắn bắt được nhược điểm.

Tống Tiện thu hồi ánh mắt, mang theo người rời đi.

Trần lão thái thái đứng ở một bên nhìn thấy cả quá trình từ đầu tới cuối, bà không tin được vào mắt mình, thế này là sao? Giấy phường có vẻ đã chấp nhận mấy thứ mà tôn nữ của bà nói?

Nghĩ đoạn Trần lão thái thái nhìn về phía vị đại gia cưỡi đại mã rời đi, bà cũng không ngốc, người nọ nhất định là một vị quý nhân nào đó, hơn nữa nhìn có chút quen mắt.

“Tổ mẫu,” Trần Tử Canh thấp giọng nói, “Con đã nói là a tỷ lợi hại, người hiện tại đã tin chưa?”

Trần lão thái thái vẫn chưa hết thất thần, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Người vừa rồi là Tống tướng quân?”

Trần lão thái thái nói không phải là Tống lão tướng quân mà là Tống tiểu tướng quân, bà ở trong thôn đã từng gặp qua một lần, cổ huyết tinh trên người người nọ không thể sai được, khí thế sát phạt, vừa nhìn liền biết không dễ chọc.

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Cháu cũng không rõ.”

Lý quản sự liền xác nhận suy đoán của Trần lão thái thái: “Vị vừa rồi chính là con vợ cả của Trấn Quốc đại tướng quân, vận khí của các ngươi cũng thật tốt mới có thể gặp được Tống đại gia.”

Lý quản sự ban đầu còn suy đoán Tống đại gia và tiểu cô nương này có phải quen biết hay không, cho đến khi nghe Tống đại gia nói chỉ cần có người đến hiến phương thuốc mới đều có thể thử qua một lần thì lúc này mới hiểu rõ điều Tống đại gia quan tâm là phương thuốc chứ không phải là người.

Lý quản sự lại xụ mặt dặn dò Tạ Lương Thần: “Tuy nhiên là phúc hay là họa còn chưa biết được, kết quả như thế nào thì còn phải xem phương thuốc của ngươi.”

Tiểu nhị đứng bên cạnh cũng líu lưỡi, phúc phận phải bao lớn mới có thể khiến Tống đại gia tự mình đồng ý thử dùng phương thuốc của nàng. Nếu phương thuốc thật sự dùng tốt thì không phải sau này sẽ có đại phú quý hay sao?

Tạ Lương Thần lại một lần nữa nói: “Xin quản sự yên tâm.”

Tổ tôn ba người quay lại ngồi trên xe la đi về thôn, đi rồi một khắc chung Trần lão thái thái mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần: “Thần nha đầu, con nói những dược liệu đó thật sự dùng được ư?”

Tạ Lương Thần gật đầu.

“Nếu thật sự dùng tốt, có nghĩa là về sau chúng ta có thể thường xuyên hái bán cho giấy phường đúng không?”

Tạ Lương Thần một lần nữa gật đầu.

Trần lão thái thái hít hà một hơi, cúi đầu xem đế giày đã mòn cũ của mình, vẫn thấy thật xót của. Không sai, còn biết xót của vậy là bà không phải đang nằm mơ.

Mắt thấy xe la sắp đi vào thôn, Trần lão thái thái nói: “Thần nha đầu, làm sao con biết được mấy thứ này?”

Tạ Lương Thần nói: “Con cũng không rõ lắm, những việc trước kia con không nhớ được nhưng lại biết bản thân có học qua cái gì, hình như có người đã dạy con về dược liệu và dược lý.”

Tạ Lương Thần đáp lời rất thản nhiên, chỉ cần nàng không cảm thấy mình đang nói dối thì sẽ không ai có thể vạch trần nàng, trừ Tống Tiện.

Trần lão thái thái nghe được điểm mấu chốt: “Có nghĩa là con không phải chỉ biết hai loại dược này thôi đúng không?”

Tạ Lương Thần nói: “Có lẽ con biết nhiều hơn những gì mình tưởng nhiều lắm.”

Trần lão thái thái chỉ cảm thấy ngoại tôn nữ của mình như đang sáng lên dưới ánh mặt trời, không sai chính là ánh sáng của vàng, ánh sáng của phú quý.

Trần lão thái thái đột nhiên vui đến ngốc, nhịn không được muốn dịch đến gần bên người cháu gái, ngửi ngửi thử xem rốt cuộc có mùi tiền hay không.

Con la tới cửa thôn thì người trong thôn lập tức tiến lên đón.

Tạ Lương Thần nhìn họ, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em, dù là hài tử hay phụ nhân thì đều ăn mặc rất cũ nát, thân thể gầy ốm, sắc mặt khô vàng.

Đây là hậu quả của chiến loạn.

Trần lão thái thái hạ giọng nói: “Triều đình trưng binh, cữu cữu của con là lí trưởng cũng phải dẫn theo mọi người ra trận, kết quả không có mấy người trở về, tất cả đều ném mệnh ở bên ngoài, trở về cũng là thiếu tay thiếu chân, hoặc tàn tật cả đời, haiz…Thôn chúng ta gọi là thôn quả phụ cũng không sai.

Gạo chúng ta mang về có thể phân cho bọn họ một chút, gạo không có nhiều lắm, không đủ cho người lớn ăn nhưng trẻ con cũng có thể được nếm thử.”

Xe la dừng lại, Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh nhảy xuống trước rồi xoay người đỡ Trần lão thái thái.

Người trong thôn nhìn thấy đồ vật trên xe la thì ai nấy đều kinh ngạc, mấy hài tử nhìn chăm chăm vào bao gạo trên xe không ngừng nuốt nước miếng, có nhóc còn đưa ngón tay vào trong miệng cho đỡ thèm.

Mọi người nhìn đồ vật chất trên con la một lúc lâu rồi mới chú ý đến Tạ Lương Thần.

“Đại tẩu,” Điền bà tử tiến lên nói, “Tẩu đây là đang làm gì thế?”

Trần lão thái thái dẫn Tạ Lương Thần đến phía trước: “Nói cho mọi người biết, ngoại tôn nữ của ta đã trở lại, về sau sẽ sống cùng chúng ta ở Trần gia thôn.”

Trần lão thái thái hận không thể kể cho mọi người ngoại tôn nữ của mình thông minh lợi hại ra sao, bất quá bà còn chưa mở miệng thì thấy có người chạy hồng hộc tới.

“Hắc Đản nhà Trần nhị thúc không xong rồi.”

Một tiểu tử choai choai vừa quẹt nước mắt trên mặt vừa la lớn thông báo cho mọi người, khi nhóc nhìn thấy Trần lão thái thái và Trần Tử Canh thì hai mắt liền tỏa ra hy vọng: “Tử Canh, bà bà, mau nghĩ cách đi!”

Trần Tử Canh nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, cậu nhóc cũng không biết làm sao cho tốt, bỗng nhiên nghĩ đến a tỷ bên người, trong đầu đều là bộ dáng lợi hại của a tỷ, không gì mà tỷ ấy không giải quyết được.

“A tỷ,” Trần Tử Canh nói, “Chúng ta đi xem đi, Hắc Đản bị bệnh đều là bởi vì đệ……”.

Cái tên Hắc Đản này, kiếp trước Tạ Lương Thần có nghe nói qua.

Hắc Đản vì cứu a đệ bị rơi xuống nước mà bị nhiễm lạnh sinh bệnh, bệnh một trận người cũng không còn.

Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng a đệ.

Tạ Lương Thần hiểu về dược liệu nhưng lại không biết chẩn mạch, tuy nhiên dù có như vậy nàng cũng muốn nghĩ biện pháp cứu người.